Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 25: Tài Sản Của Ngô Bách Tuế

Thư Sinh

26/11/2020

Lời của Hạ Tử Hiên đã nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người. Toàn bộ thành viên của nhà họ Hạ lập tức đổ dồn ánh mắt vào Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế đón nhận ánh mắt của mọi người, cất giọng đầu khí phách: “Đại gia số một thành phố Tây Nguyên cũng đâu là gì, tài sản của tất cả mọi người tại thành phố Tây Nguyên cộng lại cũng vẫn kém xa tôi!”

Tài sản thực sự của Ngô Bách Tuế chính là nhà họ Ngô, đây là một bí mật khổng lồ.

Lời của Ngô Bách Tuế không hề khoa trương, anh thật sự có lượng tài sản kếch xù không đếm xuể.

Chỉ là với người khác thì lời này lại quá thiếu chân thực.

Nghe Ngô Bách Tuế nói, chợt hai mắt Hạ Tử Hiên toả sáng lấp lánh, cuối cùng cậu ta cũng lại nhìn thấy Ngô Bách Tuế ngu ngốc quen thuộc kia rồi. Lòng tin của cậu ta trở lại. Hạ Tử Hiên tức khắc trêu cợt Ngô Bách Tuế: “Ha ha, tên đần, anh có biết thành phố Tây Nguyên của chúng ta có bao nhiêu người không? Có biết các gia tộc lớn của Tây Nguyên có bao nhiêu tài sản không? Có biết tài sản của tất cả những người này cộng lại là con số khổng lồ tới chừng nào không? Nếu anh không nói lời này thì suýt nữa tôi đã tin anh rồi, giờ coi như tôi đã hiểu, hoá ra anh vẫn chỉ là một tên ngốc thôi, giờ anh đang cố tình bày trò khoác lác ở đây.”

Hạ Tử Hiên càng nói càng hưng phấn, nỗi oán giận trong lòng cậu ta chợt biến mất hết.

Hoàng Quý Lan mới nãy còn tủm tỉm cười tươi, giờ nụ cười lại chợt đông cứng. Khi nãy bà ta vừa nói chắc như đinh đóng cột, kiên quyết cho rằng Ngô Bách Tuế là cậu con rể bảo bối của mình, nhưng mới chỉ trong chớp mắt bà ta đã không thể không thừa nhận, lời của Ngô Bách Tuế thật sự quá khoa trương!

Hoàng Quý Lan thoáng sợ hãi, sợ rằng tất cả những điều tốt đẹp này đều chỉ là một giấc mơ.

Những thành viên khác nhà họ Hà cũng chợt bừng tỉnh, lời Hoàng Quý Lan nói khi nãy thật sự đã khiến bọn họ chấn động tới nỗi không thể phản bác, nhưng hiện giờ, câu nói của Ngô Bách Tuế lại như vạch trần sự thật rằng anh vẫn là một tên ngờ nghệch, bọn họ bắt đầu lũ lượt châm chọc anh: “Khỉ thật, làm lúc mới đầu tôi suýt đã tin rồi, không ngờ tên ngớ ngẩn này vẫn đang khoác lác.”

“Đúng đấy, tên ngu thì vẫn là tên ngu thôi, cậu trông anh ta khoác lác mà vẫn tỏ ra đường hoàng hiên ngang chưa kìa.”

“Xem ra chuyện lần này không phải do tên khờ kia làm, dù sao tôi cũng chẳng tin anh ta.”

Trước đó bọn họ thật sự không tìm được lý do phản bác Ngô Bách Tuế, bọn họ cũng không thể không đối mặt với sự thực mà mình không muốn chấp nhận. Nhưng hiện giờ bọn họ đều thà tin rằng chuyện này có nguyên do khác chứ hoàn toàn không muốn tin tưởng Ngô Bách Tuế.

Đừng nói là những người khác, đến cả Hạ Mạt Hàn cũng bị những lời của Ngô Bách Tuế đánh thức. Khi nãy, cô cứ mãi đắm chìm trong ảo tưởng đẹp đẽ, cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này, vì chồng cô hệt như một người anh hùng cái thế đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng giờ sau khi đã sực tỉnh, nghĩ kỹ lại, cô thấy toàn bộ chuyện này đều không phù hợp với thực tế. Ngô Bách Tuế là một gã khờ, sao lại đột nhiên thay đổi được? Anh đã làm những điều này bằng cách nào?

Có một số việc càng nghĩ kỹ lại càng khó giải thích, Hạ Mạt Hàn thoáng hoảng hốt, sợ Ngô Bách Tuế sẽ trở lại thành một gã khờ, cô vội kéo áo anh, nhỏ giọng khuyên: “Anh nói cẩn thận đi.”

Ngô Bách Tuế hờ hững liếc nhìn cả căn đại sảnh, lạnh lùng kêu: “Hôm nay tôi sẽ để các người được biết…”

Rầm!

Còn chưa dứt lời thì cổ họng Ngô Bách Tuế đã như bị ai chặn lại, giọng anh ngưng bặt. Đầu Ngô Bách Tuế chợt đau như búa bổ, dường như có vô số những con mối đang gặm nhấm trong đầu anh, lại như có ngọn lửa đang cháy hừng hực thiêu đốt, anh đau đớn, khó chịu, nóng bừng, hung hăng.

Cuối cùng anh cũng không chịu nổi, chợt lao lên, xông tới bể cá lớn trong đại sảnh rồi chợt vục đầu vào bể cá.

Anh cắm cả đầu mình vào làn nước trong bể.

“Ha ha, mọi người mau trông kìa, Ngô Bách Tuế lại lên cơn rồi.” Hạ Tử Hiên hả hê kêu to.

Cùng với tiếng kêu của Hạ Tử Hiên, trong nháy mắt, cả đại sảnh của Thanh Phong Trai cũng trở nên nhốn nháo, có rất nhiều người kinh hãi kêu lên:

“Khỉ thật, anh ta làm gì vậy? Định ăn cá hay uống nước hả?”

“Tôi nghĩ anh ta đang muốn gội đầu!”

“Trời ạ, tên khờ này phát bệnh trông sợ quá!”

“Kinh khủng quá, lần trước lúc lên cơn anh ta đập đầu vào tường, lần này thì lại nhúng đầu vào bể cá, đúng là anh ta có thể làm bất cứ chuyện gì.”

Thanh Phong Trai trở nên vô cùng hỗn loạn.

Hai mươi phút sau, Ngô Bách Tuế bị xe của bệnh viện tâm thần xe cưỡng chế đưa đi.

Cả hy vọng của Hạ Mạt Hàn cũng bị mang đi theo.

Giờ phút này, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Giấc mộng tươi đẹp chừng nào thì khi tan vỡ nó cũng tàn nhẫn chừng ấy. Nếu Hạ Mạt Hàn luôn không ôm hy vọng gì với Ngô Bách Tuế, thì bây giờ cô cũng không đau khổ tới nỗi này.

Nhưng chết tiệt, Hạ Mạt Hàn cô tin tưởng Ngô Bách Tuế, cô cho rằng cuối cùng chồng mình cũng đã hết khờ dại, cô tưởng rằng chồng cô đã biến thành một người đàn ông hoàn hảo vô khuyết, cô tưởng rằng, cô đã có được niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này. Nhưng cô không ngờ tất cả đều là già dối, tất cả đều là giả dối!

Hoá ra thần may mắn đã bỏ rơi cô, hiện thực bày ra trước mắt cô là: Chồng cô Ngô Bách Tuế chính là một gã khờ, là một gã khờ chỉ biết mạnh miệng chọc cười cho kẻ khác, là một gã khờ có thể làm những chuyện điên cuồng ngu ngốc.

Sự thực này, sự tương phản khổng lồ này đã đâm cho Hạ Mạt Hàn một nhát, khiến cô lảo đảo chực ngã quỵ.

Cô nhìn đám người chật ních phía trước bằng ánh mắt vô hồn, trái tim nguội lạnh như tro.

Giờ phút này đây, người suy sụp còn hơn cả Hạ Mạt Hàn chính là Hoàng Quý Lan bà.

Không ai có thể hiểu nổi tâm trạng của Hoàng Quý Lan lúc này.

Giấc mơ giàu sang khi nãy của bà ta thoáng chốc đã vỡ tan, đây là cú sốc lớn thứ nhất!

Mà tệ hơn là, khi nãy bà ta không mảy may do dự đứng về phía Ngô Bách Tuế, chửi bới mạt sát tất cả các thành viên nhà họ Hạ. Thậm chí bà ta còn chỉ trích bà cụ nhà họ Hạ trước mặt mọi người. Bà ta đã phạm tội tày trời rồi!

Hoàng Quý Lan sợ hãi cùng cực, vô cùng hối hận, nhưng lời mắng mỏ đã thốt ra rồi cũng không thể thu lại, bà ta chỉ có thể vội vã thay đổi thái độ, khúm núm xin lỗi người nhà họ Hạ,

Đám người nhà họ Hạ đều sững sờ trước tốc độ trở mặt của Hoàng Quý Lan, nhưng sẽ không có ai chấp nhận lời xin lỗi của bà ta.

Bốp!!!

Bà cụ tiến tới trước mặt Hoàng Quý Lan, giáng cho bà ta một cái bạt tai không chút nể nang, bà giận dữ mắng: “Đồ ăn hại, bà già này lớn tuổi rồi nhưng mắt còn chưa mờ, tôi nhìn người vẫn chuẩn lắm, Ngô Bách Tuế chính là một tên khờ vô dụng, tất cả mọi người ở đây đều có thể sắp xếp được chuyện này, chỉ trừ cậu ta là không thể, tôi không tin tưởng cậu ta một chút nào. Còn cô thì hay lắm, tưởng con rể mình hoá thành rồng, còn chẳng buồn để tôi vào mắt. Cũng may cô không có tiền, đợi sau này cô phát tài thật, có phải cô định ra tay đánh cả tôi không?”

Bà cụ nổi trận lôi đình rồi, lúc này thật sự bà rất tức giận, thứ nhất là Ngô Bách Tuế làm trò ở đây khiến bao nhiêu người phải chê cười, thứ hai, Hoàng Quý Lan dám gan to bằng trời, ngang nhiên chỉ trích bà trước tất cả thành viên nhà họ Hạ, làm sứt mẻ sự oai nghiêm của bà. Làm sao bà cụ có thể không giận nổi chứ.

Hai chân Hoàng Quý Lan mềm nhũn, bà ta quỳ xuống trước bà cụ, nức nở: “Con sai rồi, bà à, con lỡ hồ đồ nói lầm, không phải con cố ý đâu, xin bà hãy bỏ qua cho con!”

Hoàng Quý Lan lúc này đây vừa hèn mọn vừa tội nghiệp, nhưng không có ai thương xót cho bà ta, hôm nay bà ta không chỉ đắc tội mình bà cụ, mà còn đắc tội rất nhiều thành viên nhà họ Hạ.

“Đúng vậy, bà thật sự nghĩ mình nhặt được một cậu rể quý à, dù con rể bà có trở nên giỏi giang thì bà cũng không thể trở mặt không coi ai ra gì!”

“Đúng là loại đứng núi này trông núi nọ, loại như bà không xứng với nhà họ Hạ chúng tôi.”

Trong thoáng chốc, dường như Hoàng Quý Lan đã trở thành kẻ tội đồ, bị tất cả thành viên nhà họ Hạ chửi mắng công kích.

Hạ Mạt Hàn vốn hồn bay phách lạc chợt nhìn thấy mẹ mình quỳ dưới đất, bị bao nhiêu người mắng chửi bèn tức khắc hoảng loạn, cô vội đứng dậy, chạy đến trước mặt bà cụ, van xin bà: “Bà ơi, tính mẹ cháu là thế đấy, nhưng bà ấy thật sự không có ác ý đâu, cháu xin bà đừng trách mẹ cháu.”

Bà cụ trừng mắt nhìn Hạ Mạt Hàn, mắng cô thậm tệ: “Cháu còn có mặt mũi để nói à, một thằng khờ thôi mà cháu cũng không trông được, cháu xem cháu gây ra chuyện gì rồi, sao cháu cứ phải khiến người ta chê cười nhà họ Hạ chúng ta vậy?

Hôm nay là ngày nở mày nở mặt của nhà họ Hạ, cuối cùng nhà họ Hạ cũng được hãnh diện tại thành phố Tây Nguyên, nhưng nửa đường lại bị tên khờ Ngô Bách Tuế phá quấy làm loạn, khiến bà cụ cũng phải phiền não nóng nảy, bực không để đâu cho hết.

“Cháu xin lỗi.” Hạ Mạt Hàn cảm thấy cay đắng hơn ai hết, nhưng làm gì còn ai để ý đến tâm trạng cô, cô cố nén nước mắt, xin lỗi bà cụ.

Nỗi tức giận của bà cụ không vơi ngay nổi, bà rất muốn tiếp tục dạy dỗ hai mẹ con nhà này, nhưng thấy bàn yến tiệc thịnh soạn đã được bày đủ rồi, các nhân viên phục vụ đều đang đứng cạnh nhìn họ, bà lại kìm nén, không muốn để người ta cười chê mãi, vậy nên bà cau mày nói với Hoàng Quý Lan: “Về nhà tôi sẽ xử lý chuyện của các người.”

Nói xong, bà cụ thét lên với cả đại sảnh: “Ngồi vào bàn đi!”

Dù cho tới hiện giờ, bí mật thật sự vẫn chưa được hé lộ, mọi người đều không biết rốt cuộc ai đã thu xếp mọi chuyện, nhưng dù có là ai thì có thể sắp xếp một cách phô trương, chấn động như vậy thì chắc chắn thân phận cũng phải cao quý lắm. Đương nhiên bà cụ sẽ không làm mếch lòng người này. Nhất định nhà họ Hạ bọn họ sẽ tận hưởng bữa cơm này hết mình.

Nghe lời bà cụ, các thành viên nhà họ Hạ có mặt ở đây đều vội ngồi vào chỗ.

Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan cũng rầu rĩ lẳng lặng tìm chỗ ngồi.

Ngồi xuống rồi, mọi người vẫn chưa dứt tiếng, tiếp tục châm chọc khiêu khích hai mẹ con họ.

Tâm trạng của Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan chìm sâu xuống vực thẳm.

Đúng lúc này, nhân viên tiếp đón ngoài cửa đột nhiên cung kính hô to: “Ông chủ Tập đoàn Ngự Đình, Phùng Thắng Lợi đã tới!”

“Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Hoa Phong, Tô Văn Khoa đã tới!”

“Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Âu Hoàng, Triệu Thiên Long đã tới!”

“Tổng giám đốc Công ty tài chính Vạn Thọ, Bành Nhuận đã tới!”

“Chủ tịch Công ty dược phẩm An Khang, Tưởng Học Dân đã tới!”

“Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh, Dương Kiến Nghiệp đã tới!”

“Chủ Thanh Phong Trai, Tần Tố Tố đã tới!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook