Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1024: Lựa chọn của Tạ Viễn

A Hào

04/01/2021



Tạ Toàn nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của Lâm Ẩn, ông ta cũng hiểu Lâm Ẩn mạnh đến mức nào, hơn nữa cụ ông cũng từng dặn dò tuyệt đối không thể đối đầu với nhà họ Lâm.

Tạ Toàn vội gật đầu nói: “Mời cậu Lâm đi theo tôi, Quản gia Tống, Nam Nam, hai người tiếp đón những khách quý này thay tôi”.

“Vâng, Môn chủ!”

Quản gia Tống khom người nói.

“Vâng thưa bố!”

Tạ Nam cũng ngoan ngoãn nói, cô ta biết bây giờ đã đến thời khắc sống còn của nhà họ Tạ, tuy mình không làm gì được, nhưng cũng sẽ không đem lại phiền phức cho người nhà.



Lâm Ẩn và Tạ Toàn đi ra khỏi biệt thự.

Tạ Toàn tự mình lái xe chở Lâm Ẩn đến từ đường ở trung tâm Tinh Thành.

“Tạ Viễn bế quan ở đây sao?”

Lâm Ẩn hơi ngạc nhiên, bên ngoài từ đường này người đến người đi, khắp nơi đều là du khách và người đi đường, không ngờ Tạ Viễn lại chọn bế quan trong một nơi ồn ào như thế.

“Mời cậu Ẩn vào trong”.

Tạ Toàn khom người mời Lâm Ẩn đi vào trong: “Tuy nơi này nằm trong phố xá sầm uất, nhưng bên trong vẫn rất yên tĩnh, hơn nữa sẽ không ai ngờ cụ ông bế quan ở đây”.

Lâm Ẩn gật đầu đi vào trong từ đường cùng với Tạ Toàn.

Trên đường đi, Lâm Ẩn cảm nhận được trong từ đường có một cao thủ trên bảng Thiên và mấy võ giả bảng Thiên toạ trấn, nhìn từ bên ngoài thì thấy đây chỉ là một từ đường bình thường, nhưng bên trong lại khác.

Lâm Ẩn đi vào theo Tạ Toàn nên không gặp trở ngại gì cả.

Thẳng đến trước một cánh cửa đá.

Tạ Toàn bước đến gõ nhẹ lên cửa đá, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Tạ Toàn tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Cậu Ẩn, cụ ông đang bế quan bên trong, nhưng vẫn không có động tĩnh, bình thường cụ ông bế quan nếu có chuyện đến từ đường tìm thì cụ ông cũng sẽ xuất quan, nhưng khoảng thời gian này cụ ông như mất tích vậy, nếu không vì sợ quấy rầy cụ ông thì tôi đã sớm xông vào rồi”.

“Để tôi!”

Lâm Ẩn gật đầu đi đến trước cửa đá, sử dụng thần giác cảm nhận động tĩnh bên trong.

“Phá cửa đi!”

Một lát sau, Lâm Ẩn nặng nề nói.

“Không được!”

Một ông lão đi ra từ trong chỗ tối, sau khi hành lễ với Tạ Toàn thì vội nói: “Thưa chủ nhà, không được đâu, cụ ông đang bế quan, không thể làm phiền được”.

“Chú Hành, gia tộc đã đến lúc sống còn rồi, nếu cụ ông còn không xuất quan thì nhà họ Tạ chúng ta cũng xong luôn!”, Tạ Toàn nặng nề nói.

“Đã đến mức đó rồi sao?”, chú Hành vô cùng kinh ngạc hỏi, cụ toạ trấn từ đường đã lâu, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bên ngoài, không ngờ đã đến lúc sống còn của nhà họ Tạ rồi.

“Cậu Ẩn, phiền cậu!”

Tạ Toàn ôm quyền với Lâm Ẩn.

Nếu Lâm Ẩn đã lên tiếng thì chứng tỏ anh có thể làm được.

Lâm Ẩn gật đầu, chỉ tay lên cửa đá.

Ầm!

Một âm thanh nhỏ vang lên, cửa đá biến thành bột phấn trước mắt Tạ Toàn và chú Hành.

‘Cái gì!’

Hai người đều vô cùng ngạc nhiên, căn phòng bí mật này là Thanh Môn của bọn họ tốn rất nhiều sức để tạo ra, cửa đá làm từ đá Trấn Long, dù là cao thủ Thần cảnh muốn phá vỡ nó cũng không phải chuyện đơn giản, nhưng bây giờ Lâm Ẩn chỉ giơ tay một cái mà nó đã biến thành bột phấn.

Rốt cuộc thực lực của Lâm Ẩn mạnh đến mức nào chứ.

Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã bị cảnh trong cửa đá thu hút sự chú ý, cụ ông Tạ Viễn của Thanh Môn ngồi xếp bằng trên giường đá, sắc mặt ửng hồng, môi tái nhợt, khí thế trên người cuồng bạo hỗn loạn, vừa nhìn đã biết bế quan xảy ra vấn đề.

Lâm Ẩn giẫm nhẹ một cái, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Tạ Viễn.

Anh rót chân nguyên vào trong người Tạ Viễn, không nhịn được nhíu mày.

Chân nguyên trong cơ thể lão rất hỗn loạn, có lẽ là di chứng của việc đột phá cảnh giới nhưng không thành công, nếu bình thường Tạ Viễn đột phá thất bại cũng sẽ không như vậy, nhưng lần đột phá này là lúc thương tích trong người lão vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đột phá thất bại lại có ảnh hưởng, khiến thương tích càng nặng hơn, tạo thành tình trạng lúc này.

Nghĩ vậy, Lâm Ẩn không chần chừ thêm nữa.

Ngón tay liên tục chỉ ra, từng luồng chân nguyên mạnh mẽ được rót vào người Tạ Viễn, điều chỉnh lại kinh mạch cho lão.

Lâm Ẩn đã là cao thủ Nhân Tiên, chất lượng chân nguyên trong người mạnh hơn Tạ Viễn không biết bao nhiêu lần, chân nguyên hỗn loạn trong cơ thể lão gặp chân nguyên của anh lập tức biến thành con cừu ngoan ngoãn chịu phục tùng.

Chẳng mấy chốc, chân nguyên hỗn loạn trong cơ thể Tạ Viễn đã được Lâm Ẩn làm ổn định lại, khí thế trên người lão cũng yên ổn hơn.

Chỉ một lát sau, Tạ Viễn chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Lâm Ẩn đứng gần đó cùng với Tạ Toàn và chú Hành cách đó không xa.

“Cậu Ẩn, sao cậu lại ở đây?”

Tạ Viễn hơi ngơ ngác, vẫn không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

“Cụ ông, cụ bế quan xảy ra chút vấn đề, là cậu Ẩn ra tay…”, Tạ Toàn nhắc nhở.

“Cảm ơn cậu Ẩn đã ra tay”.

Tạ Viễn hiểu ra, chậm rãi nói: “Tôi trở về từ Lang Gia tuy đã bị thương nặng, nhưng đấu với cao thủ phương Tây cũng có thu hoạch, tình trạng thương tích cũng hồi phục được chút ít, cho nên tôi bèn bế quan muốn đột phá lên, nhưng không ngờ lúc bế quan bị cao thủ nhìn trộm, tuy đả thương người đó nhưng việc đột phá của tôi bị ảnh hưởng, hơi thở hỗn loạn, tình trạng thương tích chuyển biến xấu đi, sau đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa”.

Lâm Ẩn gật đầu, đôi khi võ giả đột phá chỉ là chuyện trong nháy mắt, nếu anh ở vị trí của Tạ Viễn cũng sẽ lựa chọn đột phá trước rồi mới dưỡng thương, nếu bỏ qua cơ hội, lúc đó không đột phá thì sau khi tình trạng thương tích ổn định sẽ không còn cơ hội đôt phá nữa.

“Cụ ông, ông có biết là ai đánh lén ông không?”

Trong mắt Tạ Toàn có ánh sáng lạnh loé lên, Tạ Viễn là Thần cảnh duy nhất trong nhà họ Tạ của ông ta, nếu Tạ Viễn xảy ra chuyện, kết cục của nhà họ Tạ đã được định sẵn.

“Không phải Nam Dương chỉ có chừng đấy Thần cảnh thôi sao?”

Ánh mắt Tạ Viễn sắc bén như đao, không hề giấu đi sát khí trong lòng, cơ hội đột phá bị chặn ngang, còn suýt chút bỏ mạng, ai mà không nổi lên sát khí cho được.

Lâm Ẩn ung dung nói với Tạ Viễn: “Tạ Viễn, lúc này tu vi của ông chỉ cách Thần cảnh hậu kỳ một chút, nếu tôi giúp ông bước vào Thần cảnh hậu kỳ thì ông phải cống hiến cho tôi năm mươi năm, ông thấy sao?”

“Cái gì?”

Tạ Viễn chấn động đứng bật dậy, giường đá nặng nề cũng bị chân nguyên lão phóng ra làm vỡ vụn.

Nhưng Tạ Viễn không hề để tâm, chỉ hoảng sợ nhìn Lâm Ẩn.

“Cậu Ần, lần này cơ hội đột phá của tôi bị chặn ngang, muốn đột phá nữa cũng phải đợi ít nhất mười năm, cậu chắc là có thể giúp tôi bước vào Thần cảnh hậu kỳ sao?”

Tu luyện võ đạo chính là tranh giành thời gian với ông trời, đột phá sớm một năm sẽ có thêm một phần hy vọng.

“Ông không cần quan tâm tôi làm thế nào, ông chỉ cần đồng ý cống hiến năm mươi năm cho tôi là được, chẳng những tôi có thể khiến ông đột phá hậu kỳ ngay bây giờ, còn đảm bảo ông có thể bước vào nửa bước Nhân Tiên trong vòng năm mươi năm!”, Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, hờ hững nói.

Tạ Viễn nhắm mắt lại.

Trên mặt lúc xanh lúc trắng, rõ ràng là trong lòng đang đấu tranh kịch liệt.

Tạ Toàn và chú Hành đứng bên cạnh không dám chen miệng vào, chuyện của cụ ông bọn họ không thể quyết định được, hơn nữa Lâm Ẩn còn đáng sợ như thế.

“Được! Tôi đồng ý với cậu!”

Tạ Viễn mở mắt đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook