Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1004: Đến cửa

A Hào

19/12/2020

Sau khi Lâm Ẩn nói những lời như tiếng sấm rền.

Cả nhà họ Tiêu như giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, đột nhiên sôi nổi hẳn lên, vô số bóng người nhanh chóng lao ra ngoài.

Nhà họ Tiêu không hổ là thế lực mạnh nhất Côn Luân, Lâm Ẩn dùng thần giác quan sát, trong đám người xông lên có sáu bảy cao thủ Thần cảnh, hai trong số đó là cao thủ Thần cảnh đỉnh cao, cộng thêm kẻ mạnh Thần cảnh đỉnh cao trước mặt là chú Trung, thì nhà họ Tiêu có tổng cộng ba cao thủ Thần cảnh đỉnh cao.

Cho dù ở trong bí cảnh Côn Luân, Thần cảnh đỉnh cao đủ để đảm đương chức tộc trưởng của một gia tộc nhỏ rồi.

Lúc này Lâm Ẩn đứng thẳng lưng, để lộ khí thế, tựa như không chỉ là một người bình thường mờ nhạt nữa, mà đã biến thành thanh đao trong tay kiếm khách vô song được tháo vỏ bọc, sắc bén, dũng mãnh nhất thiên hạ.

“Cậu… cậu…cậu là Lâm Ẩn?”

Dưới khí thế của Lâm Ẩn, kẻ mạnh Thần cảnh đỉnh cao như chú Trung chỉ cảm thấy tinh thần hỗn loạn, có một loại cảm giác kích động muốn quỳ xuống bái lạy, trên mặt tràn đầy kinh sợ.

“Kẻ nào dám xông vào náo loạn nhà họ Tiêu!”

“Chán sống rồi à?”

Mấy kẻ mạnh Thần cảnh đỉnh cao xông đến, kèm theo là những lời phẫn nộ quát nạt, dù đứng trước khí thế mạnh mẽ của Lâm Ẩn, họ cũng không hề sợ sệt mà lớn tiếng quát tháo.

Chẳng qua là vì trong này có hai vị nửa bước Nhân Tiên trấn thủ nhà họ Tiêu.

“Im miệng!”

Chú Trung khẽ quát một câu, những người khác trong nhà họ Tiêu đều chưa biết tin tức hôm nay Vu Đức Sơn ra tay, nhưng với tư cách là tâm phúc của gia chủ thì chú Trung đã sớm biết, mặc dù không rõ khi ấy Lâm Ẩn làm cách nào thoát khỏi tay Vu Đức Sơn và giữ được tính mạng, nhưng lúc này ông ta cảm thấy hai chân đang run lẩy bẩy.

Đây có lẽ là một kẻ mạnh mà ngay cả một người đạt nửa bước Nhân Tiên như Vu Đức Sơn không đối phó nổi, tệ nhất thì Lâm Ẩn này cũng là một người đạt nửa bước Nhân Tiên, căn bản không phải kẻ mà bọn họ có thể đối phó, mà lúc này gia chủ đang có việc quan trọng không thể ra mặt được.

Ngay cả khi bọn họ hợp sức lại cũng không đủ để Lâm Ẩn nhấc một ngón tay.

“Không biết cậu Lâm đến nhà họ Tiêu chúng tôi có chuyện gì? Bây giờ gia chủ đang bận chút việc, hay là cậu Lâm đến phòng khách chờ một lát, để tôi đi thông báo với gia chủ đến đón tiếp cậu?”

Chú Trung cúi người và cung kính nói.

Mấy người khác nhà họ Tiêu đều không thể tin nổi, ở Côn Luân này có ai dám không nể mặt chú Trung đâu, ngay cả khi đối mặt với cụ ông nửa bước Nhân Tiên cũng không cúi đầu khom gối.

Thanh niên trước mặt này rốt cuộc là ai.

“A Trung, người này xâm nhập nhà họ Tiêu chúng ta, sao lại coi như khách quý vậy?”

Một vị khách khanh cảnh giới cấp cao nhà họ Tiêu nhíu mày, ông ta là khách khanh cảnh giới cấp cao của nhà họ Tiêu nên không sợ chú Trung.

“Khách khanh Trần, cậu Lâm là khách quý của nhà họ Tiêu chúng ta, mọi người lui ra đi!”

Chú Trung nháy mắt với khách khanh Trần, ra hiệu cho ông ta mau chóng lùi lại.

Bây giờ gia chủ không có ở đây, không thể đắc tội với Lâm Ẩn, hơn nữa chỉ có thể giữ chân Lâm Ẩn, lúc này gia chủ đã liên hệ được với cụ ông của nhà họ Tiêu trong bí cảnh Côn Luân rồi, lần liên hệ này sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên nếu bị Lâm Ẩn phá hủy thì chuyện trọng đại của nhà họ Tiêu sẽ thất bại.

“Không cần, Vu Đức Sơn nhà họ Tiêu ra tay với tôi, hôm nay nhà họ Tiêu phải bồi thường cho tôi”, Lâm Ẩn liếc xéo chú Trung và lạnh lùng nói.

“Cái gì?”

Lâm Ẩn vừa dứt lời, tất cả đều sôi trào.

Thứ nhất là kinh ngạc vì sao Vu Đức Sơn lại ra tay với thanh niên trước mặt này, hai là người này đối đầu với Vu Đức Sơn mà vẫn còn sống sót, giờ lại đến nhà họ Tiêu bắt bọn họ bồi thường.

“Không biết cậu Lâm muốn bồi thường cái gì?”, sắc mặt chú Trung không hề thay đổi, từ tốn hỏi.

Lúc này ông ta cũng không có chủ ý gì, nếu nói Lâm Ẩn đến nhà họ Tiêu báo thù, thì đến tận lúc này sao chưa ra tay, vì vậy bây giờ ông ta nghĩ muốn trấn an Lâm Ẩn trước, sau đó từ từ tính toán, nhân tiện tranh thủ chút thời gian cho gia chủ.

“Nói cho tôi biết toàn bộ tin tức mà nhà họ Tiêu các người biết về bí cảnh Côn Luân, sau đó giao toàn bộ đan dược nghìn năm và dị quả cho tôi, tôi sẽ bỏ qua cho nhà họ Tiêu!”, Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói.

Nhà họ Tiêu cắm rễ ở Côn luân đã nghìn năm nay, hơn nữa vẫn luôn có liên kết với bí cảnh Côn Luân, trong gia tộc hẳn phải có rất nhiều bảo vật nên nhà họ Lâm vẫn kém hơn một chút. Nếu nhà họ Tiêu biết phối hợp cung cấp thông tin mà họ biết, sau đó ngoan ngoãn giao nộp đan dược dị quả ra thì anh sẽ bỏ qua cho họ một lần.

“Cậu làm vậy là muốn diệt nhà họ Tiêu sao?”

Lâm Ẩn vừa nói xong, một người Thần cảnh trung kỳ nhà họ Tiêu lớn tiếng nói.

Những người khác cũng thay đổi sắc mặt.

Đan dược nghìn năm không phải cải thảo, nhà họ Tiêu cực khổ bao lâu mới tích lũy được kha khá, mà dị quả trong nhà có vài loại, toàn bộ đều có công dụng đột phá Thần cảnh, nhà họ Tiêu có thể phát triển vững chắc chính là vì lúc họ yếu nhất đều có kẻ mạnh nửa bước Nhân Tiên trấn thủ, mà bồi dưỡng kẻ mạnh cần nhất là tài nguyên.

Nếu giao tất cả cho Lâm Ẩn thì chỉ sau mấy thế hệ nhà họ Tiêu sẽ dần suy yếu.

“Nói vậy là các người không muốn bồi thường?”, vẻ mặt Lâm Ẩn trở nên lạnh lùng.

“Cậu Lâm, không phải chúng tôi không muốn bồi thường, thật sự là cậu yêu cầu hơi quá”, chú Trung cau mày nói, nếu ông ta đồng ý với yêu cầu của Lâm Ẩn thì người nhà họ Tiêu sẽ không tha cho ông ta.

“Ha ha, chú Trung, phí lời với cậu ta làm gì, cho dù cậu ta may mắn thoát khỏi tay khách khanh Vu, lẽ nào hôm nay bao nhiêu người chúng ta còn không bắt nổi thằng nhóc này?”, khách khanh Trần lạnh lùng nói, giơ tay lên ra hiệu các võ giả nhà họ Tiêu bao vây anh.

Tiêu Huyền ở bên cạnh thấy vậy lo lắng nói to: “Chú Trung, không thể ra tay!”

Chú Trung căn bản không để ý đến Tiêu Huyền, nhưng trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật từ tận đáy lòng ông ta không tin Lâm Ẩn có thể là đối thủ của Vu Đức Sơn, chỉ là lúc này Vu Đức Sơn vắng mặt, mà Lâm Ẩn lại xuất hiện khiến ông ta khó đưa ra quyết định.

“Cậu Lâm vẫn nên tới phòng khách ngồi chờ thì hơn, mấy điều kiện cậu đưa ra, chờ gia chủ quay lại sẽ quyết định, đừng làm tổn hại hòa khí hai nhà”, chú Trung nói với Lâm Ẩn, vẫn không muốn gây xung đột với anh.

“Ha ha!”

Lâm Ẩn cười khẩy, khinh bỉ nói.

“Chỉ dựa vào đám vớ vẩn các người mà có thể làm tôi bị thương ư? Tiêu Chấn, nếu ông còn không xuất hiện thì hôm nay tôi sẽ phá hủy nhà họ Tiêu!”

“Muốn chết à? Dám sỉ nhục nhà họ Tiêu!”, khách khanh Trần lập tức thay đổi sắc mặt, trong tay đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, hóa thành một con rắn lao về phía Lâm Ẩn.

“Trò vặt vãnh!”

Lâm Ẩn thản nhiên giơ tay bắt lấy, con rắn lửa bị nghiền ép biến thành những tia lửa nhỏ tiêu tán trong không khí.

“Cái gì?”

Tất cả đều chấn động, khách khanh Trần là kẻ mạnh cảnh giới cấp cao, một chiêu ban nãy tuy chưa phát toàn lực nhưng cũng mang uy lực rất lớn, dù là kẻ mạnh Thần cảnh trung kỳ cũng khó đỡ nổi, vậy mà Lâm Ẩn lại thản nhiên ra tay cản lại.

Thấy cảnh này Tiêu Huyền vội vàng hét lên.

“Dừng tay, khách khanh Vu đã bị Lâm Ẩn giết chết rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook