Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chương 22: Tiến dần từng bước

Lâm Phong Nhi

06/07/2013

Tôi có thể thỏa mãn điều kiện của em!” Đêm khuya trò chuyện về đề tài này thật sự rất tà ác…

Bối Bối vì chính suy nghĩ của mình mà cảm thấy xấu hổ, mà nguyên nhân đề tài này cũng bởi vì cô nhất thời run rẩy, trong đầu chợt lóe lên mà thôi.

Lúc này chủ nhân của câu nói kia đang dùng đôi mắt đen như ngọc nhìn cô, lộ ra ý không được nghi ngờ, không thể phản bác.

>_<

Đó là uy hiếp, trực tiếp uy hiếp!!!

Mà cô lại không có năng lực phản kháng, tùy ý hắn một đường mang cô theo vào thang máy, lên lầu.

Nhìn đến biển số phòng trên cửa gần đến “701”, trong lòng cô kêu rên: Sao lại bắt buộc phải có một chuyến viếng thăm nhà của cấp dưới a a a a a…

Nhưng là cô, tay trừu, chân trừu, não trừu, trong truyền thuyết tam trừu, trừu cô đầu óc một mảnh mơ hồ.

Hơn nữa, lúc trước ở nhà ăn chính mình còn làm người ta giận sôi lên vì điều kiện kết hôn, như một tòa đại sơn pháp đỉnh, trước mặt sếp nói lời phỉ báng, Bối Bối rất hèn mọn lại nhỏ bé.

Vì thế, Bối Bối cùng Yêu nghiệtBoss PKlần thứ ba, kết quả, Bối Bối hoàn toàn bại!!

Vốn trông cậy vào Sắc Nha có thể xem phim đến say mê, quyết định ở nhà cô qua đêm, thuận tiện cứu một mạng người.

Nhưng là khi mở cửa, chỉ thấy một màu đen như mực, con bé này quả nhiên làm như vậy, trước khi cô dắt đàn ông về, liền biến mất.

Kêu lăn xa một chút, cô ta thật sự lăn xa một chút, nhưng hiện tại cô muốn cô ta trở về ngay lập tức!

Bối Bối một bên bật đèn, một bên nguyền rủa: Sắc Nha, ngươi thật sự TMD, mồm quạ đen! Hiện tại ta mang yêu nghiệt trở về, sớm biết chuyện đến mức này, thà rằng mang nam nhân khác!

Trời không phải rất lạnh, nhưng cô ở nhà vẫn thường mang bít tất, mà thường Sắc Nha và Long Điện đến cũng không để ý này nọ. Bối Bối ở tủ dép tìm nửa ngày, vẫn không tìm thấy một đôi dép lê.

Rơi vào đường cùng, cô đành hy sinh dép để dành cho mùa đông của mình, đem đôi dép lê hình mèo con đáng yêu đưa cho Yêu nghiệt Boss, đau lòng nói: “Thật ngại, có thể không vừa chân, nhưng trong nhà không có dép của đàn ông.”

“Tốt lắm.” Tỉ Hà Di nói một câu chứa ý tứ hàm xúc.

Hắn cởi giầy, đi vào đôi dép đi trong nhà, bước vào phòng khách, thuận tay đem áo khoác đưa cho Bối Bối.

Tốt lắm cái gì?

Bối Bối đang cân nhắc hai chữ này, cũng thuận tay cầm lấy áo khoác của Yêu Nghiệt, vừa treo lên giá áo ở gần lối vào, vừa sửa sang lại.

Phòng khách nhỏ, thiết kế hợp lý, phòng bếp ở phía Đông, trong cùng có một bàn ăn và một sô-pha để tiếp khách, bình thường những đồ ăn vặt thường được cô ném rải rác từ bàn ăn đến ghế sô-pha, để thuận tiện cho việc ăn uống

Nội thất phòng khách được trang hoàng rất đơn giản nhưng lại có phong cách riêng, tông màu ấm là chủ yếu nhưng thỉnh thoảng chấm phá thêm một chút sặc sỡ làm tăng thêm sức sinh động cùng ấm áp cho căn phòng.

Phía Tây phòng khách là nhà tắm và phòng ngủ, dùng tường thủy tinh để ngăn cách nơi công cộng và cá nhân, những ánh sáng đã bị ngăn cách không tiến được vào phòng ngủ.

Tỉ Hà Di liếc mắt đem toàn bộ căn phòng nhìn không sót một cái, chậm rãi thong thả đến gần tivi, ti vi được treo trên tường để tiết kiệm không gian, mà hai bên tường chằng chịt một ít tấm ngăn, mặt trên để các loại khung ảnh, mèo Ba Tư, nước hoa cao cấp, đợi chút…

Lấy một khung ảnh, ảnh trắng đen chụp ảnh ba người trông rất hạnh phúc, người đàn ông hiền lành với thần sắc có vẻ ốm yếu, người phụ nữ kiên nghị lộ vẻ vui mừng, ánh mắt đều tập trung trên người cô bé chưa đến ba tuổi.

Anh mỉm cười, để khung ảnh lại chỗ cũ, nhìn lần lượt quá trình trưởng thành của cô gái, năm tuổi mang theo ly sữa, tám tuổi quàng khăn quàng đỏ, mười tuổi tóc đã dài, mười lăm tuổi mặc đồng phục trung học, mười tám tuổi đứng trước cổng Đại học J…

Bên này Bối Bối đang phủi bụi trên áo khoác của hắn, sửa sang lại cổ áo, đột nhiên nhớ tới có chỗ không thích hợp!

Cô – Tại sao cô lại giống người vợ bé nhỏ giúp hắn treo áo khoác?!

Orz

Chắc chắn là, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, Boss chính là Boss, đi đâu cũng thuận tay sai bảo mọi người!

#-.-

Bối Bối nhảy dựng lên, đi nhanh vào phòng khách, nhìn thấy Yêu nghiệt Boss đang cầm trên tay một khung ảnh.

Đến gần bên người hắn, cẩn thận nhìn lên, trong lòng không khỏi nổi lên một cảm xúc ấm áp, đó là ảnh lúc cô hai mươi tuổi, bệnh tình của mẹ được cải thiện một chút, hai người cùng nhau đi công viên.

Ảnh chụp khuôn mặt gầy yếu của mẹ, ngưng lại một khắc tươi cười, nhưng có ai biết người phụ nữ này đang ở đoạn sinh mệnh cuối, chịu đựng bệnh tật dày vò nhưng vẫn lo lắng cho con gái đâu vào đấy.

Nửa năm sau mẹ mất, để lại cho cô rất nhiều tiền, còn có một ít của hồi môn.

Nghĩ đến đây, hốc mắt Bối Bối nóng ran, lẩm bẩm nói: “Mẹ tôi cũng từng là con gái của nhà có tiền, nhưng vì ba là cô nhi, nên cùng với người nhà đoạn tuyệt quan hệ. Ba sau khi qua đời, mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi lớn, bốn năm trước đã qua đời, tôi cũng đồng thời mất đi người thân duy nhất trên thế giới.”

Tỉ Hà Di lẳng lặng nghe, không ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp của người phụ nữ trung niên gầy yếu nhưng bị phù mặt do thuốc.

Bối Bối quẫn bách rồi, trong lòng thầm mắng chính mình: “ Ngươi tinh phân, trước mặt Yêu nghiệt Boss lại nói chính mình đáng thương, định làm nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình Đài Loan a?!” (tinh phân: tâm thần phân liệt)

Cô ho khụ khụ hai tiếng, để che dấu đành ha ha: “Đừng tưởng mẹ tôi là tiểu thư nhà giàu là đóa hoa trong nhà kính, bà ấy chính mình tự may quần áo, làm búp bê vải, còn có thể sửa xe đạp, sửa đồ dùng trong nhà. Bà ấy còn dạy tôi biết thế nào là đạo làm người, dạy tôi lễ nghi, thậm chí trong những ngày gian khổ, cũng sẽ mang tôi đi chỗ này chỗ kia khảo nghiệm cuộc sống thượng lưu. Có câu châm ngôn như này: Nuôi con trai thì nghèo khó, nuôi con gái thì giàu có. Ha ha, bà ấy tuy đã mất nhưng vẫn nuôi tôi rất tốt, phỏng chừng còn muối tôi gả cho người có tiền!”



Ngắm đến “Người có tiền” vết thêu ở cổ tay áo thật tinh xảo, Bối Bối tưởng tự đánh chính mình hai cái tát, cô rốt cuộc đang nói gì chứ?!

Cuống quýt nói sang chuyện khác: “Nhưng là mẹ tôi thật sự gạt người, bà ấy giấu tôi sinh bệnh một thoài gian dài, mỗi ngày còn cùng nhau đi làm. Thời điểm bệnh tình trở nặng phải nằm viện, bà còn an ủi tôi nói, tiểu ca ca gần nhà một ngày lớn lên sẽ biến thành bạch mã vương tử trở về chiếu cố tôi. Ha ha ha ha, anh cứ cười thoải mái đi.”

“Tôi tin bà ấy!”

Bối Bối ngừng cười chua xót, giương mắt nhìn lên đôi mắt đen như ngọc, bên trong giống như có một tầng lưu ánh sáng chiều rọi.

Tỉ Hà Di thản nhiên cười, dùng ngôn ngữ trân trọng nhìn cô nói: “Bà ấy là một người kiên cường, một người phụ nữ tốt, cũng là một người mẹ đáng kính!”

Không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, cũng không cần dùng ngữ khí như vậy nói những câu trong lòng cô được không?!

Sẽ làm cô muốn khóc!

Bối Bối cúi đầu, hướng phòng bếp đi đến, thưa thớt nói một câu: “Tôi đi lấy vài thứ đồ uống.”

Bối Bối cúi đầu, hướng phòng bếp đi đến, thưa thớt nói một câu: “Tôi đi lấy vài thứ đồ uống.”

Đi đến phòng bếp, cô âm thầm lau nước mắt, bắt đầu lục tung cả phòng bếp. Nên cho Yêu nghiệt Boss uống gì nhỉ?!

Nửa chai Ballantine’s Scotch Whisky trong tủ lạnh?

Không được, đó là rượu!

Ném……

Long Điện lần trước đã ướp đá?

Không được, vẫn là rượu!

Ném……

Sắc Nha lúc trước để lại lon Côca?

Không được, trẻ con quá!

Ném……

Cô mỗi ngày chỉ uống một cốc sữa trước khi đi ngủ?

Không được, không thể tưởng tượng cảnh yêu nghiệt uống sữa!

Ném……

Ti nhi trà thích?

Ném……

Trà hoa hồng để giữ gìn nhan sắc?

Ném……

Nước tăng lực để bảo vệ sức khoẻ?

Ném……

……

……

Bối Bối trong đầu suy đi tính lại, rốt cuộc nhớ đến, mùa hè nên uống trà ô long đỉnh được ướp lạnh, bị cô giấu ở trên nóc tủ bếp.

╮( ̄▽ ̄)╭

Tỉ Hà Di lấy tay lau bụi trên khung ảnh, thật cẩn thận đặt lại chỗ cũ, lại hướng tới khung ảnh nhìn người phụ nữ trung niên đang cười, cúi đầu một góc 90 độ.

Làm xong mọi việc, hắn nhìn quanh, xoay người nhìn thấy chân trái của Bối Bối đặt trên mặt đất, chân phải đặt trên mặt tủ bát làm bằng đá nhân tạo, tay phải đang với cái gì đó ở tít trên cao.

Quần trắng ôm lấy mông cô thật hoàn mỹ, tơ lụa theo động tác buộc vòng quanh phần eo nhỏ tạo thành những đường cong, để lộ ra một ít da thịt trắng như tuyết, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến màu quần lót thêu ren.

Một màn dụ hoặc, khiêu gợi rơi vào trong mắt Tỉ Hà Di, nháy mắt làm cho ánh mắt trầm xuống.

Hắn đi thẳng đến phòng bếp, một tay đỡ lấy eo nhỏ của cô, một tay dễ dàng lấy được chiếc hộp kia.

“Em lấy cái này?”

Hơi thở ấm áp gần bên lỗ tai, bộ ngực kiên cố đang ở sau lưng, mà mông của nàng đang chạm vào eo của hắn.



Dọa người… Bị loại xúc cảm này chấn động, Bối Bối mãnh mẽ xoay người, đặt mông ở trên mặt tủ bát.

Quay người ngược lại càng lâm vào thế bị động, trong lúc đó hắn đứng giữa hai chân của cô, một tay đỡ thắt lưng cô, một tay cầm hộp ô long đỉng ướp lạnh.

Tư thế này… Tư thế này…

Rất tà ác!

Long Điện đã từng nói, từng câu từng chữ hiện lên trong đầu Bối Bối: “Boss – không – phải – là – đàn – ông sao?!”

Cùng lúc Bối Bối đang suy nghĩ, một tình huống nghiêm trọng xảy ra, yêu nghiệt đại nhân cầm hộp trà ô long ở trong tay, thân thể nghiêng về phía trước, đôi môi xinh đẹp phun ra hai chữ:

“Muốn sao?”

Một mùi hương ngọt ngào mang theo hơi thở đậm chất nam tính nghênh diện đánh tới, trong cơ thể cô, một dòng nước ấm kịch liệt va chạm, không hướng lên trên chạy đến chính xác vị trí– xoang mũi, ngược lại lại chảy xuống, nóng hầm hập ồ ồ chảy ra.

Rất yêu nghiệt! Cô bị đôi mắt đen như ngọc của hắn lôi cuốn, ngốc lăng lăng trả lời:

“Muốn……”

Tỉ Hà Di nghe được Bối Bối mềm nhũn phun ra chữ này, đôi môi khẽ gợi lên, lúc này mới điều chỉnh lại tư thế, ngữ khí lộ ra dung túng:

“Muốn– liền cho em!”

>_<

Yêu nghiệt Boss đem chiếc hộp nhét vào tay Bối Bối, rồi ra phòng khách.

Hắn một tay cởi cà vạt ném ở một bên ghế sô pha, một tay cởi bỏ khuy ở cổ tay áo, sau đó cầm điều khiển từ bật TV, tự nhiên giống như đang ở nhà mình.

Màn hình Tivi chợt lóe lên, tự động mở lên, hắn nhìn đến trên bàn có một tờ giấy, rút ra xem…

Vừa rồi “Muốn sao?”, đây là câu hỏi với hàm nghĩa gì?!

Vì sao cô lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát, trả lời “Muốn”. Đoạn đối thoại đó có trong sáng không?!

┬┬_┬┬

Bối Bối một bên pha trà, một bên khóc như mưa, tự thôi miên chính mình:

“Boss không phải đàn ông, Boss là yêu nghiệt!”

“Boss không phải đàn ông, Boss là yêu nghiệt!”

“ Boss không phải đàn ông, Boss là yêu nghiệt!”

……

“ Boss không phải đàn ông, Boss là yêu nghiệt!”

“ Ân…… A…… A……”

“ Boss không phải đàn ông, Boss là yêu nghiệt!”

“ Ừ…… A a a a……”

……

Bối Bối bưng tách trà ra phòng khách, vẫn cúi đầu thôi miên, nhưng âm thanh kỳ quái từ đâu truyền đến?!

Cô ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trong gió hỗn độn…

Trên màn hình 42 inch LCD là hai thân thể trần truồng trắng noãn đang dây dưa, hai người đang quan hệ tình dục, vừa thấy chính là đang dùng hết sức để vận động, chẳng qua phía trên là nam nhân, phía dưới cũng là nam nhân!

╰(‵□′)╯

Bối Bối phát điên, trong lòng điên cuồng rống to:

Sắc Nha, đồ hủ nữ nhà ngươi, ở nhà ta xem DVD còn chưa tính, TMD, dám xem cả GV?! (GV: Gay Video)

Trong bụng một trận co rút, cô miễn cưỡng đem tầm mắt rời khỏi hai thân ảnh dâm mĩ kia chuyển đến chỗ ngồi của Tỉ Hà Di trên sô pha.

Hai khuy áo ngực đã được cởi ra, thoải mái tựa vào sô pha, tư thế này, càng làm nổi bật vẻ đẹp trai của Yêu nghiệt đại nhân.

Đưa một tờ giấy về phía cô, đôi môi xinh đẹp nói chuyện: “Em thực sự làm cho tôi đại khai nhãn giới, nhưng là hãy giải thích đây là ý tứ gì?”

Bối Bối cứng ngắc tiếp nhận tờ giấy kia, mặt trên là những chữ rồng bay phượng múa ghi to sáu chữ: “Bạo cúc mới là vương đạo!” (các bạn nào đọc Đam Mỹ chắc cũng biết cúc hoa là cái j` rồi nhỉ :”> ai không biết thì hỏi những bạn đã biết, miễn cho bạn giải thích cái này nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook