Chàng Ngốc

Chương 6

Quả Lệ

20/11/2013

“Tôi thấy một tấm ảnh chụp chung ở phòng khách, đó là ông bà của em?” Một đôi vợ chồng trông rất hiền hòa, dễ gần, cô bé trắng trẻo xinh xắn đứng ở giữa, vừa nhìn đã biết ngay là cô.

Cô bé ước chừng mười tuổi nhưng chuyện này không quan trọng.

Quan trọng là khuôn mặt cô bé kia chính là phiên bản thu nhỏ của Lục Lộ, không thể sai được.

Lạnh lùng giống y hệt nhau, làm người ta không đoán ra cảm xúc của cô, cũng làm cô sinh ra một lực hấp dẫn không thể cưỡng nổi. Nhưng muốn tiến lại gần cô thật sự quá khó khăn, chỉ cần một ánh mắt của cô cũng khiến người khác phải lùi bước, phải là loại người có can đảm mười phần như hắn mới có thể tiếp cận cô, thân thiết với cô.

“Đó là ông bà ngoại tôi, căn nhà này là do khi còn sống họ để lại cho tôi. Năm mười hai tuổi tôi mới sang Anh, trước đó tôi sống ở đây cùng họ, đó là một cuộc sống tuy đơn giản nhưng rất vui vẻ.” Nằm ở dưới thân người đàn ông, Lục Lộ tức giận thở hổn hển bởi bàn tay to của hắn đang tác loạn trên người cô, đốt lửa ở khắp nơi.

Bàn tay to thẳng đường vượt qua hai đùi trơn mềm đi tới điểm tận cùng, chậm chạp vuốt nhẹ bên ngoài quần lót trêu chọc cô, nghe thấy giọng nói rất nhỏ của cô, hắn dừng lại một chút.

“Ở Anh em sống không tốt ?” Theo lời nói của cô, vậy sau đó cô sống không hề vui vẻ sao?

“Tôi sống rất khá, bố mẹ cố gắng nỗ lực mở rộng sự nghiệp cuối cùng ngay cả tình cảm cũng mở rộng ra ngoài người thân. Bọn họ bắt đầu không ngừng tranh cãi mà tôi thì cảm thấy rất phiền phức. Cho đến khi tôi tiếp súc với nghệ thuật xăm hình, nó dời đi sự chú ý của tôi, mang cho tôi một mục tiếu để sống, làm cho tôi không vì những tranh cãi của bố mẹ mà cảm thấy đau khổ.” Cô nhẹ nhàng nói, động tác trên tay vẫn không ngừng, thoắt cái đã rút đi quần áo nửa trên của hắn.

Khi đó cô nghĩ rằng, không yêu thì không yêu, vì sao cứ suốt ngày tranh cãi mà không buông tha cho nhau? Cũng chỉ vì vấn đề mặt mũi sao? Tiếp tục chỉ làm cho cả hai và người khác thống khổ thôi.

Người lớn chỉ biết cãi vã suốt ngày mà quên đi sự tồn tại của cô, may mà cô tìm thấy và gửi gắm tất cả tình yêu của mình vào niềm đam mê xăm hình, nếu không chắc bây giờ cô sẽ trở thành một con người tính cách vặn vẹo rồi.

“Thật tốt.” Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi tiến đến xương quai xanh. Bàn tay to thuận lợi đi vào trong quần lót, trực tiếp tiếp xúc với nơi ướt át thần bí.

Đầu tiên ngón tay dài đẩy vào trong một đốt ngón tay, chậm raĩ kích thích cô, chop mũi ma sát nụ hoa đã thẳng đứng của cô, vì thế bầu không khí xung quanh vốn nóng bỏng nay lại càng tăng thêm nhiệt độ.

“Nga…” Lục lộ thở gấp không ngừng bởi vì hắn đang tận lực đẩy nhanh tốc độ khiêu khích cô.

Hắn lại giở trò xấu nhưng cô cố chịu đựng, tuyệt đối không mở miệng cầu xin hắn.

“Tôi hỏi em.” Hắn khẽ cắn lên mũi nhỏ mẫn cảm của cô, đem hơi thở ấm áp của mình phủ lên cô.

“Sao cơ?” Lục Lộ mơ hồ đáp lời.

Cố tình chọn lúc này để hỏi, tên đàn ông này thật quá đáng nhưng cô không thể thua hắn.

“Lúc trước có nhiều người cố gắng hấp dẫn sự chú ý của em như vậy, tại sao lại là tôi? Tại sao lại chọn tôi?” Mặc dù chỉ là một trò cá cược nhưng trong đó không hề thiếu những gã đàn ông rất tuyệt vời, coi như cô cá tính, hắn không tin chỉ vì vẻ bề ngoài mà cô chọn hắn, thậm chí trong nhóm hắn cũng không phải người có ngoại hình tốt nhất.

Trong khi nói, ngón tay dài không báo động trước xâm nhập vào hoa kính, dụ hoặc cô.

“Ân…a…” Từng trận khoái cảm nhanh chóng tập kích Lục Lộ, làm cô chỉ có thể vô lực mà rên rỉ, quên việc trả lời câu hỏi của hắn mà cũng không có cách nào trả lời.

Trên giường một đống quần áo hỗn độn, hai người trần trụi ôm lấy nhau, Lục Lộ ở phía dưới chỉ có thể tùy ý hắn cuồng dã đoạt lấy.

“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Nghê Thượng Thuận cười khẽ, trong khi cô yêu kiều rên rỉ, hắn hung hăng đâm sâu vào trong hoa kính, làm cô không có cơ hội thở dốc.

“Ô…” Lục Lộ không nhịn được cắn chặt môi dưới, buộc mình không được phát ra bất kỳ thanh âm nào trước những trò xấu của hắn.

“Sắp tới rồi phải không?” Hắn tà khí cắn vành tai cô, cảm nhận rõ ràng phản ứng trên cơ thể

cô.

Trong tai truyền đến giọng nói đáng ghét của hắn, nhưng đáng ghét hơn là hắn nói đúng, thân thể cô bởi vì hắn mà trở nên mẫn cảm, chỉ cần hắn tiếp tục kích thích cô, dục vọng đã lên cao sẽ bùng nổ.

Bàn tay to dính đầy ái dịch trơn ướt, khát vọng của cô càng ngày càng dâng cao, chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi thì cô sẽ lên đỉnh cao nhất nhưng hắn cố tình giở trò xấu giảm tốc độ rút ra.

Ngón tay dài nặng nề đẩy vào rồi chậm chạp rút khỏi, một lần lại một lần, nhưng nhất quyết không chịu gia tăng tốc độ. Hắn đang ép cô, khiêu chiến lý trí của cô, muốn xem cô có thể chịu được đến khi nào.

“Có thể nói cho tôi biết em muốn cái gì,nói ra, tôi sẽ cho em.”

Thanh âm tà nịnh lại vang lên một lần nữa bên tai Lục Lộ, cô cố gắng cắn chặt môi, dù thế nào cũng không muốn nhận thua.

“Thật thơm, còn rất ngon miệng nữa…” Cánh môi mê người trượt xuống phía dưới, ở xương quai xanh lưu lại dấu răng nhàn nhạt, một bàn tay khác ở trước ngực cô xoa nắn, cô ý dụ dỗ cô bùng nổ.

Cô vừa tắm xong, trên người vẫn thoang thoảng mùi hương, đây là thời điểm nếm được tư vị ngọt ngào nhất của cô.

“A…” Rốt cuộc, cô cũng không thể ngăn cản được dục vọng hãm sâu mà mở ra đôi môi, một lần nữa rên rỉ.

“Nói! Nói em muốn gì?” Nghê Thượng Thụân tiếp tục dụ dỗ, tốc độ ngón tay dài ra vào hoa kính không thay đổi.

“Em muốn…” Lục Lộ mở đôi mắt tràn ngập sương mù, trong mắt chỉ có lửa móng dục vọng, nhu cầu cấp bách muốn được thỏa mãn, cô muốn hắn.

Bàn tay nhỏ bé non mịn cầm lấy bàn tay to đang tiến vào bừa bãi, trong nháy mắt hắn tưởng rằng cô muốn mở miệng cầu xin hắn nhưng bất thình lình cô dùng sức nắm chặt tay hắn, không cho hắn tiếp tục ra vào hang động ướt át.

Nghê Thượng Thuận ngước lên nhìn Lục Lộ.

“Anh biết không? Anh không chỉ đáng ghét, mà còn keo kiệt, rõ ràng có thể tại sao không thỏa mãn tôi? Anh là người xấu!” Lục Lộ giả vờ giận dữ, đáy lòng hiểu được đây là một loại tình thú, chẳng qua đây cũng là thời điểm cô nên phản kích.

Cô cố gắng chịu đựng cảm giác muốn được lấp đầy, tự mình rút bàn tay tàn ác kia ra. Khi ngón tay dài rút ra khỏi hoa huyệt, cô không nhịn được cảm giác trống rỗng, cổ họng phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ nhưng cuối cùng cô vẫn làm được.

Cô xoay người ngay lập tức, đem tên đàn ông đáng ghét xuống phía dưới, khuôn ngực mềm mại cọ xát lồng ngực cứng rắn làm phát ra Nghê Thượng Thuận hơi thở nặng nề.

Sau đó cô đặt chân ngang lưng hắn, quỳ gối, ngạo nghễ nhìn xuống khuôn mặt mê người bên dưới.

Tay nhỏ bé lén lút nắm giữ vật nóng rực cực đại đưa tới trước cửa hoa huyệt mềm mại, thân thể nhẹ nhàng ép xuống. Lục Lộ buông tay ra, để vật nóng rực nhập vào cửa hoa huyệt.

“Vì sao chọn anh ư?” Thân thể lại ép xuống một chút nữa, hoa kính và cự vật nóng bỏng đã hợp lại thành một. Ngọc lửa trong mắt Nghê Thượng Thuận bùng cháy nhưng chỉ có thể đợi bởi vì cô nắm quyền không chế trong tay.

“Bởi vì anh muốn dụ hoặc tôi nhưng lại đến quầy bar để uống rượu, còn giả bộ như mình đến để uống rượu thật, hành động của anh làm tôi thật khó chịu, cho nên là anh.” Chính vì cách hắn hấp dẫn người khác rất đặc biệt.

“A…” Đây quả nhiên là câu trả lời của Lục Lộ! Trong cổ họng Nghê Thượng Thuận phát ra tiếng cười khẽ, nhưng tiếng cười cũng không thể giúp hắn giải tỏa bớt nóng nực ở nơi nào đó.

Người phụ nữ này quá ác độc, không để cho hắn tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô, không để tâm đến dục vọng nóng bỏng của hắn, cho hắn được giải thoát, thật là…

Eo nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, nhưng không ép xuống phía dưới nữa, cố ý khiến hắn khó chịu, khiến hắn hiểu được những gì cô phải chịu đựng.



“Nga…” Nghê Thượng Thuận phát ra một hơi thở dài, cơ thể hắn tràn ngập khát vọng.

“Muốn?” Lục Lộ ngừng lại động tác, từ trên cao nhìn xuống.

“Tôi nói thì em sẽ ngồi xuống?” Giọng nói hắn khàn khàn, đáy mắt hừng hực ngọn lửa. Hắn không cho rằng người phụ nữ này sẽ nghe lời, nếu như vậy cô đã không phải Lục Lộ.

Thân thể cô rất thành thực, hoa huyệt bao quanh chặt chẽ cự vật, thủy dịch ướt át tràn ra, làm cự vật ẩm ướt theo nhưng cá tính cô hiếu thắng nhất định sẽ cố nén dục vọng thậm chí xem nhẹ nó.

“Có lẽ.”

“Có lẽ?” Vậy đừng nói nữa.

Đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt, Nghê Thượng Thuận vươn bàn tay to định giữ chặt thắt lưng người nào đó, quyết tâm giành quyền chủ động.

Nhưng quỷ kế của hắn sớm bị cô nắm rõ, ngay vào lúc bàn tay to trượt lên da thịt mềm mại, cô nhanh chóng dứt ra, không cho hắn đạt được.

Lục Lộ thành công thoát thân, trong lòng tàn nhẫn, định kết thúc luôn tại đây, coi như giáo huấn tên đáng ghét kia một lần, xem xem lần sau hắn còn dám khiêu khích cô như vậy không?

Đáng tiếc kế hoạch hoàn mĩ của cô cũng không ngăn được Nghê Thượng Thuận.

Trên thực tế kế hoạch của cô chỉ hoàn thành một nửa. Cô thành công chạy thoát, không sai, nhưng người đàn ông kia làm sao có thể không nhận ra tính toán của cô? Đương nhiên hắn nhất định ngăn cản kế hoạch của cô.

Bàn tay to nhanh chóng nắm được cổ chân cô khiến cô không thể xuống giường, dùng lực kéo cô quay trở lại.

“A…” Theo bản năng Lục Lộ hét chói tai, nghe thấy tiếng cười tà ác đằng sau, cô cố gắng giãy dụa.

“Ngoan ngoãn cùng tôi không tốt sao? Em thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận.” Lời này là oán hận mà cũng là tình thú.

Nghê Thượng Thuận giữ chặt hai tay không ngừng vung ra của cô, lật người cô làm cho cô đưa lưng về phía hắn. Hắn thành công khóa chặt cô lại, bắt đầu công kích tử huyệt của cô – sau gáy.

“Không, không tốt đâu, buông tay ra… rất ngứa nha!” Sao hắn có thể đối xử ti bỉ với cô như vậy? Hắn biết cô sợ nhất ngứa mà…

Hắn càng không ngừng hôn lên phần da thịt mẫn cảm nhất của cô, càng khiến cô vừa buồn cười vừa muốn hét chói tai, mà sự thật là cô đang hét chói tai

“A… đừng làm nữa.” Cô vừa hét vừa ra sức đá chân, nhưng ngay cả hai chân cũng bị hắn đè chặt.

“Nếu thế, em nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời tôi sao?” Hắn tạm thời ngừng công kích cô, ở bên tai cô hỏi.

Cuối cùng cô cũng có cơ hội thở dốc, Lục Lộ ngừng hét, nhưng vẫn không cam chịu yếu thế, không trả lời hắn.

Đáng ghét! Người phụ nữ này…

“Em rất không đáng yêu, khiến tôi không thể không mạnh tay được…” Nói xong hắn tiếp tục động tác, vặn bung ra hai chân cô, sau đó giữ chặt thắt lưng làm cho vật to lớn nam tính nhanh chóng tiến vào nơi ẩm ướt.

“Ân…” Nháy mắt đã bị hắn lấp đầy, làm toàn thân cô run lên, khoái cảm kịch liệt xâm chiếm cô, làm cho cô không nhịn được thỏa mãn rên rỉ.

“Xem, rõ ràng em thích như vậy, tại sao vẫn còn kháng cự? Thật sự là không ngoan.” Hắn cuồng nhiệt va chạm, lực đạo không giảm mà còn tăng lên.

“A a… “ Chịu đựng vật rắn chắc kia va chạm, mỗi một lần đều tiến đến chỗ sâu nhất của cô, không cho cô có cơ hội thở dốc, ngoại trừ có thể ngâm nga thành tiếng, cô không thể nói nổi lời nào.

“Bên trong đã ướt đẫm, muốn đến như vậy rồi, xem em làm sao nhẫn nhịn được?” Cuồng nhiệt ra vào trong cơ thể cô, hoa huyệt chặt chẽ phối hợp với mỗi lần đâm vào, thấm ướt nơi hai người kết hợp, chứng minh cô động tình.

Ẩm ướt cùng nóng rực, chủ động sát nhập với hắn, phản ứng mê người của cô kích thích hắn khiến hắn bị dục vọng thiêu đốt điên cuồng, mất đi lí trí.

Nghê Thượng Thuận nâng eo Lục Lộ lên, làm cho nam tính tiến vào nơi sâu nhất cũng khiến cô hét chói tai.

“A… nhẹ một chút, như vậy tôi không chịu nổi.” Nếu không phải bàn tay to của hắn vẫn chống đỡ phần eo cô, cô đã sớm nằm sấp ở trên giường.

“Ha ha…”

Đáp lại cô là tiếng cười của tên đàn ông đáng ghét.

Hắn hoàn toàn không để ý tới kháng nghị của cô, vẫn ra sức đâm vào lại rút ra, càng khiến cô cao giọng ngâm nga.

Tình triều cuồng nhiệt không ngừng, rên rỉ lien tục làm cho yết hầu cô không chịu nổi, giọng nói trở nên khan khan, nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu.

Cô biết, hắn cũng biết.

Một đêm vô độ hoan ái, kết quả của nó làm Lục Lộ không còn chút sức lực.

Gà trống gáy, chim hót nhưng cô chính là không có khí lực làm bất cứ chuyện gì chỉ có thể trừng mắt nhìn tên đàn ông tinh thần sảng khoái đằng trước.

“Đói bụng rồi.” Cô vẫn tiếp tục trừng hắn. “Tôi không có sức nấu cơm.”

“Vậy thì đừng nấu, hôm nay phòng bếp được nghỉ.” Nghê Thượng Thuận lôi kéo Lục Lộ hữu khí vô lực ra khỏi phòng, một đường đi tới chỗ để xe.

Hai người lên xe nhưng hôm nay thay đổi người lái.

Theo ý Lục Lộ, bọn họ không vào nội thành dùng cơm mà đến một quán ăn nhỏ dưới chân núi.

Loại quán ăn đi vào mà không biết nấu được cái gì, Nghê Thượng Thuận mới tới lần đầu tiên nhưng tâm tình rất tốt nên chuyện gì hắn cũng cho qua, tự nhiên sẽ không so đo vấn đề dùng cơm ở đâu.

“Nơi này lão bản không biết anh, cho nên anh có thể bỏ kính xuống thoải mái ăn.” Ở nơi cách thành phố rất xa, tin tức gần như không truyền tới cũng có nét ưu việt, không bị quấy nhiễu có thể sống một cuộc sống bình thường.

Đã qua giờ cơm trưa, trong quán chỉ có một đôi vợ chồng già ăn cơm, Lục Lộ dẫn đầu lựa chọn góc khuất nhất ngồi xuống.

Lời của cô, Nghê Thượng Thuận một chữ đều nghe rõ nhưng hắn vẫn theo quán tính ngồi xuống quay lưng về phía cửa. Không phải vì lo lắng đột nhiên xuất hiện máy ảnh chỉ đơn thuần là thói quen.

Lúc này lão bản đã đi tới hỏi bọn họ muốn ăn cái gì, không hề đối với bọn họ quá mức ưu ái, mà đối xử như người bình thường.

Lục Lộ muốn ăn mì thịt bò dưa cải, Nghê Thượng Thuận cũng chọn mì thịt bò.

King nghiệm cho hắn biết, khi một người ở trong hoàn cảnh lạ lẫm thì tốt nhất là làm theo người đi cùng, cơ hội chọn sai rất ít.

Quán ăn này nhất định cô đã tới nên sẽ biết cái gì ăn ngon, vậy hắn cần gì phải phát huy tinh thần thí nghiệm nữa?



Lão bản vừa rời khỏi, Nghê Thượng Thuận bỏ kính xuống chăm chú nhìn Lục Lộ.

Lục Lộ nhìn lại hắn, nhíu mày. Nhìn cái gì vậy?

“Không có gì, chính là muốn cảm ơn em.” Hắn nói.

Chỉ đơn giản một câu nhưng Lục Lộ hiểu ý của hắn.

“Không phải vì anh, chỗ này nấu ăn rất ngon, anh không cần thếp vàng lên mặt mình.” Lục Lộ lãnh đạm đáp lại.

“Hắc! Khó có được tôi nói với em lời cám ơn, em, người phụ nữ này chỉ giỏi phá hư không khí, sao không thể ôn nhu, đáng yêu một chút nhận lời cảm tạ của tôi?” Hắn nửa đùa nửa giận.

Lục Lộ không thèm phản ứng trước lời nói oán giận của hắn, cô đứng dậy đến trước tủ lạnh lấy một lon coca.

“Ba!” Cô giật nắp lon, sảng khoái ngửa đầu uống rồi đem lon coca đặt trước mặt Nghê Thượng Thuận nói: “Anh nghĩ tôi là ai?”

Nghê Thượng Thuận học cô cũng ngửa đầu uống coca rồi mới lạnh lạnh đáp: “Em không là ai cả, em là Lục Lộ.”

Câu trả lời này hiển nhiên làm Lục Lộ rất hài lòng, chỉ thấy khóe môi cô cong lên, lộ ra nụ cười mê người yếu ớt ngoắc ngoắc tay với người đàn ông đối diện, ý bảo hắn dựa gần vào phía trước.

Tâm tình vui vẻ của cô lây nhiễm sang hắn, hắn cũng tự nhiên cong khóe môi mỉm cười, hôn lên hai cánh môi mê người.

Không có ý khiêu khích càng không như bình thường giằng co, chỉ đơn thuần hôn môi, chia sẻ tâm tình tốt đẹp, vậy thôi.

Đúng! Cô là Lục Lộ, cho tới bây giờ sẽ không là người khác, về sau cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào mà trở thành người khác.

“Ai…em cười lên thật mê người, chỉ cần thấy em tươi cười như vậy, tim của tôi sẽ không nhịn được đập nhanh lên, rất có sức sát thương.” Hai tay Nghê Thượng Thuận đặt trước ngực, làm bộ bị trọng thương.

Bộ dáng của hắn thành công làm Lục Lộ cười to nhưng câu nói kế tiếp của hắn lại làm cô không nhịn nhìn hắn chằm chằm.

“Em hại tôi nhớ đến chuyện trên giường, sau đó…em biết mà.”

Đây không phải nói đùa, nhìn cô cười, lại nhận được nụ hôn dịu dàng của cô, hắn thực sự nổi lên phản ứng.

“Hai ngày này anh không được chạm vào tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ.” Cô cảnh cáo.

Bởi hậu quả phóng túng của hắn, thể lực cô mất hết, hai mắt thâm quầng mà hắn tinh lực dư thừa, chuyện này thật không công bằng.

“Vì sao? Không phải em cũng rất hưởng thụ sao?” Hai ngày không làm quả thực làm khó hắn.

“Nếu em quá mệt mỏi, không sao, mình tôi làm là được, em chỉ cần hưởng thụ thôi.”

“Hưởng thụ?” Lục Lộ hai tay ôm ngực, tươi cười vừa rồi dĩ nhiên không còn nữa.

“Tôi không quên tối qua anh đối đãi tôi như thế nào.”

“Tôi cũng không quên em ôm chặt tôi hét chói tai như thế nào, khi cao trào thì run rẩy ra sao.”

“Phải không? Tôi đã nói không cần, anh còn liều mình ở trong…Tóm lại anh là đồ đáng ghét, ngày nào đó anh sẽ nhận báo ứng.”

Lục Lộ nhất thời nói lớn, quên mất nơi này có người. May mà cô không nói ra trực tiếp ý tứ không đem toàn bộ chuyện tu nhân hai người làm nói ra miệng.

“A, thì ra Lục Lộ em không phải cái gì đều dám, em cũng biết thẹn thùng nha.” Nhìn thấy tầm mắt vừa đảo qua bàn ăn xung quanh của cô, Nghê Thượng Thuận không nhịn được giễu cợt.

Lục Lộ không nói gì trừng mắt nhìn hắn, trùng hợp lúc này lão bản đem hai tô mì thịt bò tới còn có dưa muối.

Bụng đã sớm đói., cô cúi đầu ăn, không chịu để ý tên đàn ông đối diện.

Quán ăn tuy nhỏ nhưng vẫn có ti vi, chẳng qua điều khiển đang ở trong tay người khách khác, mà hiện tại bọn họ đang chuyển tới kênh tin tức.

Vài phút sau bàn bên kia rời đi, trong quán chỉ còn hai người bọn họ. Đột nhiên một mẩu tin tức truyền tới khiến hai người chú ý, làm bọn họ ngừng đôi đũa trong tay, chuyên tâm xem tin tức.

Hôm qua trên mạng đưa tin thiên vương Ni tới Đài Loan, phóng viên kiểm chứng tin này là thật, trước mắt hắn…

Màn hình ti vi truyền đến hình ảnh như từ phim nhựa, quay chủ yếu về người đàn ông ngồi trên xe, chỉ cần là một người sáng suốt thì có thể nhận ra thân phận của hắn, mà hắn xác thực đã bị phát hiện, chính là Nghê Thượng Thuận không sai.

Tầm mắt Lục Lộ chuyển lên người Nghê Thượng Thuận, đồng thời hắn cũng nhìn cô, không người nào chú ý phóng viên bình luận cái gì, bởi đó không phải chuyện quan trọng.

“Xem ra ngày hôm qua đi trên đường bị một chiếc xe đi cùng chú ý tới.” Lục Lộ đưa ra kết luận rồi cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Thân xe màu đen chính là từ chiếc xe của cô, mà người đàn ông bị chụp dù có bị hủy dung cô nhất định vẫn nhận ra, tiêu điểm trên màn ảnh luôn là hắn, hoàn toàn không chụp đến người lái xe bên cạnh là cô, thật sự vô cùng nguy hiểm.

“Như vậy mà còn bị chụp, thật là…” Nghê Thượng Thuận có chút ảo não, hắn không thể ngờ được hành tung của mình bị lộ trong tình huống như vậy. Bây giờ cánh phóng viên nhất định đang truy tìm hành tung của hắn, nghĩ đến đã cảm thấy phiền.

Sau đó, Nghê Thượng Thuận không nói thêm gì nữa, cùng Lục Lộ cúi đầu ăn mì. Cho tới khi hai người no bụng, tính tiền rồi rời khỏi quán ăn, trong khoảng thời gian này chưa từng nói với nhau lời nào.

Lên xe, người lái vẫn là Nghê Thượng Thuận.

Lục Lộ điều chỉnh ghế ngồi thấp xuống một chút, nửa ngồi nửa

nằm.

Không có biện pháp, đêm qua cô căn bản không ngủ ngon, ngủ dậy cũng không có sức lực, bây giờ ăn xong buồn ngủ cũng là chuyện bình thường.

Cô nhắm mắt lại, nhàn nhạt hỏi: “Khi nào phải rời khỏi?”

Bị phóng viên tra ra đang ở Đài Loan, trong lòng hắn không định rời đi mới lạ.

Không ngờ cô lại hỏi như vậy, Nghê Thượng Thuận theo phản xạ nhìn cô, nhưng rất nhanh đã rời lực chú ý đến tình hình giao thông.

“Ai nói phải rời khỏi?”

“Cái gì?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook