Chàng Rể Quyền Thế

Chương 1581

N-H

07/04/2021

Bùi Minh tát một cái, xà bà bà bay về sau lần nữa. "Tôi tát bà thì làm sao?"

Bùi Nguyên Minh tiến lên trước, giẫm lên cổ tay trái của xà bà nà, trực tiếp dùng lực.

Âm thanh xương cốt bị gãy truyền ra. “Bà nuôi con rắn mà tôi không dám đánh bà sao?" "Răng "Muốn đánh gãy tay chân của vợ tôi sao? Người nào cho bà lá gan đó?" em vợ tôi một cái, bà nghĩ bà là ai chứ?" rắc!” "Còn muốn tay chân của tôi, còn mệnh của tôi nữa? Dựa vào cái gì mà bà muốn?"

Mỗi khi Bùi Nguyên Minh nói một câu, trực tiếp gãy một xương của bà ta.

Bốn câu nói hết, tay chân của xà bà bà gãy hết, cả người xụi lơ trên đất không ngừng co giật.

Trên gương mặt vốn hung dữ hung hãn chỉ có sợ hãi, dưới ánh đèn cả người nhìn thấy mà ghê người, vô cùng chật vật. Mọi người trợn mắt há hốc miệng.

Đám thuộc hạ càng tron tròn mắt.

Cho dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh chẳng những dám đánh trả, còn trực tiếp đánh gãy tay chân của xà bà bà.

Phải biết rằng xà bà bà là người được thế tứ Chân phải tới cung phụng, là đại cao thủ, một đánh một trăm.

Mà lúc này lại bị phế đi?

Mà xà bà bà cũng rất bực tức, nhiều lần muốn đánh trả, nhưng tốc độ không nhanh bằng Bùi Nguyên Minh, trực tiếp bị Bùi Nguyên Minh giảm gãy tay chân.

Bây giờ bà ta không còn cơ hội đánh trá nữa rồi.

Đau đớn, buồn bực, không cam lòng, phẫn nộ...

Hối hận, sợ hãi...

Đủ chuyện xuất hiện, nhưng vấn đề là không có tác dụng gì.

Xà bà bà bị giẫm đứt tay chân, chỉ có thể bị giẫm dưới chân. Thấy Bùi Nguyên Minh còn giẫm lên gương mặt già nua của xà bà bà, chuẩn bị dùng lực.

Thanh Linh ở bên cạnh hít vào một hơi khí lạnh, nếu trơ mắt nhìn Bùi Nguyên Minh giẫm chết xà bà bà, đến lúc đó Chân Vũ

Long truy cứu xuống, bà ta cũng gặp phiền phức. “Bùi Nguyễn Minh, con rể ngoan, con rể tốt, được rồi, nể mặt mẹ, đừng đánh nữa!”

Khóe mắt Trịnh Tuấn giật giật, đi lên trước nói: "Dù sao nơi này cũng là nhà chúng ta, lại đánh có tai nạn chết người, là điềm xấu!"

Trịnh Tuyết Dương cũng nói khẽ: “Bùi Nguyên Minh, thôi, cho bà ta một cơ hội, dù sao bà ta chỉ chấp hành nhiệm vụ mà thôi." Trịnh Khánh Vân cũng mở miệng nói: "Anh rể, thôi, để bà ta cút đi đi!"

Tất cả mọi người có chút sợ hãi, Bùi Nguyên Minh ra tay tàn nhẫn như vậy, lại giảm một cái giảm gãy co xà bà bà, vậy thì thật sự xảy ra tai nạn chết người rồi.

Nhưng mà mọi người không biết, Bùi Nguyên Minh đã sớm nương tay, nếu không một cái tát của anh có thể tát chết xà bà bà. "Cút!"

Bùi Nguyên Minh nể mặt Trịnh Tuyết Dương, đá xà bà bà bay ra ngoài, mà thuộc hạ hét lên một tiếng, lao ra nâng xà bà bà dậy.

Rất nhanh, có hai thuộc hạ gần đó cung kính tiến lên, hành lễ với Bùi Nguyên Minh xong, lập tức khiêng con rắn đen kia đi.

Bên Đà Nẵng, canh rắn là thứ đại bổ.

Đảng thương cho xà vương được xà bà bà nuôi dưỡng nhiều năm, trực tiếp bị một đám người ăn sạch. "Anh rể, anh đúng là lợi

Lúc người nhà họ Trịnh hơi sửng sốt, Trịnh Khánh Vân đã kịp phản ứng, giống như gấu Koala treo trên người Bùi Nguyên Minh, hỗ to gọi nhỏ.

Bùi Minh lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hơi thở thanh xuân phả vào mặt, anh muốn đẩy ra theo bản năng, nhưng không thể ra tay.

Không có biện pháp, em vợ quá dính người!

Nhìn thấy em gái và Bùi Nguyên Minh thân thiết như vậy, Trịnh Tuyết Dương nhíu mày, sau đó tiến lên kéo em gái ra: "Được rồi, đã lớn rồi còn điên điên khùng "Còn nữa, mặt của em nhanh dùng đá chườm đi, tránh để ngày mai không dám gặp người khác!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Quyền Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook