Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 52: Tự gây tội, không thể sống

Thư Sinh

27/11/2020

Hoàng Quý Lan chết rồi?

Lời nói này hệt như một quả bom dội xuống đám người nhà họ Hoàng, trong tích tắc, nó khiến họ nổ tung, tất cả thành viên nhà họ Hoàng cùng ngậm miệng, biến sắc. Ban nãy bọn họ còn hùng hổ tranh luận, kéo Hoàng Quý Lan ra làm bia đỡ đạn, hơn nữa có vẻ hiệu quả còn rất tốt, vì Hạ Mạt Hàn có vô tình hơn nữa thì cũng sẽ không động tới Hoàng Quý Lan. Đương nhiên nhà họ Hoàng bọn họ cũng sẽ được tha tội một cách dễ dàng. Nhưng ngay lúc tình hình sắp chuyển biến tốt đẹp thì chợt lại có sét đánh giữa trời quang, Hoàng Quý Lan chết rồi, còn chết trong nhà họ Hoàng nữa? Chỉ riêng chuyện này thôi e là cũng đủ để bọn họ rơi vào tuyệt cảnh.

Thành viên nhà họ Hoàng đều kinh sợ hoảng hồn.

Hạ Mạt Hàn nghe xong mà run lẩy bẩy, đầu cô quay mòng mòng, không có thời gian suy nghĩ gì thêm, cô xông ra ngoài theo bản năng, gào lên với tên người làm nhà họ Hoàng vừa báo tin: “Mẹ tôi ở đâu, mẹ tôi đang ở đâu?” Giọng Hạ Mạt Hàn còn mang theo cả tiếng khóc nức nở.

Tên người làm nhà họ Hoàng cũng sợ hết hồn, cậu ta nhận trách nhiệm trông coi người trong phòng chứa củi, nào biết người ta lại mất mạng. Cậu ta thở hổn hển, hoảng loạn giải thích: “Trong phòng chứa củi, hộc máu, không còn thở nữa rồi.”

Nghe lời cậu ta nói xong, mọi người cũng ào ào chạy tới phòng chứa củi.

Hạ Mạt Hàn chạy đi nhanh nhất. Cô xông như bay về phía trước như phát điên, đến phòng chứa củi rồi, cô vừa liếc đã thấy Hoàng Quý Lan tóc tai bù xù nằm oặt trên mặt đất, miệng bà vẫn còn dính máu tươi, thậm chí chân cũng đã bị trói lại. Hạ Mạt Hàn trào nước mắt, cô khóc lớn, lao tới bên Hoàng Quý Lan, gào thét lạc giọng: “Mẹ, mẹ!”

Sự sụp đổ của Hạ Mạt Hàn khiến lòng Ngô Bách Tuế đau nhói.

Ngô Bách Tuế bước nhanh tới, kiểm tra mạch đập của Hoàng Quý Lan, sau đó, anh biến sắc, nghiêm giọng: “Ai có kim bạc, đưa kim bạc cho tôi.”

Hoàng Bình An nghe vậy vội nói: “Mau lấy kim bạc ra đây.”

Hoàng Bình An không có chút tình cảm nào với đứa con gái Hoàng Quý Lan này. Nhưng lúc này đây, ông ta cũng rất hoảng loạn. Ông ta biết rõ nếu Hoàng Quý Lan chết trong nhà mình, thì họ sẽ không chỉ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Ngô Bách Tuế, mà còn phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Hoàng Bình An không dám nghĩ tới hậu quả, ông ta chỉ mong có thể cứu được Hoàng Quý Lan, ông ta sẽ không từ bỏ, dù chỉ một tia hy vọng.

Hạ Mạt Hàn đang đau đớn tới chết đi sống lại, chợt nghe thấy lời Ngô Bách Tuế, cô bèn ngừng khóc ngay, xúc động hỏi anh: “Chẳng lẽ mẹ em vẫn có thể sống lại sao?”

Gương mặt Ngô Bách Tuế nghiêm túc: “Để anh thử.”

“Bà ấy đã không còn thở nữa rồi, sao có thể cứu được.” Đầu tóc tên người làm nhà họ Hoàng nhận trách nhiệm trông coi phòng chứa củi rối bòng bong, cất lời với vẻ khó hiểu.

Những người khác ở đây đương nhiên cũng sẽ nghi ngờ, nhưng mọi người đều biết Ngô Bách Tuế không phải kẻ tầm thường. Mọi người không dám phản bác lại lời Ngô Bách Tuế nói, mà chỉ đứng im lặng nhìn.

Chưa chi đã có người xách hộp thuốc tới, bên trong chứa đầy đồ dùng y tế, thuốc thang, còn có cả kim bạc.

Ngô Bách Tuế không hề do dự, anh rút ngay một chiếc kim bạc, đâm vào huyệt Nhân trung của Hoàng Quý Lan.

Châm huyệt là thao tác châm cứu cơ bản nhất, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là tay nghề người châm cứu. Sau khi Ngô Bách Tuế đâm kim bạc vào huyệt của Hoàng Quý Lan, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của anh cùng xoay tròn, nhẹ nhàng dao động.

Động tác này trông thì rất đơn giản, nhưng mỗi động tác bé nhỏ đều vô cùng quan trọng, không được phép xảy ra chút sai lầm nào. Châm cứu không chỉ đòi hỏi tay nghề của Ngô Bách Tuế mà còn phụ thuộc vào cả tâm thế của anh. Phải có tinh thần ổn định, động tác linh hoạt, chuẩn xác mới có thể đạt được hiệu quả.

Những người xung quanh đều chăm chú nhìn Ngô Bách Tuế không chớp mắt, cũng không dám thở mạnh.

Dưới vô số những ánh nhìn chăm chú, cơ thể nằm dưới mặt đất của Hoàng Quý Lan chợt run lên, bà ta đã hồi phục rồi, mạch đập và hô hấp đều quay lại, bà ta đã sống lại.

Ngô Bách Tuế rút kim bạc, nghiêm giọng: “Gọi xe cứu thương đi!” Hoàng Quý Lan được Ngô Bách Tuế đưa từ cõi chết trở về, nhưng cũng chỉ cứu được tính mạng, bà ta vẫn còn đang hôn mê, cơ thể cực kỳ yếu ớt, cần phải được truyền nước và nghỉ ngơi.

Cải tử hoàn sinh!

Ánh mắt của mọi người chợt trợn trừng, bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngô Bách Tuế chỉ dùng một chiếc kim bạc mà đã có thể cứu được tính mạng Hoàng Quý Lan. Cảnh tượng này thật sự quá kỳ lạ, mọi người đều không thể tin nổi.

Hạ Mạt Hàn xúc động tới mức tim đập như điên, hai mắt rưng rưng. Cô nhìn Hoàng Quý Lan vừa cải tử hồi sinh, cảm thấy vừa mừng vui vừa sợ hãi, cô thật sự không biết Ngô Bách Tuế lại có khả năng này, có thể cướp mẹ mình lại từ tay Tử Thần.

“Không phải mẹ em đã chết rồi sao? Tại sao anh có thể cứu bà ấy vậy?” Hạ Mạt Hàn run giọng đặt ra câu hỏi ngờ vực từ sâu thẳm lòng mình. Cô vẫn chưa thể hoàn hồn, cứ nghĩ tới chuyện suýt nữa thì mẹ mình đã chết, cô lại không nén được sự sợ hãi.

Ngô Bách Tuế trả lời: “Bà ấy không chết, chỉ bị quá sức, tâm trạng kích động, máu dồn lên não, rơi vào trạng thái sốc nặng.”

Lời của Ngô Bách Tuế vang vọng trong lòng người. Ánh mắt mọi người nhìn anh cũng đã thay đổi, anh không chỉ không phải một tên khờ, mà còn có võ thuật cao siêu, quyền thế vượt bậc, thậm chí, anh còn sở hữu cả tài chữa bệnh xuất sắc. Tất cả những điều này đều khiến anh tỏa ra ánh hào quang lấp lánh.

Ánh mắt mọi người nhìn anh đều đã thay đổi.

Sau cơn kinh hãi tột cùng, Hoàng Bình An cũng dần lấy lại sự tỉnh táo, ông ta biết Hoàng Quý Lan không chết là chuyện tốt, ông ta vẫn còn cơ hội, vậy nên Hoàng Bình An vội nói với Hạ Mạt Hàn: “Mẹ cháu tự lên cơn điên, ông cũng không còn cách nào khác, đành phải nhốt mẹ cháu trong phòng chứa củi. Ông cũng không biết tại sao Hoàng Quý Lan lại sốc mạnh, nôn ra máu như vậy, chuyện này đâu có liên quan đến ông?”

Đến lúc này rồi, dù là những người ngoài không có liên can cũng có thể thấy được sự vô tình và tội ác của nhà họ Hoàng, nhưng Hoàng Bình An vẫn cứ bao biện cho bản thân, thà chết không chịu nhận sai.

Hạ Mạt Hàn nghe vậy mà mắt đỏ bừng, cô đứng dậy, giận dữ thốt từng từ từng chữ với Hoàng Bình An: “Mẹ tôi là con gái ruột của ông, vậy mà ông lại nhốt bà trong phòng chứa củi tối tăm ẩm ướt, còn mình thì vui vẻ mở tiệc mừng thọ bên ngoài, thậm chí còn đẩy hết trách nhiệm lên người bà. Giờ mẹ tôi suýt đã mất mạng, ông vẫn còn khăng khăng không chịu tỉnh ngộ, chỉ lo bao biện cho mình, ông không xứng làm người!”

“Dù mẹ tôi có phạm sai lầm thì bà cũng đã chịu trừng phạt rồi, các người cũng phải bị trừng trị.”

Hạ Mạt Hàn đã hoàn toàn tuyệt vọng với nhà họ Hoàng.

Ngô Bách Tuế nghe xong cũng không khách sáo nữa, anh thằng thừng tuyên án với đám người nhà họ Hoàng: “Tự mình gây tội, không thể sống sót, về sau nhà họ Hoàng các người đừng nghĩ tới chuyện đổi đời.”

Huy hoàng đã vụt tắt.

Lời của Ngô Bách Tuế mang ý nghĩa rất rõ ràng, thời hoàng kim của nhà họ Hoàng đã đi tới đoạn kết. Nhà họ Hoàng được nở mày nở mặt trong thoáng chốc, từ bây giờ chỉ có thể trở nên lụi bại.

“Xong đời rồi, nhà họ Hoàng xong đời thật rồi.”

Thành viên nhà họ Hoàng ai nấy đều như có tang, ân hận không thôi.

Bốn mươi phút sau, Hoàng Quý Lan đã được đưa tới bệnh viện, bác sĩ đang kiểm tra tổng quát cho bà.

Ngoài phòng bệnh, Hạ Mạt Hàn nhìn Ngô Bách Tuế rồi câu hỏi sâu lắng: “Anh còn biết chữa bệnh nữa sao?”

Ngô Bách Tuế thừa nhận: “Anh từng học qua.” Ngô Bách Tuế là một thiên tài hoàn hảo, anh đã học tập nghiên cứu tất cả các lĩnh vực, trong đó có cả y khoa.

Lòng Hạ Mạt Hàn nổi sóng, cô càng lúc càng không hiểu rõ được con người Ngô Bách Tuế, nhưng cô biết, cô sẽ dần hiểu hết về anh. Sau một thoáng im lặng, Hạ Mạt Hàn lại chân thành nói: “Cảm ơn anh đã giúp em, cảm ơn anh đã cứu mẹ em.”

Ngô Bách Tuế nghiêm mặt: “Đây là điều anh nên làm.”

Trong lúc họ trò chuyện với nhau, bác sĩ đã bước ra khỏi phòng bệnh, nói với Hạ Mạt Hàm: “Bệnh nhân chỉ bị suy nhược cơ thể nặng thôi, không đáng ngại, nhưng phải nằm viện tĩnh dưỡng ít hôm.” Nói rồi bác sĩ bèn bỏ đi.

Ngô Bách Tuế và Hạ Mạt Hàn tiến vào phòng bệnh.

Hoàng Quý Lan vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, bác sĩ đã truyền nước cho bà ta, sắc mặt Hoàng Quý Lan cũng đã tốt hơn trước nhiều.

“Mẹ em cũng chỉ lỡ bị tiền làm mờ mắt, chắc chắn bây giờ bà đã rất hối hận rồi, mong anh đừng trách bà ấy.” Hạ Mạt Hàn nhìn Hoàng Quý Lan trên giường bệnh, lên tiếng giải thích.

Ngô Bách Tuế gật đầu: “Anh biết.”

Sẩm tối, Hoàng Quý Lan mới dần tỉnh lại, vừa mở mắt bà ta đã thấy Hạ Mạt Hàn đang ngồi bên giường bệnh. Hoàng Quý Lan thoáng ngẩn ngơ, cất tiếng hỏi mà lòng không dám tin: “Tiểu Mạt? Không phải mẹ đang mơ đấy chứ?”

Hạ Mạt Hàn nắm tay Hoàng Quý Lan, dịu dàng nói: “Mẹ, không phải mẹ đang mơ đâu, là con đây.”

Hoàng Quý Lan cảm nhận được nhiệt độ và sức lực trên bàn tay mà nước mắt chảy ra ròng ròng, bà ta khóc lóc hối hận với Hạ Mạt Hàn: “Tiểu Mạt, mẹ biết sai rồi, mẹ rất hối hận, mấy hôm nay mẹ đi khắp nơi tìm con, con đã đi đâu vậy, mẹ lo cho con chết mất, con có biết mẹ nhớ con thế nào không.”

Hoàng Quý Lan trở nên vô cùng kích động, lời nói cũng không được mạch lạc.

Hạ Mạt Hàn đau khổ nói: “Mẹ, con không trách mẹ đâu.”

Hoàng Quý Lan dù có sai trăm ngàn lần thì hôm nay Hạ Mạt Hàn thấy bà suýt mất mạng cũng không nỡ nhẫn tâm trách cứ. Đối với Hạ Mạt Hàn, chỉ cần mẹ còn sống là được rồi.

Trong lúc hai mẹ con đang xúc động tâm sự với nhau thì Ngô Bách Tuế đã cầm đồ ăn được đóng gói cẩn thận vào phòng bệnh.

Vừa thấy Ngô Bách Tuế xuất hiện, thoáng chốc, Hoàng Quý Lan đã gạt bỏ hết sự đau lòng và nỗi phiền muộn của mình, bụng dạ bà ta chỉ còn lại phẫn nộ. Bà ta trợn trừng mắt, thét lên với Ngô Bách Tuế: “Cái thằng ngu này, sao mày lại ở đây, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao, thử xem tao có dám đánh chết mày không.”

Hoàng Quý Lan bừng bừng lửa giận, lúc này bà ta nào giống một bệnh nhân mà trái lại còn khỏe khoắn như vâm.

Nói xong, bà ta còn định bò dậy đánh Ngô Bách Tuế.

Hạ Mạt Hàn vội cản Hoàng Quý Lan lại, cô giải thích: “Mẹ, Bách Tuế đã khỏi bệnh rồi, giờ anh ấy rất bình thường, anh ấy đã giúp con giải quyết chuyện của Trương Cảnh Minh, hôm nay mẹ bị sốc mạnh suýt thì mất mạng, chính anh ấy đã cứu mẹ đấy.”

Hoàng Quý Lan nổi cơn thịnh nộ: “Nó giải quyết chuyện Trương Cảnh Minh? Còn cứu cả con nữa? Sao có thể như vậy được, con tưởng mẹ ngốc sao? Tiểu Mạt, con quên nó đã hại chúng ta thê thảm thế nào rồi à? Nếu không phải do thằng ngốc là mày thì sao bọn tao lại trở nên thảm hại nhường này? Nhất định tao phải đánh chết mày.”

Hoàng Quý Lan càng nói càng giận, suýt đã không thở nổi. Hoàng Quý Lan hận Ngô Bách Tuế thấu xương, bà ta cảm thấy chính Ngô Bách Tuế đã hại bà ta và Hạ Mạt Hàn rơi vào tình cảnh này.

Ngô Bách Tuế là người biết rõ tình trạng sức khỏe lúc này của Hoàng Quý Lan nhất. Anh biết tạm thời Hoàng Quý Lan không thể chịu được đả kích, vậy nên anh chỉ im lặng bỏ đồ ăn xuống rồi rời khỏi phòng bệnh.

Hạ Mạt Hàn ngồi trong phòng an ủi, giải thích Hoàng Quý Lan thật lâu, cuối cùng mới có thể khiến tâm trạng bà ta dần ổn định trở lại.

Chỉ là, dù Hạ Mạt Hàn có nói sao thì Hoàng Quý Lan cũng không tin Ngô Bách Tuế đã trở lại bình thường, lần trước vì tin tưởng Ngô Bách Tuế quá dễ dàng mà bà ta đã rơi vào cảnh khốn cùng. Giờ chuyện này cũng đã để lại bóng ma tâm lý cho Hoàng Quý Lan.

An ủi Hoàng Quý Lan xong, Hạ Mạt Hàn rời khỏi phòng bệnh, nói với Ngô Bách Tuế: “Em xin lỗi, vì chuyện lần trước nên mẹ em có thành kiến với anh, anh đừng để bụng nhé!”

Ngô Bách Tuế không để tâm: “Không sao, anh hiểu mà.”

Ngày hôm sau, sức khỏe Hoàng Quý Lan đã gần như hồi phục rồi. Tâm trạng của bà ta cũng tốt lên nhiều, chủ yếu là do đã tìm được con gái, vướng mắc trong lòng bà ta được gạt bỏ nên bình phục rất nhanh. Hoàng Quý Lan nằm trên giường bệnh mà không nén nhịn nổi phải nói với Hạ Mạt Hàn: “Mạt Hàn, hành lý của chúng ta đâu, người mẹ ngứa ngáy quá, mẹ muốn đi tắm.”

Hai hôm nay Hoàng Quý Lan chẳng khác nào một kẻ lang thang ngoài đường, người bà ta đúng thật là vừa bẩn vừa lếch thếch.

Hạ Mạt Hàn nói ngay: “Mẹ đợi con chút, con lấy đồ cho mẹ đây.”

Nói rồi, Hạ Mạt Hàn lấy hành lý của hai mẹ con từ tủ phòng bệnh ra, Ngô Bách Tuế đã cẩn thận cho người nhà họ Hoàng cầm hành lý tới cho họ. Anh mang nó tới không phải vì đồ trong đó đáng tiền, mà quan trọng là do tất cả đồ đạc trong nhà của Hạ Mạt Hàn đều ở trong đây. Trong số đó có vài món đồ vô giá, ví dụ như di ảnh của bố cô, vậy nên Hạ Mạt Hàn mới cố ý muốn lấy nó về.

Hoàng Quý Lan cầm quần áo, vào nhà vệ sinh tắm rửa.

“Sau khi mẹ em xuất viện chúng ta sẽ đi đâu đây?” Trước đây Hạ Mạt Hàn là người quyết định trong gia đình, cô cũng là một người rất có chủ kiến, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ Hạ Mạt Hàn đã quen ỷ lại Ngô Bách Tuế, chuyện gì cô cũng muốn hỏi ý kiến của anh.

Ngô Bách Tuế dửng dưng nói: “Tới thành phố Tây Nguyên đi!”

Điểm dừng kế tiếp trong lòng Ngô Bách Tuế chính là Tây Nguyên. Vương Thế Hào, nhà họ Hạ, anh phải tính sổ với tất cả bọn họ. Mà quan trọng nhất là trong ba năm nay, Hạ Mạt Hàn đã phải chịu vô số những lời bịa đặt cùng những nỗi khổ sở tại Tây Nguyên, anh bắt buộc phải bù đắp hết cho Hạ Mạt Hàn. Anh cũng đã chuẩn bị cho Hạ Mạt Hàn một niềm vui bất ngờ thật lớn tại thành phố Tây Nguyên rồi.

Nghe tới đây, Hạ Mạt Hàn không hề do dự mà nói ngay: “Vâng!” Đối với Hạ Mạt Hàn, thành phố Tây Nguyên là nơi mà cô hồi tưởng lại thôi cũng thấy đau đớn, cô vốn đã định rời khỏi Tây Nguyên, không trở lại nữa. Nhưng giờ có chỗ dựa là Ngô Bách Tuế, Hạ Mạt Hàn cũng không còn thấy sợ hãi thành phố Tây Nguyên nữa, cô đã có dũng khí đối diện với quá khứ.

Hoàng Quý Lan tắm xong cảm thấy sảng khoái dễ chịu như vừa được lột xác.

Hạ Mạt Hàn gọi bác sĩ vào, kiểm tra toàn diện lại cho Hoàng Quý Lan.

Kiểm tra xong, bác sĩ tuyên bố: “Bà ấy hồi phục rất tốt, có thể xuất viện bất cứ lúc nào.”

Bác sĩ đi rồi, Hạ Mạt Hàn bèn nói với Hoàng Quý Lan: “Mẹ à, sau khi xuất viện chúng ta về thành phố Tây Nguyên nhé?”

Hoàng Quý Lan không buồn nghĩ ngợi mà nói ngay: “Được, con muốn đi đâu cũng được, mẹ nghe lời con.” Sau khi trải qua nỗi sợ hãi mất đi Hạ Mạt Hàn, thái độ của Hoàng Quý Lan cũng đã thay đổi. Với bà thì chỉ cần có con gái ở bên, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng.

Nói xong, Hoàng Quý Lan nhìn đồng hồ, bà nói: “Vậy chúng ta mau xuất phát thôi, lát nữa muộn là không mua được vé đi Tây Nguyên đâu.”

Hạ Mạt Hàn giải thích: “Mẹ đừng sốt ruột, sắp có xe tới đón chúng ta tới Tây Nguyên rồi.”

Hoàng Quý Lan ngạc nhiên nói: “Ai đón chúng ta vậy?”

Hạ Mạt Hàn lắc đầu: “Con cũng không biết, là do Bách Tuế liên hệ với người ta.”

Nghe vậy, Hoàng Quý Lan lại tức giận, bà nói với Hạ Mạt Hàn: “Sao con lại tin thằng ngốc Ngô Bách Tuế chứ, chắc chắn nó đã gọi taxi dù rồi, lúc đó có khi người ta lại bán hai mẹ con mình đi cũng nên.”

Nói xong, Hoàng Quý Lan lại mắng mỏ Ngô Bách Tuế đang im lặng không lên tiếng: “Rốt cuộc cái tên ngu ngốc nhà cậu cho Tiểu Mạt của tôi uống bùa mê thuốc lú gì mà nó lại tin tưởng cậu như vậy?”



Cùng lúc đó, trên đường cao tốc, có bảy chiếc xe sang trọng đang lao vun vút như bay. Trong đó có một chiếc Rolls Royce Phantom dẫn đầu, sáu chiếc Range Rover bám theo sau.

Lý Xương Thịnh ngồi trong chiếc Rolls Royce, vẻ mặt thoáng hiện sự căng thẳng, dù bảo chuyện Thanh Phong Trai lần trước xảy ra việc ngoài ý muốn do Ngô Bách Tuế đột ngột phát bệnh, nhưng sau đó ông ấy cũng xử lý chuyện không được thỏa đáng, khiến Hạ Mạt Hàn phải rời thành phố, thậm chí còn tự sát, ông hoàn toàn phải gánh chịu trách nhiệm về chuyện này. Dù Ngô Bách Tuế không xử phạt Lý Xương Thịnh nhưng từ đầu chí cuối ông ấy vẫn cảm thấy bất an.

Lần này, Ngô Bách Tuế đưa Hạ Mạt Hàn trở lại thành phố Tây Nguyên, đương nhiên Lý Xương Thịnh sẽ không để xảy ra chuyện bất trắc nào. Vậy nên ông ta đã tự dẫn người tới đón Ngô Bách Tuế.

“Thưa sếp, đã tới ranh giới thành phố Giang Châu rồi ạ, tiếp đây chúng ta phải đi đâu?” Tài xế chợt cất tiếng, hỏi Lý Xương Thịnh.

Lý Xương Thịnh chậm rãi trả lời: “Tới Bệnh viện Nhân dân Giang Châu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook