Chàng Rể Quyền Thế

Chương 1611

N-H

08/04/2021

Bùi Nguyên Minh hơi kinh ngạc nhìn Lâm Mạn Ni một cái, nhưng mà anh không nói gì thêm, dù sao đây là chuyện nhà của người ta. Lâm Khang Dụ mời Bùi Nguyên Minh ngồi xuống, sau đó mới cười nói: "Không biết nên xưng hô với cậu thế nào?"

Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: "Bùi Nguyên Minh."

Lâm Khang Dụ tự mình rót một chén trà cho Bùi Nguyên Minh, có chút suy nghĩ mở miệng: "Cậu Bùi biết y thuật à?"

Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: “Không biết." “Vậy cậu Bùi biết phong thủy xem tướng sao?” "Không biết” “Vậy vì sao cậu Bùi lại nói tôi không sống lâu được?" Lâm

Khang Dụ rất bình tĩnh mở miệng, giống như sớm đã quen sống trong sinh tử, chỉ tiếc dao động trong mắt ông ta không che giấu được. Con người có thể quen sinh tử của người khác, nhưng không người nào có thể coi thường sinh tử của mình. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: “Hắn là có người muốn ông chết, nếu tôi đoán không sai, nửa tháng gần đây, ít nhất có ba đợt ám sát xuất hiện, hơn nữa ba đợt ám sát này, ít nhất khiến ông có mười vết thương, chẳng qua ông mời được bác sĩ y thuật cao minh trấn áp thương thể mà thôi."

Trên gương mặt Lâm Khang Dụ hiện lên vẻ kinh ngạc. “Thực ra y thuật của những bác sĩ này đều rất tốt, giải quyết hoàn mỹ vết thương của ông, nhưng trong đó có một vết thương, đến bây giờ còn chưa khép lại được đúng không?" Bùi Nguyên Minh vươn tay chỉ vị trí chỗ ngực Lâm Khang Du. “Mỗi ngày vào lúc mười hai giờ trưa sẽ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, mà mỗi ngày vào lúc mười hai giờ khuya thì giống như ở trên lửa nưởng." “Dưới dày vò của hai tầng lửa và băng, ông Lâm có thể kiên trì một tuần, đã tính là ông có bản lĩnh, thực tế, tôi cảm thấy ông có thể kiên trì tối đa ba ngày.”

Đám Lâm Mạn Ni nghe thấy thế đều hít vào một hơi khí lạnh.

Bùi Nguyên Minh nói quá đúng, ngoại trừ cách nói hai tầng lửa và bằng ra, những chuyện khác đều không sai chút nào.

Nếu không phải biết đối thủ không là người Đại Hạ, chỉ sợ lúc này đám Lâm Man Ni đã ra tay rồi. Lâm Khang Dụ thì lộ ra vẻ mặt vui mừng sợ hãi, nói: "Cậu Bùi đúng là cao nhân, nếu câu Bùi có thể nhìn ra được tình hình hiện giờ của tôi, không biết có thể ra tay giúp hay không? Bất kể là giá lớn cỡ nào, tôi đều nguyện ý trả giá”

Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: "Muốn tôi ra tay cũng được, nhưng cái giá phải trả khi tôi ra tay, chỉ sợ không phải ông có khả năng gánh được

Lâm Khang Dụ híp mắt nói: "Cậu Bùi cứ việc ra tay, chỉ cần có thể giải quyết được tình hình trên người tôi, như vậy chỉ cần nằm trong phạm vi tôi làm được, cậu Bùi cứ việc đề xuất yêu cầu, tôi nhất định sẽ dùng toàn lực ứng phó “Dù sao kết quả tệ nhất, là chết trước thời hạn mà thôi, tôi có thể ở đây thề, nhỡ đầu cậu Bùi ra tay, mà vui mừng vô ích một lát, tôi tuyệt đối sẽ không truy cứu bất cứ nhiệm gì!"

Rất rõ ràng, Lâm Khang Dụ biết rất rõ tình hình của mình hiện giờ, ông ta chỉ có thể sống thêm mấy ngày.

Mà chuyện quan trọng nhất, với tình hình của ông ta hiện giờ, không phải bác sĩ và kim châm cứu có thể giải quyết. Ngôn Tình Sắc

Nhưng biết mình còn sống được mấy ngày, không có nghĩa là không muốn sống lâu thêm mấy ngày.

Dù sao người ở địa vị cao như ông ta, có người nào không có tâm trí mạnh mẽ

Người nào muốn mất mạng trong lúc minh hưng thịnh nhất? Dù sao ông ta còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: "Yên tâm đi, nếu tôi ra tay, ông sẽ không vui mừng vô ích đâu." "Vậy tôi cần chuẩn bị cái gì?" Lâm Khang Dụ nói theo bản năng "Không cần."

Bùi Nguyễn Minh nói xong bèn đạp Lâm Khang Dụ ngã xuống đất.

Chi trong nháy mắt anh đá vào chỗ ngực Lâm Khang Du. Thân thể Lâm Khang Du bay về sau, sau đó “bốp” một tiếng đập vào thùng xe, lập tức phun ra máu tụ.

- -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Quyền Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook