Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1011: Hai chữ Lâm Ẩn này có hơi quen tai

A Hào

23/12/2020

Cụ Tiêu và Thi Anh Hào đứng trên dị thú tiên hạc cũng sững sờ, bọn họ không ngờ chàng trai trẻ có tiếng tăm ở thế giới thường lại có quan hệ với nhà họ Thanh – một trong tám vương tộc lớn.

Lần này bí cảnh Côn Luân bùng nổ đại chiến là vì con trai trưởng Thanh Huyền của chủ nhà họ Thanh là Thanh Trích Tiên bị giết chết trong Thiên Vực, còn cậu cả Bạch Vũ của nhà họ Bạch lại tung tin nhà họ Thanh có âm mưu muốn ra tay với các gia tộc khác.

Mà người giết chết Thanh Huyền lại là khách khanh của nhà Hiên Viên, các gia tộc lớn đều bắt đầu hành động, cứ thế tạo thành trận chiến trong bí cảnh Côn Luân.

Lần này nhà họ Thanh sử dụng thực lực của một gia tộc đấu với nhà Hiên Viên và nhà họ Bạch mà vẫn không rơi vào thế yếu, thật sự khiến các gia tộc lớn trong bí cảnh phải giật mình, đặc biệt là chiến lực của Thanh Trích Tiên thật sự vô cùng kinh khủng, nhà Hiên Viên và nhà họ Bạch phái ra bốn cao thủ đỉnh cao Địa Tiên cũng không thể khống chế lão ta, còn có hai Địa Tiên bị thương vì lão ta.

Nếu Lâm Ẩn có quan hệ với nhà họ Thanh thì bọn họ cũng không dám đối đầu với anh.

“Ông Tiêu, cứu Thi Nam đi”.

Thi Anh Hào nhíu mày nói.

Dù Lâm Ẩn thật sự có quan hệ với nhà họ Thanh thì nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này vẫn là cứu Thi Nam khỏi Lâm Ẩn, lần này nhà họ Thi vì đưa bốn người bọn họ ra ngoài đã tốn không ít tài nguyên, bây giờ vẫn còn chưa xử lý chuyện chính đã mất một Nhân Tiên rồi.

“Vâng!”

Cụ ông nhà họ Tiêu gật đầu, giẫm nhẹ chân lên lưng bạch hạc, tay phải duỗi ra, một bàn tay khổng lồ lập tức thành hình từ nguyên khí, chặn lại cái vuốt rồng kia.

“Ầm!”

Bàn tay nguyên khí kiên trì chưa được ba giây đã bị đánh tan, nhưng Thi Nam cũng là cao thủ Nhân Tiên, chừng đó thời gian đã đủ để lão chạy trốn rồi, trong nháy mắt, Thi Nam đã đứng bên cạnh cụ Tiêu, thầm cảm thấy may mắn.

Nếu không nhờ Lâm Ẩn ra tay với Thi Đông trước thì bây giờ, người biến thành một cái xác đã là lão rồi.

“Đạo hữu, nếu sớm biết cậu có quan hệ với nhà họ Thanh, chúng tôi cũng sẽ không đối đầu với cậu, cậu cần gì phải làm khó chúng tôi chứ?”, dù với thực lực của cụ ông nhà họ Tiêu thì khi đối mặt với Lâm Ẩn cũng không dám sơ ý, vì chưa chắc lão ta có thể giết chết Thi Đông bằng một chiêu, còn Lâm Ẩn thì làm được.

“Ầm!”

Cụ Tiêu liên tục đánh ra bốn quyền mới có thể đánh lùi vuốt rồng đang tấn công tới, nặng nề nhìn Lâm Ẩn.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Người ở đây đều cực kỳ hoảng hốt, vốn cho rằng lần này Lâm Ẩn chết chắc, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt mà anh đã chiếm được lợi thế, còn giết chết một cao thủ Nhân Tiên.

Ngay cả những người có lòng tin với Lâm Ẩn như cụ Tiền và Bùi Thanh Y cũng rất ngạc nhiên, không thể tin được.

Đó là cao thủ Nhân Tiên đấy!

Biết bao năm trong thế giới thường không có cao thủ Nhân Tiên lui tới, thậm chí ngay cả nửa bước Nhân Tiên cũng ít khi xuất hiện, bây giờ cậu Ẩn cứ thế tiện tay giết một người, còn ở trước mặt nhiều người như thế.

Hơn nữa theo lời của cụ ông nhà họ Tiêu, hình như cậu Ẩn có quan hệ với một gia tộc lớn trong tiên cảnh Côn Luân.

Bọn họ đều thầm thấy khó hiểu, bọn họ đều biết rõ thân phận của Lâm Ẩn, là đệ tử của phủ quân Long Phủ, từ nhỏ đã lớn lên ở thế giới thường, không thể nào có quan hệ với người trong bí cảnh Côn Luân được.

“Làm khó các người hả?”

Lâm Ẩn mỉm cười, chậm rãi đi về phía Thi Anh Hào, hờ hững nói: “Sáng sớm các người đến đây không phải vì muốn lấy mạng tôi ư, bây giờ lại muốn xin tha à?”

“Lâm Ẩn, nhà họ Thi của tôi có cụ ông Địa Tiên tọa trấn, dù nhà họ Thanh cũng phải cư xử lễ độ với chúng tôi đấy, chuyện khi nãy là tôi không đúng, tôi nhận lỗi với cậu”.

Thi Anh Hào nhỏ giọng nói với Lâm Ẩn, không phải anh ta sợ Lâm Ẩn, mà là không thể đắc tội với nhà họ Thanh được.

Người của nhà họ Tiêu và nhà họ Chung đều ngơ ngác, ở trong mắt bọn họ, Thi Anh Hào là con cưng của trời, sao có thể xin lỗi Lâm Ẩn được, thậm chí anh ta còn đang rất hạ mình nữa.

‘Chẳng lẽ Lâm Ẩn có thân phận khác khiến người đến từ bí cảnh cũng không dám đắc tội?’

Lúc này, cụ ông Cổ đúng lúc dẫn người của nhà họ Cổ chạy đến, thấy cảnh Thi Anh Hào xin lỗi Lâm Ẩn thì cũng ngơ ngác.

Thậm chí người của nhà họ Tiêu và nhà họ Chung còn bắt đầu muốn rút lui, ngay cả Thi Anh Hào cũng không dám đắc tội với Lâm Ẩn, khi nãy bọn họ còn nói xằng nói bậy không phải là tự tìm đường chết sao?

“Quỳ xuống!”

Lâm Ẩn lạnh lùng nói với Thi Anh Hào.

“Lâm Ẩn, cậu đừng có khinh người quá đáng, dù gì tôi cũng là con trai trưởng của nhà họ Thi đó!”

Thi Anh Hào cố nén lửa giận trong lòng, nhỏ giọng nói.

Lâm Ẩn nhíu mày, cười như không cười: “Tôi còn là người của nhà họ Thanh này, anh không sợ sao?”

“Cậu…”

Khí thế trên người Thi Anh Hào chợt đọng lại.

Cụ Tiêu đứng cách đó không xa quan sát Lâm Ẩn, lão ta mơ hồ cảm thấy mình từng nghe thấy cái tên Lâm Ẩn này ở đâu đó, nhưng lúc vừa rời khỏi bí cảnh Côn Luân chỉ xem anh như một người trong thế giới thường mà thôi, nên không hề có nghĩ xa hơn.

‘Lâm Ẩn, Lâm Ẩn, Lâm Ẩn…’

‘Nhà họ Thanh!’

‘Là cậu ta!’

Cụ Tiêu vô cùng hoảng sợ, lúc này lão ta mới nhớ ra, không phải Lâm Ẩn là người đánh chết con trai trưởng của Thanh Trích Tiên hay sao?

Vì chuyện trong vương tộc hoàng tộc cách bọn họ quá xa, hơn nữa trong bí cảnh còn đồn rằng Lâm Ẩn đã chết trong Thiên Vực rồi, cho nên bọn họ không chú ý đến cái tên Lâm Ẩn này lắm.

Bây giờ Lâm Ẩn trước mắt rất có thể là Lâm Ẩn giết chết Thanh Huyền kia.

“Cậu là Lâm Ẩn đã giết chết Thanh Huyền kia sao!”

Cụ Tiêu nhìn Lâm Ẩn, chợt la lên một tiếng.

“Cái gì!”

Thi Anh Hào và Thi Nam cũng chợt hiểu ra, chẳng trách người bình thường trước mắt lại có thực lực như thế, thì ra anh là Lâm Ẩn đã đánh chết Thanh Huyền kia.

Nhưng sao Lâm Ẩn lại biết bí học thất truyền của nhà họ Thanh.

Không hợp lý lắm!

“Lâm Ẩn, không ngờ cậu còn có thể sống sót rời khỏi Thiên Vực, nhưng dù ở thế giới thường, cậu cũng không nên huênh hoang như vậy mới đúng, sau khi giết chết cậu, chắc chắn nhà họ Thanh sẽ rất biết ơn tôi!”

Thi Anh Hào cười to ra tiếng, ra lệnh cho cụ ông nhà họ Tiêu và Thi Nam: “Ông Tiêu, Thi Nam, hai người xử lý cậu ta đi, sống hay chết cũng không sao cả, có lẽ hai người cũng biết có thể kết bạn với nhà họ Thanh sẽ mang đến bao nhiêu lợi ích cho chúng ta đúng không”.

Thi Nam nhíu mày nhìn về phía cụ Tiêu, lão đã bị Lâm Ẩn dọa sợ vỡ mật rồi.

Cụ ông nhà họ Tiêu tiến lên một bước, hờ hững nói: “Nhóc con, hôm nay sẽ dùng máu của cậu để trải đường cho tôi”.

Cụ Tiêu đã sống hai trăm năm rồi, nếu không đột phá thì qua mấy chục năm nữa sẽ trở thành một nắm đất vàng, nhưng nếu có thể bấu víu lấy nhà họ Thanh, lão ta sẽ có khả năng tiến thêm một bước. Hơn nữa trong vương tộc có không ít thứ kéo dài tuổi thọ, có công lao giết chết hung thủ đã giết thiếu chủ Thanh Huyền, chắc chắn lão ta sẽ nhận được lợi ích từ nhà họ Thanh.

“Chỉ dựa vào hai người ư?”

Lâm Ẩn búng ngón tay, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Dù có nhận ra anh thì sao chứ, hôm nay, anh không muốn bỏ qua cho một ai trong đám người này cả.

“Giỏi giỏi giỏi, hôm nay tôi sẽ biến cậu thành tro bụi, hồn bay phách tán!”, sắc mặt cụ Tiêu vô cùng lạnh nhạt, đem lại cảm giác không giận mà uy, khói mây cuồn cuộn quanh người như muốn rung chuyển đất trời

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook