Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 260: Tất cả đều phải chết

Thư Sinh

01/12/2020

Sau khi kiên trì chống đỡ mấy chục hiệp, cuối cùng Đường Chấn Phong vẫn bị đánh gục.

Ông ta thua rồi, thua trong tay Lục trưởng lão.

Ông ta nằm dưới đất, cả người xụi lơ, ánh mắt thê lương, vẻ mặt ông ta không còn uy

nghiêm và hùng dũng như trước đây nữa, bây giờ ông ta chỉ là một kẻ bại trận nhếch nhác

mà thôi.

Thấy vậy, sắc mặt Đường Dĩnh tái mét, cô luôn cầu nguyện cho bố có thể đánh thắng,

nhưng cuối cùng bố lại thua mất rồi. Điều này có nghĩa là bọn họ đều sắp tiêu đời rồi, Đường

Dĩnh không thể nào chấp nhận được kết quả này, cô ngây ngốc nhìn bố mình ngã xuống, linh

hồn như bị rút đi mất.

Ngô Bách Tuế và Ngô Thanh Đế cũng rơi vào bể sâu tuyệt vọng, nhà họ Đường là đầm rồng

hang hổ, người nhà họ Đường đều là thú dữ ăn thịt người. Trước mắt, người duy nhất có thể

bảo vệ bọn họ là Đường Chấn Phong cũng đã bị đánh gục rồi, bọn họ không còn con đường

sống nào nữa rồi. Chút ánh sáng le lói cuối cùng trong mắt họ cũng đã bị dập tắt rồi.

Cả hiện trường ngập tràn không khí tang tóc.

Lục trưởng lão đứng thẳng trong sân, ngạo nghễ liếc nhìn Đường Chấn Phong trên đất, rồi

khịt mũi khinh bỉ: "Chỉ có chút thực lực này thôi sao? Chẳng trách con trai cậu bị người ta

đánh chết trên võ đài".

Câu nói này hệt con dao bén đâm ngay vào tim Đường Chấn Phong.

Trước nay Đường Chấn Phong luôn tự phụ kiêu ngạo, nhưng cái chết của con trai đã đả

kích ông ta nặng nề, ông ta không những phải chịu đau đớn vì mất con mà lòng tự tôn của

ông ta cũng bị chà đạp. Ông ta sống hèn mọn suốt hai năm ròng, bây giờ, ông ta muốn lấy

lại uy phong, muốn rửa nhục trên võ đài của cuộc thi "Thanh niên tranh bá" năm nay. Nhưng

bây giờ, đột nhiên Lục trưởng lão nhảy ra cứ phải ngăn cản con đường ông ta rửa nhục,

thậm chí còn xát muối lên vết thương của ông ta hết lần này đến lần khác. Điều này khiến

Đường Chấn Phong tức giận không nguôi được.

Mắt Đường Chấn Phong bất thình lình đỏ cả lên, ông ta mặc kệ bản thân bị thương, chậm rãi

đứng dậy. Ông ta hung tợn nhìn Lục trưởng lão rồi rít qua kẽ răng: "Ông có thể nói tôi nhưng

tôi không cho ông nói con trai tôi như vậy!"

Vừa dứt lời, cơ bắp trên người Đường Chấn Phong cuồn cuộn nổi lên, năng lượng trong cơ

thể của ông ta cũng không ngừng ngưng tụ, ý chí chiến đấu ngùn ngụt, máu huyết chảy điên

cuồng trong người, dường như ông ta trở thành một con sói xám hung tàn khát máu, hơi thở

khủng bố, mùi máu tanh nồng nặc, sát khí ngút trời.

Lục trưởng lão hơi nheo mắt lại, khá khó tin nhìn Đường Chấn Phong đang phát uy, lão ta

đanh giọng nói: "Thế nào? Cậu còn muốn đánh tiếp sao?"

Đường Chấn Phong có thể đứng dậy nhanh như vậy, thậm chí phát ra uy thế mạnh mẽ thế

này, thật sự khiến Lục trưởng lão khá bất ngờ, lão ta đã đánh giá thấp thực lực của Đường

Chấn Phong rồi.

Đường Chấn Phong phóng ra ánh nhìn tàn nhẫn, ông ta nhìn Lục trưởng lão chằm chằm rồi

nghiến răng nói: "Do ông ép tôi đấy!"

Dứt lời, Đường Chấn Phong chợt di chuyển, trong hư không một bóng đen lướt qua hệt như

lốc xoáy đen, điên cuồng cuốn về phía Lục trưởng lão.

Trong quá trình cắm đầu chạy, hơi thở bạo ngược của Đường Chấn Phong trào dâng kịch

liệt, chân nguyên cũng ùn ùn phát ra không dứt. Vừa tới gần Lục trưởng lão, ông ta liền

mang theo khí thế càn quét vạn quân tung quyền đánh liên tục, mỗi quyền đều cực kì mạnh

mẽ, hung hãn vô địch, trong quyền thế bao hàm chân nguyên cuồng liệt, từng luồng chân

nguyên hệt như sóng lớn cuồn cuộn, thét gào xông về phía Lục trưởng lão.

Đường Chấn Phong giây phút này giống hệt vị hoàng đế độc bá thiên hạ, vị vua đang ra oai,

trời đất phải ngả màu.

Trước nay Lục trưởng lão luôn xem thường Đường Chấn Phong nhưng ngay bây giờ, lão ta

lại cảm thấy hơi thở áp bức đè nén lên tim. Khí thế phóng ra từ người Đường Chấn Phong

mạnh mẽ chưa từng có khiến Lục trưởng lão không dám chểnh mảng, lão ta lập tức bộc

phát khí thế siêu cường của mình, phóng thích chân nguyên vô tận, nhanh chóng ứng chiến

với Đường Chấn Phong.

Hai người lại một lần nữa giao chiến với nhau.

Nhưng lần này, Đường Chấn Phong không còn ở thế bị dồn ép nữa, lúc ông ta ra oai hệt như

biến thành con người khác, dường như ông ta đã biến thành một con sói xám khát máu,

chiêu nào tung ra cũng tàn nhẫn hung hãn, ông ta nâng cao thế tấn công sát phạt lên đến

cực đỉnh, mỗi lần ra tay đều không lưu tình. Tốc độ của ông ta lại tăng, cơ thể nhanh nhẹn,

động tác thì càng nhanh và mãnh liệt, uy lực của mỗi chiêu thức đều ghê người, trong đó

phun trào từng luồng chân nguyên, phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng lóe lên, vạn vật đều

bị diệt.

Đương nhiên Lục trưởng lão biết Đường Chấn Phong đang đánh đến mức không cần mạng

nữa, đối diện với một tên điên thế này, Lục trưởng lão chỉ có thể tập trung tinh lực, dồn hết

sự chú ý để đối phó. Thế tấn công của Đường Chấn Phong như sóng biển, đòn công kích

của Lục trưởng lão cũng điên cuồng, lão ta đang lấy độc trị độc, là trưởng lão chấp pháp

lạnh lùng, lão ta luôn giết người một cách tàn độc và dứt khoát, vừa nhanh vừa mạnh, trong

đó bao hàm cả sát khí mạnh bạo đến cực điểm, chiêu thức giết người của lão không yếu

hơn Đường Chấn Phong. Vì thế, cho dù Đường Chấn Phong đã bộc phát sức mạnh đến

điên thì nhất thời cũng không đánh ngã được Lục trưởng lão, lão ta vẫn luôn duy trì được

cục diện không bị thua.

Đường Dĩnh đứng bên cạnh, tim lại thắt chặt, bố cô ngã rồi lại đứng lên, lẽ ra cô nên vui

mừng mới đúng, nhưng cô không thể nào vui được. Cô biết, Đường Chấn Phong ra oai thì

thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng Lục trưởng lão kia lại càng cao hơn, cho dù Đường Chấn

Phong lợi hại đến đâu, Lục trưởng lão cũng có thể ứng phó được, không hề thua kém.

Đường Dĩnh hoàn toàn không biết, Đường Chấn Phong sẽ duy trì được trạng thái này bao

lâu, cô cực kì lo lắng, lại chỉ nhen nhóm một tia hi vọng mỏng manh, hi vọng bố có thể đánh

bại Lục trưởng lão.

Ngô Bách Tuế còn nằm trên đất, anh tận mắt chứng kiến sự biến hóa của Đường Chấn

Phong, tim anh cuồn cuộn từng gợn sóng, anh biết là Lục trưởng lão đã kích thích Đường

Chấn Phong khiến nhiệt huyết ngủ yên trong hai năm qua của ông ta lại cuồn cuộn trỗi dậy.

Vốn dĩ thực lực của Đường Chấn Phong đã rất mạnh rồi, nhưng lúc cảm xúc bùng nổ thì

Đường Chấn Phong càng mạnh mẽ vô địch, hệt như một con rồng vừa tỉnh dậy sau cơn ngủ

mê, thể hiện ra thần uy nghịch thiên. Đường Chấn Phong như thế này tuyệt đối không thể

xem thường.

Ngô Thanh Đế cũng cảm nhận được khí thế điên cuồng mạnh mẽ của Đường Chấn Phong.

Lần này ông thật sự nhìn thấy được hi vọng chiến thắng mới từ người Đường Chấn Phong,

trong lòng ông le lói một tia sáng, tinh thần trạng thái dường như tốt hơn vài phần.

Trong ánh mắt theo dõi chăm chú của ba người họ, Đường Chấn Phong và Lục trưởng lão

càng đánh càng quyết liệt hơn.

Thời gian trôi đi, thế tấn công của Đường Chấn Phong không những không yếu xuống mà

ngược lại càng mạnh mẽ và bạo liệt hơn. Ban đầu Lục trưởng lão vẫn còn có thể ứng phó

được, nhưng càng về sau, lão ta càng thấy khó khăn hơn, lần đầu lão ta rơi vào tình thế xấu,

lão ta hơi nhíu mày lại, trong mắt phát ra tia u ám.

Đường Chấn Phong nhạy cảm phát hiện ra chiêu thức của Lục trưởng lão hơi thả lỏng hơn,

cùng với sắc mặt hơi chật vật của lão ta, ông ta không kìm được phấn khích. Đôi mắt ông ta

sáng long lanh, rồi đột nhiên quát lên: "Thương Lang Trảo!"

Dứt lời, đôi mắt Đường Chấn Phong chợt đỏ hơn, trong đó dường như chứa biển máu núi

xác, hơi thở trên người ông ta cũng điên cuồng, dường như chỉ trong chớp mắt đã lên đến

cực đỉnh. Sau đó, ông ta mang theo khí thế khủng bố này mà bổ về phía trước. Tay phải ông

ta biến thành móng vuốt bạc, móc về phía tim Lục trưởng lão.

Ánh mắt Lục trưởng lão chợt thay đổi, lão ta ngay lập tức lùi sau hai bước với tốc độ nhanh

nhất, sau đó thì thu tay phải thành quyền, quyền thế với chân nguyên cực mạnh đấm ầm về

phía năm móng vuốt bạc của Đường Chấn Phong.

Khí tức chân nguyên của hai người va vào nhau trước rồi sau đó làm dậy lên làn sóng khí dư

âm khủng khiếp, chấn động bốn phương.

Một giây sau, năm móng vuốt bạc của Đường Chấn Phong bọc lấy nắm đấm gầy gò nổi đầy

gân xanh của Lục trưởng lão.

Sắc mặt Lục trưởng lão thay đổi kịch liệt, trong lòng cảm thấy không ổn, nếu nắm đấm của

mình bị Đường Chấn Phong khống chế thì chắc chắn lão ta không bảo vệ được tay của mình

rồi.

Thế nên, Lục trưởng lão không chần chừ thu lại quyền trong chớp mắt.

Lực của Lục trưởng lão cực kì lớn, nắm đấm của lão ta rút ra khỏi móng vuốt của Đường

Chấn Phong trong nháy mắt, nhưng năm móng vuốt của Đường Chấn Phong cực kì sắc

bén, tuy Lục trưởng lão rút được nắm đấm về nhưng mu bàn tay của lão cũng bị Đường

Chấn Phong bấu năm đường sâu hoắm.

Bất chợt, mu bàn tay chỉ có da bọc xương của Lục trưởng lão đã bầy nhầy máu thịt, nhìn mà

ghê người.

Thấy vậy, mặt mũi Lục trưởng lão nhăn nhúm cả lại, ánh mắt của lão ta trở nên cực kì hung

hãn, khí thế trở nên khá đáng sợ. Lão hung hăng trợn Đường Chấn Phong, tức giận nổ đom

đóm mắt: "Hôm nay, đừng ai trong các người mong được sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook