Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 227: Tung ra một quyền, định đoạt sống chết

Thư Sinh

30/11/2020

Người đàn ông bệnh tật thua rồi.

Toàn cảnh nhự đông cứng lại.

Vũ Thánh mạnh nhất – người đàn ông bệnh tật ngã xuống đất rồi, hơi thở yếu ớt, mặt trắng bệch, cả Ngô Bách Tuế tuổi trẻ ngời ngời, giờ phút này lại giống như Chiến Thần mạnh nhất, đứng thẳng đầy ngạo nghễ, khí thế nuốt cả núi sông.

Kết quả này thật sự khiến tất cả mọi người chấn động.

Tứ Đại Thiên Vương cùng chiến đội hàng nghìn người đồ đen đều như bị sét đánh, trợn mắt nhìn trântrối, não như đứt dây. Đội ngũ hùng mạnh của họ đếnđây với sĩ khí ngất trời là vì có người đàn ông bệnh tậtdẫn đầu, thế nên bọn họ tràn đầy tự tin, nhiệt huyếtsôi sục, đỉnh ninh có thể san bằng nhà họ Ngô. Tuy

trước đó bị trận pháp phòng hộ cản bước, sĩ khí của

chiến đội đã giảm đi một ít nhưng người đàn ông

bệnh tật đã đánh sập trận pháp phòng thủ bằng thực

lực tuyệt đối của lão, hành động này càng gia tăng

lòng tự tin cho chiến đội hàng ngàn người. Bọn họ

càng lúc càng cảm thấy nhà họ Ngô đã là chim lồng

cá chậu rồi, thắng trận chỉ là chuyện sớm muộn mà

thôi. Bọn họ kiên quyết tin rằng người đàn ông bệnh

tật chính là vị thần mạnh mẽ nhất, là Vũ Thánh vô

địch.

Thế nhưng, không ai ngờ được nửa đường lại có

Ngô Bách Tuế nhảy ra. Ngô Bách Tuế này còn vừa bị

mất hết võ công biến thành đồ vô dụng không lâu

trước đây. Nay đột nhiên anh thoát xác thành bướm,

lại còn đánh bại Minh Vương, thậm chí dùng sức

mạnh xác thịt đơn thuần nhất để đánh gục người đàn

ông bệnh tật. Vũ Thánh nghịch thiên đến mức này mà

lại bị Ngô Bách Tuế đánh gục. Sao bọn họ có thể

chấp nhận được sự thật này cơ chứ? Quan trọng hơn

là, người đàn ông bệnh tật chính là trung tâm trong

đội ngũ lớn mạnh của bọn họ, lão ngã xuống rồi thì

đội ngũ của họ chỉ là thứ đồ trang trí mà thôi! Bọn họ

còn đòi tắm máu nhà họ Ngô bằng cách nào chứ?

Nhìn sang đám người nhà họ Ngô, bọn họ ai nấy

đều kích động đến suýt khóc. Giây phút trận pháp

phòng thủ bị đánh sập, người nhà họ Ngô đều rơi vào

vực sâu tuyệt vọng, họ đều cực kì sợ hãi hệt như trái

đất tới ngày tận thế rồi, bọn họ không nhìn thấy bất kì

tia hi vọng nào nữa. Nhưng Ngô Bách Tuế đột nhiên

trở thành tia sáng chói lọi nhất, soi sáng thế

giới tối tắm của bọn họ, khiến họ thấy được hi vọng,

thậm chí còn khiến họ sinh ra cảm giác tự hào. Nhà

họ Ngô đầy nhân tài, Ngô Bách Tuế chính là nhân tài

tuyệt thế xuất chúng nhất của nhà họ Ngô từ xưa đến

nay, người nhà họ Ngô tự hào vì anh.

Người nhà họ Hạ thì càng mừng rỡ như điên, bây

giờ bọn họ đã quên sạch chuyện Ngô Bách Tuế từng

là một thằng ngốc rồi. Ngay giờ phút này, Ngô Bách

Tuế chính là Thần Vương lợi hại nhất trong mắt bọn

họ, là Đấng cứu thế của tất cả bọn họ, là chỗ dựa

vững vàng của người nhà họ Hạ bọn họ. Có anh ở

đây thì người nhà họ Hạ sẽ vô cùng yên tâm.

Còn nội tâm của Ngô Thiên thì bị hai luỗng cảm

xúc cực kì mạnh mẽ giằng xé. Một là cực kì vui mừng

phẩn khích vì nhà họ Ngô được cứu rồi. Hai là điên

cuồng đổ kị và không cam tâm, hắn thua kém Ngô

Bách Tuế nhiều năm, cuối cùng nay cũng có thể vượt

mặt anh, hắn mới là gia chủ hiện tại của nhà họ Ngô,

nhưng người cứu người nhà họ Ngô lại là Ngô Bách

Tuế. Ngô Bách Tuế hoàn toàn đàn áp hẳn, Ngô Bách

Tuế tỏa sáng một cách triệt để còn hắn thì lại mờ

nhạt không màu. Sự thật này khiến trái tim hắn như

bùng nổ, hẳn rơi vào một cảm xúc cực kì mâu thuẫn,

không thể nào thoát ra.

Tâm trạng của nhiều người ở đây đều cuộn trào

như sóng biển, chỉ có Ngô Bách Tuế là vẫn điểm

nhiên như thường, anh thản nhiên liếc nhìn người đàn

ông bệnh tật rồi trầm giọng nói: “Tôi cho ông một cơ

hội cuối cùng. Nếu bây giờ ông dẫn người rút khỏi

nhà họ Ngô thì tôi có thể cho ông một con đường

sống”.

Cùng một câu nói đó, lúc trước Ngô Bách Tuế nói

ra, mọi người chỉ nghĩ anh ăn nói ngông cuồng,

không biết trời cao đất dày. Còn bây giờ, lời anh nói

lại trở thành lẽ đương nhiên, anh đã dùng thực lực để

chứng minh chính mình.

Người đàn ông bệnh tật bẩy giờ thật sự là đã chịu

phải cú đả kích nặng nề nhất từ xưa đến giờ, một

Chúa Tể đứng trên đỉnh cao chót vót như lão lại ngã

qục xuống đất. Thậm chí lão còn bị một tiểu bối như

Ngô Bách Tuế khinh thường mỉa mai, lão thật sự bị

Ngô Bách Tuế giẫm dưới chân rồi, sao lão chịu cho

nổi?

Sau một lúc, người đàn ông bệnh tật mới đứng

dậy, sau đó lão nhìn chằm chằm Ngô Bách Tuế với vẻ

mặt tàn độc, lão nghiến răng gẳn từng chữ một: “Tha

mạng cho tôi? Cậu thật sự cảm thấy chút thực lực

này của cậu có thể giết được tôi sao?”

Giọng nói của lão vô cùng thâm trầm, ánh mắt thì

càng hung tợn toát ra sát khí lạnh ghê người, ma lực

trên người lão toát ra, hơi thở đó vừa u ám vừa nặng

nề, vừa sâu thẳm vừa quỷ dị khiến người ta hoảng sợ.

Ngô Bách Tuế thì vẫn không đổi sắc mặt, anh nhìn

lão rồi đanh giọng nói: “Tôi đã cho ông cơ hội rồi, nếu

ông vẫn cố chấp ngu muội thì bây giờ ông có muốn đi

cũng không đi được nữa rồi!”

Mặc kệ người đàn ông bệnh tật trở nên đáng sợ

thế nào, lòng tự tin của Ngô Bách Tuế từ đầu đến

cuối vẫn không thay đổi. Anh đã phán quyết kết cục

của người đàn ông bệnh tật rồi, sau đây, anh sẽ

không nương tay nữa.

Người đàn ông bệnh tật nghe vậy thì sát khí càng

tăng mạnh, lão hừ mũi rồi lạnh giọng quát: “Hôm nay,

cậu nhất định phải chết!”

Người đàn ông bệnh tật không hiểu vì sao xác thịt

của Ngô Bách Tuế lại có năng lượng mạnh mẽ đến

vậy. Nhưng dù là nguyên nhân gì thì lão đã xác định

rồi, Ngô Bách Tuế là một sự uy hiếp cực kì lớn đối với

lão. Bây giờ Ngô Bách Tuế còn trẻ trưng mà đã có

thực lực đến vậy rồi, còn để sau này thì không biết

Ngô Bách Tuế sẽ mạnh đến cỡ nào nữa.

Người đàn ông bệnh tật không dám tưởng tượng.

Lão buộc phải bóp chết Ngô Bách Tuế trước khi anh

đủ lông đủ cánh. Chuyện này không thể chậm trễ.

Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh ma quỷ của lão

càng tỏa ra dữ dội hơn, hơi thở vừa mạnh mẽ vừa

đáng sợ, uy lực cuồn cuộn, không khí xung quanh

dường như đều bị lão giam cầm, khí thế của lão bao

trùm hết mọi thứ. Đám người đứng từ xa chỉ cảm thấy

cả người khó chịu, không thở được như bị núi đè.

Người đàn ông bệnh tật mang theo khí thế khủng

bố này xông về Ngô Bách Tuế nhanh như chớp.

“Toái Hồn Quyển!”

Vừa tới trước Ngô Bách Tuế là lão hét lên một

tiếng rồi tung ra một cú đấm.

Nắm đấm của lão mang trên mình chân nguyên

mạnh mẽ nhất, có khí thế chẻ vàng phá đá, cơn gió

mà nó tạo ra như có thể cuốn bay cả mặt đất, những

nơi nó đi qua đều vang lên những tiếng nổ giòn tan.

Lão hiểu rõ sức lực trong xác thịt của Ngô Bách

Tuế có thể phá vỡ chân nguyên của lão, thế nên lão

cũng ra chiêu ngang trình độ với Ngô Bách Tuế, lấy

quyền đối quyền, lấy thịt chống thịt, đồng thời lão

cũng không quên dẫn chân nguyên của mình vào

trong đó để khiến lão có ưu thế hơn khi đối đầu với

Ngô Bách Tuế.

Lần này, lão nhất định phải phá được sức mạnh

xác thịt của Ngô Bách Tuế.

Ôm trong mình lòng tin này, nắm đấm của người

đàn ông bệnh tật đột phá tất cả, đánh vỡ linh hổn, lao

về phía Ngô Bách Tuế như một mũi chông.

Ngô Bách Tuế đã tích lực toàn thân vào nắm đấm

tay phải trước khi người đàn ông bệnh tật di chuyển

rồi. Lúc lão tung nắm đấm lại gần thì Ngô Bách Tuế

không hề nể nang mà vung một nắm đấm ra trả lại.

So với những lần trước, nắm đấm lần này của Ngô

Bách Tuế vẫn vô cùng đơn giản và sử dụng lực mạnh

nhất. Anh vừa tung nắm đấm ra thì không khí đã bị

đèn nén, vạn vật bùng nổ, tỉnh hoa của đất trời hội tụ

hết nơi đầu nắm đấm của anh.

Ẩm!

Hai quyền va vào nhau, làn sóng khí kình điên

cuồng tỏa ra từ đó, phát lên tiếng nổ kinh người.

Một luồng chân nguyên cực kì mạnh mẽ chỉ thuộc

về Vũ Thánh cuộn lên trên đầu nắm đấm của người

đàn ông bệnh tật, điên cuồng nuốt chửng Ngô Bách

Tuế.

Tầng tầng lớp lớp lực đạo bùng phát trên nắm

đấm của Ngô Bách Tuế, lớp sau cao và mạnh hơn lớp

trước.

Hai nắm đấm va vào nhau, khí thế đối lập, cơ thể

đứng bất động.

Một giầy sau, chân nguyên ngưng tụ trên đầu

nắm đấm của người đàn ông bệnh tật lại bị đánh tan.

Sức mạnh cuồn cuộn phát ra tầng tầng lớp lớp

của Ngô Bách Tuế thì lại tiếp tục đè về phía người

đàn ông bệnh tật.

Trong lòng người đàn ông bệnh tật hoảng hốt,

chân nguyên của lão đã bị phá rồi, bây giờ lão không

thể chống đỡ được tầng tầng lớp lớp sức mạnh liên

tiếp này của Ngô Bách Tuế được.

Một giây sau, không có gì bất ngờ, năng lượng

của Ngô Bách Tuế đánh thẳng lên xác thịt của người

đàn ông bệnh tật, lão chợt bị đánh phải lùi sau thật

nhanh.

Lùi lại mấy bước, läo mới cố gắng hết sức để

đứng vững lại. Lão nhíu mày, ho khan hai tiếng rồi

sau đó nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm, thâm trầm

nói: “Năng lượng của cậu lại có thể không ngừng tích

lũy, bùng phát tầng tầng lớp lớp như vậy sao? Đây là

môn tu luyện gì thế?”

Người đàn ông bệnh tật bị sửng sốt tột độ. Lúc

vừa mới chạm nắm đấm với nhau, lão cảm nhận được

rõ ràng sức mạnh trên người Ngô Bách Tuế bộc phát

ra tầng tầng lớp lớp rồi tích lũy lại, năng lượng đó trở

nên cực kì đáng sợ, cơ hồ như là mạnh đến vô địch,

chớp mắt đã đánh vỡ chân nguyên của lão. Quả

nhiên Ngô Bách Tuế này là một kì tài, lần này càng

khiển người đàn ông bệnh tật phải xem trọng anh hơn.

Ngô Bách Tuế nhìn lão rồi lạnh lùng nói: “Đây là

lực đa tầng, sức mạnh xác thịt của cơ thể người

không hề kém khí kình, ngược lại, sức mạnh xác thịt

là vô cùng vô tận, có thể liên tục bộc phát. Còn lực

của khí kình, tu luyện đến sau cùng sẽ có những

xiểng xích nhất định, chẳng phải ông xem thường sức

mạnh của xác thịt sao? Bây giờ, tôi sẽ dùng sức

mạnh xác thịt đơn thuần nhất để đánh bại ông”.

Lực đa tầng là lực mạnh nhất mà Ngô Bách Tuế

lĩnh ngộ ra được, chỉ có năng lượng tự thân mới là

tuyệt đối và vô địch.

Người đàn ông bệnh tật sắc mặt u ám, tàn độc

nói: “Đánh bại tôi? E không dễ vậy đâu!”

Mấy lần chịu nhục trước Ngô Bách Tuế nhưng

người đàn ông bệnh tật vẫn đủ tự tin. Cả đời lão tu

luyện võ công, từ sức mạnh xác thịt cho tới phóng

thích nội kình, đến chân khí sau cùng là chân nguyên,

lão vẫn luôn tiến bộ và đột phá. Chân nguyên của lão

là do lão tu luyện một đời mới có được, là điểm kết

của sức mạnh. Lão kiên định tin rằng sức mạnh vô

địch chính là sức mạnh của chân nguyên.

Lời này vừa dứt, ánh mắt người đàn ông bệnh tật

khẽ lay động, mắt lão phóng ra tia sát khí hung tàn,

khí thế âm ỉ tỏa ra, đôi môi đột ngoác to ra rồi gầm

lên: “Sinh Tử Quyền!”

Bờ vực giữa sự sống và cái chết.

Đây là một nắm đấm sống chết ác liệt và đáng sợ nhất.

Tung một quyền để định đoạt sống chết.

Không sống thì chết, không còn đường nào khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook