Chàng Rể Quyền Thế

Chương 1609

N-H

08/04/2021

Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, tay phải muốn hất ra theo bản năng.

Ngay sau đó, trong toa đồ ăn truyền ra giọng nói tràn ngập uy nghiêm: “Lâm Mạn Ni, không thể xằng bậy! "Chiếm dụng toa đồ ăn là chúng ta không đúng, lại tùy tiện đánh người thì càng thêm sai lầm.” Lâm Mạn Ni nghe thấy thế kiêu căng trên mặt tản đi, lúc này khoanh tay nói: "Dạ."

Sau khi nói xong, đôi mắt cô ta khẽ đảo trừng Bùi Nguyên Minh một cái, sau đó mới mang theo vài phần không tình nguyện tránh đường.

Bùi Nguyên Minh cũng không thèm nhìn cô ta một cái, đi thẳng vào trong toa đồ ăn.

Bên trong toa đồ ăn không có nhiều nhân viên phục vụ, chỉ có hai người, mà ngôi ở vị trí giữa có đúng một bàn có người. Đứng ở đó đều là nam nữ trung niên, tuy quần áo không tính là xa hoa, nhưng khí thế vô cùng bất phàm, mang theo khí chất của người đứng trên cao, nhìn qua không phú thì quý.

Mà mọi người chỉ có một người đàn ông trung niên ngồi, trước mặt ông ta đặt hơn mười món ăn tinh xảo, nhưng không động vào nhiều lâm, hån là chỉ động đũa mà thôi.

Tâm mất Bùi Nguyên Minh đảo qua mọi người, sau đó nhìn người đàn ông trung niên, có lẽ người mới mở miệng là ông ta. Lúc này đối phương cũng thản nhiên nhìn qua, trong đôi mắt không có một chút hương vị cao cao tại thượng, trái lại mang theo vẻ ung dung trời sập xuống cũng không sợ hãi.

Không cần bất cứ người nào giới thiệu, Bùi Nguyên Minh cũng biết người đàn ông trung niên này tuyệt đối là chủ nhân.

Lúc này nhìn thấy Bùi Nguyên Minh nhìn về phía mình, người đàn ông trung niên cười nói: "Người trẻ tuổi, là chúng tôi không đúng, chậm trễ thời gian cậu ăn cơm, cậu đại nhân đại lượng, thông cảm một chút, toàn bộ chi phí cậu dùng đều tính cho tôi."

Bùi Nguyên Minh gật đầu, xem như đáp lại người đàn ông trung niên này.

Tuy anh nhìn ra được thân phận người đàn ông trung niên bất phàm, nhưng với thân phận của anh, cơ bản là không cần ôm đùi bất cử người nào, cũng không cần mượn năng lực của bất cứ người nào.

Nhìn thấy thái độ này của Bùi Nguyên Minh, Lâm Mạn Ni nhíu mày, vô cùng khó chịu. Người như Bùi Nguyên Minh, quần áo bình thường, đồng hồ trên cổ tay vừa nhìn là biết mấy chục năm, không biết còn chạy nữa hay không.

Ăn mặc trang phục như vậy, lúc này còn làm bộ làm tịch khắp nơi, gặp nhân vật lớn không biết lễ phép, người như vậy, sao có cơ hội trở nên nổi bật?

Nếu vừa rồi không phải người đàn ông trung niên này bảo dừng, cô ta đã tát Bùi Nguyên Minh ngất đi rồi. Người đàn ông trung niên không quá để ý chuyện này, mà đứng dậy cười ôn hòa với Bùi Nguyên Minh, xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà khi ông ta đứng dậy, đôi mắt Bùi Nguyên Minh hơi nheo lại, sau đó anh không kiêng nế gì đánh giá người đàn ông trung niên này.

Nhìn thấy bộ dạng không lề phép này của Bùi Nguyên Minh, Lâm Mạn Ni không nhịn được khẽ kêu lên: “Ông chủ nhà tôi khách sáo với cậu như vậy, cậu có thái độ gì đây? Cậu muốn chết à?"

Bùi Nguyên Minh không để ý tới Lâm Mạn Ni, trái lại tràn ngập hứng thú nhìn người đàn ông trung niên này, thản nhiên nói: "Nể mặt thái độ của ông tốt như vậy, tôi nhắc nhở ông một câu" "Ông sắp chết, bây giờ trở về chuẩn bị hậu sự, hằn là còn kịp đẩy."

Những lời này vang lên, toàn trường trở nên yên tĩnh như chết lặng. Đồng tử của người đàn ông trung niên đột nhiên co rụt lại, trên người lan tràn khí tức lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Bùi Nguyên

Mình tràn ngập nghiêm trọng và nhìn kỹ.

Mà đảm nam nữ ăn mặc đẹp đẽ đều "vù" một tiếng lùi đến bốn phương tám hướng, từ các vị trí khác nhau khóa chặt đường đi của Bùi Nguyên Minh.

Rất rõ ràng, mấy người này thân thủ bất phàm, kế tiếp chỉ cần Bùi Nguyên Minh nói sai một câu, đều phải chết!

- -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Quyền Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook