Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chương 11

Mộc Phù Sinh

15/03/2013

Tang Vô Yên ôm “Mao công tử” ngẩn người. (mao công tử chắc là gấu bông hay gối ôm gì đó)

“ Hắn vừa rồi khẳng định là uống say.” Trình Nhân nói, “Cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đừng để ý làm gì.”

“ Sợ là không phải nói đùa, lúc hắn nói muốn kết hôn ta cũng rất cao hứng.” Tang Vô Yên cười thê lương.

Trình Nhân nhìn nhìn di động xem ngày, “ Đừng quên ngày mai ngươi phải về nhà.”

Tang Vô Yên quay đầu nhìn đồng hồ quả lắc có cả ngày giờ. Ngày kia là sinh nhật phụ thân.

Đang ở khu mộ phụ thân dâng hương, nhận được điện thoại Ngô Vu, Tang Vô Yên mới nhớ tới mình đã quên liên hệ hắn.

“ Hôm kia ngươi đi đâu vậy?” Hắn rất lo lắng.

“Ta gặp lại một người bạn cũ, hắn có chuyện kéo ta đi luôn.”

“Nga.”

Trò chuyện tạm dừng, Ngô Vu hỏi: “Ngươi ở đâu, hình như rất vắng?”

“Ta ở Chung Sơn viếng mồ cha ta” Tang Vô Yên trả lời.

“Ngại quá, không quấy rầy ngươi nữa.”

“Không có việc gì, đã ba năm rồi, thương tâm lúc ấy đều phai nhạt hơn.” Tang Vô Yên đứng trước bia mộ, thấy má Tang đem hoa quả và hoa bách hợp đến.

“Cái gì ba năm?” Má Tang quay đầu trách cứ,“ Rõ ràng chỉ có hai năm, ông xem trí nhớ c mình kém thật.”

Tang Vô Yên qua loa nói: “ Ta chỉ nói ba năm là thời gi­an rất lâu” sao đó tiếp tục nói điện thoại.

“ Vô Yên, ta lái xe tới đón ngươi và bá mẫu?”

“ Không cần phiền ngươi, chúng ta gọi xe được rồi.”

Trước khi gác điện thoại, Tang Vô Yên nhẹ nhàng nói: “Cám ơn ngươi, Ngô tiên sinh.”

Ngô Vu sửng sốt, ba chữ “Ngô tiên sinh” đã hiện rõ Tang Vô Yên đang uyển chuyển cự tuyệt.

Má Tang hỏi: “Ai gọi vậy?”

“Cái người mẹ thường nhắc tới, Ngô Vu.”

“ Hắn là đứa nhỏ tốt.”

“ Mẹ–” Tang Vô Yên vừa nói chuyện với mẹ vừa dâng hương.

“Tâm nguyện lớn nhất của mẹ bây giờ là con có thể tìm được một người chồng tốt. Qua chuyện của ba con, ta cũng cỡi mở hơn trước, chỉ cần biết quý trọng con, có thể dưỡng gia, vậy là được rồi.”

“ Mẹ, con có thể tự nuôi dưỡng mình mà, con cũng không phải kiếm không được tiền.” Tang Vô Yên cười.

“ Đương nhiên còn muốn thân thể khoẻ mạnh.”

Cũng không phải muốn hắn làm cu li, Tang Vô Yên nghĩ. Lúc muốn nói, lại nghe má Tang thì thào nhắc tới: “ Bằng không nếu một người đi trước, người còn lại rất cô đơn.”

Trên đường, má Tang còn nói: “ Tiểu Ngô này thật sự không tồi, tướng mạo đường đường, tuy rằng gia cảnh không tốt, nhưng trẻ con xuất thân như vậy mới biết quý trọng mọi thứ, nghề nghiệp tốt kiếm được tiền, tính tình tốt, đối với người ngoài rất hòa thuận.”

Tang Vô Yên cười, “Mẹ không phải mới vừa nói cái gì cũng không quan trọng sao? Như thế nào lại bắt đầu quảng cáo.”

Má Tang quay đầu nhìn con, “ Đương nhiên vẫn là không thể để con gả đi chịu khổ, hơn nữa con cũng không phải không biết tính mình, phải tìm một người tính tình tốt, bằng không hai người đều nóng tính rất dễ hư chuyện.”

Tang Vô Yên nhất thời nhớ tới hình dáng Tô Niệm Khâm giận dữ, liền muốn cười, lời lão nhân luôn có đạo lý.

Sau khi đáp ứng buổi chiều về ăn cơm rồi tạm biệt mẫu thân, cô đi siêu thị mua này nọ.

Đi ngang qua thấy một cặp áo tình nhân. Áo lông sợi màu trắng ngà, mặc vào chắc sẽ rất ấm, áo lông thuần sắc chỉ có hoa văn sọc ngang đơn giản, áo hở cổ phía sau còn có một cái mũ rất đáng yêu, trước ngực có nút làm bằng gỗ thô.

Tang Vô Yên tưởng tượng nếu Tô Niệm Khâm mặc nó rất có phong thái đảm đang, hơi ngẩn ra, khóe miệng khẽ nhếch.

“ Hi, tiểu thư 007.” Người ở phía sau kêu.

Nàng đang buồn bực, cư nhiên có người trên đường dùng cách xưng hô như vậy.

Vừa quay đầu, phát hiện người kêu nàng lại là Bành Duệ Hành. Bành công tử đứng bên chiếc bạc mã (BMW), ôm một mỹ nữ eo nhỏ đang muốn bước vào quán cà phê.

“007 cư nhiên cho ngươi đi dạo phố àh?” Hắn gọi nàng như vậy khiến cho nhiều người chú ý tới, làm Tang Vô Yên xấu hổ muốn chết.

Bành Duệ Hành cười khanh khách đi tới, nói với bạn gái hai câu, để nàng vào trước. Tang Vô Yên nhìn hắn khoát lên khoác một bộ tây trang màu bạc sơ mi hồng nhạt, nút chỉ cài hơn một nửa, lộ ra cơ ngực rắn chắc bên trong, phá lệ đẹp mắt. Tang Vô Yên không tình nguyện than vãn, đàn ông mặc màu hồng phấn cũng có thể đẹp như vậy.

Hắn là một người rất hiểu bản thân mình.

“ Bành tiên sinh, ta họ Tang, Tang Vô Yên.” Tang Vô Yên như cầu xin nhớ kỹ tên mình.

“ Nga, Vô Yên. Hộ hoa vương tử kiêm vị hôn phu của ngươi đâu?” Hắn cười hì hì.

“ Hắn không phải vị hôn phu của ta.” Tang Vô Yên sửa đúng.

“ Ngươi đang muốn ám chỉ với ta?”

“ Cái gì?”

“Lúc nữ nhân đang cố ý phủ mình có vị hôn phu tức là đang ám chỉ với nam nhân đối diện.”

Tang Vô Yên không lời nào để nói.

Bành Duệ Hành nói: “ Ta muốn mời ngươi ăn kem.”

“ Ta cũng không phải trẻ con ba tuổi.”

“ Chưa mất tính trẻ con là chuyện tốt, hơn nữa ta biết công viên đối diện có một quán rất ngon.”

“ Ngươi vì sao luôn……” Tang Vô Yên bất đắc dĩ nhíu mày.

“ Bởi vì ta đối cô gái Tô Niệm Khâm yêu rất hứng thú, muốn nghiên cứu nghiên cứu, vì sao hắn chọn ngươi mà lại đối tỷ tỷ xinh đẹp như hoa xem cũng không xem.”

“ Bành tiên sinh, ta nghĩ, thứ nhất Tô Niệm Khâm xem như người mù đương nhiên hắn nhìn không ra mỹ mạo của lệnh tỷ, thứ hai Tô Niệm Khâm không phải vị hôn phu của ta, ngày đó chỉ giỡn với các ngươi thôi.”

“ Nga? Ta quen hắn cũng một, hai năm, nhưng cho tới bây giờ không phát hiện hắn thích nói giỡn. Huống chi lại lấy mình làm trò hề.”

Tang Vô Yên nói: “ Ngươi cảm thấy nói ta là vị hôn thê của hắn, có thể tin được không?”

Bành Duệ Hành nhìn trước nhìn sau, lại từ trên xuống dưới đánh giá Tang Vô Yên sau đó ra kết luận: “ Quả thật không giống.”

Tang Vô Yên uể oải, “ Người ta nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bất quá ngươi nói chuyện cũng rất trung thực.”

Bành Duệ Hành bật cười, “ Bất quá nếu nhà ngươi có tài sản hàng tỉ, việc này còn có thể tin được.”

“ Đây là mơ mộng hão huyền.”

“Vậy còn một khả năng,” Bành Duệ Hành nói, “Nói không chừng nam nhân kia yêu ngươi yêu đến điên.”

Tang Vô Yên cười khổ một chút: “ Không có khả năng. Nếu có cũng là quá khứ, nhưng cũng không phải yêu thì làm sao có thể nổi điên được.”

Bành Duệ Hành nghe câu ấy của Tang Vô Yên, nhướn mày rậm, “ Ngươi nói Tô Niệm Khâm không thương ngươi? Ta càng phải nghiên cứu nghiên cứu.”

Tang Vô Yên nhún vai.

“ Đi thôi, đi thôi. Ăn một chút gì, dù sao cũng không lâu lắm, hơn nữa rõ như ban ngày, nhiều người trừng, ta cũng không ăn thịt của ngươi.”

Nàng vốn tưởng rằng Bành Duệ Hành mời nàng ăn kem, tốt xấu cũng đi bảo mã Haa­gen- Dazs. Kết quả không ngờ tới, hắn ngay tại quán kem ven đường mua hai cây.

“ Ngươi đúng là keo kiệt.” Tang Vô Yên lắc đầu, cùng Bành Duệ Hành một người cầm một cây kêm hương dâu tây phía trên còn mấy viên kẹo.

“ Cái này gọi là tình thú.” Bành Duệ Hành sửa đúng.

Nàng thỉnh thoảng nhìn chung quanh.

“ Ngươi xem cái gì?”

Tang Vô Yên che giấu nói: “Bạn gái ngươi đâu?”

“ Cô ấy là …… Thư ký, ta kêu cô ấy về trước.”

“ Nhà ngươi có một tá mỹ nữ đều là thư ký àh?”

” Vô Yên, ta mời mỹ nữ làm thư ký không được sao. Tần trợ lý bên cạnh Tô Niệm Khâm, cũng có thể gọi là tiên nữ nha.

“ Ngươi đừng ở trước mặt ta lần nào mở miệng cũng là Tô Niệm Khâm.” Nàng khó chịu.

“ Dấm chua với nam nhân, ngươi cũng ăn ?”

“……”

Một lát sau, Tang Vô Yên lại cảnh giác nhìn chung quanh.

“ Ngươi đang tìm cái gì?”

“ Không.” Nàng sợ Tô Niệm Khâm đột nhiên lại không biết từ chỗ nào chui ra, sau đó làm ra hành động kinh người.

Tang Vô Yên đang muốn bước đến dãy ghế bên kia.

Đột nhiên, một chiếc xe đạp đột nhiên chạy tới, mắt thấy sẽ đụng. “ Cẩn thận!” Bành Duệ Hành tay mắt lanh lẹ, đem Tang Vô Yên bảoệ, tránh thoát xe, lại mất trọng tâm hai người ngã lên thân cây bên cạnh.

Thái dương Tang Vô Yên bị cọ xát vào mặt đất, máu tươi chảy ra.

Trong lòng hắn vẫn còn sợ nên buộc miệng nói, “ Hai lần gặp ngươi đều gặp nạn, phỏng chừng Tô Niệm Khâm kia bị ngươi tra tấn quá mức.”

Tang Vô Yên hơi ngượng.

Bành Duệ Hành nhìn trán nàng bị thương, lấy khăn tay chuẩn bị thay nàng lau, “Đi bệnh viện xem.” Nàng quay mặt tránh đi, “ Cám ơn, ta sẽ tự đi.”

Bành Duệ Hành thấy nàng đau đến nhăn mặt, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay.

Tô Niệm Khâm đang họp ở công ty chi nhánh, tuần sau hắn sẽ về tổng bộ, cho nên an bài một số việc.

Tiểu Tần ghi chép.

Một thư ký đứng bên ngoài gõ cửa rồi bước vào nói: “ Tô tiên sinh, phòng tiêu thụ của tổng bộ gọi tới tìm đến ngài.”

“ Nói ta họp.” Tô Niệm Khâm trả lời, ý bảo hội nghị tiếp tục.

3 phút sau,“ Tô tiên sinh, Bành tiểu thư của TORO gọi tới.”

“ Nói ta họp!” Tô Niệm Khâm lại một lần ẩn nhẫn lặp lại. Tiểu Tần vừa dịch tài liệu vừa nghĩ, tính nhẫn nại củaông chủ cao hơn rồi.

Tiếp qua 3 phút, “ Tô tiên sinh, Bành tiên sinh của TORO……”

“ Nói ta họp!!” Tô Niệm Khâm không muốn nhịn nữa.

Vị kia thư ký thấy sắc mặt âm trầm của Tô Niệm Khâm, đành phải nói nhỏ: “Bành tiên sinh nói có vị Tang tiểu thư xảy ra tai nạn xe cộ kêu ngài tới xem.”

Tô Niệm Khâm liền “ Phanh–” đứng dậy. Ghế dựa phía sau như lên tiếng trả lời ngã xuống đất.

---2---

“Ta bất quá chỉ trày da, còn ở chỗ này chờ cái gì.” Tang Vô Yên ngồi trên băng ghế phòng cấp cứu.

Bành Duệ Hành thần bí tắt di động của Tang Vô Yên, cười cười, “ Ta vừa rồi cứu ngươi một mạng, thuận tiện giúp ta làm thí nghiệm.”

“Thí nghiệm cái gì?”

“ Nghiệm chứng tốc độ Tô Niệm Khâm đối với tình yêu là bao nhiêu.” Bành Duệ Hành nói xong liền giải thích cuộc gọi vừa rồi.

“ Ngươi sao lại lấy chuyện đó ra giỡn được” Tang Vô Yên bắt đầu thấy đau đầu.

“ Nhìn bộ dạng thống khổ của ngươi, nên ta mới giúp thôi. Cũng là giúp lão tỷ nhà ta, cho cô ấy sớm hết hy vọng.” Bành Duệ Hành nhìn nhìn đồng hồ, “ Qua 10 phút. Một lát ngươi hãy bình tĩnh quan sát vẻ mặt của hắn, có thể biết được hắn có thật sự quan tâm ngươi không.”

Nghe xong lời của hắn, Tang Vô Yên cảm thấy mình dường như cũng rất mong chờ.

10 phút,

20 phút……

Thời gi­an từng giây từng giây trôi qua.

Người đến kiểm tra sức khỏe cũng đi hết, Tô Niệm Khâm vẫn không xuất hiện. Tang Vô Yên bình tĩnh lại.

“ Đi thôi,” Tang Vô Yên rốt cục tuyệt vọng đứng lên nói, “Bất quá, vẫn là cám ơn ngươi.” Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Bành Duệ Hành là người đáng yêu như vậy.

Bành Duệ Hành nói: “ Chờ một chút đi, đoạn đường này kẹt xe rất nghiêm trọng.”

Tang Vô Yên lắc đầu, ở chỗ này chờ tuyên án không bằng đi trước, không cần đốimặt với kết quả tàn nhẫn kia. Nàng vẫn thích trốn tránh.

Lúc này, Bành Duệ Hành nhận được điện thoại.

“ Alo–”

“ Bành tiên sinh.” Tô Niệm Khâm cố hết sức ức chế giọng run run nói: “ Ngươi ít ra nên nói cho ta biết là bệnh viện nào.”

Bành Duệ Hành vỗ sọ não, hắn lại quên chuyện này.

“ Vô Yên.” Hắn quay người lại gọi Tang Vô Yên, lại phát hiện không thấy bóng người.

Mới vừa rồi Tô Niệm Khâm muốn tiếp điện thoại thì đã muốn treo máy. Bành Duệ Hành cũng không nói rõ ràng, lại gọi tới tới tổng đài. Tô Niệm Khâm vừa kêu Tiểu Tần kiểm tra nạn nhân của các tai nạn vửa xãy ra đã đưa tới bệnh viện nào, vừa tìm Bành Đan Kì hỏi thăm số điện thoại Bành Duệ Hành. Vì vậy mà chậm nửa giờ.

Sau khi biết tin, Tô Niệm Khâm liền phóng tới, trên hành lang làm ngã rất nhiều xe thuốc.

Bành Duệ Hành cúi đầu, giải thích với hắn, trong lòng cân nhắc Tô Niệm Khâm có thể hay không cho hắn một quyền vào đầu. Không nghĩ tới Tô Niệm Khâm lại thở ra một hơi dài, xoa thái dương nói, “ Không có việc gì là tốt rồi.” Thần sắc kinh hoảng còn chưa hoàn toàn rút đi, trên mặt cực kỳ tiều tụy.

Ra đến ra khỏi bệnh viên, Tô Niệm Khâm bị dọa tới tái mặt còn chưa khôi phục.

Tiểu Tần nhìn đến lối đi bộ, nói: “ Là Tang tiểu thư.”

Tô Niệm Khâm lập tức ngồi dậy, “Dừng xe!” Không đợi xe ngừng ổn, hắn liền trực tiếp mở cửa đi xuống.

“ Tô tiên sinh, đang giữa đường, nguy hiểm!” Tiểu Tần vội vàng hô to, cũng không kịp ngăn lại.

Tô Niệm Khâm làm như không nghe thấy, bước tiếp.

“ Vô Yên–” Hắn kêu.

Xe đang chạy trên đường lập tức phanh lại, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Lái xe đỏ mắt, đưa đầu ra cửa xe mắng: “ Đi đường không có mắt àh!”

Tang Vô Yên nghe thấy động tĩnh vừa quay mặt liền nhìn thấy giữa dòng xe có một nam nhân sắc mặt tái nhợt.

“ Tô Niệm Khâm!” Nàng hét lên:“ Ngươi không nên cử động!”

Tô Niệm Khâm nghe được giọng nàng, xác định phương hướng, tiếp tục đi tới.

“ Kêu ngươi không nên cử động!” Tang Vô Yên lo lắng, lập tức bay qua, tránh thoát một chiếc taxi mới giữ chặt hắn, gắt gao túm lấy, sau đó thật cẩn thận mang hắn trở lại ven đường.

“ Ngươi!!!!” Tang Vô Yên gấp vô cùng, không biết nên nói như thế nào hắn.

“ Ngươi có biết sẽ chết người hay không đó!” Nàng tức giận.



Tô Niệm Khâm lần đầu tiên không nổi giận với nàng, lại nở nụ cười ôn nhu, tay đụng đến hai má nàng đã đỏ lên vì giận, “ Có thể nghe được tiếng ngươi vui vẻ mắng người, cũng là một chuyện rất tuyệt vời.”

Tang Vô Yên ngẩn ra.

trên mặt hắn vẫn mỉm cười, nhưng môi lại trắng bệch vì hồi hợp, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hơn nữa người còn hơi hơi run. Hắn không phải vì lo sợ sinh tử của mình, mà vì trò đùa dai của Bành Duệ Hành.

Bọn họ trêu cợt hắn, hắn chẳng những không có một chút tức giận, ngược lại cảm thấy may mắn, may mắn Tang Vô Yên hoàn hảo không bị tổn thương gì.

Tang Vô Yên hơi áy náy đem mặt chôn bàn tay hắn.

“ Thực xin lỗi.” Nàng nhịn không được xin lỗi, sau đó không muốn xa rời lại cọ cọ tay hắn.

“Trán của ngươi……” Tô Niệm Khâm cảm giác được trên mặt nàng có một miếng băng.

“ Vừa rồi bị ngã. Vết thương rất nhỏ cực kỳ nhỏ” Tang Vô Yên lấy tay hắn sờ sờ.

---3---

Tiểu Tần xuống xe, sau đó đi tới.

“ Cám ơn trời đất, ta về sau cũng không dám trên xe nói ba chử Tang tiểu thư này nữa.” Tiểu Tần nói.

Tang Vô Yên thay Tô Niệm Khâm xin lỗi Tiểu Tần, ngượng ngùng cười cười.

Tô Niệm Khâm còn lưu luyến khối băng trên mặt nàng, ngón tay vẫn nhẹ nhàng lập đi lập lại ma sát chỗ đó, hoàn toàn không để ý đây là giờ tan ca đường bộ rất nhiều người.

Từ một khắc kia, Tiểu Tần mới phát hiện, nguyên lai Tô Niệm Khâm cũng là một nam nhân dị thường ôn nhu.

Hắn nói: “Vô Yên, em có biết em đối ta rất quan trọng hay không?” giọng Tô Niệm Khâm hòa lẫn với tiếng xe cọ. Giờ phút này dòng xe cộ tấp nập, người đi đường lại rất ít.

Tang Vô Yên bị hắn cảm động.

Nhưng nàng vẫn bắt buộc mình phải tỉnh táo trước sự ôn nhu của hắn, sau đó hỏi: “So với Dư Vi Lan còn quan trọng hơn?”

Tay Tô Niệm Khâm tức khắc lạnh cứng trên trán nàng, hồi lâu cũng không biết trả lời như thế nào.

Cảnh tượng này giống như ba năm trước đây, nàng hỏi: “Nếu ta và Dư Vi Lan cùng rớt xuống sông, chỉ có thể cứu một người, ngươi cứu ai trước?”

Bọn họ đi hai vòng lớn, vốn nghĩ rằng qua nhiều như vậy hai người sẽ thành thục hơn, hoàn toàn tiếp nhận đối phương, kết quả gần đến giờ phút cuối cùng mới phát hiện vẫn đang đứng nguyên tại chỗ.

Tang Vô Yên cúi xuống, thản nhiên nói: “Ta muốn đi về, trong nhà có chuyện.” Nàng đáp ứng về nhà ăn cơm với má Tang.

Tô Niệm Khâm việc nói: “Ta…… Chúng ta đưa em đi.”

“ Không cần, ngươi lo việc của mình đi.” Sau đó nàng giả bộ tươi cười tạm biệt hai người.

Lí Lộ Lộ khuyên nàng: “Kỳ thật vị trí thứ hai trong tim hắn cũng không tệ.”

Tang Vô Yên về nhà nói cho Trình Nhân nghe.

Trình Nhân phát hỏa nói: “Cái gì thứ hai hả, bậy bạ!” Tang Vô Yên biết, Trình Nhân không phải giận ý kiến của Lí Lộ Lộ, khiến cô ấy tức giận chính là người kia.

Trước kia ngủ, Trình Nhân còn không quên mắng một câu, “tmd Tô Niệm Khâm, thứ gì!”

Ngày hôm sau, mấy ra­dio trong thành phố tổ chức một chương trình. Tổng giám nói mời một DJ nổi tiếng của thành A tới, Tang Vô Yên cảm thấy rất có thể là Nhiếp Hi, vì thế còn chưa tới giờ làm đã tới ra­dio, kết quả không phải.

Tang Vô Yên hơi thất vọng.

Sau ngày đó, nàng và Nhiếp Hi chỉ còn quan hệ tiền bối và hậu bối.

Rất lâu sau đó, trong lễ trao giải nàng gặp được Nhiếp Hi.

Nhiếp Hi lúc ấy thấy nàng liền hỏi: “ Hai ngươi thế nào……” buổi tối, Tang Vô Yên nhận được điện thoại của nàng.

“ Ta ngượng giáp mặt nói chuyện với ngươi, ta rất hối hận lúc ấy nói với ngươi những lời đó. Ta dường như là một đầu sỏ gây nên cuộc chia tay của hai người, cũng làm cho Niệm Khâm thống khổ lâu như vậy.”

“ Không phải. chuyện đó không thể trách ngươi.”

Nhiếp Hi cười khổ, “Ta nói trắng ra như vậy, vì ta cũng có tư tâm. Cho nên ta áy náy. Nào biết vô luận là không còn Dư Vi Lan và mất đi ngươi, hắn vẫn như cũ không chọn ta.”

“ Như vậy Hi tỷ, ngươi cảm thấy hai chúng ta, ai có vẻ may mắn hơn?” Tang Vô Yên nhẹ giọng hỏi.

Nhiếp Hi nghĩ nghĩ, thực còn thật sự nói: “ Nếu như ta nói, ta sẽ lựa chọn làm ngươi. Dù sao ngươi còn có cơ hội, hơn nữa nói không chừng chính là ngươi hiểu lầm, có lẽ hắn đã quên cô ấy.”

Tang Vô Yên cười chán nản, “ Chỉ cần hắn yêu một người, sẽ dám trước mặt người khác thừa nhận hắn yêu nàng, làm sao có thể hiểu làm. Hắn chính là người như vậy. Chúng ta đều biết.”

Hắn cũng không lừa nàng, cũng sẽ không nói chút không hề dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa nàng vui, dường như chuyện hắn không làm được sẽ không hứa hẹn. Nhưng Tang Vô Yên phát hiện bị người yêu lừa kỳ thật là một chuyện mang lại cảm giác hạnh phúc.

Mà Tô Niệm Khâm không phải.

Bởi vì là Dư Vi Lan, cho nên Tô Niệm Khâm một chữ cũng không nói. Đây là phương thức lảng tránh yêu thích nhất của hắn.

Câu cuối cùng, Tang Vô Yên hỏi: “Người đó có khỏe không?”

“ Ngươi nói Niệm Khâm?”

“ Không.” Tang Vô Yên lập tức phủ nhận, nàng cũng không dám hỏi thăm tin tức hắn.

Nhiếp Hi hiển nhiên hiểu được “người đó” Là ai,“ Tốt lắm, trượng phu từ thoát được một kiếp sinh tử, càng thêm ân ái. Cô ấy là một phụ nữ có bản lĩnh, một gia đình tan rã hiện giờ bị nàng thu dôn không tệ.”

Hôm qua nàng lại một lần nữa nhắc tới tên Dư Vi Lan trước mặt Tô Niệm Khâm, Tô Niệm Khâm thế nhưng ngay cả một câu giải thích cũng không có.

Trán ngã bị thương, kỳ thật cũng không nhẹ. Nàng là lần đầu tiên nếm thử cảm giác bị kim châm. Lại đến bệnh viện thay thuốc, lần này sửa một chút là ok. Lại đi ngang qua cửa hàng thời trang đó, Tang Vô Yên nhìn ví tiền, nhịn đau mua cặp áo lông đó. nhân viên cửa hàng nhiệt tâm nói: “ Nếu bạn trai mặc vào không thích hợp, có thể cầm đến đổi.”

Tang Vô Yên cười khổ, có lẽ nó vĩnh viễn chỉ có bị mình để trong tủ áo thôi. Nàng ngồi ở ghế dài trong công viên, đem mặt dán vào áo lông, nó là lông dê và lông thỏ dệt thành chạm vào cảm giác rất tốt, rất giống vẻ mặt ôn nhu đếm trên đầu ngón tay của Tô Niệm Khâm. Mới nghĩ tới hắn, bất tri bất giác, Tang Vô Yên lại rơi lệ.

Bọn họ đều không hiểu, nhưng là nàng biết. Nếu Tô Niệm Khâm nói yêu là yêu, tình yêu là suốt đời, có thể sông cạn đá mòn; nếu hắn nói không thương, kia thật sự chính là không thương. Nhưng đối với chuyện Dư Vi Lan, hắn luôn lảng tránh, làm cho nàng rất khổ sở.

Buổi tối nàng đem cá hầm má Tang làm, đặt ở lò vi sóng hâm nòng cho Trình Nhân ăn.

Trình Nhân nói: “Ta đang cảm, một mình đi ăn cơm, nhìn thực đơn chọn món ít cay. Kết quả thiếu chút nữa ta bị cay chết”

Tang Vô Yên bật cười, “Do ngươi ăn không quen.”

“ Nhưng một khi mê rồi, không cay không ngon.”

Tang Vô Yên cũng biết ăn quán quê nhà, khẩu vị rất nặng, thích ăn cay và nóng, cho dù ăn đồ nướng cũng phải cay, cảm giác rất đã nghiền.

Trình Nhân lại nhìn đĩa cá, hít một ngụm lớn không khí vào bụng.

Tang Vô Yên nói:“ Buổi chiều ta lại gặp được Ngô Vu. Hắn đúng là người không tệ.”

“ Đáng tiếc ngươi không thích.”

“ Nếu ta gặp Ngô Vu trước ta sẽ thích hắn, sau đó lập tức gả đi, cho nên nói duyên phận là chuyện rât kỳ diệu, gặp một ít người liền bỏ lỡ một ít người khác.”

Trình Nhân trừng mắt nhìn,“ nhảm nhí? Có cái gì mà kỳ diệu, không phải chỉ là một đống shit chó sao.” (lời tg 100%)

Tang Vô Yên dừng phản ứng 3 gi­ây, sau đó phun hết cơm trong miệng.

---4---

Tang Vô Yên ở trung tâm nhi đồng làm phó trợ lý trí liệu cho một số bạn nhỏ, đơn giản là dạy một số động tác khóe lóe một chút. Lúc nghỉ, nàng ngồi ở đàn pi­ano, nhấn vài phím bài (Chiếc đũa múa), Tô Niệm Khâm nói rất đúng có chút người một bài phải cần ba năm mới học được. Nàng chính là người có tư chất kém cỏi nhất kia.

Tiểu Kiệt chủ động đi tới dùng ngón trỏ nhấn phím đàn.

Tang Vô Yên ôm hắn lên, cười nói: “ Tiểu Kiệt, tỷ tỷ dạy Tiểu Kiệt đánh đàn nha?”

Đang nói, Tang Vô Yên thấy Dư Tiểu Lộ ở trước cửa.

Hai người một lúc lâu cũng được tự nhiên, hẹn gặp ở tiệm cà phê đối diện trung tâm nhi đồng.

“ Nươi đến khi nào?”

“ Ngày hôm qua.” Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi: “Đứa nhỏ vừa rồi? bao nhiêu tuổi?”

“ Bốn tuổi.”

“ Nga.” Dư Tiểu Lộ cười, “ Ta còn nghĩ ngươi cùng Niệm Khâm sinh, nếu được thì cũng được nhiêu đó tuổi.”

“ Làm sao có thể.” Tang Vô Yên có điểm xấu hổ.

“ Ta không có khái niệm đối với tiểu hài tử. Ngươi không biết là……” Dư Tiểu Lộ khuấy khuấy cà phê, “ Ta đứng bên ngoài nhìn rất lâu, ngươi không biết là bé ấy rất giống Niệm Khâm?”

“ Ách?”

“ Cử chỉ, thần sắc, thậm chí mặt mày cũng hơi giống.”

Tang Vô Yên ngẩn ra, ở đầu nghĩ nghĩ. Nghe Dư Tiểu Lộ nói như vậy mới nhớ, lúc Tiểu Kiệt mân môi vẻ mặt quật cường hơi giống Tô Niệm Khâm.

“ Nhưng Tiểu Kiệt có chứng tự bế.” Cử chỉ so với người bình thường trì độn hơn.

Dư Tiểu Lộ nâng mày, “ Niệm Khâm mới đầu cũng kém không nhiều lắm, ta thấy trưởng thành cũng có chút di chứng.”

Tang Vô Yên vừa cười, thấy nhẫn trên tay Dư Tiểu Lộ.

“ Ngươi kết hôn?”

“ Uh,” Dư Tiểu Lộ hạnh phúc nói, “ Là con mọt sách giáo viên đại học.”

“ Thật sự là chúc mừng ngươi.”

“ Trước đừng nói ta, ngươi gặp Niệm Khâm chưa?” Nàng đặc biệt tới thành B hỏi chuyện này.

“ Uh.” Tang Vô Yên không biết nên dùng trả lời như thế nào.

“ Ngươi còn thương hắn không?”

“ Ta thương hắn có ích lợi gì, có lẽ hắn cũng không thật sự yêu ta.”

Dư Tiểu Lộ dừng một chút, “ Bây giờ bọn họ thật sự không có gì.”

“ Không biết.”

“ Không nói chuyện khác nữa, ngươi gặp qua hắn, có phát hiện thị lực hắn tệ rất nhiều, bây giờ chỉ còn lại có ánh sáng mỏng manh.”

Tang Vô Yên đột nhiên ngẩng đầu,“ Vì sao?”

“ Sau khi ngươi đi rồi, hắn hàng đêm đều say rượu, ngươi có biết cồn đối thần kinh thị giác thương tổn thật lớn. chúng ta nói hắn cũng không nghe. Cho nên, Vô Yên, không cần nói hắn không thương ngươi.”

Hai người trong lúc đó dừng dừng.

“ Vô Yên, ngươi này một năm gặp qua bao nhiêu người?”

“ Ba.”

“ Không, tính luôn Niệm Khâm là bốn lần.” Dư Tiểu Lộ sửa đúng.

Tiếp theo nàng lấy sắp ảnh từ túi xách đặt trên bàn, “ Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái, ta làm sao mà biết ngươi ở trong này? Vì sao lễ truy điệu của phụ thân ngươi được làm long trọng như vậy? Vì sao phòng phụ thân ngươi trong trường học còn có thể bảo trì đến nay không bị người khác chiếm dụng? Vì sao mẫu thân ngươi có thể nghỉ hưu trước một năm? Vì sao ngươi và Ngô Vu kia cơm ăn đến một nửa Niệm Khâm lại đột nhiên xuất hiện? Ngươi không biết là, ba năm này, tuy rằng có khó khăn gì thì mọi chuyện đều thuận lợi?”

Sau đó Tang Vô Yên nhìn những tấm hình kia. Tất cả đều là những nơi trong một năm qua cô từng xuất hiện.

“Nhất cử nhất động của ngươi hắn đều biết. Hắn vẫn biết, nhưng hắn không dám tới xuất hiện trước mặt ngươi, hắn sợ phải thừa nhận chuyện ngươi không thương hắn là thật, hắn nghĩ là tốt nhất là để mẹ ngươi sắp xếp cho ngươi đi xem mắt. Ngươi có biết hắn luôn ngoài miệng nói một kiểu, trong lòng cất giấu một kiểu khác.”

Tay Tang Vô Yên run run lật xem từng tấm ảnh. Mùa xuân, nàng nhuộm tóc vàng, thắt bím tóc đi làm ở ra­dio. Mùa hè, lại nhuộm lại màu đen, mặc váy xòe……

Dư Tiểu Lộ thở dài, “Tất cả chi có thể chứng minh, hắn yêu ngươi. Dĩ nhiên,”, cô nhấp một ngụm cà phê,“ những hành động điên cuồng này của Niệm Khâm có thể quy nạp thành ba chữ: Bệnh thần kinh. Hoàn toàn là một người điên. Mặt này ngươi là chuyên gia mà.”

Tang Vô Yên sửa đúng: “ Không, là bệnh tâm thần.” Sau đó cùng Dư Tiểu Lộ nở nụ cười. nhưng lúc Tang Vô Yên cười, hốc mắt đã ẩm ướt, khóe mắt đầy nước mắt.

Khóe môi nàng đang cười, mắt lại rơi lệ, mà tim lại không biết như thế nào. Có một chút đau, dường như tim bị người ta nhẹ nhàng đấm vào.

Như vậy Dư Vi Lan thì sao?

Tô Niệm Khâm dùng phương thức này để niệm tình nàng àh?

Nàng rất cố chấp với tình cảm, nàng không muốn có bất kỳ một hạt cát nào trong tình yêu của mình.

Cũng đến giờ tan tầm, Tang Vô Yên và Lí Lộ Lộ cùng đi ăn lẩu.

Tang Vô Yên cho rất nhiều ớt vào trong chén.

Lí Lộ Lộ nói: “ Vô Yên, ngươi cũng nên có điều độ nha.”

Tang Vô Yên cười cười không nói, tiếp tục ăn ớt, sau đó uống bia.

Lí Lộ Lộ khinh bỉ liếc nàng,“ tửu lượng ngươi tốt lắm sao mà còn dám uống rượu?”

“ Ngươi đừng lên lớp dạy ta nữa, muốn hay không thử xem?” Tang Vô Yên nói xong đem rượu châm đầy hai ly.

“ Chúc hạnh phúc và sức khỏe.” Tang Vô Yên nâng ly, không đợi Lí Lộ Lộ đáp lại liền ngửa đầu đem uống hết.

Nàng tùy ý dùng tay áo lau miệng, lại bắt đầu dùng bữa.

Ăn cay như vậy mà cũng thấy nàng nhíu mày, ăn được mấy miếng lại cùng Lí Lộ Lộ chạm cốc.

Vì trong quán lẩu rất ít gặp hai cô nhậu, cho nên thỉnh thoảng có người vào hướng các nàng.

“Gặp chuyện buồn cũng không nên lấy rượu giải sầu.” Lí Lộ Lộ nói, cô bình thường cũng không biết chăm sóc người khác, bây giờ nói được câu này coi như là cố hết sức rồi.

“ Không có, đột nhiên muốn thử xem uống rượu thú vị không thôi.” Tang Vô Yên lại rót rượu.

“ Vì Tô Niệm Khâm àh. Có lẽ hắn không phải nam nhân tốt.”

“ Ta không ngờ mình chỉ xếp thứ hai, hay là trong lòng vị trí ấy hắn vĩnh viễn có một người như vậy muốn ta phải hòa bình mà đứng bên cạnh.”

“ Vậy thì cướp hắn lại. Ngươi lúc trước học đại học cũng vậy, gặp chuyện gì cũng chỉ biết trốn, nhớ năm thứ nhất cùng ta tranh học bổng không? Vừa nghĩ tới ta lại cảm thấy tức giận.”

“ Sau đó Trình Nhân còn bất bình thay cho ta.”

“ Trình Nhân cô ấy……” Lí Lộ Lộ đưa tay chặn lại, “ Ai– chúng ta không nói cô ấy, miễn cho thương tâm. Ngươi phải cảm thấy may mắn, chỉ cần tỷ ta không chết, sẽ không giữ vị trí vĩnh viễn trong lòng Tô Niệm Khâm.” Nhấp một ngum rượu, thấy mình nói cũng hơi ác.

“ Nhưng ghét nhất không phải…… Không phải người đó, mà là Tô Niệm Khâm!” Tang Vô Yên tức giận cực kỳ. uống liên tục mấy ly, đầu lưỡi cũng muốn thắt lại.

“ Ai nói không phải sao, đàn ông chính là hoa tâm.” Lí Lộ Lộ thấy Tang Vô Yên hơi say, đành phải nói theo nàng, sau đó lấy chai bia đi.

“ Đồ ăn trong miệng còn nhìn vào nồi!” Tang Vô Yên lại giật lại chai bia. “ Vì sao trong lòng đàn ông có thể chứa hai người! Không công bằng không công bằng!”

“ Vậy ngươi cũng kéo một người đàn ông khác vào tim đi.”

“ Ta làm không được. Ta vốn nghĩ mình rất để ý Ngụy Hạo, nhưng Tô Niệm Khâm vừa xuất hiện, ta ngay cả hính dáng Ngụy Hạo là như thế nào cũng quên luôn. Ngươi nói, cấu tạo giữa nam và nữ khác nhau àh?” Nàng hàm hồ nói xong, lại uống thêm một ly

“Chắc là vậy. Nếu ta là ngươi, đã chạy tới mắng hắn.” Lí Lộ Lộ lại một lần nữa có ý đồ lấy chai sang một bên, lại thất bại.

“Vậy…..” Tang Vô Yên chủ động buông chai bia, lấy điện thoại ra, “ Ta bây giờ phải mắng hắn, nếu không sẽ rất khó chịu!” Nói xong liền nhấn gọi.

Lí Lộ Lộ nóng nảy, “Này– ngươi làm sao vậy.” Lại cướp điện thoại của nàng.

Kết quả điện thoại cừa đổ chuông liền thông.

“Alo–” Tô Niệm Khâm tiếp điện thoại ít khi nhanh như vậy.



Lí Lộ Lộ giật điện thoại đi, Tang Vô Yên lại cướp lại.

Tô Niệm Khâm không nghe thấy có tiếng gì, lại uy một tiếng.

Tang Vô Yên chỉ còn cách dắt cổ rống lên: “ Tô Niệm Khâm, ngươi là vương bát đản!!! Vì sao không lừa gạt ta, nói ngươi chỉ thích mình ta thôi? Vì sao lại yêu người khác trước? Nếu đã yêu người khác sao lại tới tìm ta làm gì? Tô Niệm Khâm là một vương bát đản! Ngươi không phải người!”

Lí Lộ Lộ vẻ mặt bi thảm gãy đầu, cô gái này rượu phẩm thật là kém.

---5---

Tô Niệm Khâm đang ở một nhà hàng trong thành phố khác mời đồng sự và Bành Đan Kì dùng cơm, làm cho buổi tiệc riêng tư của Bành Đan Kì mời biến thành một hội nghị trên bàn ăn.

Giọng Tang Vô Yên hét lớn từ trong điện thoại truyền ra, khiến cho những người ở đó nhất thanh nhị sở nghe hết.

Nàng ợ một hơi rượu, tức giận biến thành khóc nức nở nói tiếp: “ Ngươi vì sao lại hoa tâm như vậy, Tô Niệm Khâm, ngươi đúng là không hơn không kém một hoa tâm đại cải củ, đại phôi đản.” Sau đó nàng bắt đầu khóc thút thít.

Tô Niệm Khâm đứng lên, rời đi chỗ ngồi, giận dỗi nói:“ Ngươi say đến như vậy, bên cạnh có ai không?”

“ Không có. Có…… Lí Lộ Lộ.” Tang Vô Yên khóc không thành tiếng.

“ Các ngươi ở đâu?” Tô Niệm Khâm cố gắng bảo trì tính nhẫn nại.

“ Ta…… sao ta phải nói cho ngươi biết.” Tang Vô Yên bĩu môi, lau nước mũi.

“ Lí Lộ Lộ đâu? Kêu cô ấy nghe diện thoại.” Tô Niệm Khâm cảm thấy nói thể nói chuyện với nàng.

“ Ta…… Ta vì sao…… Vì sao muốn cô ấy nói chuyện với ngươi, ngươi muốn…… cô ấy nghe là cô gái phải nghe àh.” Cho dù là say không còn biết gì, nàng cũng không quên khóc nức nở cãi lại hắn.

“ Tang Vô Yên!” Hắn quát nhẹ.

Tang Vô Yên không để ý tới hắn, lại bắt đầu khóc trong điện thoại.

“ Tang Vô Yên! Ta cho ngươi đưa điện thoại cho Lí Lộ Lộ nghe!! Lập tức! Ngay lập tức!” Tô Niệm Khâm bộc phái, rống lên trong điện thoại. Nhất thời mọi người tron nhà hàng đều kinh ngạc nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ của nam tử anh tuấn kia.

Bên kia, không cần Tang Vô Yên nói, Lí Lộ Lộ cũng nghe thấy tiếng gầm hét của Tô Niệm Khâm, cô vội vàng chạy qua giật lấy điện thoại từ tay Tang Vô Yên, “Alo, Tô tiên sinh, ta là Lí Lộ Lộ.”

Tô Niệm Khâm thở sâu, cố gắng khôi phục giọng khách khí nói:“ Lí tiểu thư, xin hỏi các ngươi hiện tại ở đâu?”

Lí Lộ Lộ vội vàng báo địa chỉ quán lẩu.

Tô Niệm Khâm vừa kêu Tiểu Tần gọi xe tới, vừa nói:“ Lí tiểu thư, làm phiền cô hãy coi chừng Vô Yên trước kia ta tới.”

“Được.” Lí Lộ Lộ rất ít thuận theo chỉ thị của người xa lạ, tuy rằng hắn dùng từ cực kỳ khách khí lại mang một loại uy nghiêm không thể cự tuyệt.

Một người rất đàn ông, lúc Lí Lộ Lộ gác điện thoại nghĩ, khí chất và vẻ ngoài thanh tú tuấn nhã rất khác nhau.

Lúc Tô Niệm Khâm tới, Tang Vô Yên tựa đầu lên vai lý Lí Lộ Lộ, vẫn ôm chặc một chai bia.

“ Hai người uống bao nhiêu rồi?” Tô Niệm Khâm đem Tang Vô Yên đặt ở trên xe, sau đó quay đầu hỏi.

“Bốn chai, còn có một nửa là ta uống.” Lí Lộ Lộ vô tội nói.

“ Cô ở đâu? Ta phái người đưa cô trở về.”

“ Không cần không cần, ta tự đi được rồi.”

“ Bây giờ đã rất muộn, một mình cô về không tiện. Hơn nữa cám ơn cô đã chiếu cố Vô Yên.”

“ Hôm nay cô ấy quậy như vậy ta cũng có trách nhiệm, sao lại cảm ơn ta nữa.” Lí Lộ Lộ thật có lỗi nói.

“ Không, không chỉ là hôm nay, ngươi vẫn rất chiếu cố nàng, cho nên cám ơn ngươi.”

Khi nói chuyện cùng Tô Niệm Khâm, Tiểu Tần đã gọi xe đưa Lí Lộ Lộ về.

Vẫn là một người đàn ông không chấp nhận cự tuyệt, Lí Lộ Lộ lên xe lại thầm nghĩ.

Trên đường, Tang Vô Yên lại không chịu an tĩnh, tranh cãi ầm ĩ giãy dụa đến dưới khách sạn, Tô Niệm Khâm ôm nàng, nàng lại la lại cắn, trên đường còn dùng móng vuốt nhéo đỏ hết mặt Tô Niệm Khâm.

Trở lại phòng, Tô Niệm Khâm đem nàng đặt trên sô pha, chai bia bị nàng ôm chặc như bảo bối, hơn nữa bên trong vẫn còn một ít.

“ Lấy ra!” Bạo quân xanh mặt, hạ lệnh.

“ Không.” Tang Vô Yên dùng sức ủng nó trước ngực.

“ Cho ta.” Bạo quân bình thường không muốn lần lặp lại chỉ thị củ mình.

Nàng chẳng những không nghe, ngược lại lui đến một bên khác, cách hắn rất xa, giày cũng chưa cỡi ngồi xổm trên sô pha.

Hắn rốt cục không kiên nhẫn, ngồi xuống áp dụng cường ngạnh thi thố.

Tang Vô Yên vừa đá vừa cắn hắn, vừa cố hét lên như muốn phá tung màng nhĩ.

Tiểu Tần kích động chạy tới, thấy một màn như vậy, dở khóc dở cười nói: “Tô tiên sinh, Tang tiểu thư uống rượu, loại tình huống này chỉ có thể hảo hảo dỗ.” cô nhìn nhìn đôi tay Tô Niệm Khâm gắt gao bắt lấy cổ tay Tang Vô Yên, “Hơn nữa, ngài làm như vậy sẽ khiến cô ấy rất đau.”

Tô Niệm Khâm ngẩn ra, nghe thấy lời Tiểu Tần nói, nhanh chóng buông ra, sau đó hơi xấu hổ khụ hai tiếng. Hảo hảo dỗ? Hắn chưa bao giờ biết phương pháp dỗ ngọt con gái.

Tiểu Tần hiểu ý, nhỏ giọng giải thích nói: “Cô ấy muốn làm cái gì ngươi đều theo, nói chuyện giọng cũng phải nhỏ nhẹ một chút.”

Nói xong, cô cảm thấy mình ở chỗ này hơi dư thừa: “ Ta về trước, Tô tiên sinh, một lát cần giúp gì thì gọi cho ta, ta lập tức tới đây.”

Tiểu Tần đi rồi một lúc lâu, Tang Vô Yên như trước đối đãi như kẻ thù, phòng bị hắn.

Tô Niệm Khâm chậm rãi đi qua, nói:“ Vô Yên, đem cái chai cho ta.”

“ Không cho.” Nàng than thở nói.

“ Nếu rượu dính vào người sẽ rất khó chịu, hơn nữa vạn nhất rơi xuống sẽ vỡ, ta nhìn không thấy không thể thu dọn, sẽ cắt vào người em?” Hắn tận lực làm cho giọng nói nghe qua rất nhẹ nhu, bắt đầu học dỗ nàng. (nhẹ nhu: nhẹ nhàng và ôn nhu)

“ Sẽ không làm hư.” Nàng như tiểu hài tử giải thích với hắn, nhưng thái độ cũng bình tĩnh hơn.

“ Vậy….. ngươi ôm như vậy.” Tô Niệm Khâm vừa cố gắng làm theo hướng dẫn của Tiểu Tần, vừa để ý thực tế.

“ Tốt.” Tang Vô Yên ngây ngô cười.

Tô Niệm Khâm nghe tiếng cười của nàng, biểu tình mới bắt đầu lơi lỏng xuống, dang hai tay nói:“ Lại đây, ta ôm ngươi.”

Nàng hơi chần chờ, “ Ngươi là ai?”

“Em nói ta là ai?” Vừa nghe đến lời này, Tô Niệm Khâm lại bắt đầu giận, giọng lên cao.

Tang Vô Yên lập tức bước ra xa, lại rụt trở về.

“ Ta làm sao mà biết ngươi là ai?” nàng nhăn mặt nghiêm nói, “ Khẳng định là con quỷ đáng ghét.”

“ Ta là Tô Niệm Khâm.” Hắn lại nhỏ giọng.

Hắn đầu hàng, hắn hối cải.

“ Không có khả năng.”

“Sao lại không có khả năng.” Tô Niệm Khâm mặt sụp xuống.

“ Tô Niệm Khâm sẽ không bao giờ nói chuyện với ta như vậy. Hắn chỉ biết rống: Tang Vô Yên ngươi câm miệng, Tang Vô Yên ngươi tránh ra, Tang Vô Yên ngươi đừng ầm ỹ.”

Tô Niệm Khâm nghe đến mấy câu này, trong lòng chua chát:“ Ta về sau cố gắng không phát giận với em.”

“ Cái gì gọi là cố gắng?”

“ Chính là giống như bây giờ.”

“ Thật?”

“ Thật. Vô Yên, lại đây ta muốn ôm em.”

Nàng không tranh cãi ầm ĩ, ngoan ngoãn bước qua sô pha ngồi trên đùi hắn, sau đó lại ngoan ngoãn cho Tô Niệm Khâm cởi giày nàng.

“ Ta khó có thể tưởng tượng, quần áo và sô pha này của ta bị em làm thành bộ dáng gì nữa.” Hắn đem cái chai đặt lên bàn trà, cũng đem giầy nàng đặt lên bàn trà.

“ Sao lại đem giầy đặt lên bàn?” Tang Vô Yên quay đầu hỏi hắn.

“ Bởi vì vô luận ta đặt ở chỗ nào em đều đá nó đến giữa phòng khiến ta té, để chỗ này có tốt hơn.”

“ Ta hư như vậy sao?”

“ không chỉ vậy. Có một lần em không đem bình thủy đặt tại chỗ cũ, tùy ý đặt cạnh bếp gaz, hại ta bị phỏng.”

“ Ta không nhớ ah.”

“ Đó là vì em đang say bằng không khẳng định sẽ không quên. Lúc ấy em khóc rất nhiều, ta chỉ có thể giả bộ không đau, để an ủi em.” Tô Niệm Khâm theo thói quen gác cằm lên hõm vai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng.

Hắn ngửi thấy hơi thở Tang Vô Yên mang theo hơi cồn, còn có vì uống rất nhiều tiếng hít thở cực kỳ nặng. Nàng im lặng thật lâu, Tô Niệm Khâm cơ hồ nghĩ đến nàng đang ngủ.

Bỗng nhiên, Tang Vô Yên ở hắn trong lòng chuyển động, nâng ngón tay sờ lông mi hắn.

“ Hình như dài hơn.” Nàng cảm khái, “ Vì sao lại dày như vậy, như cây quạt nhỏ vậy. Có thể lấy xuống mọc trên mắt ta hay không.”

Tô Niệm Khâm cười.

“ Ngươi cười,” Tang Vô Yên cười ngây ngô đáp lại,“ Về sau chỉ cho phép ngươi cưới với ta, bằng không sẽ làm cô gái khác muốn phạm tội.” Nàng lại sờ mũi hắn tiếp.

Tô Niệm Khâm không chịu nổi ngứa, bắt lấy tay nàng, khẽ hôn.

“ Niệm Khâm, ngươi chỉ thuộc về ta thôi phải không?”

Tô Niệm Khâm mặc một hồi trả lời: “ Ta vốn chỉ thuộc về một mình em.”

“ Cô ấy thì sao?”

“ Không có cô ấy, tất cả đều trôi qua. Thật đó, Vô Yên.” Tô Niệm Khâm nhắm mắt lại nói.

“ Nói cho ta biết, ngươi là của ta.”

“ Tốt.”

“ Ngươi nói nha.”

“ Ngươi là của ta.”

“ Uh.” Tang Vô Yên cười mỹ mãn, sau đó hơi mệt ngã vào trong lòng hắn.

Qua nửa ngày, nàng mới giật mình đứng dậy, bỗng nhiên nói: “ Không đúng.”

“ Như thế nào không đúng?”

“ Ngươi nói ngược.”

Tô Niệm Khâm nhíu mày: “ Xem ra đầu em còn rất thanh tỉnh. Ta cũng không cần khách khí.” Lập tức, ôm nàng tới giường, cởi áo nàng, cúi đầu hôn môi.

Tang Vô Yên kháng nghị, “ Ngươi còn chưa nói.”

“ Ta là của ngươi. Tô Niệm Khâm là của Tang Vô Yên, vĩnh viễn mãi mãi đều là cùa Tang Vô Yên.” Hắn đem đôi môi nóng rực của mình dừng lại trước ngực tuyết của nàng.

“ Vô Yên?”

Hắn dừng lại động tác, phát hiện nàng không có phản ứng, say đến hô hấp nặng nề.

Tang Vô Yên cư nhiên đang ngủ.

Ngày hôm sau, nàng tỉnh lại, Tô Niệm Khâm đã ra ngoài.

Bên ngoài, trên bàn cơm có canh giải rượu. Tang Vô Yên đói muốn chết, đầu cũng đau muốn chết, ăn mấy miếng, quyết định tấm trước, phát hiện phòng tắm cư nhiên quần áo đúng số đo của nàng, đại khái là Tiểu Tần chuẩn bị.

Tấm rửa sạch sẽ nàng trở về ngủ.

Nàng nhớ lại lời Tô Niệm Khâm “Không có cô ấy, tất cả đều trôi qua.” Mỉm cười ngọt ngào. Còn có ba chữ quan trọng nhất, Tô Niệm Khâm chưa nói với nàng, trước khi ngủ nàng cân nhắc.

Không biết ngủ đến khi nào, nàng nghe được bên ngoài phòng ngủ có động tĩnh, vì thế hơi cao hứng chạy ra, thấy Tiểu Tần.

“ Tô Niệm Khâm đâu?”

“ Tô tiên sinh đang tắm.” Tiểu Tần vừa mỉm cười giải thích, vừa đem ánh mắt hướng phòng tắm. Tô Niệm Khâm có một tật xấu: Chỉ cần ra ngoài trở về tất nhiên tắm rửa trước, rửa hết những mùi lạ bên ngoài.

Khi nói chuyện, cửa phòng môn mở ra.

Tô Niệm Khâm ướt từ đầu đến thân, bên dưới chỉ bọc một khăn tấm màu trắng.

Tiểu Tần nói: “ Tô tiên sinh, Tang tiểu thư tỉnh.”

Tang Vô Yên chạy tới cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm Tô Niệm Khâm, nhìn từ trên xuống dưới, đến bộ phận trọng điểm bị che khuất.

Đứng trước cửa phòng tắm, Tô Niệm Khâm tựa hồ nhận thấy tầm mắt Tang Vô Yên, lúc trước hắn ngẫu nhiên cũng như vậy xuất hiện trước mặt Tiểu Tần, đều cảm thấy không có gì, hiện tại đột nhiên có một Tang Vô Yên lại cảm thấy khác, vì thế cố gắng trấn định, “ Ta đi vào thay quần áo.”

“ Không quan hệ, ăn mặc ít hơn nữa ta cũng xem qua rồi.” Tang Vô Yên nói.

Tô Niệm Khâm nghe như thế thiếu chút nữa đụng vào cửa phòng ngủ. nữ nhân này cư nhiên trước mặt người khác làm hắn xấu mặt.

Tiểu Tần vốn tập mãi thành thói quen, hiện tại lại cảm thấy hơi xấu hổ, vì thế lặng lẽ rời đi.

Tang Vô Yên chạy đến che phía trước Tô Niệm Khâm,“ Ta có chuyện hỏi ngươi, rất quan trọng.”

“ Ta mặc quần áo nói sau.” Tô Niệm Khâm đè thấp giọng nói.

Tang Vô Yên nhìn xuống đánh giá hạ thân hắn một chút,“ Như vậy rất tốt. Ai biểu ngươi lúc thỏa thân, so với bình thường tính cách đáng yêu hơn, mặc xong quần áo sẽ không nói thật.”

Tô Niệm Khâm không nói gì.

Sau đó Tang Vô Yên nhắm mắt, hít sâu thở ra cho tinh thần hăng hái thêm nói: “ Tô Niệm Khâm, em yêu anh.” Giờ phút này Tang Vô Yên cảm thấy hai người bọn họ thật thú vị, lần đầu tiên thể hiện rõ tấm lòng mình với Tô Niệm Khâm là lúc thỏa thân, mà lần thứ hai là Tô Niệm Khâm thỏa thân.

Vẻ mặt Tô Niệm Khâm rất ôn nhu, lông mi rung rung.

Nàng dừng một chút nói: “ Như vậy có thể vì ta buông tha quá khứ, buông tha Dư Vi Lan được không?”

Tang Vô Yên từng nghe nói đàn ông có lông mi dài thì tình cảm cũng rất sâu đậm. Nàng thấp thỏm chờ đáp án của Tô Niệm Khâm, một giây trôi qua như dài cả vạn năm.

Từ giọt nước từ tóc Tô Niệm Khâm chảy xuống, bốn phía im lặng chỉ có thể nghe thấy nước rơi tí tách.

Hắn nói: “Vấn đề này em đã hỏi ta hai lần, ta cũng suy nghĩ rất lâu. Ta vẫn đang tìm một đáp án có thể đẹp cả đôi đường. Dư Vi Lan ở lúc ta gi­an nan nhất đã cổ vũ ta, nhân nhượng ta, cũng là trừ bỏ mẹ ta cô ấy là người đầu tiên đối xử tốt với ta.”

Tim nàng như bị mắc ngay cổ họng.

“ Bất quá nếu muốn ta lựa chọn tình thương của cô ấy và buông tha cho em, ta đây, càng không thể được. Nhưng đến tột cùng yêu em bao nhiêu, ngay cả ta cũng không biết. khoảng thời gi­an chúng ta tách ra ta nghĩ rất nhiều, từ từ nghĩ lại, sau khi quen em, cảm giác ta đối với Dư Vi Lan đã thay đổi, trở thành tình thân. Nếu khiến ta vĩnh viễn không thấy được em, so với việc chết còn khó chịu hơn. Cho nên, em mới là là người quan trọng nhất.”

“ Niệm Khâm, anh yêu em không?.”

Tô Niệm Khâm vươn tay đem nàng ôm vào lòng nói: “ Đương nhiên yêu, có thể nói yêu em còn hơn sinh mệnh mình.”

Tang Vô Yên nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đáng tiếc nước mắt vẫn không chịu thua kém, dũng mãnh tuôn ra. Nàng tựa vào ngực Tô Niệm Khâm, lớn tiếng khóc. Tô Niệm Khâm vẫn không nói gì để nàng phát tiết, tay vòng qua ôm eo nàng, cằm tựa lên đầu nàng, cực kỳ ôn nhu.

Qua thật lâu, Tang Vô Yên ngừng khóc thút thít, xoa xoa nước mắt, hít hít cái mũi nói: “ Tô Niệm Khâm.”

“Huh.”

“ Khăn tắm của anh trượt xuống.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook