Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 195: Sự kiện chấn động cả nước

Thư Sinh

29/11/2020

Từ Dương nhận lệnh, lập tức đi làm ngay.

Đợi khi Từ Dương đã lui xuống, Vệ Hải lại mở miệng, nghiêm túc nói với Ngô Thiên: “Gia chủ, nếu Ngô Bách Tuế vẫn không nhớ ra chuyện ở cấm địa nhà họ Ngô, cậu định xử lí cậu ta như thế nào?”

Ánh mắt Ngô Thiên lạnh lùng, trầm giọng nói: “Giết.”

Bất kể Ngô Bách Tuế có ra sao, mất đi võ công cũng vậy, mất đi trí nhớ cũng thế, Ngô Thiên luôn luôn cho rằng Ngô Bách Tuế chính là tai họa lớn của hắn, dù thế nào hắn cũng không thể để Ngô Bách Tuế sống sót trên thế giới này.

Vệ Hải nghe vậy, nghiêm mặt nói: “Cậu giết Ngô Bách Tuế, không sợ lão gia chủ trách tội sao?”

Mặc dù Ngô Thanh Đế không còn là gia chủ nhà họ Ngô nữa, nhưng sau khi trải qua chuyện hôm nay, mọi người đều biết ông có võ nghệ cái thế, ông hoàn toàn có thể nắm giữ vận mệnh nhà họ Ngô, người nhà họ Ngô đều một mực kính sợ ông, ông đã gây dựng một uy tín vững chắc không thể lay chuyển trong nhà họ Ngô, chỉ cần ông lên tiếng, những kẻ khác nào dám không tuân theo.

Ngô Thiên chắc chắn có sự kiêng nể nhất định dành cho Ngô Thanh Đế, nhưng Ngô Thiên nhất định sẽ không nhượng bộ việc giết Ngô Bách Tuế, gương mặt hắn kiên quyết, lạnh giọng nói: “Ngô Bách Tuế là con trai ông ấy, tôi cũng là con trai ông ấy, ông ấy có tức giận đến mấy cũng không đành giết tôi đâu. Huống hồ hôm nay trước khi đi, ông ấy còn dặn tôi làm cho tốt chức vị gia chủ này, điều này cho thấy ông ấy đã trao cho tôi toàn bộ quyền lực trong nhà họ Ngô, đương nhiên tôi có tư cách xử lý bất kì ai trong nhà họ Ngô.”

Nghe lời của Ngô Thiên, Vệ Hải không nói năng gì, chỉ trầm ngâm một chút.

Đúng lúc này, Từ Dương vội vã chạy vào điện, gấp gáp báo tin: “Không xong rồi, gia chủ, Ngô Bách Tuế biến mất rồi.”

Ngô Thiên nghe xong liền biến sắc, hắn trừng mắt nhìn Từ Dương, tức giận nói: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Từ Dương căng thẳng đáp: “Hôm nay nhà họ Ngô nổ ra một trận chiến lớn, không có ai ở lại canh gác nhà giam, Ngô Bách Tuế đã nhân cơ hội chạy trốn rồi.”

Ngô Thiên lạnh lùng nói: “Hắn đã là một kẻ vô dụng, sao có thể chạy thoát khỏi nhà giam nhà họ Ngô?”

Nhà giam của nhà họ Ngô có hệ thống phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, kể cả không ai canh giữ, nhà giam vẫn kiên cố như một cái thùng sắt, đến Tông sư bị nhốt trong đó cũng khó lòng đào thoát, huống chi Ngô Bách Tuế đã mất hết võ nghệ, càng không thể tự mình chạy trốn.

Từ Dương sợ hãi nói: “Việc này tôi cũng không rõ nữa.”

Cơn thịnh nộ của Ngô Thiên đã đạt đến cực điểm, hắn nghiến rang nghiến lợi gằn từng chữ: “Lục tung mọi ngóc ngách, tìm cho ra Ngô Bách Tuế cho tôi.”

Từ Dương nghe lệnh, lập tức hô: “Rõ!”



Ngày hôm sau, sáng thứ bảy.

Cuối tuần này không như những cuối tuần bình thường khác, một tin tức đã bùng nổ chấn động cả nước, các kênh truyền thông trên mạng lũ lượt đưa tin, trên ti vi cũng đang phát sóng về sự kiện trọng đại này:

“Lúc tám giờ bốn mươi phút sáng hôm nay, tại thành phố Thanh Châu, tỉnh Giang Đông đã xuất hiện một tên quái nhân lông dài khổng lồ, vóc dáng to lớn, lông mọc khắp người, hung dữ tàn bạo, không biết lí lẽ mà lạm sát người vô tội. Hiện nay, thành phố Thanh Châu phải hứng chịu thương vong nghiêm trọng về người, cả Thanh Châu đã thiết lập trạng thái cảnh báo phòng vệ cao nhất, cảnh sát đã huy động toàn bộ lực lượng để tiêu diệt tên quái nhân lông dài này. Mong người dân tỉnh Giang Đông đặc biệt chú ý, nếu không có việc gì xin hãy ở trong nhà, không tùy tiện đi lại ở bên ngoài.”

Chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, tỉnh Giang Đông đã khởi động chế độ phản ứng cấp độ một.

Đài truyền hình, báo mạng, các kênh thông tin và các công cụ tìm kiếm nóng hổi trên Internet đều tích cực theo sát diễn biến sự kiện này, tin tức đã lan khắp cả nước, gần như không ai là không biết. Ống kính video đã quay lại rất nhiều phản ứng khác nhau của người dân Thanh Châu:

“Đáng sợ quá, tên quái nhân lông dài đó gặp ai cũng cắn, thấy ai cũng giết.”

“Ông ta đâu phải người, ông ta chính là một con quái thú ăn thịt uống máu người.”

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến một chuyện như thế này, sao trên thế giới vẫn còn loại người như vậy cơ chứ, kinh khủng thật, Thanh Châu sắp biến thành địa ngục trần gian rồi.”

“Tôi phải đi thôi, tôi không dám tiếp tục ở Thanh Châu chờ chết nữa đâu.”

“Sáng nay mẹ tôi đi chợ liền bị ông ta cắn chết, tôi vô cùng căm hận ông ta!”

Người dân ở Thanh Châu chìm trong sợ hãi và khủng hoảng như thể đã đến ngày tận thế, còn người dân ở các nơi khác vì tin tức này mà chấn động hết hồn, mọi người đều xôn xao bàn tán về con người dị thường này, chẳng mấy chốc tên quái nhân lông dài đã nổi tiếng khắp đất nước.

Người dân toàn quốc đều sát sao theo dõi những diễn biến mới nhất của sự kiện này, mắt dán chặt không rời tivi, điện thoại.

“Tin tức mới nhất, tin tức mới nhất, cơ thể quái nhân lông dài cứng như thép nguội, cho dù cảnh sát đã dùng vũ khí nóng nhưng vẫn không thể khống chế được ông ta, lúc này, Chính phủ hy vọng các cao thủ võ nghệ từ mọi nơi tình nguyện xung phong tham gia chiến dịch tiêu diệt quái nhân lông dài.”

Tin tức mới nhất này càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi cùng sự tò mò của người dân dành cho quái nhân lông dài, quả thực chưa từng nghe nói trên thế giới lại có thể xuất hiện một tên quái nhân đáng sợ như vậy.

Đồng thời, trên tivi cũng phát sóng trực tiếp những động tĩnh mới nhất từ thành phố Thanh Châu, những hình ảnh này đều do máy báy không người lái quay chụp lại, trong đó hiện lên một Thanh Châu thảm thương vô cùng, trông mà khiếp sợ, xác chết ngổn ngang khắp đường phố, máu lênh láng trên mặt đất, tan tác hỗn loạn. Quái nhân lông dài vẫn chưa ngừng việc chém giết, ông ta chỉ cần bắt được một người sống là sẽ bất chấp mà vồ lấy cắn xé, người bị cắn phải chết trong trạng thái vô cùng thê thảm.

Thông qua sóng truyền hình trực tiếp, mọi người muôn nơi đều nhìn thấy hình ảnh chân thực của quái nhân lông dài cùng cảnh tượng giết người khủng khiếp của ông ta, mọi thứ đều khiến người khác run sợ, mặc dù mọi người chỉ xem qua màn ảnh nhưng vẫn sởn hết tóc gáy như thể đang có mặt tận nơi, ruột gan hốt hoảng rối bời.

Điều càng khiến người ta sợ hãi là đến cảnh sát cũng bó tay trước tên quái vật này, mọi người gần như chỉ còn gửi gắm được hy vọng vào các cao thủ võ thuật.

May mắn thay, trong thời khắc này, toàn dân cả nước đều một lòng đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, để có thể giải quyết mối họa to lớn này, các gia tộc lớn từ khắp nơi đều nườm nượp xung phong, phái tới những cao thủ trong gia tộc mình, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ. Thậm chí, người trong giới đấm bốc ngầm, giới võ nghệ, người của các đại môn phái võ thuật, ngay cả những cao thủ vốn đã biệt tích giang hồ cũng chủ động tham gia chiến dịch tiêu diệt quái nhân lông dài.

Gia tộc đứng đầu trong nước là nhà họ Ngô tiếng tăm lừng lẫy cũng đã cử Đại Tông sư Ngô Hạc tới Thanh Châu giúp sức.

Lá lành đùm lá rách, tất cả mọi người đều không ngại ngần ra mặt cùng tiếp sức chống lại tên quái vật đáng căm hờn này. Sự kiện quái nhân lông dài ở Thanh Châu trở thành sự kiện lớn thu hút nhiều sự chú ý nhất trên cả nước.

Vào buổi trưa, những cao thủ xung phong tham gia chiến dịch lần này đều đã tới thành phố Thanh Châu, bọn họ còn hợp thành một liên minh, đặt tên là Liên minh Chính Nghĩa.

Liên minh tạm thời này sinh ra để diệt trừ quái nhân lông dài, tôn chỉ của liên minh là “Tiêu diệt ác quái”, mong muốn trả lại bình yên cho người dân, khôi phục trật tự bình thường vốn có của xã hội.

Mỗi thành viên của Liên minh Chính Nghĩa đều là cao thủ, trong đó còn bao gồm hơn một trăm vị Tông sư và hơn hai mươi vị Đại Tông sư, đây là một lực lượng vô cùng lớn mạnh, cũng là niềm hy vọng của mọi người.

Có thể diệt trừ tên quái nhân lông dài đáng sợ này hay không, tất cả đều phải trông cậy vào Liên minh Chính Nghĩa.

Mang theo niềm hy vọng của cả nước, hơn một trăm thành viên của Liên minh Chính Nghĩa đã chính thức đến thành phố Thanh Châu, phát động cuộc tổng tấn công quái nhân lông dài.

Một rưỡi chiều, trang viên nhà họ Ngô, bên trong điện Vị Ương.

Như thường ngày, Ngô Thiên và Vệ Hải đang họp mặt ở điện lớn, đột nhiên, Từ Dương vội vội vàng vàng tiến vào, lớn giọng gọi: “Gia chủ!”

Ngô Thiên lập tức hỏi Từ Dương: “Có phải có tin tức về Ngô Bách Tuế rồi?”

Hôm qua Ngô Bách Tuế và Gia Cát Thanh Thanh cùng biến mất trong nhà giam, điều này vô cùng kỳ quái, Ngô Thiên đã kiểm tra thiết bị giám sát nhưng cũng không thấy dấu vết hai người họ, như thể bọn họ đã bốc hơi khỏi mặt đất. Đến giờ Ngô Thiên vẫn chưa nguôi ngoai, đây chính là điều hắn quan tâm nhất vào lúc này, nên vừa thấy Từ Dương hối hả chạy tới, phản ứng đầu tiên của Ngô Thiên chính là đã có thông tin về Ngô Bách Tuế rồi.

Từ Dương đứng thẳng giữa điện lớn, nghiêm túc nói với Ngô Thiên: “Không phải, là tin liên quan đến Ngô Hạc. Theo chỉ thị của cậu, Ngô Hạc đã tới Thanh Châu tiếp sức đối phó với quái nhân lông dài. Tôi vừa nhận được báo cáo từ tiền tuyến, các cao thủ tới diệt trừ quái nhân lông dài đều chịu thương vong nghiêm trọng, Ngô Hạc cũng đã chết trong tay quái nhân lông dài.”

Nghe xong lời của Từ Dương, Ngô Thiên lập tức đứng bật dậy, lạnh lùng nói: “Cái gì? Tên quái nhân tàn bạo đó đã giết chết được Ngô Hạc sao?”

Ngô Thiên vô cùng kinh ngạc, hắn vốn chẳng thèm để tâm đến sự kiện quái nhân lông dài xuất hiện ở Thanh Châu, hắn phái Ngô Hạc tới hỗ trợ cũng chỉ vì thể diện của gia tộc đứng đầu, một việc lớn như vậy, hắn là gia chủ nhà họ Ngô mà không làm được gì thì đâu còn mặt mũi gì nữa. Nhưng làm sao hắn có thể ngờ, một Đại Tông sư như Ngô Hạc lại bị quái nhân lông dài giết chết, giờ Ngô Thiên mới ý thức được rằng mình đã đánh giá thấp thực lực của tên quái nhân này, cuối cùng hắn cũng phải coi trọng sự việc này.

Không buồn do dự, Ngô Thiên lập tức bật tivi, dõi theo truyền hình trực tiếp trận đánh lớn giữa quái nhân lông dài và Liên minh Chính Nghĩa.

Trên tivi, quái nhân lông dài trông giống một con dã thú nổi cơn điên, không ngừng chém giết, khát máu điên cuồng, còn người của Liên minh Chính Nghĩa, bất kể là Tông sư hay Đại Tông sư, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của quái nhân lông dài. Đặc biệt là những vị Tông sư, chỉ cần họ tiến gần quái nhân lông dài một chút là đã bị ông ta vồ lấy xé xác, chết thảm ngay tại chỗ, còn chân khí của mấy vị Đại Tông sư cũng không mảy may đả thương được quái nhân lông dài, có người còn bị quái nhân lông dài giết ngược lại.

Tóm lại, bất kỳ ai tấn công quái nhân lông dài cũng đều như lấy trứng chọi đá, tên quái nhân này chính là một con quái vật bất khả chiến bại.

Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt Ngô Thiên liền thay đổi, nét mặt hắn đã nghiêm túc hơn nhiều, sự lợi hại của quái nhân lông dài vượt xa tưởng tượng của hắn.

Trầm ngâm một lúc, Ngô Thiên không nhịn được phải trịnh trọng nói: “Xem ra lần này tôi phải tự ra tay rồi.”

Dứt lời, Ngô Thiên lập tức nghiêm giọng nói với Vệ Hải: “Đi, tới Thanh Châu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook