Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 279: Sức mạnh Tử Vong

Thư Sinh

01/12/2020

Đại trưởng lão thình lình cắt ngang khiến Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp phải kiềm nén lại sự tức giận và không cam tâm của mình. Họ liếc mắt nhìn nhau, có thể thấy được rất rõ ràng trong mắt hai người toàn là lửa giận.

Tả hộ pháp cắn chặt răng nhìn Đại trưởng lão rồi trầm giọng nói: “Không dám phiền Đại trưởng lão, hai người chúng tôi cũng có thể giải quyết được ông ta”.

Sao Tả hộ pháp cam tâm rời khỏi trận đấu như vậy được, hắn liên tiếp chịu thiệt trong tay Quy Hư Đạo Nhân, sao hắn chịu cho nổi sự sỉ nhục này? Hắn chỉ muốn tận tay áp chế Quy Hư Đạo Nhân, đánh gục hoàn toàn tên ngông cuồng ở thế giới bên ngoài này.

Thấy Tả hộ pháp vẫn còn hiếu chiến như vậy, ánh mắt Đại trưởng lão lạnh xuống, lão ta lạnh lùng nói: “Các người không được! Lui xuống! Để tôi!”

Giọng điệu Đại trưởng lão cương quyết không cho phép nghi ngờ, đương nhiên lão ta biết Tả Hữu hộ pháp không cam lòng, nhưng lão ta hiểu rõ Tả Hữu hộ pháp không phải là đối thủ của Quy Hư Đạo Nhân. Nếu còn tiếp tục đánh, người bị thiệt chính là Tả Hữu hộ pháp. Bởi vậy, lão ta cương quyết ngăn cản cả hai người.

Tả hộ pháp không cách nào kìm nén ý muốn tiếp tục chiến đấu đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, nhưng hắn không thể chống lại mệnh lệnh của Đại trưởng lão. Hắn gắt gao nắm chặt tay thành quyền, tiến thoái lưỡng nan.

Lúc này Hữu hộ pháp kéo Tả hộ pháp lại, mạnh mẽ lôi Tả hộ pháp lui về phía sau.

Mà Đại trưởng lão lại cất bước lên trước đối mặt với Quy Hư Đạo Nhân. Lão ta lạnh lùng nhìn chòng chọc Quy Hư Đạo Nhân lạnh giọng nói: “Tôi hỏi ông lần cuối, rốt cuộc là ai ở sau lưng chỉ dẫn cho ông?”

Hôm qua, đám người Tam trưởng lão nghi ngờ rằng Quy Hư Đạo Nhân nhận lời nhờ vả của Ngô Lại, đặc biệt đến bảo vệ nhà họ Ngô. Nhưng Đại trưởng lão không tin Ngô Lại vẫn còn sống trên đời. Chỉ là sau lưng của Quy Hư Đạo Nhân có cao nhân chỉ điểm. Điều này không thể không dấy lên nghi ngờ trong lòng lão ta, lão ta muốn đào ra bằng được vị cao nhân này.

Quy Hư Đạo Nhân nhìn Đại trưởng lão rồi lãnh đạm nói: “Không thể trả lời!”

Vẫn đơn giản, thẳng thắn, không chút khách khí, Quy Hư Đạo Nhân trước sau như một chẳng thèm nể mặt Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão nghe vậy, trong nháy mắt tỏa ra sát khí, lão ta nhìn chằm chằm Quy Hư Đạo Nhân, giọng điệu lạnh thấu xương nói: “Ông cho rằng ông đánh bại mấy người nhà họ Đường chúng tôi là có khả năng đối chọi với nhà họ Đường sao? Ai cho ông tự tin để ông ăn nói ngông cuồng trước mặt tôi năm lần bảy lượt thế?”

Đại trưởng lão nổi giận, khí thế trên người lão ta không ngừng trào dâng, đằng đằng sát khí.

Quy Hư Đạo Nhân vẫn bình tĩnh như cũ, cũng không sợ hãi thản nhiên đối mặt với Đại trưởng lão, nghiêm nghị chính trực nói: “Thế giới này cũng không phải thế giới của nhà họ Đường. Các người không có quyền thao túng toàn bộ thế giới. Quy Hư Đạo Nhân tôi lại càng không cần phải nghe lời nhà họ Đường. Ông đừng vọng tưởng hão huyền nghe được gì từ miệng tôi”.

Giọng điệu của Quy Hư Đạo Nhân cương quyết, thái độ cứng rắn, không mảy may nhượng bộ nhà họ Đường.

Lần này, Đại trưởng lão hoàn toàn nổi giận. Lão ta trừng mắt gầm lên: “Nếu đã như vậy thì ông câm miệng mãi mãi đi”.

Sự ngông cuồng của Quy Hư Đạo Nhân hiển nhiên đã chạm tới giới hạn của Đại trưởng lão. Lão ta không thể nào nhẫn nhịn được nữa, hoàn toàn nổi điên.

Tiếng nói vừa dứt, toàn thân Đại trưởng lão liền phóng ra một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ, tràn đầy sát ý, cuồn cuộn dâng lên ngập trời.

Vù!

Thân hình Đại trưởng lão thoáng chuyển động mang theo sát ý cuồn cuộn lao thẳng về phía trước.

Chỉ thấy một cái bóng lóe lên trong không trung, nháy mắt tới trước mặt Quy Hư Đạo Nhân. Ngay sau đó, một quyền cực lớn cuốn theo khí thế hung hãn ầm ầm đánh về phía Quy Hư Đạo Nhân.

Quyền này của Đại trưởng lão đánh ra, chiêu thức đơn giản nhưng trong quyền thế ẩn chứa sức mạnh chết chóc đáng sợ. Luồng khí tức này không hề tầm thường mà giống như được sinh ra từ vô số yêu ma quỷ quái trong địa ngục, trong đó còn ẩn chứa chân nguyên làm con người ta cực kì khiếp sợ, dường như có thể chiếm đoạt hồn phách con người.

Trong khoảnh khắc Đại trưởng lão lắc người chuyển động, toàn thân Quy Hư Đạo Nhân liền phát ra chân nguyên ánh sáng hình thành một vòng chân nguyên phòng thân hùng hậu bao phủ trọn vẹn cơ thể ông. Lúc quyền của Đại trưởng lão đánh tới, ánh mắt Quy Hư Đạo Nhân biến đổi mạnh mẽ, dường như ông đã nhận ra luồng sát khí đáng sợ nào đó, lập tức lắc mình tránh thoát quyền này của Đại trưởng lão, không hề đỡ đòn của lão ta.

Đại trưởng lão đánh trật quyền này, lão ta lập tức tấn công Quy Hư Đạo Nhân lần thứ hai, không hề dừng lại một giây phút nào.

Quy Hư Đạo Nhân dùng chân nguyên ánh sáng phòng thân, nhưng ông vẫn không tiếp chiêu của Đại trưởng lão mà chỉ tiếp tục lắc mình né tránh.

Cứ như vậy, Đại trưởng lão tấn công không ngừng nghỉ, Quy Hư Đạo Nhân lại liên tục né tránh. Từ đầu đến cuối ông đều tránh giao chiến trực diện cùng Đại trưởng lão.

Tất cả người nhà họ Ngô cùng chứng kiến cuộc chiến vừa không hiểu làm sao, vừa không nén nổi căng thẳng, hồi hộp. Biểu hiện của Quy Hư Đạo Nhân quả thật rất khác thường. Trước đó, không cần biết gặp phải đối thủ mạnh tới cỡ nào, Quy Hư Đạo Nhân đều có thể bình tĩnh ứng phó, mỗi lần phản kích đều rất mạnh mẽ. Thế nhưng bây giờ, khi Quy Hư Đạo Nhân đối mặt với thế tấn công của Đại trưởng lão thì đều lựa chọn tránh né. Thậm chí ông còn không đánh thử đòn nào, tựa như sợ Đại trưởng lão đến mức không dám tác chiến. Đây không phải là phong cách của Quy Hư Đạo Nhân. Từ đầu đến cuối Quy Hư Đạo Nhân chưa bao giờ sợ hãi nhà họ Đường dù chỉ một chút. Ông cũng không phải kiểu người sợ bóng sợ gió, vì sao lần này, ông lại thể hiện như là e ngại Đại trưởng lão như vậy?

Vẻ mặt Ngô Thanh Đế cũng vô cùng nghiêm trọng. Ông hiểu rất rõ sức mạnh nghịch thiên của Đại trưởng lão nhà họ Đường, nhưng dù có thế nào đi nữa thì Quy Hư Đạo Nhân cũng không đến nỗi vừa mới bắt đầu đã tỏ ra thất bại chứ? Thực lực của Quy Hư Đạo Nhân có thể kém hơn so với Đại trưởng lão, nhưng chí ít ông cũng sẽ dốc sức đánh với Đại trưởng lão một trận mới phải, tại sao bỗng nhiên ông nhát gan bất thường như thế?

Ngô Thanh Đế mang theo nghi hoặc, nhìn về phía Đường Chấn Phong rồi khẽ hỏi: “Ông biết tại sao Quy Hư Đạo Nhân cứ luôn tránh né công kích của Đại trưởng lão không?”

Nguyên nhân Quy Hư Đạo Nhân khác thường như vậy tất nhiên là do Đại trưởng lão. Đường Chấn Phong cũng coi như tương đối hiểu biết về Đại trưởng lão, cho nên Ngô Thanh Đế mới không nhịn được mà hỏi ông ta.

Lúc này, sâu trong đáy mắt Đường Chấn Phong hiện ra vẻ tuyệt vọng, ông ta nhìn chằm chằm bóng dáng lao nhanh qua lại của Đại trưởng lão, mặt xám như tro tàn trả lời Ngô Thanh Đế: “Ở nhà họ Đường, tôi từng nghe đồn rằng Đại trưởng lão đã từng luyện một loại sức mạnh rất kinh khủng, gọi là sức mạnh Tử Vong. Loại sức mạnh này có thể đoạt mạng người trong nháy mắt. Nghe nói Đại trưởng lão đã dùng sức mạnh này giết vô số người, không cần biết ông là cao thủ cấp độ nào, chỉ cần trúng sức mạnh Tử Vong này của Đại trưởng lão thì chắc chắn sẽ chết”.

Sức mạnh Tử Vong là loại sức mạnh vừa cực kỳ tà ác lại vừa hùng mạnh, ai cũng không dám đối đầu trực tiếp với loại sức mạnh này. Đó cũng là lý do vì sao khi Đại trưởng lão đánh ra một quyền đầu tiên, Quy Hư Đạo Nhân đã lộ ra vẻ hoảng sợ, luôn luôn né tránh mà không đánh trực diện với Đại trưởng lão.

Ngô Thanh Đế nghe xong, trong lòng run lên, hơi hoảng loạn hỏi: “Thế chẳng phải Quy Hư Đạo Nhân sẽ rất nguy hiểm sao?”

Đường Chấn Phong nặng nề gật đầu, bất lực nói: “Tôi vẫn luôn cho rằng sức mạnh Tử Vong chỉ là một lời đồn đãi mà thôi. Không ngờ lại có thật! Quy Hư Đạo Nhân sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Chúng ta và mọi người coi như tiêu rồi”.

Tuy rằng Quy Hư Đạo Nhân vẫn đang đọ sức cùng Đại trưởng lão, ông vẫn chưa bị sức mạnh Tử Vong của Đại trưởng lão đánh trúng, thế nhưng trốn được nhất thời cũng không thể trốn được mãi. Nếu như cứ tiếp tục giao tranh như vậy, Quy Hư Đạo Nhân sớm muộn cũng sẽ bị trúng chiêu. Một khi Quy Hư Đạo Nhân ngã xuống, cả nhà Đường Chấn Phong cùng Ngô Thanh Đế đều phải mất mạng.

Ngô Thanh Đế lúc này cũng hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, ông nhìn Quy Hư Đạo Nhân còn đang tránh né, hoàn toàn câm nín.

Trận đấu vẫn đang tiếp tục.

Quy Hư Đạo Nhân và Đại trưởng lão bước vào một thế trận tuần hoàn, một người đuổi đánh, một người tránh né.

Dần dần Đại trưởng lão gần như mất hết kiên nhẫn, lão ta nhìn Quy Hư Đạo Nhân bằng ánh mắt âm độc, lạnh lùng nói: “Tôi xem ông còn trốn như thế nào!”

Dứt lời, Đại trưởng lão mở rộng hai cánh tay, sau đó lão ta giẫm mạnh xuống đất.

Nhất thời, một nguồn lực kinh thiên động địa từ bên trong lòng đất ầm ầm bắn ra bao phủ toàn bộ thân hình Quy Hư Đạo Nhân.

Nguồn lực này giống như thuộc về sức mạnh địa cầu, vừa hùng hậu vừa phóng khoáng, mạnh mẽ tràn đầy, lại càng ngang ngược, dữ dội. Nó giống như cơn lốc quét sạch đất trời, quấn quanh Quy Hư Đạo Nhân làm cho ông không còn chỗ để trốn. Chiêu này dường như chặt đứt toàn bộ đường lui của Quy Hư Đạo Nhân.

Đồng thời khi sức mạnh địa cầu ngưng tụ lại thì sát khí quanh thân Đại trưởng lão cũng tăng bạo, trong phút chốc loại sát khí này đạt tới mức độ vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, Đại trưởng lão tung quyền mang theo luồng sát khí này tấn công về phía Quy Hư Đạo Nhân.

Lần này, cả người Đại trưởng lão đều trở nên vô cùng hung hãn, dường như lão ta thật sự biến thành Diêm La chìa ra bàn tay chết chóc hòng đoạt lấy tính mạng của Quy Hư Đạo Nhân.

Quy Hư Đạo Nhân vẫn tiếp tục tránh né theo bản năng. Thế nhưng, toàn thân ông bị giam chặt bên trong sức mạnh địa cầu, hoàn toàn không còn chỗ trốn.

Bất đắc dĩ, Quy Hư Đạo Nhân đành phải liều một phen. Trong nháy mắt đó, ông bộc phát toàn bộ chân nguyên không hề giữ lại, ông mạnh mẽ tung ra một quyền mang theo luồng chân nguyên cuồn cuộn này.

Một quyền này, chấn động bốn biển, phá vỡ không gian, vẽ ra quỹ đạo huyền diệu đánh ầm ầm về phía Đại trưởng lão.

Ầm!

Quyền thế của cả hai người hung hãn va chạm nhau trong không trung, phát ra một tiếng nổ lớn.

Quyền thế giao nhau, một làn sóng khí kình cuồn cuộn sôi trào, trong nháy mắt khuấy động lan ra tứ phía, dấy lên một trận cuồng phong làm cho toàn bộ trang viên gió bão điên cuồng gào thét, lá cuốn bụi bay mù mịt, mọi vật đều ầm ầm rung chuyển.

Tất cả mọi người đều bị dư chấn mạnh mẽ này bóp nghẹt lồng ngực, cơ mặt dường như run rẩy, hô hấp đều khó khăn, toàn thân khó chịu đến cực điểm.

Thế nhưng chẳng một ai đếm xỉa đến cảm nhận của bản thân, chỉ chăm chú nhìn hiện trường chiến đấu trước mặt.

Quyền của Đại trưởng lão và Quy Hư Đạo Nhân chạm vào nhau, sức mạnh Tử Vong bên trong quyền thế của Đại trưởng lão lại lập tức quét về phía Quy Hư Đạo Nhân.

Cùng lúc đó, chân nguyên cực hạn bên trong quyền của Quy Hư Đạo Nhân cũng lấn lướt về phía Đại trưởng lão.

Hai luồng sức mạnh giao tranh, hiển nhiên sức mạnh Tử Vong của Đại trưởng lão thắng thế hơn.

Cuối cùng, sức mạnh Tử Vong của Đại trưởng lão đột phá sức mạnh chân nguyên của Quy Hư Đạo Nhân, thẳng đánh lên người Quy Hư Đạo Nhân.

Sắc mặt của Quy Hư Đạo Nhân đột nhiên thay đổi, nháy mắt cả người bay về sau, nặng nề ngã trên mặt đất.

———————–

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook