Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 64: Xác nhận tài sản của Ngô Bách Tuế

Thư Sinh

27/11/2020

Trung tâm bán đấu giá Dạ Quang đã từng bán rất nhiều vật phẩm hiếm lạ cổ quái. Nhưng vật phẩm bán đấu giá áp chót của ngày hôm nay lại là thứ xưa nay chưa từng có.

Quan trọng là Hạ Mạt Hàn ở trong ảnh xinh đẹp rung động lòng người, làm những người đàn ông có mặt tại buổi bán đấu giá phấn khích đến mức máu trong người chảy nhanh hơn.

”Thảo nào hôm nay trung tâm bán đấu giá Dạ Quang lại tiết lộ thông tin là họ có thứ tốt muốn rao bán, quả nhiên họ không làm chúng ta thất vọng.”

“Chứ còn gì nữa, tôi đang cãi nhau với vợ, thứ này vừa hay có thể thỏa mãn ham muốn của tôi.”

“Người phụ nữ này đúng là đẹp thật đấy, tôi nhất định phải có được cô ấy.”

“Hừ, vậy hãy ganh đua xem ai trả nhiều tiền hơn.”

Buổi bán đấu giá còn chưa bắt đầu, một đám người đã bắt đầu phấn khích nói.

Còn Ngô Bách Tuế nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt anh lập tức trở nên đỏ au, trong mắt toàn vẻ giận dữ, trái tim của anh giống như bị một lưỡi kiếm sắc đâm qua, đau đến mức chảy máu. Lửa giận và đau khổ cùng lúc bao trùm anh, suýt nữa anh không kiềm chế được, xông lên trên bục giết chết đấu giá viên. Nhưng chút lý trí cuối cùng đã ngăn cản anh, anh biết rất rõ người của Ngục Huyết cố ý để anh đến đây, chắc chắn đã có phòng vệ trên mọi mặt, nếu bản thân đột nhiên ra tay, không những không cứu được Hạ Mạt Hàn, ngược lại còn làm liên lụy đến cô.

Anh không thể mạo hiểm, cho dù sự xốc nổi gần như vượt qua lý trí, anh cũng chịu đựng được, anh ngồi bắt động trên ghế của mình.

Trong tiếng ồn ào, đấu giá viên bắt đầu gõ búa gỗ sau đó lớn tiếng nói: “ Bắt đầu đấu giá.”

“1 nghìn.”

“2 nghìn.”

“5 nghìn.”

“10 nghìn.”

“20 nghìn.”

Bạch Vân Cổ Trấn không thiếu người giàu có, để có được lần đầu tiên của Hạ Mạt Hàn, rất nhiều người bằng lòng tiêu tiền như rác. Buổi bán đấu giá vừa bắt đầu, báo giá đã rất kịch liệt rồi, bọn họ liên tục tăng giá, buổi bán đấu giá lập tức trở nên hết sức sôi động. Đương nhiên, bọn họ tích cực như vậy không chỉ là vì ngủ với Hạ Mạt Hàn, quan trọng hơn là đây là cuộc ganh đua giữa đàn ông, là một kiểu vinh dự.

Cho nên, giá của vật phẩm trong buổi bán đấu giá tăng một mạch từ 1 nghìn lên 100 nghìn.

100 nghìn không phải con số nhỏ, với giá như thế này có thể mua được ba minh tinh hạng ba rồi.

Nhưng 100 nghìn dường như vẫn chưa thể trở thành giá bán cuối cùng của buổi bán đấu giá này.

“200 nghìn tệ.” Lôi Đình ngồi ở hàng trước đột nhiên lớn tiếng hô lên.

Lôi Đình là một kẻ hữu dũng vô mưu, nhưng gã cũng cần phụ nữ, gã vừa nhìn đã để ý đến Hạ Mạt Hàn, gã bằng lòng tiêu tiền để có được một đêm của cô.

”300 nghìn.” Có một người đàn ông tai to mặt lớn vội vàng kêu lên, hắn tên là Lương Văn Ngạn, hắn cũng là đại gia ở Bạch Vân Cổ Trấn, giống như Lôi Đình, hắn cũng muốn có được Hạ Mạt Hàn.

Kiểu cạnh tranh giữa đàn ông với nhau này, phụ nữ không hiểu được, ví dụ như là Phương Băng Băng.

”Người phụ nữ này đáng giá như vậy sao?” Phương Băng Băng khó hiểu hỏi.

Đường Dĩnh chăm chú nhìn màn hình và nói: “Người ta xinh đẹp mà.”

Phương Băng Băng gật đầu nói: “Đúng là xinh đẹp thật.”

Lôi Đình và Lương Văn Ngạn vẫn đang không ngừng tăng giá, hai người này giống như ganh đua với nhau, không ai chịu thua, anh tăng giá tôi cũng tăng giá, buổi đấu giá này có khả năng không dừng lại được.

Những người khác thấy cảnh tượng này đều tự động không tăng giá nữa, tuy họ đều có hứng thú với Hạ Mạt Hàn, nhưng tiền của họ không phải do gió thổi đến, vì một đêm xuân mà bỏ ra số tiền lớn như vậy, dường như có chút không đáng. Số tiền đã vượt quá giới hạn trong lòng, bọn họ không tăng giá nữa.

Bây giờ ở buổi bán đấu giá, chỉ có Lôi Đình và Lương Văn Ngạn vãn đang không ngừng tăng giá.

”1 triệu tệ.” Lương Văn Ngạn hắng giọng hô lên.

Lôi Đình và Lương Văn Ngạn vốn dĩ là đối thủ của nhau. Tuy họ mỗi người quản lý một địa bàn, nhưng thường xuyên xảy ra va chạm, ai cũng không phục ai.

Ở trong buổi bán đấu giá lần này, hai người lại đối đầu với nhau, hai con hổ cạnh tranh, phải có một con bị thương.

Lương Văn Ngạn không muốn thua Lôi Đình, cho dù phải mất một khoản tiền lớn, hắn cũng phải có được Hạ Mạt Hàn để chứng minh bản thân.

Nhưng con số 1 triệu tệ này thật sự rất đáng ngạc nhiên, nếu nói vật phẩm bán đấu giá là báu vật thì giá 1 triệu tệ không là gì cả. Nhưng đây chỉ là một người phụ nữ, hơn nữa còn chỉ là một đêm, bỏ ra 1 triệu tệ hơi xa rời thực tế.

Những người có mặt trong buổi bán đấu giá đều kinh hãi trong lòng.

Sắc mặt Lôi Đình thay đổi, gã hơi ngạc nhiên, gã không ngờ Lương Văn Ngạn lại đẩy giá lên cao như vậy, 1 triệu tệ đã là con số không nhỏ với gã rồi, gã phải dọa dẫm bao nhiêu chủ cửa hàng mới tích cóp được số tiền lớn như thế này.

Quan trọng nhất là bình thường Lôi Đình là kẻ tiêu xài hoang phí, gã không phải người tích cóp được tiền. Bây giờ gã không có nhiều tiền, bỏ ra một triệu tệ tương đương với việc lấy cái mạng già của gã.

Gã do dự rồi.

”Sao thế Lão Lôi? Anh không dám tăng giá nữa à? Tôi đã nói là anh không đấu được với tôi đâu mà.” Lương Văn Ngạn nhìn Lôi Đình và khiêu khích nói.

Lôi Đình đang định dừng lại, không tăng giá nữa, đột nhiên bị Lương Văn Ngạn khiêu khích, gã lập tức nổi giận, suy nghĩ không chịu thua lại một lần nữa trào dâng trong lòng gã, gã lập hô lên: “1,1 triệu.”

Con người sống phải có thể diện, gã không thể thua được.

Làm sao con cáo già Lương Văn Ngạn không nhìn ra Lôi Đình đang cố đấm ăn xôi được, hắn đã nắm chắc phần thắng trong lòng, nếu hắn thắng trong trận tranh đấu vô hình này, hắn không chỉ có thể mát mặt, mà còn có thể xây dựng danh tiếng của bản thân. Về mặt thế lực, hắn không bằng Lôi Đình, hắn muốn hoàn toàn áp đảo đối phương trong chuyện tiền bạc, hắn cười khẩy một tiếng và nói: “1,2 triệu.”

Cuộc đấu giữa hai con hổ càng ngày càng kịch liệt, những người xem cũng trở nên kích động, ngọn lửa nhiệt tình bên trong rất nhiều người đã được đốt cháy, máu trong người họ đang điên cuồng chảy.

Thậm chí có không ít nữ sinh có mặt ở nơi này đều ngưỡng mộ Hạ Mạt Hàn, 1,2 triệu một đêm có sức hút rất lớn với nữ sinh!

Là một ông hoàng nhỏ, Lôi Đình có ham muốn chiến thắng mãnh liệt, gã cũng muốn thể hiện ở buổi bán đấu giá này để xây dựng uy tín của mình.

Nhưng tài sản lại là điểm yếu của gã, gã thật sự không có nhiều tiền như vậy, lúc này mặt gã đen đi, gã nghiêng đầu hỏi đàn em ở bên cạnh: “Trong thẻ của tôi còn bao nhiêu tiền có thể chuyển dịch?”

Đàn em đáp: “1,5 triệu.”

Nghe thấy vậy, Lôi Đình ra sức cắn răng, cho dù tán gia bại sản, gã cũng không thể thua Lương Văn Ngạn, gã trầm giọng nói: “1,3 triệu.”

Lương Văn Ngạn không suy nghĩ mà tiếp tục tăng giá: “1,4 triệu.”

Mặt Lôi Đình càng đen hơn, chỉ cần tăng giá một lần nữa thì có thể nói là gã phá sản rồi. Lần cuối cùng tăng giá, thật sự cần dũng khí rất lớn.

Lôi Đình do dự rất lâu, gã đang định cắn răng lên tiếng, đột nhiên có một giọng nói nặng nề vang lên trong hội trường bán đấu giá: “100 triệu.”

Đoàng!

Một hòn đá rơi xuống hồ tạo nên ngàn con sóng.

Trung tâm bán đấu giá Dạ Quang lập tức xôn xao.

Con sóng trong lòng tất cả những người có mặt tại buổi ban đấu giá đều cuồn cuộn trào dâng.

Mức giá hơn một triệu tệ được nâng lên thành 100 triệu tệ chỉ trong chốc lát, đây là mức giá kinh thiên động địa gì vậy!

Tất cả mọi người đều nhìn về phía người phát ra giọng nói đó.

Người đưa ra mức giá trên trời 100 triệu nảy, không phải ai khác, chính là Ngô Bách Tuế.

Vào giây phút họ nhìn thấy Ngô Bách Tuế, vẻ ngạc nhiên trong mắt càng rõ ràng hơn, nếu nói Ngô Bách Tuế là nhân vật có máu mặt phong lưu phóng khoáng, có thể họ sẽ chấp nhận sự thật này. Nhưng người có mắt đều có thể nhìn thấy, bộ dạng của Ngô Bách Tuế không khác gì người lang thang ngoài phố. Người như vậy đưa ra giá 100 triệu, ai có thể tin được?

“Trời đất ơi, thằng này đang đùa phải không?”

“Chắc là nó bị điên, tùy tiện hét giá thôi.”

“Đúng vậy, nếu là người bình thường, sao có thể đưa ra giá 100 triệu tệ được?”

“Anh xem bộ dạng của nó giống như thằng ăn mày, nó lấy đâu ra 100 triệu?

Sau khi cảm giác ngạc nhiên qua đi là một loạt lời nói nghi ngờ. Bây giờ không có ai tin người có bộ dạng như Ngô Bách Tuế lại có thể bỏ ra 100 triệu tệ, bọn họ chỉ coi anh là thằng điên đến đây gây chuyện.

Rất nhiều người khinh thường thằng điên như Ngô Bách Tuế, có một vài người lại cảm thấy phẫn nộ đối với hành động của anh.

Lương Văn Ngạn và Lôi Đình vô cùng phẫn nộ, cuộc ganh đua của hai người đang đến lúc gay cấn, sắp đến lúc quyết định thắng thua rồi, đột nhiên lại xuất hiện một thằng ất ơ, không chỉ cướp sự chú ý của hai người họ, lại còn phá hoại bầu không khí ganh đua của họ, chuyện này làm họ không sao chịu được.

“Trời đất ơi, thằng ngốc này cố ý đến đây làm loạn phải không?”

Lương Văn Ngạn còn tức giận hơn Lôi Đình, hắn nhất định phải mua được một đêm của Hạ Mạt Hàn trong buổi bán đấu giá này, hắn đã nhìn thấy thành công đang vẫy tay với mình rồi. Nhưng Ngô Bách Tuế đột nhiên xuất hiện ra giá, chuyện này làm tất cả những gì hắn làm gần như là bỏ xuống sông xuống bể. Lương Văn Ngạn thật sự rất tức giận, hắn giơ tay lên chỉ về phía Ngô Bách Tuế sau đó hét lên với bảo vệ của trung tâm bán đấu giá: “Rõ ràng là thằng ăn mày này đến đây làm loạn, các cậu mau đuổi nó ra ngoài đi.”

Trung tâm bán đấu giá Dạ Quang mở cửa bao nhiêu năm nay đã từng bán đấu giá đủ loại tang vật, sản phẩm bị cấm nhưng vẫn không bị lật đổ. Điều này đủ để chứng minh nơi này có chỗ dựa rất vững chắc. Trung tâm bán đấu giá Dạ Quang cũng có quy tắc và cách làm việc của mình. Bọn họ chưa bao giờ ngăn cản bất cứ ai ra giá, mọi người có thể tùy ý ra giá, còn về việc cuối cùng không đưa ra được tiền, trung tâm sẽ xử lý. Cho nên bảo vệ không để ý đến lời nói của Lương Văn Ngạn.

Đường Dĩnh ngồi ở bên cạnh Ngô Bách Tuế cũng bị dọa sợ, cô vội vàng giải thích với Ngô Bách Tuế: “Nơi này tổ chức bán đấu giá không phải để chơi đâu, nếu chú báo giá mà không trả được tiền sẽ bị đánh gãy chân đấy.”

Ngay cả Phương Băng Băng cũng không nhịn được nói: “Chú có biết 100 triệu có nghĩa là gì không? Chú dám ra giá thật đấy, chú muốn phụ nữ đến phát điên rồi à?”

Đối với Đường Dĩnh và Phương Băng Băng, Ngô Bách Tuế là kẻ nghèo kiết xác không có tiền ăn cơm, anh có thể lấy ra mấy chục nghìn đã là chuyện khó tin lắm rồi, anh có thể lấy ra 100 triệu, đó chẳng phải là chuyện cực kỳ hoang đường hay sao?

100 triệu là cái giá trên trời với người bình thường, nhưng đó chỉ là một số tiền nhỏ với Ngô Bách Tuế.

Cho dù mua Hạ Mạt Hàn với cái giá 100 triệu tệ, Ngô Bách Tuế cũng sẽ không cau mày một cái, cho dù thế nào anh cũng không thể Hạ Mạt Hàn rơi vào tay người đàn ông khác, anh bắt buộc phải mua được Hạ Mạt Hàn.

“Một trăm triệu lần một.” Đấu giá viên thấy mãi không có người ra giá liền lên tiếng nói.

“Một trăm triệu lần hai.” Đợi thêm một lát nữa, vẫn không có ai ra giá, đấu giá viên tiếp tục nói.

Thấy sự việc sắp xong rồi, Ngô Bách Tuế lại không có hành động gì, Đường Dĩnh cảm thấy sốt ruột, cô lại khuyên nhủ Ngô Bách Tuế: “Chú mau giải thích là chú nói nhầm rồi đi, chú mà không trả được tiền sẽ bị đánh chết thật đấy.”

Phương Băng Băng lại nói: “Tiểu Dĩnh, cậu quan tâm đến hắn làm gì, cậu xem bộ dạng ngốc nghếch của hắn, bị đánh chết cũng đáng đời.”

“Một trăm triệu lần ba. Được, đấu giá thành công.” Đấu giá viên gõ búa gỗ kết thúc đấu giá.

Thấy cảnh tượng này, Lương Văn Ngạn lập tức đứng lên chỉ về phía Ngô Bách Tuế và lớn tiếng hô lên: “Tôi kháng nghị, tôi yêu cầu xác nhận tài sản với người này, tôi không tin người này lấy ra được 100 triệu tệ.”

“Đúng vậy, tôi yêu cầu xác nhận tài sản của người này.” Lôi Đình cũng đứng lên, chỉ về phía Ngô Bách Tuế và giận dữ hét lên.

Hai đối thủ Lương Văn Ngạn và Lôi Đình lần đầu tiên đứng trên cùng một chiến tuyến, đồng loạt phản đối Ngô Bách Tuế.

Những người khác có mặt ở buổi bán đấu giá cũng ồ ạt lên tiếng yêu cầu tiến hành xác nhận tài sản với Ngô Bách Tuế, không ai tin được là anh có thể lấy ra 100 triệu.

Trong tiếng yêu cầu của tất cả mọi người, đấu giá viên đi xuống bục bán đấu giá, đến bên cạnh Ngô Bách Tuế, anh ta nhìn kỹ Ngô Bách Tuế và nghiêm nghị nói: “Thưa anh, vì mức giá anh đưa ra quá lớn, chúng tôi cần xác nhận tài sản của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook