Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 62: Tung tích của Hạ Mạt Hàn

Thư Sinh

27/11/2020

Đoàn xe dài như một hàng rồng rắn uốn lượn, qua lại không ngớt trong ngõ Ngọ Tử.

Chiếc xe dẫn đầu lái tới gần cổng sân của căn nhà trệt thì ngừng lại, những chiếc xe đằng sau cũng lần lượt tắt máy.

Đám người vội vã xuống xe rồi cùng tiến vào căn nhà trệt.

Vào đến sân, bọn họ dừng bước, mấy kẻ được nhà họ Hạ và nhà họ Vương điều tới bước vào nhà tìm Ngô Bách Tuế, nhưng kết quả cũng hệt như ban sáng, trong nhà trống không, chỉ có mớ đập phá lộn xộn.

“Sao lại không có ai?” Có kẻ kinh ngạc cất lời.

Hạ Tử Hiên chợt vươn tay, chỉ lên phía trên căn nhà, cậu ta nói: “Chắc chắn là ở trên nóc nhà, sáng nay lúc đánh tôi, anh ta cũng nhảy từ trên nóc nhà xuống.”

Nóc căn nhà trệt này làm bằng xi măng, nhưng không có thang thông lên. Đây là nhà cấp bốn, nên bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ có người trốn trên nóc nhà.

“Nhưng đâu có thang, làm sao anh ta có thể lên đó được?” Có người lên tiếng với vẻ ngờ vực.

Lúc này, Phan Thiệu Hoa trầm mặt tiến lên, lạnh nhạt cất lời: “Để tôi lên xem.”

Nói rồi, bỗng nhiên cơ thể Phan Thiệu Hoa vọt lên như một mũi tên, xông thẳng về phía trước.

Ngay sau đó, Phan Thiện Hoa bật người lên, chân đạp vào tường, mượn lực hất thân thể mình bay lên, sau đó, tay ông ta bám chặt lấy nóc nhà rồi nhảy lên.

Động tác của Phan Thiệu Hoa lanh lẹ đẹp đẽ, liền mạch dứt khoát.

“Cừ quá!” Những người bên dưới xôn xao thán phục, sự tôn sùng tràn ngập trong ánh mắt họ. Bản lĩnh cao cường leo lên nóc ngôi nhà cao hơn ba mét của Phan Thiệu Hoa đủ để chứng minh người này không phải một cao thủ bình thường.

Phan Thiệu Hoa đứng trên nóc nhà, liếc mắt nhìn xung quanh rồi nhảy xuống nói với mọi người: “Không có ai.”

“Khỉ thật, anh ta chạy mất rồi.” Hạ Tử Hiên đỏ cả mắt, siết chặt nắm đấm.

Vương Thế Hào cũng vừa thất vọng vừa tức giận, hắn ta nghiến răng, giận dữ thề: “Ngô Bách Tuế, nhất định tao sẽ tìm được mày.”



Cùng lúc đó, trên con tàu cao tốc đang chạy.

Ngô Bách Tuế ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, vẻ mặt hiện rõ sự rối bời.

Chiều nay, cuối cùng Ngô Bách Tuế cũng tìm được thông tin của Hạ Mạt Hàn, đúng như anh đoán, kẻ bắt cóc Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan là dân chuyên nghiệp, chính xác hơn, bọn chúng là sát thủ, tới từ một hội sát thủ rất lớn mạnh.

Hội sát thủ này tên Ngục Huyết.

Đám sát thủ của Ngục Huyết cực kỳ đáng sợ, chẳng khác nào thần chết.

Đây là một hội sát thủ hoạt động chủ yếu ở tỉnh Giang Đông.

Đối với Ngục Huyết thì Đao Phong của thành phố Giang Châu cũng chỉ là một tên sát thủ bình thường.

Cao thủ của Ngục Huyết nhiều như mây bay, là chốn đầm rồng hang hổ, thủ lĩnh của chúng có biệt danh là Ám Ảnh.

Ám Ảnh, người cũng như tên, đó là một hồn ma trong bóng đêm u ám, giết người không để lại dấu vết.

Có người nói, hắn là một tên cuồng sát khát máu.

Có người nói, hắn là một con người nho nhã, nhẹ nhàng lịch thiệp.

Có người nói, hắn là tên điên.

Có người nói, hắn cực kỳ thông minh.

Truyền thuyết về Ám Ảnh ở Giang Đông nhiều vô kể, nhưng có một điều mà mọi người đều vô cùng chắc chắn, đó chính là sức mạnh của hắn rất siêu phàm, cực kỳ mạnh mẽ. Hắn là thủ lĩnh của Ngục Huyết, chắc chắn khả năng giết người cũng phải đứng hàng đầu, chỉ cần bạn trả nổi tiền, chắc chắn hắn sẽ khiến người này chết mà không để lại dấu tích. Hắn chính là thần chết của Giang Đông.

Trụ sở chính của Huyết Ngục nằm tại một thị trấn có tên Bạch Vân Cổ Trấn.

Tuy nói Bạch Vân Cổ Trấn chỉ là một thị trấn, nhưng kinh tế nơi đây vô cùng phát triển, việc buôn bán hưng thịnh, cực kỳ giàu có, ở trấn còn có ga tàu hỏa và sân bay, còn phát triển hơn các huyện lị bình thường rất nhiều.

Thị trấn cổ này còn có một gia tộc cổ xưa, đó là gia tộc Âu Dương.

Gia tộc Âu Dương đã tồn tại hơn trăm năm, phát triển thịnh vượng, chưa từng lụi bại, dù thời đại có thay đổi ra sao, thành phố có biến đổi từng ngày thì gia tộc Âu Dương vẫn luôn đứng tốp ba tại Giang Đông.

Bạch Vân Cổ Trấn có một gia tộc như vậy nên đương nhiên kinh tế cũng sẽ không thể yếu kém được.

Bạch Vân Cổ Trấn cũng có di tích cổ và phong cảnh đặc sắc của riêng mình, có thể coi như một thắng cảnh du lịch nổi tiếng trong nước. Du khách tranh nhau tới đây du ngoạn, thị trấn quanh năm náo nhiệt phồn thịnh.

Trụ sở chính của Ngục Huyết tọa lạc tại Bạch Vân Cổ Trấn, nhưng chuyện này có rất ít người biết. Có thể nói trụ sở chính của Ngục Huyết cực kỳ bí ẩn, cũng vì bí ẩn mà nhiều năm qua, số lượng những lần Ngục Huyết gây án nhiều không đếm xuể, nhưng chúng vẫn chưa hề bị tiêu diệt.

Người điều tra đã tra tìm ra được Hoàng Quý Lan và Hạ Mạt Hàn bị sát thủ của Ngục Huyết bắt cóc, đem tới ranh giới Bạch Vân Cổ Trấn, nhưng những chuyện còn lại thì chỉ mình Ngô Bách Tuế có thể giải quyết, vì nhân viên chấp pháp không thể nhúng tay vào chuyện của Ngục Huyết, nếu không người này phải chết là cái chắc.

Vừa nghe được tin này, Ngô Bách Tuế đã xuất phát ngay. Anh rời khỏi nhà, lên tàu cao tốc tới Bạch Vân Cổ Trấn.

“Tiểu Dĩnh, mình bảo nhân viên phục vụ đổi giúp chỗ đi, tớ không muốn ngồi đây.” Ngô Bách Tuế ngồi trên hàng ghế ba người, cạnh anh là một cô gái mập mạp, đột nhiên cô gái này lại cất lời cùng cô gái buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh.

Cô gái mập mạp tên Phương Băng Băng, cô gái buộc tóc đuôi ngựa là Đường Dĩnh, hai người là bạn học của nhau, có quan hệ rất thân thiết.

Đường Dĩnh quay đầu, ngờ vực hỏi Phương Băng Băng: “Sao vậy?”

Phương Băng Băng cau mày: “Ở đây hôi quá, tớ không chịu được.”

Đường Dĩnh đưa mắt nhìn Ngô Bách Tuế ngồi cạnh Phương Băng Băng, cô hiểu ngay Phương Băng Băng đang chê Ngô Bách Tuế, cô bèn nói với Phương Băng Băng: “Tàu cao tốc thì làm sao đổi chỗ được, nếu cậu muốn đổi thì để tớ đổi cho cậu!”

Nói rồi, Đường Dĩnh bèn đổi chỗ cho Phương Băng Băng.

Đổi xong chỗ, Phương Băng Băng vẫn còn nhíu mày hỏi Đường Dĩnh: “Cậu không thấy hôi à?”

Đường Dĩnh nhún vai, chẳng mấy để tâm: “Bình thường mà.”

Phương Băng Băng trề môi trách móc: “Ngồi cùng với người thế này đúng là xui xẻo.”

Đường Dĩnh thì thầm: “Được rồi, người ta làm công nhân, cũng khó khăn lắm, cậu đừng có thành kiến với người ta như thế.”

Đường Dĩnh được dạy dỗ rất cẩn thận, cô chưa từng coi thường bất cứ ai, dù là ăn xin cô cũng không bao giờ ghét bỏ.

Trên đường đi, Đường Dĩnh lấy đồ ăn vặt ra khỏi balo, cùng ăn với Phương Băng Băng.

“Chú ơi, chú ăn bánh mì nhé.” Đường Dĩnh đưa bánh mì cho Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế dửng dưng đáp: “Không cần đâu.”

Đường Dĩnh vẫn không từ bỏ, cô nói tiếp: “Cháu thấy sắc mặt chú tệ lắm, chắc chú chưa ăn gì phải không, chú đừng ngại, cứ cầm lấy ăn đi, dù cuộc sống có khó khăn thế nào thì cũng đừng để mình phải chịu đói.”

Giọng điệu chân thành của Đường Dĩnh tràn đầy sự quan tâm.

Ngô Bách Tuế đã không ăn gì trong hai ngày, thật sự là bây giờ bụng anh đã đói lép kẹp cả rồi, nhưng có đói nữa thì anh cũng không thiết ăn, chỉ là lời nói của Đường Dĩnh đã khiến anh xúc động. Đúng vậy, dù có lo lắng cho Hạ Mạt Hàn thế nào thì ít nhất anh cũng phải giữ gìn sức khỏe cho mình, trước khi tìm được Hạ Mạt Hàn, anh không thể gục ngã được.

Nghĩ tới đây, Ngô Bách Tuế cũng không khách sáo nữa, anh nhận ngay chiếc bánh mì trong tay Đường Dĩnh, nói: “Cảm ơn.”

Nói rồi, anh lấy bánh mì ra, bắt đầu ăn.

Phương Băng Băng thấy vậy bèn nói ngay: “Tiểu Dĩnh, cậu tốt bụng quá rồi đấy, thấy ai cũng muốn bố thí, trên đời này có nhiều người đáng thương lắm, cậu có thể giúp được hết sao?”

Đường Dĩnh bĩu môi, không nói gì.

Một tiếng sau, đoàn tàu đã dừng lại tại bến Bạch Vân.

Đường Dĩnh và Phương Băng Băng cũng xuống xe tại đây. Lúc đi, Đường Dĩnh còn chào Ngô Bách Tuế: “Cháu chào chú.”

Ngô Bách Tuế lẳng lặng đứng dậy xuống tàu, tiến tới cửa ra vào bến tàu.

“Tiểu Dĩnh, cậu xem kìa, cái ông công nhân kia cũng xuống tàu rồi, không phải hắn thấy cậu tốt bụng nên đã ỷ lại cậu rồi đấy chứ?” Phương Băng Băng chỉ Ngô Bách Tuế, thận trọng cất lời.

Đường Dĩnh cạn lời: “Cậu nghĩ gì vậy, chắc chắn đây là trạm dừng của người ta rồi.”

Phương Băng Băng kéo Đường Dĩnh lại ngay, cô ta dừng bước, cảnh giác nói: “Vậy để hắn đi trước đi.”

Ngô Bách Tuế mắt nhìn thẳng, đi lướt qua hai người, sải bước rời đi.

Có rất nhiều những chiếc xe kéo đang đỗ ngoài bến, vừa ra Ngô Bách Tuế đã bước lên một chiếc xe ngay, anh nói: “Tới nơi đông người nhất đi.”

Chiếc xe kéo đưa Ngô Bách Tuế tới trung tâm của Bạch Vân Cổ Trấn.

Đây là một con phố cổ chuyên mua bán, các cửa hàng mọc la liệt trên đường phố, đám người rộn ràng nhộn nhịp, đông như trẩy hội, cả con đường gần như chật kín người. Đây có thể coi là nơi náo nhiệt nhất Bạch Vân Cổ Trấn.

Ngô Bách Tuế trả tiền, xuống xe.

Sau đó anh chầm chậm rảo bước trên con phố mua sắm, vừa đi Ngô Bách Tuế vừa đưa mắt liếc xung quanh. Mắt anh sáng rực, ánh mắt như radar liếc nhìn chuẩn xác đám người đang qua lại như đưa thoi.

Những chiếc đầu lổn nhổn, những gương mặt nhiều vô số kể, nhưng tất cả đều lọt hết vào tầm mắt Ngô Bách Tuế.

Đi tới trước một quán mì, Ngô Bách Tuế bỗng chợt dừng bước.

Quán mì làm ăn rất phát đạt, bên trong có rất nhiều du khách đang dùng bữa, ngoài quán có hơn mười tay du côn đang tụ tập, trong đó kẻ cầm đầu mang tên Lôi Đình.

Lôi Đình xưng bá tại Bạch Vân Cổ Trấn, nổi tiếng vì sức mạnh, nghe nói một đấm của gã có thể đánh chết một con trâu, chuyện này khiến danh tiếng gã vang xa, có rất nhiều những tên đàn em ngưỡng mộ đi nương nhờ gã, có thể xem gã này cũng sở hữu một thế lực nhỏ cho riêng mình.

Giờ Lôi Đỉnh sống dựa chủ yếu vào việc thu phí bảo kê.

“Phải đóng tiền rồi đấy.” Lôi Đình đứng ngoài cửa trầm giọng thét lên với chủ quán mì phía trong.

Chủ quán mì mặt mũi chất phác, trông đã biết là người thành thật, thấy Lôi Đình, ông ta vội vã bỏ mì trong tay xuống, nhẹ nhàng nói với gã: “Anh Lôi à, anh có thể bớt cho chúng tôi chút tiền phí được không, giờ giá cả leo thang, tôi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu!”

Lôi Đình bất mãn: “Nói vớ vẩn ít thôi, ông có tin tôi đập nát quán ông không.”

Thấy Lôi Đình nổi giận, ông chủ không dám nhiều lời nữa, ông tức khắc lấy tiền ra giao cho gã.

“Hừ, có tiền mà vẫn lằng nhằng với tôi, lần sau nhanh nhẹn hơn đi đấy.” Nói xong, Lôi Đình đưa người bỏ đi.

Lôi Đình vừa đi, Ngô Bách Tuế đã bước vào quán mì.

“Anh bạn, cậu muốn ăn gì?” Ông chủ quán mì tiến lại đón Ngô Bách Tuế, cất tiếng hỏi anh.

Ngô Bách Tuế nhìn ông ta không chớp mắt, anh cất lời: “Với võ nghệ của ông thì thừa sức cho đám người kia một trận, sao ông phải giả vờ như mình là cháu chắt của họ, đưa tiền cho họ?”

Ông chủ nói như đang tự giễu: “Cậu biết đùa thật đấy, tôi lấy đâu ra võ nghệ gì chứ?”

Phịch!

Ngô Bách Tuế không nhiều lời, anh giáng thẳng một cú đập vào ngực ông chủ, khiến ông ta ngã bay xuống đất.

Cảnh tượng này khiến các thực khách trong quán sợ hết hồn, tất cả mọi người cùng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Bách Tuế, gương mặt họ tràn ngập sự kinh ngạc, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Ngô Bách Tuế không để tâm tới những người khác, anh bước thẳng tới trước mặt ông chủ, đạp chân lên người ông ta rồi lạnh giọng gằn từng chữ: “Nói cho tôi biết trụ sở của Ngục Huyết các người ở đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook