Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1040: Ngoài thung lũng Sương Mù

A Hào

14/01/2021

“Cơ duyên lần này có thể có được thì tốt, nếu không có được, tiền bối loại bỏ vài người giúp tôi là được”, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói.

Lần này theo điều tra của anh, cơ bản mỗi gia tộc đều có hai Nhân Tiên tới đây, thậm chí một vài gia tộc còn phái Nhân Tiên có kinh nghiệm đến, thứ trong động phủ Thiên Tiên cũng không dễ tranh đoạt như vậy.

Nhưng nếu người nhà họ Thanh ra ngoài, còn dám ra tay với nhà họ Lâm, anh cũng không định để bọn họ trở về bí cảnh Côn Luân, thiên tài thế hệ này của nhà họ Thanh bị anh giết chết gần hết, bây giờ chỉ còn lại một Thanh Hàn bình thường, chỉ cần giết chết Thanh Hàn này, chắc chắn dù là nhà họ Thanh cũng sẽ đau lòng.

“Hơn nữa bây giờ tình hình trong bí cảnh Côn Luân không rõ, những người đó cũng chưa chắc đều là kẻ thù!”, Lâm Ẩn mỉm cười.

“Cũng đúng”, Tửu Đạo Nhân gật đầu, rõ ràng núi Long Hổ cũng biết rõ tình hình của bí cảnh Côn Luân bây giờ.



Ba ngày sau.

Cậu chủ Thanh Hàn của nhà họ Thanh trong tiên cảnh tổ chức tiệc bên ngoài thung lũng Sương Mù, thiết đãi người trong tiên cảnh.

Không chỉ có người trong bí cảnh Côn Luân được mời, Tòa Thánh và Phật môn cũng được mời, chỉ là Tửu Đạo Nhân vẫn luôn ở cạnh Lâm Ẩn, cho nên không được mời.

Nhưng ngoài người được mời còn có rất nhiều người trong giới võ đạo của các nước khác cũng trông mong chạy qua.

Tuy bọn họ không phải đối thủ của người trong tiên cảnh, nhưng có vài người vẫn chờ mong, nếu có thể được người của tiên cảnh coi trọng, dẫn vào trong tiên cảnh, thì chẳng phải từ nay về sau sẽ một bước lên mây, có thể đặt chân vào Thần cảnh sao?

Bên ngoài thung lũng Sương Mù đã sớm bị các gia tộc lớn dọn dẹp một lần, người ra ngoài lần này ít nhất đều là võ giả Thần cảnh, dọn dẹp cực kỳ nhanh chóng, bên ngoài thung lũng Sương Mù đã sớm không nhìn thấy núi rừng, xuất hiện không ít lầu và các sân nhà, vật liệu sử dụng đều cực kỳ bất phàm, giống như đặt mình trong cung điện cổ đại vậy.

Lúc này trong trạch viện của nhà họ Thanh vô cùng đông đúc, vô số người của giới võ đạo vây quanh bên ngoài, muốn tìm thấy một chút tài nguyên, nhưng đều bị hai tôi tớ Thần cảnh của nhà họ Thanh vô tình ngăn cả ở bên ngoài.

Một cao thủ trên bảng Thiên của Nam Dương vừa lúng túng vừa bực bội, ông ta ở Nam Dương cũng là nhân vật lớn một phương, vốn định mượn cơ hội này tiếp xúc với người trong tiên cảnh, nhưng không ngờ hai tôi tớ của nhà họ Thanh hoàn toàn không quan tâm ông ta có phải võ giả trên bảng Thiên không đã trực tiếp ném ông ta ra ngoài.

Thung lũng Sương Mù vốn không có ai đến bây giờ tập trung đầy các cao thủ võ đạo đến từ năm sông bốn biển.

Thậm chí cả nhà họ Lâm và Long phủ cũng phái người tới đây, Long phủ có Thanh Long đến, còn nhà họ Lâm thì là cụ Tiền, lúc này thương tích trên người cụ Tiền đã khỏi, đứng cùng Thanh Long trong đám người nhìn trạch viện đơn sơ của nhà họ Thanh.

“Đám người trong tiên cảnh này đúng là ngông cuồng!”

Thanh Long lắc đầu, rõ ràng không có chút thiện cảm nào với người trong tiên cảnh.

“Xung quanh còn có cao thủ Thần cảnh ẩn núp, có lẽ là những cao thủ lánh đời kia”, cụ Tiền lắc đầu nói.

Nhà họ Lâm bọn họ giết chết ba tôi tớ của nhà họ Thanh, cụ ta đến Nam Dương chỉ vì tìm kiếm Lâm Ẩn, nhưng khoảng thời gian này Lâm Ẩn hoàn toàn không lộ diện, bọn họ cũng không biết anh đang ở đâu.

“Mọi người có thấy không, rất nhiều cao thủ Thần cảnh lánh đời nhiều năm đều xuất hiện rồi, Tạ Viễn của Thanh Môn, cụ ông Mã Giáp của nhà họ Mã cũng đến đây nữa”.

Có người cảm thán.

“Không chỉ thể, tôi nghe nói cụ Tiền đã quy thuận nhà họ Lâm cũng đến đây, chỉ không biết Lâm Ẩn có tới không thôi”.

Người khác chen mồm vào.

“Bên phía Yoga cổ cũng có cao thủ tới, nghe nói một cao thủ của Yoga cổ bị Tạ Viễn chém chết, có lẽ những người này không tốt lành gì đâu!”

Lúc này trên cơ bản tất cả Thần cảnh của giới võ đạo đều tới đây, nhưng đều không ra mặt, người trong tiên cảnh vênh váo hung hăng, hoàn toàn không coi Thần cảnh của thế giới thường bọn họ ra gì, thung lũng Sương Mù nằm ở Nam Dương, nhưng ngay cả bá chủ của Nam Dương là Thanh Môn cũng không nhận được thiệp mời.

“Đến rồi đến rồi!”

Đám người bên ngoài chợt trở nên xôn xao, tách ra tạo thành một con đường.

Giáo chủ Hồng Y Vernal cưỡi một con thánh mã thuần trắng, sau lưng là mười mấy kỵ sĩ mặc giáp bạc đi theo, những kỵ sĩ này như là cùng một người vậy, động tác hành động đều cực kỳ nhịp nhàng.

Khí thế ngập trời khiến đám người xung quanh đều lùi về sau.

Hai tôi tớ của nhà họ Thanh cũng cung kính đón người có Tòa Thánh vào.

Chỉ chốc lát một hòa thượng trung niên của Phật môn cũng cầm theo thiếp mời đi vào, bên cạnh còn có Trát Thập Thượng Sư mà Lâm Ẩn từng gặp.

Đợi người trong bí cảnh đi vào hết, Môn chủ Khang Tường của Vô Cực Môn dẫn theo võ giả trẻ tuổi có chút tiếng tăm ở Long Quốc và các nước khác đi vào, cũng không bị ngăn cản.

Vô Cực Môn là một trong bốn môn phái của giới võ đạo Long Quốc, thực lực ngang bằng Kiếm Môn, nhưng sau khi Lâm Ẩn thành danh, Vô Cực Môn vẫn luôn không chút động tĩnh, không ngờ bây giờ đi qua lại với nhà họ Thanh.

“Vì sao bọn họ có thể đi vào còn chúng tôi thì không?”

Võ giả trên bảng Thiên của Nam Dương vừa bị ném ra ngoài khi nãy khó chịu hỏi.

“Ha hả”.

Tôi tớ của nhà họ Thanh khinh thường cười nói: “Người của Vô Cực Môn đã quy thuận nhà họ Thanh tôi từ lâu rồi, những người trẻ tuổi này đều là người chúng tôi muốn dẫn về tiên cảnh bồi dưỡng, các người có thể sánh bằng bọn họ sao.

Nghe vậy, mọi người đều không nhịn được thấy hâm mộ.

Trong nửa tháng nay bọn học cũng đã thăm dò được sơ qua tin tức của tiên cảnh, nhà họ Thanh chính là vương tộc trong đó, là một thế lực rất lớn mạnh trong tiên cảnh, mấy năm nay người trẻ tuổi có thể được nhà họ Thanh nhìn trúng chắc chắn rất tốt số.

“Không ngờ nhà họ Thanh cũng bồi dưỡng người ngoài”, bên ngoài đám người, Tửu Đạo Nhân và Lâm Ẩn đứng thẳng trong rừng cây, trông chẳng khác gì mấy người vây xem bình thường cả.

“Đoán chừng dẫn đi cũng sẽ chỉ bồi dưỡng như tôi tớ thôi, chỉ võ giả có thể thăng lên Nhân Tiên bọn họ mới sẽ chú trọng bồi dưỡng!”, Lâm Ẩn lắc đầu nói.

Anh từng ở trong bí cảnh, biết các gia tộc lớn đều chú trọng bồi dưỡng người trong gia tộc của mình, ai rảnh lấy nhiều tài nguyên ra để bồi dưỡng người ngoài chứ.

Trong mấy người được dẫn vào khi nãy anh có thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, không ít người trong đó từng được dẫn đến núi Lang Gia khi anh thu nhận đệ tử.

“Chúng ta cũng đi vào xem sao?”

Tửu Đạo Nhân mỉm cười nói.

“Được!”

Lâm Ẩn gật đầu, bây giờ sương mù trong thung lũng Sương Mù đã dần tan đi, chắc một hai ngày nữa là sương mù tan hết, đoán chừng lúc đó là lúc động phủ mở ra.

Vào lúc Lâm Ẩn và Tửu Đạo Nhân định đi vào, Khang Tường dẫn theo một võ giả Thần cảnh đi ra từ bên trong, võ giả Thần cảnh kia không coi ai ra gì quét mắt nhìn đám người, lạnh lùng hỏi Khang Tường bên cạnh: “Ông nói người ở đâu?”

Khang Tường chắp tay với võ giả Thần cảnh, chỉ về phía Thanh Long và cụ Tiền đứng: “Tiên sư, người của nhà họ Lâm và Long Phủ ở đó”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook