Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1021: Thật to gan

A Hào

30/12/2020

Hồ Bất Quy cũng từng nghe nói tới danh tiếng của La Quyền, dù sao ở Nam Dương cũng chỉ có mười mấy cao thủ trên bảng Thiên, trong đó Thanh Môn đã có năm sáu người, các thế lực lớn và tán tu khác cũng có ba bốn cao thủ trên bảng Thiên.

La Quyền cũng có chút tiếng tăm ở Nam Dương, những người tán tu có thể thăng lên trên bảng Thiên thực sự rất hiếm thấy.

Nhưng Hồ Bất Quy không hề sợ ông ta, chưa nói đến ông ấy vốn mạnh hơn La Quyền, bây giờ cụ ông nhà ông ấy còn thăng lên Thần cảnh, tin rằng có thể đấu lại Thanh Môn, sao có thể nhường nhịn La Quyền được.

“Ha, Hồ Bất Quy, ông đã từng này tuổi rồi, không sợ táng thân ở Nam Dương, ngay cả thi cốt cũng không thể về được quê hương sao?”, La Quyền châm chọc nói.

“Chỉ dựa vào ông ư?”, Hồ Bất Quy híp mắt lại, khí thế trên người ngưng tụ đến đỉnh cao, ông ấy đưa mắt nhìn về phía Tạ Toàn, ông ấy không tin Tạ Toàn không biết chuyện cụ ông nhà họ Tiền của bọn họ đã thăng lên Thần cảnh, ông ấy muốn biết Thanh Môn sẽ có lựa chọn gì.

Tạ Toàn im lặng một lát rồi nói: “Anh La, chuyện khi nãy là đệ tử của anh nói năng lỗ mãng trước, hai bên đều nhượng bộ một bước đi, mọi người ngồi xuống nói chuyện, dĩ hòa vi quý”.

Lúc này, sắc mặt Tạ Toàn vô cùng nặng nề, ông ta cũng biết khoảng thời gian trước cụ ông bị thương nặng, nhưng không ngờ bên phe nhị trưởng lão lại muốn thăm dò giới hạn của ông ta.

Nghĩ đến lời dặn dò trước khi bế quan dưỡng thương của cụ ông, ánh mắt Tạ Toàn trở nên kiên định.

La Quyền nghe vậy cũng nhìn về phía nhị trưởng lão.

“Môn chủ, là bọn họ đả thương cháu rể của tôi, bây giờ ông lại muốn nhân nhượng có phải hơi quá đáng không!”, nhị trưởng lão nâng trà lên uống một ngụm, lạnh lùng nói.

“Đúng vậy, ngay cả người của mình mà Môn chủ cũng không bảo vệ được, không bằng giao vị trí Môn chủ ra đi!”, một trưởng lão đứng sau lưng nhị trưởng lão Bành Trình hờ hững nói.

“Láo xược!”.

Tạ Phong quát to: “Nơi này đến lượt cậu nói chuyện à?”

Lúc nói chuyện, khí thế trên người Tạ Phong cũng phát ra, chèn ép lên người trưởng lão vừa lên tiếng như núi Thái Sơn đè xuống.

“Ông…”

Vị trưởng lão kia có thực lực bảng Thiên, đâu phải đối thủ của người trên bảng Thiên như Tạ Phong, trực tiếp bị chèn ép đến mức nói không nên lời.

“Hừ!”

Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại:

“Nơi này đến lượt cậu nói chuyện sao?”

Lâm Ẩn cười châm chọc, vốn tưởng rằng có Tạ Viễn tọa trấn chắc hẳn nhà họ Tạ có thể độc chiếm, nói một không hai ở Thanh Môn, bây giờ xem ra dường như cũng không phải thế.

Tạ Toàn và Bành Trình đều có tu vi đỉnh cao trên bảng Thiên, còn Tạ Phong và La Quyền ở bên cạnh bọn họ là hai người trên bảng Thiên.

Võ giả bảng Thiên bên cạnh hai người cũng không chênh lệch nhiều.

Hơn nữa nhị trưởng lão này dám ngang nhiên ra oai với Tạ Toàn, xem ra sau lưng cũng có một vị Thần cảnh.

Nhưng bây giờ Thần cảnh ở trong mắt Lâm Ẩn cũng chỉ là một con kiến hơi to mà thôi, lần này anh đến là muốn mượn sức mạnh của Thanh Môn, cũng không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây như vậy.

“Thanh Ti, chị đi giải quyết ông ta!”

Lâm Ẩn hờ hững ra lệnh.

“Vâng!”

Liễu Thanh Ti gật đầu, lướt qua Hồ Bất Quy quát lên với La Quyền: “La Quyền, đến nhận cái chết đi!”

“Cô chủ cẩn thận!”

Hồ Bất Quy vội vàng nhắc nhở, ở trong mắt ông ấy Liễu Thanh Ti chỉ mới đột phá trên bảng Thiên, có lẽ vẫn không phải đối thủ của một cao thủ trên bảng Thiên lão luyện như La Quyền.

“Cô nhóc, tôi khuyên cô vẫn nên lui ra đi, nếu Hồ Bất Quy không ra tay, một chiêu của tôi đã đủ để lấy mạng cô rồi”, La Quyền lắc đầu, lạnh lùng nói.

“Vì lời này của ông, tôi sẽ không lấy mạng ông!”

Liễu Thanh Ti lắc đầu lạnh lùng nói.

“Không biết sống chết”.

Thấy Liễu Thanh Ti không chịu nghe, La Quyền cũng không nói thêm nữa, giẫm nhẹ chân, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Liễu Thanh Ti, nắm đấm như sắt vô cùng mạnh mẽ đánh về phía bả vai của chị ta.

“Cẩn thận!”

Hồ Bất Quy giật mình la lên, tuy biết La Quyền không ra tay bằng hết sức mình, nhưng ông ấy vẫn hơi lo lắng.

Đối mặt với một quyền này, sắc mặt của Liễu Thanh Ti vẫn không thay đổi, ngón tay thành kiếm chém về phía La Quyền.

“Ầm!”

Kiếm khí sáng rực dâng lên như một tia chớp đánh xuống từ trên cao, kiếm quang màu bạc cắt đứt cả không gian, đụng trúng hai nắm đấm chứa đầy cương khí của La Quyền.

Hai bóng dáng vừa chạm vào đã tách nhau ra.

Hai người cách xa nhau mấy chục mét, Liễu Thanh Ti lạnh nhạt nhìn La Quyền.

Ánh mắt La Quyền vô cùng phức tạp, có sự ngạc nhiên thoáng qua, lại mang theo chút khó tin và không cam lòng.

Một chiêu khi nãy tuy ông ta nương tay, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được cô gái trẻ tuổi trước mặt cũng không sử dụng hết sức.

“Anh hùng xuất thiếu niên!”

La Quyền thở dài một hơi nói: “Chuyện này tôi không xen vào nữa!”

Nói xong, ông ta trực tiếp xoay người đi, mọi người cũng không ngăn cản.

Lúc này bọn họ mới phát hiện trên hai tay của “Hỗn Nguyên Thủ” La Quyền có máu tươi chảy xuống, chẳng mấy chốc đã để lại những vệt máu dưới đất.

Mọi người đều giật mình.

Ngay cả nhị trưởng lão Bành Trình và mấy người Tạ Toàn cũng cực kỳ ngạc nhiên.

Bọn họ không ngờ La Quyền thành danh đã lâu lại thua trong tay một cô gái nhỏ, phải biết rằng thực lực của La Quyền cũng không phải yếu, dù trong những người trên bảng Thiên sơ kỳ cũng là một cao thủ.

Chu Phong cũng ngơ ngác, mặc dù sau khi ôm chân Bành Trình, hắn ta đã không sợ sư phụ nữa, nhưng vẫn biết thực lực của sư phụ không tệ, bây giờ lại bị cô gái hắn ta từng đùa giỡn kia đánh bại.

Vẻ mặt Lâm Ẩn vẫn rất lạnh nhạt.

Khoảng thời gian này anh dạy Liễu Thanh Ti kiếm pháp, hơn nữa chị ta còn ăn dị quả anh đem đến, cảnh giới trên bảng Thiên đã được củng cố, nếu không thắng được La Quyền thì xem như anh dạy dỗ uổng phí rồi.

“Giỏi giỏi giỏi!”

Nhị trưởng lão khó thở đến bật cười, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ các người cho rằng đánh bại được tên vô dụng La Quyền kia là có thể sống sót à?”

Lão ta là một cao thủ đỉnh cao trên bảng Thiên, tuy đã lâu rồi không ra tay, nhưng đánh chết La Quyền cũng chỉ cần mấy chiêu thôi.

“Bành Trình, đây không phải nơi để ông gây chuyện!”

Tạ Toàn gọi thẳng tên Bành Trình, lạnh lùng nói.

“Được, Tạ Toàn, để tôi xem ông còn có thể lên mặt bao lâu!”

Bành Trình lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy người Lâm Ẩn, lạnh lùng nói: “Các người sẽ nhanh chóng biết được kết cục của việc đắc tội tôi thôi”.

Nói xong thì xoay người đi xuống lầu.

Lâm Ẩn hoàn toàn không quan tâm lời uy hiếp của Bành Trình, thần long trên chín tầng mây sẽ quan tâm đến lời uy hiếp của một con kiến sao?

Tạ Toàn đi đến chào hỏi Liễu Thanh Ti: “Không biết mọi người tìm tôi có chuyện gì?”

“Môn chủ Tạ tuyển chọn trước đi, tuyển chọn xong thì nói sau”, Lâm Ẩn hơ hững nói.

Tạ Toàn vô cùng ngạc nhiên, vốn tưởng rằng Liễu Thanh Ti đứng đầu những người này, không ngờ chàng trai anh tuấn này mới phải, Tạ Toàn không dám qua quýt, xoay người dặn dò Tạ Phong mấy câu, cười nói với Lâm Ẩn: “Mời mọi người đi theo tôi”.

“Đi thôi!”

Lâm Ẩn gật đầu, đi vào thang máy cùng Tạ Toàn.

Sau khi bước vào phòng làm việc của mình trên tầng cao nhất, Tạ Toàn đột nhiên quỳ xuống đất, cung kính nói:

“Tạ Toàn của Thanh Môn tham kiến cậu Ẩn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook