Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1031: Tôi nói đến không được là đến không được

A Hào

08/01/2021

Hai ông lão đứng sau người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn nhau, xông lên tấn công mấy người Lâm Ẩn.

“Các người dám!”

Võ giả bảng Thiên của nhà họ Mã quát to một tiếng, muốn ra tay ngăn cản hai người.

Người đàn ông trung niên chính là người của gia tộc lớn ở Mã Lai, trước kia vẫn luôn nịnh bợ nhà họ Mã bọn họ. Gần đây ông ta bấu víu được vào thị trưởng, mà thị trưởng không biết đã cấu kết với Tòa Thánh từ lúc nào, gần đây vẫn luôn chèn ép nhà họ Mã, nhưng ông ta không ngờ những người này còn dám ra tay với nhà họ Mã.

Ầm!

Hai ông lão được người đàn ông trung niên dẫn đến còn chưa tới gần Lâm Ẩn đã lập tức bay ngược ra ngoài, trực tiếp tạo ra một cái lỗ thủng lớn trên vách tường trong sân bay, miệng phun máu tươi, sống chết không rõ.

Người đàn ông trung niên sợ hoảng hồn, ông ta biết thị trưởng bất mãn với nhà họ Mã xưng hùng xưng bá ở Dốc Mã Long nhiều năm, muốn ra tay với bọn họ, cho nên mới kêu hai ông lão ra tay, muốn mượn chuyện này để lấy lòng thị trưởng.

Hai ông lão này là người mạnh nhất trong gia tộc của bọn họ, có thực lực bảng Thiên, nhưng bây giờ lại cứ thế bị giải quyết, ngay cả người ra tay là ai cũng không thấy rõ ràng.

Mấy hành khách khác trong sân bay đều trợn mắt há mồm như đang xem phim võ hiệp trong tivi, hai ông lão khi nãy biết khinh công, bây giờ còn bị người ta đánh bay ra ngoài, khiến vách tường trong sân bay xuất hiện mấy lỗ thủng, nếu không vì xung quanh không có máy quay thì bọn họ còn nghĩ là đang quay phim nữa.

“Bây giờ nhà họ Mã của chúng ta đã tới mức độ ai cũng có thể ức hiếp rồi sao?”, Mã Giáp không vui hừ lạnh một tiếng, hỏi võ giả bảng Thiên của nhà họ Mã.

Trước khi cụ ta bế quan, nhà họ Mã chính là bá chủ của Dốc Mã Long, một lời có thể quyết định người đứng đầu nhà nước là ai. Ở Nam Dương không cần nể mặt ai ngoài Thanh Môn cả, nhưng bây giờ người của một gia tộc nhỏ cũng dám ăn nói lỗ mãng với bọn họ ư?

Võ giả bảng Thiên của nhà họ Mã cười khổ một tiếng: “Cụ ông, có lẽ ông không biết, gần đây thị trưởng qua lại với Tòa Thánh của phương Tây, dần dần không coi nhà họ Mã chúng ta ra gì cả”.

Bây giờ ông ta đã không còn nghi ngờ thân phận của Mã Giáp nữa rồi, khi nãy ngay cả ông ta cũng không thấy rõ cụ ông ra tay thế nào, có thực lực như thế, đương nhiên cũng không cần thiết phải giả mạo cụ ông nhà họ Mã.

“Tòa Thánh?”

Ánh mắt Mã Giáp cũng trở nên nặng nề, ai không biết sự mạnh mẽ của Tòa Thánh, nhưng một lão quái vật sống hơn trăm năm như cụ ta vẫn có hiểu biết một chút, không chỉ nhà họ Mã, dù là Thanh Môn mạnh nhất Nam Dương cũng chẳng là gì trước mặt Tòa Thánh cả.

Nếu thị trưởng của Dốc Mã Long qua lại với Tòa Thánh, nhà họ Mã của cụ ta thật sự không đấu lại được.

Mã Giáp đưa mắt nhìn về phía Lâm Ẩn, không biết thế lực đứng sau chàng trai trẻ thần bí này có phải đối thủ của Toà Thánh không, nếu ngay cả chàng trai này cũng sợ hãi thực lực của Tòa Thánh, vậy nhà họ Mã chỉ có thể chịu thua, nghe lời thì thị trưởng cũng sẽ không quá làm khó.

Lâm Ẩn đi đằng trước dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía ông lão của nhà họ Mã, nhỏ giọng hỏi: “Trên máy bay là người của Tòa Thánh à?”

Ông ta vội vàng đáp: “Đúng vậy, lần này thị trưởng của Dốc Mã Long dẫn các gia tộc lớn nhỏ trong nước Mã Lai chúng tôi đên nghênh đón cao thủ của Tòa Thánh”.

“Tiên sư, Tòa Thánh không dễ trêu vào, không bằng chúng ta tránh trước, đợi người của Tòa Thánh đi rồi chúng ta hẳn đến hang núi?”, Mã Giáp nhỏ giọng hỏi, tuy thực lực Lâm Ẩn thể hiện ra rất mạnh, nhưng cụ ta không cảm thấy Lâm Ẩn có thể đấu lại Tòa Thánh.“Tòa Thánh, đúng lúc tôi còn khoản nợ phải tính với bọn họ!”

Lâm Ẩn lắc đầu, hờ hững nói.

Nhưng đúng lúc này, thị trưởng của Dốc Mã Long cũng dẫn người của các gia tộc lớn chạy tới, người đàn ông trung niên khi nãy chỉ vào mấy người Lâm Ẩn, nói với thị trưởng:

“Ngài thị trưởng, chính là người của nhà họ Mã không nghe lệnh ông, không ngừng muốn rời đi, còn đánh chết hai trưởng lão của nhà tôi, chuyện này ông phải phân xử cho tôi!

“Yên tâm!”

Thị trưởng của Dốc Mã Long nhíu mày, nói với mấy người Lâm Ẩn: “Tôi cho nhà họ Mã các người một cơ hội cuối, quy thuận tôi, nếu không đợi cao thủ của Tòa Thánh đến rồi, nhà họ Mã các người sẽ không còn cơ hội nữa đâu!”

“Yên tâm, người của Tòa Thánh không đến được đâu!”

Lâm Ẩn nhìn thị trưởng Dốc Mã Long, hờ hững nói.

“Ha hả!”

Thị trưởng của Dốc Mã Long khinh thường nói với Lâm Ẩn: “Cậu đang nói mớ cái gì thế, chuyên cơ chở cao thủ Tòa Thánh đã đến chỗ cách đây mười km, sắp hạ cánh rồi, bây giờ nhà họ Mã các người chịu quy thuận tôi sẽ còn có cơ hội sống”.

“Ngài thị trưởng, không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy được!”, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thị trưởng vội vàng nói, nếu nhà họ Mã quy thuận, vậy chẳng phải hai trưởng lão nhà ông ta chết vô ích rồi sao?

“Câm miệng!”

Thị trưởng của Dốc Mã Long bất mãn nhìn ông ta, nhà họ Mã là thế lực hàng đầu của Nam Dương, nếu nhà họ Mã có thể quy thuận lão ta, thế lực của lão ta sẽ tăng mạnh chưa từng có, mà gia tộc của người đàn ông trung niên cũng chỉ là gia tộc hạng ba trong Nam Dương mà thôi, sao có thể sánh bằng nhà họ Mã được. Nếu biết điều, sau khi nhà họ Mã quy thuận lão ta có thể cho bọn họ chút lợi ích, nếu không biết điều thì tiêu diệt là được.

“Tiên sư, chúng ta phải làm sao đây?”

Mã Giáp thở dài hỏi.

Cụ ta không ngờ người của Tòa Thánh đã cách gần như vậy rồi, bây giờ dù bọn họ có chạy cũng không kịp.

“Tôi nói người của Tòa Thánh không đến được thì bọn họ sẽ không đến được!”

Lâm Ẩn chắp tay sau lưng cười đáp, lạnh lùng nhìn lên bầu trời về hướng Tây: “Nếu bọn họ chỉ cách chúng ta mười km, vậy để bọn họ mãi mãi ở lại đó đi”.

Mã Giáp muốn nói lại thôi, cuối cùng đành nhắc nhở: “Tiên sư, cao thủ Tòa Thánh rất đông, cậu vẫn nên cẩn thận đối phó”.

Cụ ta đã quyết tâm rồi, đợi lát nữa dù Lâm Ẩn có trách tội, cụ ta cũng sẽ không ra tay. Nếu cụ ta thua, nhà họ Mã sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu.

Lâm Ẩn gật đầu với Mã Giáp, sau đó sải bước nhanh chóng bay vào trong không trung. Lâm Ẩn bước đi trong hư không, tiến về phía Tây trong ánh mắt khiếp sợ của vô số nhân viên sân bay và người của các gia tộc lớn nhỏ.

“Cụ ông, cậu kia cũng là một Thần cảnh sao?”, ông lão của nhà họ Mã giật mình hỏi Mã Giáp.

Mã Giáp lắc đầu.

“Không phải Thần cảnh sao có thể đi trong hư không được?”, ông lão tỏ vẻ khó hiểu, tuy cao thủ trên bảng Thiên có thể bay cách mặt đất, nhưng tuyệt đối không thể làm được giống Lâm Ẩn.

“Tôi cũng không nói cậu ấy không phải Thần cảnh, tôi chỉ không biết cậu ấy là Thần cảnh hay trên Thần cảnh thôi!”, Mã Giáp nhìn hậu bối trong nhà, hờ hững nói.

Trên bầu trời.

Một chiếc máy bay đã chậm rãi đáp xuống, trong máy bay đều là người của Tòa Thánh, mười hai vị kỵ sĩ đồng Thần cảnh, hai vị kỵ sĩ bạc Thần cảnh đỉnh cao, còn có một giáo chủ Bạch Y thực lực Nhân Tiên.

Giáo chủ Bạch Y ngồi trên ghế máy bay, nhíu mày.

Trong lòng ông ta có dự cảm chẳng lành, như có chuyện không tốt gì sắp xảy ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook