Chàng Rể Quyền Thế

Chương 1613

N-H

08/04/2021

Lâm Khang Dụ cẩn thận cất số điện thoại, sau đó gọi Lâm Mạn Ni tới, nói: Bùi, cậu ở thủ đô muốn làm gì thì đều có thể bảo Lâm Mạn Ni làm giúp cậu." “Ở nơi như thủ đô, nhà họ Lâm chúng tôi còn có chút mặt mũi, đảm bảo xử lý ổn thỏa được mọi

Rất rõ ràng, Lâm Khang cũng đã nhìn ra được, nhân vật như Bùi Nguyên Minh nếu tới thủ đô, chắc chắn sẽ làm chuyện lớn, là chuyện phiền phức!

Nhưng ông ta được Bùi Nguyên Minh cứu mạng, lúc này thái độ vô cùng rõ ràng, đó chính là sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ đứng bên Bùi Nguyên Minh.

Đây là mượn sức Bùi Nguyên Minh.

Dù sao cao nhân giống như Bùi Nguyên Minh, cũng đáng được Lâm Khang Dụ trọng dụng.

Tuy tính tình Lâm Mạn Ni lạnh lùng kiêu ngạo, có chút điều ngoa tùy hứng, nhưng cô ta không phải là kẻ ngốc.

Từ chuyện mới xảy ra, đến thái độ của Lâm Khang đều khiến cô ta hiểu rõ, Bùi Nguyên Minh là người cần mượn sức. Vẻ mặt Lâm Mạn Ni lập tức cung kính nói: "Cậu Bùi, vừa rồi có chỗ mạo phạm, là tôi có không tròng!" này cho dù có chuyện gì, cậu cứ việc sai bảo."

Bùi Minh cười nói: Lâm khách sáo, sau này chiếu nhiều hơn."

Khi nói chuyện, anh nhận lấy danh thiếp của Lâm Mạn Ni.

Cho dù như nào, hai ba con nhà họ Lâm này xem như là người rất có lai lịch.

Tuy Bùi Nguyên Minh không cần năng lực gì, mạng lưới quan hệ gì, nhưng có đôi khi thêm bạn cũng tốt.

Dù sao lúc ở thủ đô, thân phận của anh không thể tùy ý để lộ.

Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không ngại kết bạn với mình, Lâm Khang Dụ nở nụ cười, sau đó bảo người lấy một cái hộp tùy thân ra, đưa cho Bùi Nguyên Minh nói: “Khi ra cửa bên người không có đồ gì." "Đây là một loại thuốc chúng tôi tìm được, tên là Hà Thủ Ô, tôi vốn định dùng thử xem có thể giải quyết tình hình trong cơ thể tôi hay không, nhưng nếu bây giờ không cần dùng nữa, vậy thì mượn hoa hiển Phật đi." "Mong cậu Bùi vui lòng nhận cho, coi như là chút tâm ý của

Khi nói chuyện, Lâm Khang Dụ mở hộp ra. tôi"

Bên trong đặt một gốc Hà Thủ Ô, đại khái cỡ lòng bàn tay, nhưng nhìn có vẻ khô cằn, giống như nấm phơi khô.

Thứ này vô cùng trân quý, chẳng những có thể giải độc, còn có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng không có trợ giúp gì đối với vết thương lúc trước của Lâm Khang Dụ.

Nhìn biểu cảm chân thành tha thiết của Lâm Khang Dụ, Bùi Nguyên Minh cười nói: "Được rồi, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh."

Sau khi nói xong Bùi Nguyên Minh không nói lời vô nghĩa, mà xoay người cầm một chai nước rời đi.

Đợi Bùi Nguyên Minh rời đi, Lâm Khang Dụ vẫn nhìn về phía anh rời đi, không biết đang nghĩ gì. . Đọc truyện hay, truy cập ngay # trùm truyện.c o m #

Ở bên cạnh ông ta, vẻ mặt Lâm Mạn Ni có chút do dự, nói: "Tên Bùi Nguyên Minh này đúng là có chút bản lĩnh, nhãn lực và thủ đoạn này, đều tuyệt đối không phải người bình thường” "Nhưng mà cậu ta không khỏi quá lợi hại, cho nên tôi hoài nghi..."

Lâm Khang Dụ im lặng một lát, mới chậm rãi nói: “Mới đầu ba cũng hoài nghi cậu ta là là người Đảo Quốc phải tới, nhưng vừa rồi ba cấn thận suy nghĩ kỹ càng quá trình chúng ta gặp nhau, mọi chuyện hån là trùng hợp.” "Kế tiếp cậu ta sẽ làm việc ở thủ đô, con chú ý hành tung của cậu ta, đồng thời làm việc thay cậu ta. Chỉ cần là chuyện không vi phạm pháp luật và điểm mấu chốt, con nhất định phải dùng toàn lực ứng phó.." "Nếu cậu ta không có quan hệ gì đó với người của Đảo Quốc, vậy cao nhân như cậu ta, nhà họ Lâm chúng ta nhất định phải nằm chắc, nếu có thể khiến cậu ta thành người nhà họ Lâm chúng ta cung phụng, vậy thì không còn gì tốt hơn."

- -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Quyền Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook