Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 291: Sự tự tin của Ngô Bách Tuế

Thư Sinh

01/12/2020

Thấy Ngô Bách Tuế bị đánh bay, tất cả người nhà họ Ngô đều kinh hoảng, thành trì cuối cùng trong tim họ bị đánh sập trong chớp mắt, tia hi vọng mà họ nắm chặt kia dường như sắp đứt rồi.

Ai nấy đều chăm chú nhìn thấy cái bóng bay ra của Ngô Bách Tuế.

Người ta chỉ thấy cơ thể anh vẽ một đường cong dài trong không trung rồi vững vàng đáp xuống đất.

Lần giao đấu này Ngô Bách Tuế lép vế hơn nhưng anh không hề bị đánh ngã. Chỉ là, chân nguyên chưởng thế của Đường Cảnh Hoằng quá đỗi bạo liệt, Ngô Bách Tuế bị trúng chiêu nên thấy xương cốt toàn thân rã rời, nếu không phải xác thịt anh mạnh mẽ lại có sức mạnh Man Hoang phòng thân thì e rằng bây giờ anh đã hồn về Tây Thiên rồi.

Ngô Bách Tuế đứng vững trên mặt đất nhưng trong lòng vẫn dậy sóng, quả nhiên Đường Cảnh Hoằng mạnh phi thường, Ngô Bách Tuế mà sơ sẩy một chút là có thể tan xương nát thịt ngay. Đối diện với kẻ địch thế này, Ngô Bách Tuế cảm thấy áp lực không hề nhỏ.

Đường Cảnh Hoằng không cho Ngô Bách Tuế bất kì cơ hội nghỉ ngơi nào. Anh vừa đáp đất thì lão ta đã lập tức phóng một luồng chân nguyên sắc bén vô cùng về phía anh.

Luồng chân nguyên này cực kì hùng hậu, bao hàm sát khí khát máu, hệt như một con thú dữ đang điên cuồng cắn xé con mồi của nó.

Không khí ở hiện trường đều bị luồng chân nguyên như thú dữ này của Đường Cảnh Hoằng cấu xé tan nát, gió mạnh thốc lên từng cơn, luồng chân nguyên mạnh mẽ mang theo uy lực của đất trời ào ào cuốn về phía Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế cảm giác được khí thế hung hăng của luồng chân nguyên, sắc mặt anh thay đổi dữ dội, anh không dám chần chừ, lập tức phát ra chân nguyên của mình rồi ngưng tụ vào tay phải, sau đó anh mạnh mẽ tung chưởng về luồng chân nguyên hung mãnh kia.

Chân nguyên từ cú chưởng gào thét tuôn ra, xuyên qua không trung, trong giây lát, tinh hoa đất trời dường như bị luồng chân nguyên gào thét này hấp thụ, chân nguyên dần dần thành hình, hóa thành một chưởng ấn cực lớn, đẩy về phía chân nguyên thú hoang của Đường Cảnh Hoằng.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Hai luồng chân nguyên mạnh nhất gắt gao tông vào nhau, sóng khí nổ ra ngập trời, làn sóng khí chân nguyên vô hình hệt như sóng thần cuồng bạo lan ra bốn phía, khiến đất trời chao đảo, vạn vật vỡ nát.

Lúc sóng khí tàn dư này dần tiêu tan thì người ta mới thấy chân nguyên chưởng ấn cực lớn của Ngô Bách Tuế đã chặn đứng chân nguyên thú dữ của Đường Cảnh Hoằng. Hai luồng chân nguyên đang điên cuồng giao tranh, nhưng chân nguyên chưởng ấn của Ngô Bách Tuế tỏ ra yếu thế hơn trước sự áp bức của chân nguyên thú dữ của Đường Cảnh Hoằng. Mấy giây sau, chân nguyên của Ngô Bách Tuế bị nuốt chửng từng chút một.

Sau cùng, chân nguyên của Ngô Bách Tuế hoàn toàn bị chìm ngập trong chân nguyên của Đường Cảnh Hoằng.

Ngay sau đó, chân nguyên thú dữ của Đường Cảnh Hoằng tiếp tục công kích về phía thân xác của Ngô Bách Tuế. Thế tấn công của nó vừa nhanh vừa mạnh, sát khí cực kì mãnh liệt, con thú dữ này rõ ràng muốn lấy mạng Ngô Bách Tuế.

Thấy vậy, Ngô Bách Tuế cực kì sợ hãi, anh lập tức phát ra sức mạnh Man Hoang và chân nguyên với tốc độ nhanh nhất, hình thành một vòng chân nguyên phòng thân mạnh mẽ để chống lại thế tấn công như vũ bão của Đường Cảnh Hoằng. Thế nhưng những việc này đều vô ích trước sức mạnh cường đại tuyệt đối.

Ầm!

Sau chiêu này, sức mạnh phòng thủ quanh người Ngô Bách Tuế vỡ tan tành trong nháy mắt, cơ thể anh bị trúng đòn nặng, sau đó bay về sau, cuối cùng đập mạnh xuống đất.

Lần này, Ngô Bách Tuế không đứng vững được.

Anh gục ngã rồi!

“Bách Tuế!”, thấy Ngô Bách Tuế ngã xuống đất, Đường Dĩnh sợ đến hét lớn lên. Chuyện cô lo lắng nhất vẫn đến rồi, cô sợ đến nỗi mặt tái mét, cô nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm, mặt mũi hoảng loạn.

Tim Ngô Thanh Đế cũng thắt lại, ông thật sự sợ Ngô Bách Tuế sẽ thất bại, nhưng cuối cùng anh vẫn thất bại. Ngô Thanh Đế không chấp nhận nổi kết cục này, ông nhìn chăm chăm vào Ngô Bách Tuế, hi vọng anh có thể đứng dậy, tiếp tục tạo ra kì tích, cho nhà họ Ngô một hi vọng mới.

Tim của tập thể người nhà họ Ngô đều chìm xuống đáy cốc, rõ ràng thực lực của Ngô Bách Tuế không thể địch lại Đường Cảnh Hoằng. Ngô Bách Tuế trước thì bị đánh bay, bây giờ lại bị đánh ngã, anh liên tiếp bại trong tay Đường Cảnh Hoằng, người nhà họ Ngô không nhìn thấy một tia hi vọng nào, số phận nhà họ Ngô bọn họ không thể thoát được đường chết này rồi. Bọn họ lặng lẽ nhìn Ngô Bách Tuế ngã dưới đất, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng.

Bên phía nhà họ Đường thì ai nấy đều phổng mũi lên tận trời, bọn họ đã biết kết cục này từ sớm rồi, nhưng lúc chứng kiến Ngô Bách Tuế ngông cuồng thật sự bị đánh gục thì bọn họ vẫn cảm thấy thoải mái chưa từng có. Bây giờ bọn họ càng kiêu căng hơn, bọn họ nhìn Ngô Bách Tuế với ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

Trưởng tộc Đường Cảnh Hoằng thì cao cao tại thượng, uy nghiêm tột bậc nhìn xuống Ngô Bách Tuế rồi ác liệt nói: “Đừng tưởng bản thân có chút bản lĩnh thì có thể lên tận trời! Tôi nói cho cậu biết, cậu tuyệt đối không thể chống đối lại nhà họ Đường được đâu, cậu càng không thể tùy ý phán xét nhà họ Đường chúng tôi được!”

Đường Cảnh Hoằng đã dùng thực lực để chứng tỏ uy phong của nhà họ Đường, lão ta không những đã đánh bại Ngô Bách Tuế mà còn muốn Ngô Bách Tuế nhìn cho rõ thực tại, tuyệt đối không ai có thể xâm phạm nhà họ Đường được!

Ngô Bách Tuế nằm dưới đất hòa hoãn lại một chút rồi chầm chậm đứng dậy, vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn Đường Cảnh Hoằng rồi hùng hồn nói: “Tôi không hề cho rằng mình là vô địch thiên hạ, nhưng tôi càng không nghĩ là nhà họ Đường các ông xứng được tôi tôn trọng”.

Từng câu từng chữ của Ngô Bách Tuế xác đáng hùng hồn, anh đứng sừng sững ở đó, toàn thân anh phóng ra hơi thở lạnh thấu xương. Cho dù bị Đường Cảnh Hoằng đánh bại nhưng anh vẫn không hề sợ hãi. Lập trường của anh từ đầu đến cuối luôn kiên định, anh không nghĩ rằng nhà họ Đường có thể thống trị thế giới này.

Đường Cảnh Hoằng nghe vậy thì ánh mắt quắc lạnh, bất chợt phóng ra sát khí khát máu tàn độc, lão ta nhìn chòng chọc Ngô Bách Tuế rồi hung tàn nói: “Cậu có biết câu nói này của cậu sẽ khiến nhà họ Ngô chịu hậu quả thế nào không?”

Cơn giận và sát khí của Đường Cảnh Hoằng bộc lộ ra ngoài, thái độ của Ngô Bách Tuế hoàn toàn chọc giận lão ta, khí thế quanh người lão ta trở nên cực kì đáng sợ, không khí xung quanh đều lạnh lẽo và ngột ngạt. Đường Cảnh Hoằng giây phút này cực kì giống Diêm Vương đòi mạng khiến người ta không cầm được lòng mà run sợ.

Mặt Ngô Bách Tuế không đổi sắc, anh nhìn Đường Cảnh Hoằng rồi gằn từng chữ: “Có tôi ở đây, nhà họ Ngô sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì!”

Ngô Bách Tuế vô cùng tự tin, cho dù đối mặt với trưởng tộc nhà họ Đường mạnh mẽ vô song này thì anh vẫn không nhụt chí chùn chân, tín niệm của anh vô cùng kiên định.

Nhìn thấy Ngô Bách Tuế vẫn tràn trề tự tin thì Đường Cảnh Hoằng không kìm được thoáng giật mình, lão ta nheo mắt lại nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm, hung hăng nói: “Hay cho một Ngô Bách Tuế, tôi lại muốn xem thử, cậu còn có thể ngang tàn đến bao giờ!”

Dứt lời, khí thế trên người Đường Cảnh Hoằng tăng bạo, không khí xung quanh lão ta cũng cuồn cuộn cả lên.

Mang theo khí thế khủng bố này, Đường Cảnh Hoằng chợt vút lên không trung, sau đó lão ta lao xuống hướng thẳng về Ngô Bách Tuế với tốc độ nhanh.

Tốc độ của Đường Cảnh Hoằng quá nhanh, người đứng xem hoàn toàn không thấy được động tác của lão ta, mọi người chỉ thấy như lão ta chợt biến mất, rồi lúc xuất hiện lần nữa thì lão ta đã giáng xuống không gian trên đỉnh đầu Ngô Bách Tuế rồi.

Đường Cảnh Hoằng giống hệt một tia sét đánh bất chợt, chưởng thế của lão ta cũng đánh ầm xuống. Cú chưởng này mang theo lửa giận ngùn ngụt và sát khí tanh máu ngập trời của lão ta, khí thế lại càng khiến trời long đất lở.

Bất chợt, không khí quanh người Ngô Bách Tuế như bị đông cứng lại, không gian cũng như bị khóa chặt, cả người Ngô Bách Tuế đều bị Đường Cảnh Hoằng giam cầm trong không khí đông đặc này.

Chân nguyên trong chưởng thế của Đường Cảnh Hoằng hệt như mưa rền gió dữ trút xuống, chân nguyên vô hạn này cứ vậy áp lên đỉnh đầu Ngô Bách Tuế.

Trong chớp mắt, tất cả người nhà họ Ngô đều sợ đến mất hồn, bọn họ bị cảnh tượng này dọa đến không dám thở.

Ngô Thanh Đế, Đường Dĩnh, Đường Chấn Phong, Tống Nghi Nhiên cũng nín thở, căng thẳng nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Ngô Bách Tuế vẫn luôn vô cùng kiên nghị, đối diện với thế tấn công cuồng bạo của Đường Cảnh Hoằng, sắc mặt anh hơi trầm xuống rồi lập tức hét lớn:

“Chấn Long Quyền!”

Giọng nói vừa dứt, quyền tay phải của Ngô Bách Tuế liền đấm lên trời.

Quyền này tung thẳng chọc trời. Bất chợt, không khí đông đặc liền vang lên tiếng “rắc” rồi rạn nứt.

Một giây sau, nắm đấm của Ngô Bách Tuế tiếp tục đâm lên trên, đỡ chưởng thế cuồng bạo của Đường Cảnh Hoằng.

Ầm!

Không khí đông đặc hoàn toàn bị đánh tan, không gian được tự do. Nắm đấm của Ngô Bách Tuế thế như chẻ tre, chọc thẳng lên trời, chân nguyên trong nắm đấm hóa thành một đầu rồng khổng lồ trong hư không, đầu rồng này vô cùng uy nghiêm, mang theo sự hung tàn và cuồng bạo hủy diệt hết tất cả.

Chân nguyên đầu rồng này lao nhanh vun vút, vừa thét gào vừa dần dần thành hình, ngũ quan của nó trở nên rõ ràng dễ nhìn thấy, răng nanh của nó vô cùng sắc nhọn, trong mắt nó ánh lên tia bễ nghễ nhìn đời bằng nửa con mắt, dường như nó có thể khiến trời đất nghe lệnh nó, lại dường như có thể khuấy động mây gió.

Không trung mơ hồ vang lên tiếng rồng gầm, đầu rồng dữ tợn, thế không thể cản, gầm rú xông thẳng về phía chân nguyên mưa xối xả trong chưởng của Đường Cảnh Hoằng.

Ầm!

Chân nguyên đầu rồng gầm rú đâm sầm vào chân nguyên mưa xối xả của Đường Cảnh Hoằng, phát ra tiếng nổ rúng động. Sóng khí tàn dư ào ào tuôn ra giữa hai luồng chân nguyên, đầu sóng cuốn quét mặt đất khiến gió mạnh rít bần bật khắp cả trang viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook