Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1020: Nhà họ Tiền là cái thá gì ở Nam Dương chứ?

A Hào

30/12/2020

Lầu bốn của trụ sở chính Thanh Môn.

Lúc này cao thủ của Thanh Môn đều tập trung ở đây, trong lầu bốn ngồi đầy người, đa số đều là võ giả đến tham gia ứng tuyển, một phần khác là cao thủ của Thanh Môn và một vài thế lực được mời đến.

Cao thủ ở lầu bốn đều nhận ra động tĩnh ở bên dưới, nhưng không có ai di chuyển, đều đưa mắt nhìn qua Môn chủ Tạ Toàn của Thanh Môn.

Bọn họ đều nhìn thấy dáng vẻ xanh mặt bước vào lầu bốn của La Quyền, hơn nữa đệ tử Chu Phong của ông ta còn trông như đang bị thương nặng, rõ ràng là xảy ra mâu thuẫn ở trước cửa, e rằng không thể tham gia buổi tuyển chọn hôm nay.

“Thật là vô lý”.

Nhị trưởng lão Bành Trình của Thanh Môn vỗ bàn một cái đứng dậy quát to: “Những người này đúng là coi trời bằng vung, khi nãy ra tay với Chu Phong trước cửa của Thanh Môn chúng ta thì thôi đi, bây giờ lại còn dám ra tay nữa, cho dù bọn họ là thế lực nào, hôm nay đắc tội Thanh Môn chúng ta cũng phải dạy dỗ bọn họ một trận”.

Những người khác đều bị động tác của nhị trưởng lão dọa sợ, nhưng chỗ quản lý của Thanh Môn ngồi cách chỗ võ giả bình thường rất xa, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tạ Toàn bất mãn nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, theo tin tức ông ta được biết, khi nãy là Chu Phong khiêu khích trước, nếu không chuyện cũng sẽ không phát triển thành như vậy.

Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng Tạ Toàn cũng không lên tiếng.

Tuy nhị trưởng lão chẳng là cái thá gì cả, nhưng sau lưng ông ta là đại trưởng lão, thế lực của đại trưởng lão chỉ đứng sau dòng chính của bọn họ trong Thanh Môn, cũng là một cao thủ Thần cảnh, ông ta sẽ không vì một vài người không biết mà nảy sinh mâu thuẫn với nhị trưởng lão.

Mấy cao thủ khác của Thanh Môn đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tỏ vẻ không liên quan đến mình.

Lúc này một đệ tử của Thanh Môn vội vã đi đến trước mặt Tạ Toàn nhỏ giọng nói mấy câu, sắc mặt ông ta dần trở nên nặng nề.

“Được rồi, cậu kêu Tạ Phong mời người của nhà họ Tiền lên đây, nhớ là phải khách sáo!”

Đợi đệ tử của Thanh Môn lui ra rồi, Tạ Toàn nói với nhị trưởng lão: “Nhị trưởng lão, người đả thương Chu Phong khi nãy là người của nhà họ Tiền”.

“Nhà họ Tiền? Nhà họ Tiền nào?”

Nhị trưởng lão nhíu mày, trong chốc lát vẫn chưa phản ứng kịp.

“Nhà họ Tiền bên Trung Hải!”

Tạ Toàn hờ hững đáp.

Sắc mặt nhị trưởng lão cũng trở nên khó coi, nhà họ Tiền ở Nam Dương cũng có võ giả trên bảng Thiên tọa trấn, hơn nữa nghe đồn trong nhà họ Tiền còn có cao thủ Thần cảnh, tuy không biết chuyện này là thật hay giả, nhưng muốn ra tay với nhà họ Tiền thì không phải chuyện lão ta có thể tự quyết được.

“Hừ!”

Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói: “Nhà họ Tiền thì sao? Nhà họ Tiền là cái thá gì ở Nam Dương chứ, nếu bọn họ dám ra tay ở Thanh Môn này, vậy chúng ta nhất định phải cho bọn họ một bài học nhớ đời!”

“Nhị trưởng lão!”

Tạ Toàn im lặng một lát rồi nói: “Nhà họ Tiền nay đã khác xưa, cụ ông nhà họ Tiền đã là cao thủ Thần cảnh, không thể đối xử như trước kia nữa”.

“Thần cảnh thì sao chứ? Chẳng lẽ Thanh Môn của chúng ta không có Thần cảnh à?”, nhị trưởng lão quát.

Dù có thế nào lão ta cũng không nuốt trôi cơn tức này, cháu rể của lão ta bị đả thương ngay trước cửa trụ sở chính của Thanh Môn, còn ở trước mặt biết bao nhiêu người, nếu truyền ra ngoài, thể diện của lão ta cũng mất hết.

Thù này nhất định phải báo!



Ngoài cửa trụ sở chính của Thanh Môn.

Tạ Phong cười khổ nhìn ông Hồ: “Anh Hồ, anh đừng làm khó em nữa, chúng ta đi lên trước nhé, chuyện này Thanh Môn của em nhất định sẽ giải thích rõ ràng với anh, anh thấy thế nào”.

Ông Hồ đưa mắt nhìn về phía Liễu Thanh Ti, lần này người bị sỉ nhục là Liễu Thanh Ti và bạn của chị ta, ông ấy cũng không thể quyết định thay Liễu Thanh Ti. Nếu Liễu Thanh Ti không hài lòng, ông ấy không tiếc điều động tất cả thế lực ở Nam Dương đấu với Thanh Môn, tuy biết đó chỉ là lấy trứng chọi đá.

Tạ Phong tỏ vẻ ngạc nhiên, vốn tưởng rằng cô gái xinh đẹp này chỉ là con cháu của Hồ Bất Quy, bây giờ xem ra cô gái này cũng là một nhân vật quan trọng ở nhà họ Tiền, nếu không Hồ Bất Quy cũng sẽ không có thái độ như thế.

“Thưa cô, cô thấy thế nào?”

Tạ Phong khom người hỏi Liễu Thanh Ti.

“Người này và Chu Phong nói năng lỗ mãng, các người phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng!”, Liễu Thanh Ti chỉ vào Nghi trượng đang yếu ớt ngồi dưới đất, lạnh nhạt nói.

“Yên tâm, những con sâu làm rầu nồi canh như thế, Thanh Môn chúng tôi chắc chắn sẽ không giữ lại”.

Tạ Phong lạnh nhạt nói.

Nghi trượng của Thanh Môn này là người của phe nhị trưởng lão, tiện tay xử lý thì thế nào chứ.“Vậy được, dẫn chúng tôi đi gặp Môn chủ của các người đi!”

Liễu Thanh Ti nhìn thoáng qua Lâm Ẩn, sau đó hờ hững nói.

“Mời cô và anh Hồ đi theo tôi”.

Tạ Phong gật đầu, dặn dò đệ tử của Thanh Môn đằng sau: “Dẫn ông ta đến địa lao đợi xử lý”.

“Vâng!”

Hai đệ tử Thanh Môn vội vàng kéo Nghi trượng đang tái mặt xuống.

Khi Tạ Phong dẫn nhóm người Lâm Ẩn đi đến lầu bốn, các võ giả đang tập trung ở đây đều nhìn về phía bọn họ, trong mắt mang theo ý châm chọc. Tuy khi nãy bọn họ không nghe thấy cuộc nói chuyện của Môn chủ và nhị trưởng lão Thanh Môn, nhưng chắc là có liên quan đến mấy người này.

Chu Phong ngồi bên cạnh Bành Trình căm hận nhìn Cổ Nguyên, chỉ vào anh ta nhỏ giọng nói: “Ông nội, là cậu ta đả thương cháu đó ạ!”

“Vô dụng!”

Bành Trình hừ lạnh một tiếng nói: “Ngay cả một người trẻ tuổi hơn cũng đánh không lại, không biết cháu gái tôi coi trọng cháu chỗ nào nữa!”

Sau đó, Bành Trình nói với La Quyền: “La Quyền, cậu đi xử lý chuyện này đi, một nhà họ Tiền mà thôi, chẳng là cái thà gì cả, dám ra tay với cháu rể của tôi ngay trước cửa Thanh Môn, kết cục của bọn họ đã được định sẵn rồi”.

“Nhưng bên phía Môn chủ Tạ thì phải làm sao ạ?”, La Quyền hơi chần chừ, khi nãy ông ta cũng thấy thái độ của Tạ Toàn, đắc tội nhà họ Tiền không sao hết, nhưng đắc tội Môn chủ của Thanh Môn, sao ông ta còn lăn lộn ở Nam Dương được nữa chứ.

“Khoảng thời gian trước cụ ông nhà họ Tạ bị thương nặng, bây giờ vẫn còn đang bế quan!”

Nhị trưởng lão híp mắt lại, nói một câu đầy hàm ý.

La Quyền thầm run rẩy, ông ta có quan hệ tốt với phe của nhị trưởng lão, đương nhiên biết quan hệ của phe nhị trưởng lão và phe nhà họ Tạ, tuy không thể nói là như nước với lửa, nhưng giữa hai bên vẫn luôn tồn tại cạnh tranh.

Nhưng vì sự tồn tại của cụ ông Tạ Viễn nên nhà họ Tạ vẫn luôn chèn ép nhị trưởng lão, chẳng lẽ bây giờ vì Tạ Viễn bị thương, phe của bọn họ nhìn thấy cơ hội rồi sao?

Có nghĩa lần này ông ta bị xem như súng, đáng tiếc ông ta cũng hết cách, nếu không nhờ phe của nhị trưởng lão, chắc ngay cả tài nguyên để thăng lên trên bảng Thiên ông ta cũng không có.

Nghĩ vậy, La Quyền cũng không do dự nữa, đứng phắt dậy, khí thế trên người bùng nổ, quát to với Cổ Nguyên:

“Nhóc con, khi nãy cậu không biết điều đả thương đệ tử của tôi, hôm nay dù các người là người của nhà nào cũng phải cho tôi một lời giải thích!”

“Láo xược!”

Hồ Bất Quy quát to một tiếng, chắn trước mặt mọi người lạnh lùng nói: “La Quyền, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu, đệ tử ông dám vô lễ với cô chủ nhà tôi, bây giờ đưa đệ tử ông ra đây, chuyện này coi như bỏ qua, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook