Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 331: Sức mạnh của sấm sét

Thư Sinh

03/12/2020

Vô số tia sấm cùng lao xuống, không hề để sót một khe hở nào, đánh hết lên người Ngô Bách Tuế. Xèo xèo xèo! Cả trời đất đều không ngừng chao đảo vì tia sét thô bạo này. Tiếng sấm ầm ầm bên tai, không gian to lớn, đủ loại ánh sáng lóe mắt, Ngô Bách Tuế giữa không trung trở thành nguồn sáng sáng nhất. Đồng thời, ánh lửa trên người Ngô Bách Tuế cũng càng ngày càng rực rỡ. Ánh sét tím trắng giao nhau càng ngày càng chói mắt, dần dần, bầu trời trở nên hỗn độn, ánh lửa bắn ra bốn phía, sương khói lượn lờ, không gian mơ màng. Những người trong trang viên càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức họ chẳng muốn trông chờ vào vận may nữa. Bởi vì trên cơ bản tất cả mọi người đã chắc chắn rằng Ngô Bách Tuế sẽ phải chết. Trước khi bị sét đánh, Ngô Bách Tuế đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan. Bây giờ, anh lại bị những tia sét kinh khủng như vậy đánh liên tục, sao anh có thể sống sót được? Cho dù cơ thể anh có mạnh mẽ và rắn chắc đi chăng nữa thì nhất định cũng sẽ thịt nát xương tan, chết không còn sót lại gì! Hi vọng của mọi người đã hoàn toàn tan vỡ, lòng ai cũng nguội như tro tàn, đau đến chết lặng. Cả trang viên đều chìm trong tuyệt vọng. Trận sét dữ dội đã kéo dài mấy chục giây dần dần ngừng lại. Khi sấm chớp tan biến, bầu trời dần khôi phục lại ánh sáng và sự quang đãng. Không còn tiếng sấm nữa, ánh lửa cũng dần lụi tàn, gió ngừng lại, dường như toàn bộ thế giới đều trở nên yên lặng và sạch sẽ. Dường như tất cả mọi thứ đã trở về dáng vẻ ban đầu. Mà cảnh tượng là người khác phải khiếp sợ đã xuất hiện. Ngô Bách Tuế không hề thịt nát xương tan, cơ thể của anh vẫn lành lặn, lơ lửng giữa trời, đứng im không nhúc nhích. Trận sét biến mất, anh không bị rơi xuống, giống như đã dừng tại vùng không gian đó. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong trang viên nhà họ Ngô đều căng thẳng, thót tim. Họ sững sờ, nhưng họ còn vui mừng và kích động hơn. Ngô Bách Tuế không bị trận sấm sét đánh chết đã là cái may trong cái rủi rồi. Chỉ có điều, mặc dù Ngô Bách Tuế không bị cụt tay hay thiếu chân nhưng tình hình cụ thể thế nào, cuối cùng anh vẫn còn sống hay đã chết, là chuyện mọi người vẫn chưa rõ, dù sao khoảng cách giữa họ và Ngô Bách Tuế quá xa nên chẳng thể làm gì, chỉ có thể tập trung chờ đợi xem thử có kỳ tích gì xảy ra không. Mà Đường Dĩnh đã nước mắt chảy dài, nỗi đau mà hôm nay Ngô Bách Tuế phải chịu đựng đã sâu và nhiều đến cực đỉnh. Đường Dĩnh đau lòng đến mức không thở nổi, bây giờ cô đã mất nửa cái mạng, cơ thể mệt lã, cô chăm chú theo dõi Ngô Bách Tuế đang đứng giữa không trung, không ngừng cầu nguyện mong Ngô Bách Tuế có thể sống sót. Bên kia, sau khi Đường Hạn Tùng bị sấm sét đánh bay, cuối cùng lão ngã xuống đất, bị thương rất nặng. Lão tận mắt chứng kiến quá trình Ngô Bách Tuế bị sét đánh, lão biết Ngô Bách Tuế sẽ chết chắc nhưng ngay tại thời khắc này, Đường Hạn Tùng trợn tròn mắt. Người khác không thấy rõ nhưng ý thức của Đường Hạn Tùng rất mạnh mẽ. Lão có thể cảm nhận được Ngô Bách Tuế vẫn còn hơi thở. Ngô Bách Tuế vẫn chưa chết! Sự thật này khiến trái tim của Đường Hạn Tùng phải chịu một cú sốc rất lớn. Lão chỉ bị một tia sét đánh mà đã bị thương đến mức không còn hình dáng của con người, thậm chí còn rơi thẳng xuống đất, đến tận bây giờ vẫn chưa thể khỏe lên được. Mà Ngô Bách Tuế thì bị vô số tia sét đánh trúng nhưng anh vẫn có thể lơ lửng trên không trung, không có chuyện gì xảy ra, làm sao Đường Hạn Tùng có thể chấp nhận được chuyện này? Lão không chịu nổi, trong nháy mắt, sát ý của lão lại dâng trào. Lão biết rằng mình không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Ngô Bách Tuế này là mối họa lớn trong lòng lão. Vừa nghĩ đến đây, Đường Hạn Tùng lập tức xoay người đứng dậy, nắm chặt Tử Vong Thần Kiếm, phẫn bộ bay về phía Ngô Bách Tuế đang đứng trên không trung. Lão bay đến bên cạnh Ngô Bách Tuế, Đường Hạn Tùng không nói hai lời, chợt giơ Tử Vong Thần Kiếm lên chém về phía Ngô Bách Tuế. Tử Vong Thần Kiếm sức mạnh vô biên, khí thế hung hãn. “Đừng mà!” Đường Dĩnh thấy thế, trong nháy mắt hoảng sợ thét thành tiếng, giọng của cô tan nát cõi lòng, nước mắt điên cuồng dâng trào. Nhưng tiếng gào của Đường Dĩnh lại không hề tạo ra được bất kỳ tác động nào đến sự tấn công của Đường Hạn Tùng. Tử Vong Thần Kiếm trong tay Đường Hạn Tùng vẫn bổ xuống đỉnh đầu của Ngô Bách Tuế. Nhưng trong khoảnh khắc Tử Vong Thần Kiếm chém trúng đầu Ngô Bách Tuế, vang lên tiếng “đinh”, cơ thể của Ngô Bách Tuế chợt lóe lên ánh sáng của tia sấm, cực kỳ chói mắt. Rõ ràng Tử Vong Thần Kiếm chém lên đầu của Ngô Bách Tuế nhưng rồi lại giống như chém phải đá kim cương cứng nhất. Lưỡi kiếm hoàn toàn không thể làm Ngô Bách Tuế bị thương mà ngược lại, gan bàn tay của Đường Hạn Tùng tê rần. Không những thế, tia sấm lấp lóe trên đầu Ngô Bách Tuế còn đi thông qua Tử Vong Thần Kiếm, dẫn lên người Đường Hạn Tùng. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh ngợp trời ập về phía Đường Hạn Tùng làm lão bay ngược ra ngoài. Sau khi bay ngược ra ngoài được một lúc, Đường Hạn Tùng bỗng nhiên dùng sức để khống chế mình dừng lại. Lão đứng giữa không trung, kinh hãi nhìn Ngô Bách Tuế, lão cực kỳ hoảng sợ, tim điên cuồng đập loạn xạ. Người trong trang viên nhà họ Ngô cũng kinh sợ đến mức ngơ ngác. Cả đất trời lặng im. Lúc này, mắt của Ngô Bách Tuế mới từ từ mở ra. Khoảnh khắc khi nó mở ra, chợt bắn ra hai luồng ánh sáng của sấm sét nhưng ánh sáng này chỉ thoáng qua. Thoáng chốc, mắt của Ngô Bách Tuế đã trở lại như bình thường, anh chậm rãi chuyển động cơ thể, nhìn thẳng vào Đường Hạn Tùng. Ánh mắt của anh cực kỳ hờ hững, giống như chẳng hề có chút cảm xúc gì. Những người nhà họ Ngô còn đang sững sờ thấy Ngô Bách Tuế sống lại thì phấn khích đến cực đỉnh. Gương mặt mọi người toát ra sự vui vẻ, thậm chí có người còn bật khóc. Đường Dĩnh khóc nấc, lúc trước cô lo lắng bao nhiêu thì bây giờ vui mừng bấy nhiêu. Cô phấn khích đến mức không ngừng khóc, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Ánh mắt Đường Hạn Tùng càng ngày càng âm trầm, lão và Ngô Bách Tuế yên lặng nhìn nhau. Ánh mắt lạnh lùng không hề có chút độ ấm nào của anh làm lòng lão khẽ run. Ngô Bách Tuế không hề mở miệng nói bất kỳ câu sáo rỗng nào, anh trực tiếp giơ tay lên, phất về phía Đường Hạn Tùng. Trong phút chốc, sức mạnh của tia sấm gấp khúc tím trắng giao nhau bắn ra từ tay Ngô Bách Tuế, giống như rồng lớn vượt biển, sức mạnh làm trời đất phải rung chuyển bay về phía Đường Hạn Tùng. Mặt Đường Hạn Tùng chợt biến sắc, dường như toàn bộ cơ thể Ngô Bách Tuế đều được sấm sét bao phủ. Tử Vong Thần Kiếm của lão chém lên đầu Ngô Bách Tuế nhưng lại giống như chém phải tia sét. Bây giờ, Ngô Bách Tuế tiện tay vung lên đã đánh ra sét, tất cả những thứ này đều quá khó tin, Đường Hạn Tùng thật sự kinh hãi. Nhưng Đường Hạn Tùng không có thời gian để kinh hãi. Lão giơ Tử Vong Thần Kiếm trong tay lên chém thật mạnh về phía sức mạnh sấm sét. Đường Hạn Tùng vừa chém kiếm ra, sắc trời cũng thay đổi. Ánh kiếm trắng đến chói mắt cuốn theo sức mạnh vô biên bay về phía tia sét trắng tím giao nhau. Xẹt xẹt xẹt! Hai luồng sức mạnh chưa chạm vào nhau, vô số kiếm khí đang ngang dọc tứ phương, giống như những lưỡi đao sắc bén tùy ý chém không gian này. Dường như toàn bộ không gian đều bị chém thành những mảnh nhỏ, vết nứt như ẩn như hiện, hệt như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Ầm ầm ầm! Sức mạnh sấm sét của Ngô Bách Tuế va chạm vào ánh kiếm màu trắng của Tử Vong Thần Kiếm, phát ra tiếng nổ tung trời. Sức mạnh sấm sét không gì không thể xuyên thủng, càn quét bốn phía, lộ ra hơi thở cao quý nhất. Trong nháy mắt, kiếm khí Tử Vong Thần Kiếm của Đường Hạn Tùng đã bị chém thành hai nửa, sau đó, tất cả ánh kiếm nổ tung, hóa thành lớp sương mù dày đặc rồi tan biến. “Không, không thể!”, Đường Hạn Tùng đã sợ nay còn sợ hơn. Lão đã kinh hãi đến mức muốn nghi ngờ thế giới này. Trong lúc Đường Hạn Tùng đang khiếp sợ, ánh sáng sấm sét của Ngô Bách Tuế đã đột phá lớp sương mù màu trắng, bay về phía Đường Hạn Tùng. Đường Hạn Tùng nào còn cơ hội để trốn, chờ đến khi lão tỉnh táo lại thì tia sáng đã ập đến ầm ầm, đánh thật mạnh lên cơ thể của lão. Ngay lập tức, cơ thể Đường Hạn Tùng giống như sao băng, lóe lên trên không trung rồi cuối cùng rơi xuống đất thật nhanh. Người trong trang viên nhà họ Ngô cực kỳ vui vẻ và kinh hãi đến cực đỉnh. Ngô Bách Tuế bị nhiều tia sét mạnh như vậy đánh trúng nhưng anh vẫn có thể sống sót. Đối với mọi người mà nói, đây đã là chuyện cực kỳ vui mừng nhưng không ngờ vì thế mà Ngô Bách Tuế lại trở nên mạnh mẽ hơn. Anh chỉ tiện tay thôi đã có thể đánh bại Tử Vong Thần Kiếm trong tay Đường Hạn Tùng, đây đúng là kỳ tích của kỳ tích! Ngô Bách Tuế của thời khắc này không hề tầm thường. Cơ thể anh tỏa ra hơi thở của một vị vua, sắc mặt của anh rất hờ hững như lại có vẻ uy nghiêm của đấng tối cao. Sau khi đánh Đường Hạn Tùng ngã xuống xong, Ngô Bách Tuế thong thả bay xuống đất. Anh đứng im, nhìn về phía Đường Hạn Tùng, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt bình tĩnh. Đường Hạn Tùng nằm dưới đất nghỉ ngơi một chút rồi đứng lên, lão nhìn về phía Ngô Bách Tuế, kinh hãi đến mức không gì sánh bằng, hỏi: “Tại sao cậu có thể phóng ra sức mạnh sấm sét?” Sấm sét lúc trước không những không thể giết Ngô Bách Tuế mà trái lại còn để Ngô Bách Tuế có được sức mạnh sấm sét. Đường Hạn Tùng không thể chấp nhận được sự thật này, lão không hiểu tại vì sao. Ngô Bách Tuế bình tĩnh lạnh lùng nói: “Tôi đã nói rồi, ý trời là vậy”. “Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào! Tôi không tin mình không thể giết được cậu”, Đường Hạn Tùng đã chìm trong trạng thái điên rồ, sau khi lão nói xong, trên người lão bộc phát ra khí thế vô cùng điên cuồng, sát khí của lão càng mãnh liệt hơn. Lão cắn chặt răng, giơ Tử Vong Thần Kiếm lên, chợt chém về phía Ngô Bách Tuế. Nhát kiếm này, Đường Hạn Tùng đã dốc hết toàn bộ sức lực. Kiếm khí vừa vào không trung đã hóa thành một thanh kiếm khổng lồ thông thiên. Thanh kiếm khổng lồ chém xuống, xẹt ngang không trung, dường như trời đất đã bị chia làm hai nửa, khí thế không thể cản nổi. Đối diện với đường kiếm kinh thiên này, mặt Ngô Bách Tuế không hề biến sắc, anh nhẹ nhàng chưởng một chưởng. Lập tức, một luồng ánh sáng sấm sét tím trắng giao nhau lấp lóe trong lòng bàn tay Ngô Bách Tuế, cuốn theo sức mạnh vô tận của sấm sét bay ra bên ngoài chào đón kiếm khí cực mạnh phát ra từ Tử Vong Thần Kiếm. Ầm ầm ầm! Sức mạnh sấm sét phóng ra từ tay Ngô Bách Tuế va chạm phải kiếm khí của Tử Vong Thần Kiếm, phát ra uy lực kinh thiên động địa. Chỉ một thoáng, dường như toàn bộ không gian có hàng nghìn quả bom nổ ầm ầm. Thậm chí đến Tử Vong Thần Kiếm trong tay Đường Hạn Tùng cũng vỡ ra thành từng mảnh vụn. Tử Vong Thần Kiếm đã bị gãy. Sau khi sức mạnh sấm sét làm gãy Tử Vong Thần Kiếm thì tiếp tục đánh về phía cơ thể của tay Đường Hạn Tùng với khí thế hủy diệt trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook