Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 110: Tam thiếu gia có lời mời

Thư Sinh

27/11/2020

Hạ Mạt Hàn đang trong tình trạng hoảng loạn và tuyệt vọng, nhưng đột nhiên có một người đàn ông hệt như một vị thần giáng từ trên trời xuống ngay trước mặt mình, cản bốn tên vệ sĩ chuyên nghiệp kia lại.

Người đàn ông này chính là Giáo đầu Kha Tôn Hà của Resort Ngọa Long.

Thân hình Kha Tôn Hà lực lưỡng, khí chất phi phàm, anh ta chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực.

Những vệ sĩ Vương Thế Hào dẫn tới đều là những người giỏi đánh nhau, nhưng gặp Kha Tôn Hà thì bốn tên vệ sĩ đang đi tới gần không kìm được mà dừng bước chân lại, không dám bước tới trước thêm nửa bước.

“Mày là ai?” Vương Thế Hào nhìn chằm chằm Kha Tôn Hà rồi trầm giọng hỏi.

Kha Tôn Hà thờ ơ đáp: “Cút.”

Trong mắt Vương Thế Hào ngập tràn sự hung tợn, hắn ta nghiến răng nói: “Tao không cần biết mày là ai, tao khuyên mày đừng có nhiều chuyện, nếu mày chọc phải tao thì không có kết cục tốt đâu.”

Kha Tôn Hà tiếp tục lên tiếng: “Cút.”

Lần này, Vương Thế Hào hoàn toàn bị chọc giận, hắn ta trực tiếp ra lệnh: “Bắt hắn cho tao.”

Mười mấy vệ sĩ Vương Thế Hào dẫn tới bất chợt xông lên đánh Kha Tôn Hà.

Bịch bịch bịch!

Kha Tôn Hà không hề phí lời, anh ta lắc người một cái đón tiếp đám người hừng hực khí thế kia.

Mười mấy người đều là vệ sĩ giỏi nhất của nhà họ Vương, sức mạnh không tầm thường. Nhưng, trước mặt Kha Tôn Hà thì bọn họ chẳng chịu nổi một cú đánh, dường như chỉ trong chớp mắt mà mười mấy tên bảo vệ đều bị anh ta đánh ngã rạp ra đất.

Kha Tôn Hà đánh nhẹ nhàng như chỉ thổi bụi mà thôi, đánh đám người này ngã lăn ra đất xong, sắc mặt anh ta không có chút cảm xúc đi tới trước Vương Thế Hào.

Vương Thế Hào ngây như phỗng, hắn ta vô cũng tự tin vào đám vệ sĩ hàng đầu của nhà mình. Vì thế, hắn ta biết Ngô Bách Tuế đánh nhau rất giỏi nên đã cố tình dẫn đám vệ sĩ này tới để trả thù. Nhưng hắn ta không ngờ tự nhiên nhà Hạ Mạt Hàn lại nhảy ra một yêu nghiệt không phải người, nhẹ nhàng giải tuyết hết đám vệ sĩ cao thủ của nhà mình. Bảo Vương Thế Hào chấp nhận sự thật này bằng cách nào chứ.

Bây giờ, mắt thấy Kha Tôn Hà tới trước mặt mình, Vương Thế Hào bắt đầu hoảng loạn, lưng của hắn ta bất giác toát cả mồ hôi lạnh.

“Tao là đại thiếu gia của nhà họ Vương Vương Thế Hào đấy, mày đừng có mà làm càn.” Vương Thế Hào hoảng sợ nói.

Bịch!

Kha Tôn Hà không nói lời nào đã đấm một cú vào mặt Vương Thế Hào, hắn ta chợt ngã ngửa ra đất, mắt mọc sao, mũi chảy máu, gãy luôn hai cái răng.

“Cút.” Kha Tôn Hà lại một lần nữa lên tiếng.

Đám vệ sĩ của nhà họ Vương bị đánh ngã xuống đất không dám chần chừ gì nữa, bọn họ lập tức nhịn đau, bò dậy rồi đỡ Vương Thế Hào bỏ chạy nhanh như chớp.

Trong sân bây giờ đã trở lại yên tĩnh.

Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan đã trong tình trạng mắt chữ A mồm chữ O, họ nhìn chằm chằm Kha Tôn Hà hệt như một vị thần chiến đấu.

“Xin hỏi sao anh lại giúp tôi?” Kinh ngạc qua đi, Hạ Mạt Hàn bừng tỉnh lại, cô không thể tin nổi hỏi Kha Tôn Hà.

Kha Tôn Hà rất bình tĩnh trả lời: “Tam thiếu gia sợ cô gặp nguy hiểm nên phái tôi tới bảo vệ cô.”

Nói xong thì Kha Tôn Hà đột nhiên giậm chân, vù một cái, người đã nhảy lên trên nóc nhà cấp bốn, biến mất khỏi tầm mắt của Hạ Mạt Hàn.

“Ôi trời, đây là thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết sao?” Hoàng Quý Lan nhìn theo hướng Kha Tôn Hà biến mất, khó tin mà lảm nhảm trong miệng.

Hạ Mạt Hàn nhìn nóc nhà cấp bốn, trong đầu đang nghĩ tới vị Tam thiếu gia mà Kha Tôn Hà nói.

Lại là Tam thiếu gia, rốt cuộc là nhân vật như thế nào vậy chứ? Một nhân vật lớn ở trên cao tột đỉnh như vậy sao lại lo lắng cho mình đến thế này?

Hạ Mạt Hàn cảm thấy mình càng ngày càng thấy tò mò về vị Tam thiếu gia này.

“Tiểu Mạt, rốt cuộc sao con quen được cậu Tam thiếu gia thần thông quảng đại này thế?” Trong một ngày, trước là Lý Xương Thịnh tới, bây giờ lại là một cao thủ như đại hiệp trong võ lâm xuất hiện. Hai nhân vật thần kì này đều được sự ủy thác của Tam thiếu gia đến đây, có thể thấy được Tam thiếu gia siêu phàm đến cỡ nào. Đồng thời cũng cho thấy, Tam thiếu gia vẫn luôn quan tâm Hạ Mạt Hàn, Hoàng Quý Lan thật không biết Hạ Mạt Hàn sao có thể quen được nhân vật như thế này.

Hạ Mạt Hàn cũng rất hoang mang trả lời: “Con đâu biết.”

Đối với Hạ Mạt Hàn, Lý Xương Thịnh đã là nhân vật mà cô với không tới rồi, thiếu gia của Lý Xương Thịnh thì cô càng theo không kịp, sao cô quen được người như thế chứ. Nếu nói đối phương quen biết mình, thì khả năng duy nhất chính là Tam thiếu gia cũng đã xem được bức tranh “Người đẹp áo lam” rồi mới biết đến sự tồn tại của Hạ Mạt Hàn cô.

Buổi trưa, Hoàng Quý Lan làm một bàn đầy đồ ăn.

“Mẹ, có hai mẹ con mình mà mẹ làm nhiều đồ ăn vậy làm gì?” Hạ Mạt Hàn nhìn bàn thức ăn đầy ắp thì buột miệng hỏi.

Hoàng Quý Lan cười rạng rỡ: “Mẹ cảm thấy nhà chúng ta sắp đổi vận may rồi, bây giờ phải chúc mừng cho đã chứ?”

Hạ Mạt Hàn cảm thấy bất lực, cô nói một cách rất nghiêm túc: “Bây giờ chúng ta không còn bao nhiêu tiền nữa, sau này vẫn phải chi tiêu tiết kiệm lại!”

Hoàng Quý Lan lập tức trả lời: “Tiết kiệm gì mà tiết kiệm, đợi con gả vào nhà quyền thế thì chúng ta còn sợ thiếu tiền sao?”

Hạ Mạt Hàn liếc Hoàng Quý Lan một cái rồi trả lời: “Mẹ đừng có suy nghĩ viển vông nữa, nhanh ăn đi.”

Nói xong, Hạ Mạt Hàn liền ngồi xuống bên bàn, cắm đầu ăn.

Lúc sắp ăn xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Mạt Hàn, cháu có ở nhà không?” Ngay sau đó, tiếng của lão phu phân vang lên.

Tai Hoàng Quý Lan thính, vừa nghe đã biết là giọng của lão phu nhân, bà ta bất mãn hừ một tiếng nói: “Hừ, chắc chắn là tập đoàn Xương Thịnh chấm dứt hợp tác với nhà họ Hạ nên lão phu nhân mới tự mình tới cửa cầu xin. Tiểu Mạt, chúng ta mặc xác họ đi.”

Trước đây Hoàng Quý Lan cảm thấy nhà họ Hạ là một cái cây đại thụ, bị đuổi ra khòi nhà họ Hạ, bà ta chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Nhưng bây giờ, bà ta có chỗ dựa lớn mạnh hơn, đương nhiên không muốn quan tâm tới nhà họ Hạ nữa rồi.

“Thôi để con đi xem thử!” Hạ Mạt Hàn do dự mấy giây rồi cuối cùng cũng đứng lên đi ra ngoài cổng.

Hạ Mạt Hàn vừa mở cổng ra thì lão phu nhân đã dẫn cả đám người nhà họ Hạ đi vào.

Lão phu nhân nhìn quanh quất căn nhà cấp bốn một chút rồi nhìn sang Hạ Mạt Hàn, vẻ mặt thương xót nói: “Mạt Hàn, sao mẹ con cháu lại ở căn nhà thế này chứ? Hôm đó bà nội chỉ tức giận nhất thời mới đuổi các cháu ra khỏi gia tộc, thật ra bà đã tha thứ cho cháu từ lâu rồi, sao cháu không về tìm bà chứ?”

Hạ Mạt Hàn không ngốc, đương nhiên cô biết bây giờ lão phu nhân có việc cần đến mình mới đột nhiên nói ra những lời này. Cô không nể mặt Lý Phi Hồng chút nào, lạnh lùng trả lời: “Cháu cảm thấy ở đây rất tốt.”

Lão phu nhân vội nói: “Tốt cái gì cơ chứ, bà vẫn giữ nhà cũ của cháu lại cho cháu đó, bây giờ các cháu có thể về ở luôn rồi.”

Hạ Mạt Hàn biết bà nội của mình là một người vô tình đến mức nào, cô không muốn tiếp tục vòng vo tam quốc với lão phu nhân nữa, thế nên cô nói thẳng: “Lão phu nhân, hôm nay bà cố tình đến tìm cháu có phải có chuyện gì hay không?”

Đã bị trục xuất ra khỏi nhà họ Hạ rồi, lão phu nhân sớm đã vứt bỏ cô cháu nội là mình rồi, Hạ Mạt Hàn cũng không gọi bà ta là bà nội nữa, cô gọi bằng “lão phu nhân” như người ngoài gọi.

Lão phu nhân cũng không tức giận, bà ta cười nói với Hạ Mạt Hàn: “Là thế này, nghe nói cháu có quan hệ rất tốt với chủ tịch Lý. Chủ tịch Lý vì cháu mà chấm dứt hợp tác với công ty của nhà họ Hạ chúng ta, thậm chí yêu cầu những công ty khác không được hợp tác với công ty nhà chúng ta, như vậy khiến công ty chúng ta rơi vào tình trạng tê liệt. Mạt Hàn, đúng là bà nội không nên trục xuất cháu ra khỏi gia tộc, nhưng bà nội đã nhận ra được sai lầm của mình rồi. Thế nên bà muốn nhờ cháu nói với chủ tịch Lý châm chước một chút, bảo ông ấy đừng đối phó với công ty An Cư Nhạc nhà chúng ta nữa.”

“Đúng đấy Mạt Hàn, môi hở răng lạnh mà, chúng ta đều là người một nhà.”

“Lúc cháu còn nhỏ, bà còn thường xuyên bế cháu nữa đấy, cháu không thể bạc tình hại nhà họ Hạ chúng ta phá sản được!”

“Nếu công ty phá sản thì cả nhà chúng ta sống sao nổi chứ?”

“Mạt Hàn, cháu nhất định phải giúp nhà họ Hạ nhé!”

Toàn bộ đám người nhà họ Hạ đi theo lão phu nhân đều xuống nước hạ mình cầu xin Hạ Mạt Hàn, vì nguy cơ lần này thật sự liên quan đến sự tồn vong của công ty nhà họ Hạ.

Thái độ của Lý Xương Thịnh cứng rắn, dường như quyết tâm muốn ép nhà họ Hạ đến đường cùng. Lý Xương Thịnh muốn ép chết gia tộc nhị lưu như nhà họ Hạ đơn giản như giẫm chết một con kiến. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, những công ty có hợp tác với An Cư Nhạc đều lần lượt rút vốn, cắt hợp đồng, ngay cả nhà họ Thái cũng sợ hãi không dám giúp đỡ. Lão phu nhân thật hết cách rồi mới bỏ hết sĩ diện, dẫn người nhà họ Hạ đến đây cầu xin Hạ Mạt Hàn.

Hạ Mạt Hàn nhớ lại cảnh mình bị trục xuất khỏi nhà họ Hạ, đám người này người nào người nấy đều máu lạnh vô tình. Bây giờ có việc cần mình giúp thì lại nói gì mà người một nhà, Hạ Mạt Hàn nhìn bọn họ chỉ cảm thấy ghê tởm. Trên mặt họ, Hạ Mạt Hàn chỉ nhìn thấy hai chữ “giả tạo”.

“Ngại quá, chuyện này cháu không giúp mấy người được.” Hạ Mạt Hàn trầm giọng trả lời.

Nụ cười của lão phu nhân sượng lại, bà ta không vui nói với Hạ Mạt Hàn: “Mạt Hàn, bà là bà nội của cháu đó, cháu thật sự tuyệt tình đến vậy sao?”

“Là mấy người cạn tàu ráo máng trước.” Hoàng Quý Lan không nhịn được oán trách.

Lão phu nhân trợn Hoàng Quý Lan một cái, Hoàng Quý Lan liền cúi đầu. Tuy nói là bà ta có Lý Xương Thịnh chống lưng nhưng trước mắt bà ta vẫn chưa đổi đời thật sự, thế nên tạm thười bà ta vẫn không dám quá đáng với lão phu nhân.

“Mạt Hàn, bà nội biết sai rồi, bà xin lỗi con, con giúp nhà họ Hạ đi nhé?” lão phu nhân nhịn sự bực bội trong lòng xuống, hoàn toàn hạ mình cầu xin Hạ Mạt Hàn.

Hạ Mạt Hàn nghiêm túc nói: “Lão phu nhân, không phải cháu không muốn giúp bà, cháu thật không có cách. Không giấu gì bà, cháu cũng chẳng thân thiết gì với chủ tịch Lý, chuyện này cháu không giúp được.”

Đây là lời nói thật của Hạ Mạt Hàn, cô thật sự cảm thấy mình không có khả năng nhúng tay vào, dù sao thì cô chỉ mới gặp Lý Xương Thịnh một lần. Lý Xương Thịnh giúp cô cũng là vì Tam thiếu gia nào đó nhưng Hạ Mạt Hàn hoàn toàn không quen Tam thiếu gia đó, nên không thể nào đi tìm Lý Xương Thịnh được, cô tự nhận mình không có mặt mũi đến vậy.

Lão phu nhân nghe vậy thì không kìm được lửa giận nữa, bà ta trợn Hạ Mạt Hàn rồi lạnh giọng nói: “Mạt Hàn, bà thật sự xem thường cháu rồi, không ngờ cháu lại bạc tình đến vậy.”

Sống cả một đời, lão phu nhân chưa từng nhún nhường ai như thế này. Hôm nay bà ta không màng sĩ diện để cúi đầu trước cháu nội gái của mình, nhưng Hạ Mạt Hàn lại không đồng ý, thật khiến Lý Phi Hồng giận không nguôi được.

“Đúng là đồ vong ơn, nhà họ Hạ nuôi mày lớn thành người mà mày lại cắn ngược lại nhà họ Hạ chúng tao.”

“Nói đúng quá, Hạ Mạt Hàn, mày ăn cháo đá bát quá đấy.”

“Lão gia còn sống đối xử tốt với mày như vậy mà mày nhẫn tâm hủy hoại nhà họ Hạ sao?”

“Đúng là phường ác ôn không có lương tâm.”

Người nhà họ Hạ đều bốc hỏa, đồng loạt chỉ trích Hạ Mạt Hàn.

Hạ Mạt Hàn nghe mấy lời này trong lòng chẳng vui vẻ gì, cô lạnh lùng nhìn những gương mặt giả tạo này rồi giận dữ phản bác: “Rõ ràng đơn hàng của tập đoàn Xương Thịnh là do tôi đàm phán giành được nhưng các người không những không biết cảm ơn mà còn đuổi tôi ra khỏi công ty. Bây giờ tập đoàn Xương Thịnh chấm dứt hợp tác với mấy người cũng là do mấy người tự làm tự chịu, sao mấy người còn mặt dày đến đây oán trách tôi chứ?”

Trước sự chỉ trích của Hạ Mạt Hàn, người nhà họ Hạ không những không tự kiểm điểm mà lại càng tức giận hơn. Đặc biệt là Hạ Tử Hiên, cậu ta nóng tính, thật không nhịn nổi nữa nên đứng hẳn ra quát vào mặt Hạ Mạt Hàn: “Hạ Mạt Hàn, bây giờ chị còn chưa đổi đời mà đã đắc ý đến nỗi này rồi. Chị tưởng chủ tịch Lý người ta thật tâm giúp chị sao? Người ta giúp chị chắc chắn là chỉ muốn chơi đùa chị thôi, đợi đến lúc ông ấy không còn hứng thú với chị nữa thì để tôi xem lúc đó chị kiêu căng ra sao.”

Hạ Tử Hiên vừa nói xong thì Hạ Tử Nhiên lập tức đứng ra nghiến răng tức giận đay nghiến với Hạ Mạt Hàn: “Chủ tịch Lý người ta đã có vợ rồi, cho dù ông ấy thật sự thích chị thì chẳng qua chị cũng chỉ là con giáp thứ mười ba mà thôi, chị có tư cách gì mà kiêu căng chứ?”

Sắc mặt của Hạ Mạt Hàn trở nên rất lạnh, cô trừng mắt nhìn Hạ Tử Hiên và Hạ Tử Nhiên, sẵng giọng nói: “Hai cô cậu đừng ăn nói lung tung, tôi và chủ tịch Lý vô cùng trong sạch, người ta không nhơ bẩn như mấy người nghĩ đâu.”

Hạ Tử Hiên nào tin lời của Hạ Mạt Hàn, cậu ta kiên trì tin rằng Lý Xương Thịnh để ý Hạ Mạt Hàn, cậu ta rất không vui uy hiếp Hạ Mạt Hàn: “Hạ Mạt Hàn, chị đừng ở đó mà đắc ý, rồi sẽ tới ngày chị bị bỏ rơi thôi. Đến ngày đó, chị đợi mà xem tôi quỡn chết hai mẹ con chị thế nào.”

“Đúng, mày không cho bọn tao sống tốt thì mày cũng đừng hòng sống yên ổn.”

“Con giáp thứ mười ba mãi mãi là con giáp thứ mười ba thôi, không tới được nơi thanh nhã, chị cẩn thận bị vợ người ta đánh chết đấy.”

“Một con nhân tình thôi mà còn ngông cuồng trước mặt chúng ta, trừ khi mày gả vào được nhà quyền thế, nếu không bọn tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu.”

“Chờ đi, Hạ Mạt Hàn.”

Tất cả người nhà họ Hạ đều buông lời tàn độc uy hiếp Hạ Mạt Hàn.

Ngay lúc này, đột nhiên có một toán đàn ông mặc vest, hò hét xông vào trong sân.

“Nhường đường chút đi.” Đàn ông mặc vest khí thế hùng hổ, nhanh chóng tách đám người nhà họ Hạ ra để nhường ra một con đường.

Ngay sau đó, Lý Xương Thịnh bước từ ngoài vào.

Thấy Lý Xương Thịnh đích thân tới, đám người nhà họ Hạ đang buông lời ác độc với Hạ Mạt Hàn liền căng thẳng mà im bặt, ai cũng không dám hó hé thêm tiếng nào.

Lý Xương Thịnh lơ hết tất cả mọi người, đi thẳng tới trước mặt Hạ Mạt Hàn, ông ấy nói với Hạ Mạt Hàn bằng thái độ vô cùng cung kính: “Tiểu thư Hạ, Tam thiếu gia nhà chúng tôi có lời mời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook