Chàng Ma Kết Lạnh Lùng Và Nàng Thiên Bình Ngốc Nghếch

Chương 3: Hàng xóm mới

Ngọc Tuyết

25/08/2017

19:00 tại một căn phòng được bao phủ bởi một màu đen, chỉ có một chút ánh trăng gọi qua rèm cửa. Có một chàng trai đẹp như thiên thần đang ngồi chỗ bàn làm việc. Đôi mắt màu xanh lơ chăm chú nhìn vào máy tính, mười ngón tay thon dài gõ lạch cạch liên tục lên bàn phím.

"Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ

Bao lâu rồi ai đâu hay

Ngày cứ thế trôi qua miên man

Riêng anh một mình nơi đây

Những phút giây trôi qua tầm tay

Chờ một ai đó đến bên anh

Lặng nghe những tâm tư này

Là tia nắng ấm

Là em đến bên anh

Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua" - Ánh Nắng Của Anh - Đức Phúc (Lười viết nguyên bài hát~)

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn ngừng tay, ngã người ra ghế cầm điện lên nghe

- Alo - Hắn nói

- Thưa bang chủ tôi đã điều tra được thông tin của cô Nguyễn Ngọc Bảo My rồi ạ! - Đầu dây bên kia báo cáo

- Tốt! Gửi qua cho tôi - Hắn nói xong cúp máy luôn. Chưa đầy 1p đã có tin nhắn, hắn nhìn vào điện thoại mà nở "nụ cười thiên thần" có thể làm bao cô gái chết mê chết mệt.

- Ruốt cuộc tôi đã tìm được cô. Hãy đợi tôi - Hắn lầm bầm như tự kỷ. Rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó

- Bang chủ có gì dặn dò ạ? - Người kia lẽ phép

- Mua chưng cư GY và sắp xếp cho tôi một phòng kế bên phòng 268 - Hắn lạnh giọng ra lệnh

- Vâng - Nghe được từ vâng hắn tắt mày rồi nở nụ cười lộ cả cái răng khểnh tinh nghịch làm bao người mê (may là bây giờ hắn ở một mình trong phòng. Nếu không bệnh viện sẽ đầy phòng mất =.=).

____________Tua nhanh___________

6:30 sáng hôm sau, tại nhà nó

Nó đang soạn sách vở vào cặp thì thì tiếng điện thoại vang lên

"Một vài câu nói vẫn quen thuộc,

Một vài câu hỏi thăm thân thuộc.

Sáng nào cũng nghe tiếng nói em ở bên dẫu cách xa từng chuyến bay dài.

Một vài cảm giác không mới lạ,

Một vài mong nhớ nhung từng ngày từng giây,

Siết chặt bàn tay cứ nghĩ trong tim là đang nắm tay anh.

Đặt trọn niềm thương ngay trước ngực,

Túi áo anh rung lên mỗi tin nhắn chờ đợi,

Tìm nơi đâu một phép màu cho ta chẳng cách xa từng chuyến bay dài.

Chọn lựa một tình yêu trong túi nhỏ, Giả vờ vô tư không để anh bận tâm,

Giấu đi nỗi buồn khi xa nhau chỉ muốn thấy anh cười vui" - Trong túi áo anh - Khởi My. Bảo Thạch

- Alo - Nó nói

- Mày đang ở đâu vậy sao trễ rồi còn không thấy mặt chó của mày vậy? - Linh trêu

- Tao đang ở nhà. Mà mặt tao chó thì mặt mày cũng không phải mặt người đâu - Nó lạnh giọng trả lời

- Lẹ đi nha! Tao đợi - Linh nói rồi cúp máy luôn. Nó bỏ điện thoại vào cặp và đi ra khóa cửa.

Vừa khóa cửa xong nó quay qua thì đụng phải hắn. Nó mất đà ngã ra sau, hắn nhanh tay nắm tay nó kéo lên mà do kéo mạnh quá nó đè lên người hắn làm hắn ngã xuống đất còn nó thì nằm yên vị trên người hắn. Điều thú vị hơn là... Trán nó đập vào mũi hắn đau điếng, mém chảy máu mũi (nhớ cảnh này hôn mà ta?). Nó hoảng hốt ngồi dậy và đỡ hắn dậy

- Bạn có sao không vậy?

- Đương nhiên là có rồi - Hắn xoa xoa cái mũi

- Mình xin lỗi, mình không cố ý - Nó hoảng sợ nói (sợ bồi thường)

- Xin lỗi cái gì? Bồi thường đi - Hắn nói

- Mình không có tiền - Nó rụt rè nói

- Không có tiền thì làm ô sin trả nợ - Hắn nói chắc nịch

- Hả? Ô sin? - Nó ngạc nhiên hỏi lại

- Đúng! Không thì vào đồn cảnh sát - Hắn trêu

- Đừng mà! Vậy mình phải làm gì? - Nó sợ đến đồn cảnh sát nên đồng ý

- Tôi chưa nghĩ ra. Bây giờ cô phải cùng tôi đi học - Hắn nói rồi lôi nó đi xuống sân. Ra tới sân thì nó chỉ biết hà hốc mồm vì trước mặt nó là chiếc xe hơi sang trọng. Kế bên là một ông chú mặc đồ đen từ trên xuống, ông ấy cúi chào

- Cậu chủ

- Đến trường trong vòng 5p - Hắn lại trở về khuôn mặt lạnh lùng

- Vâng - Rồi hắn đẩy nó vào xe. Nó cũng chịu ngồi yên vì nó biết không chịu đi thì sẽ trễ học nên đành đi chung với hắn.

- Anh có xe hơi chắc anh cũng giàu lắm, vậy sao phải ở chung cư GY này? - Nó nhìn hắn hỏi

- Tôi bị đuổi - Hắn nhìn ra ngoài mà nói (T/g: Anh xạo dã man. Hắn: Em còn phá anh nữa là anh cho truyện em kết thúc đó. T/g: Em không dám *xách dép chạy*)

Nó nghe vậy thì cũng im lặng. Lâu lâu lén nhìn hắn và hắn cũng vậy. Có khi ánh mắt chạm nhau hai người liền quay chỗ khác, mặt thì đỏ như cà chua chính

Lời t/g: Có khi mình đăng sai và ít là do gặp sự cố. Mình sẽ cố khắc phục. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình. Thank you

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Ma Kết Lạnh Lùng Và Nàng Thiên Bình Ngốc Nghếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook