Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 93: Quyết đấu

Thư Sinh

27/11/2020

Trên võ đài, Ngô Bách Tuế và Ám Ảnh đứng đổi diện nhau.

Ám Ảnh vẫn hừng hực khí thế, điên cuồng và thô bạo như vậy. Nhưng lần này Ngô Bách Tuế cũng không còn yếu đuổi nhu nhược, khí thế của anh cũng tăng lên nhiều, cơ thể săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, cho dù mặc một lớp áo cũ nhưng vẫn không thể che đi được khí chất bất phầm của anh.

Hai kẻ mạnh đều để lộ vẻ dũng mãnh.

Ám Ảnh đứng trước mặt Ngô Bách Tuế đương nhiên sẽ cảm thấy được khí thế của anh, nhưng điều này không hề khiến hắn nhụt chí, chỉ là hẳn hơi khó chịu, ánh mắt như bắn ra lửa, nghiêm túc nói với Ngô Bách Tuế: “Tao đã từng gặp rất nhiều kẻ ngông cuồng nhưng mày có thể được coi là khá nhất trong số đó, chẳng trách người ta đều đồn mày là thằng đần, thì ra đầu mày có vấn đề thật.

Một câu nói làm thức tỉnh cả đấu trường, đám người bên dưới đang bị choáng ngợp bởi khí thế của Ngô Bách Tuế, nhưng lời nói của Ám Ảnh lại giống như một gáo nước lạnh làm tất cả như bừng tỉnh.

Đúng thể, Ngô Bách Tuể đúng là có bản lĩnh, biểu hiện của anh vừa nãy thực sự là rất nổi bật, nhưng không thể phủ nhận lời Ngô Bách Tùng nói quá viển vồng! Chẳng lẽ, đầu óc của anh có vấn đề thật sao?

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán:

“Sao nhìn Ngô Bách Tuế cứ thấy không chắc chắn thế nào ấy?”

“Cũng được đó chứ. Nhìn biểu hiện vừa nãy của cậu ta xem, chắc chắn cậu ta là cao thủ số một đấy!”

“Khả năng của anh ta thì không còn gì nghỉ ngờ nữa nhưng tôi cảm thấy anh ta vẫn có điều gì đó khác thường, bởi vì lời anh ta nói quá viễn vông.”

“Đúng thế, 10 năm trước, cùng lắm cậu ta cũng chỉ mười mấy tuổi là cùng, mới bé thế mà có thể dễ dàng bóp chết Ám Ảnh ư? Người bình thường chắc chắn sẽ không ai nói như thế”

“Haizz, thế nên bảo anh ta là thằng ngốc cũng không phải là không có nguyên nhẫn. Nhưng bây giờ dù sao anh ta cũng là tia hy vọng cuối cùng của chúng ta, tốt nhất là chúng ta nên lựa chọn tin tưởng anh ta.”

“Bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo số phận mà thôi.”

Những lời bàn tán vẫn tiếp tục xôn xao không ngớt, lúc này tất cả đều lo lắng, thấp thỏm không Ngô Bách Tuế chẳng hề quan tâm tới lời dị nghị của người khác, anh cũng chẳng quan tâm Ám Ảnh có tin khả năng của anh hay không, anh đứng đối diện Ám Ảnh, nghiêm túc nói: “Như mày đã nói, chỉ cần tao đánh thắng mày thì mày sẽ tha cho vợ tao, chuyện này vẫn tính chứ?”

Điều Ngô Bách Tuế quan tâm nhất vẫn là chuyệncủa Mạt Hàn, anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.

Ám Ảnh dừng dưng nói: “Đương nhiên là tính.

Nhưng mày nghĩ mày có thể thắng tao ư?” Ám Ảnh rất tự tin vào bản thân, hắn ta không thể bị đánh bại được.

Ngô Bách Tuế lạnh nhạt nói: “Đừng nhiều lời, muốn đánh thì nhanh lên.”

Ám Ảnh trầm giọng đáp: “Được, mày đã muốn đánh thì tao chơi với mày luôn.”

Vốn Ám Ảnh đã thể là phải giết hết cả nhà họ Âu Dương nhưng lại bị Ngô Bách Tuế ngăn cản, điên cuồng khiêu khích nên Ám Ảnh đã di chuyển mục tiêu sang Ngô Bách Tuế. Vốn hẳn ta là một kẻ hiếu chiến, thích nhất là thách đấu với cao thủ. Tuy Ngô Bách Tuế ngông cuồng nhưng lại thực sự mạnh, có tư cách trở thành đối thủ của Ám Ảnh, hắn cũng nóng lòng muốn đè bẹp Ngô Bách Tuế.

Nói xong, Ám Ảnh lặng lẽ đến bên cạnh Âu Dương Tinh, để tránh bọn thuộc hạ đánh nhau làm hại đến thi thể của Âu Dương Tính, Ám Ảnh cúi người, ôm Âu Dương Tinh lên, hắn đến bên cạnh võ đài rồi ngồi xuống, cẩn thận đặt Âu Dương Tinh nằm xuống. Dưới võ đài, một đám sát thủ hàng đầu đang đứng nhìn thấy cảnh này, một trong số đó biết ý, lập tức chạy tới, định mang thi thể Âu Dương Tinh xuống võ đài nhưng tay của hắn còn chưa chạm vào người Âu Dương Tinh, Ám Ảnh đã đập cho hắn một cái vào trán.

“Người phụ nữ của tao mà cũng định chạm vào, chán sống à?” Giọng Ám Ảnh như thần chết vang lên.

Một đòn chí mạng, tên sát thủ chết ngay tại chỗ.

Tất cả sững sờ.

Mọi người lại càng thêm sợ Ám Ảnh, tên ác ma không nhân tính này đúng là tàn nhẫn, ngay cả thuộc hạ của mình hắn cũng có thể giết luôn mà không do dự. Hắn thực sự quá đáng sợ.

Tất cả chìm vào im lặng.

Ám Ảnh nhìn Âu Dương Tinh đang nằm dưới đất thật lâu, sau đó đứng lên, đối mặt với Ngô Bách Tuế.

“Bắt đầu được rồi.” Ám Ảnh hiếu chiến nói với Ngô Bách Tuể.

Nói xong, trên người Ám Ảnh như tỏa ra một luồng khí bạo lực và ngông cuồng, hắn đang bắt đầu bước vào trạng thái chiến đấu.

Ám Ảnh vừa mới bắt đầu, cả đỉnh núi dường như cũng rung chuyển, tất cả đều nín thở và im lặng.

Ngô Bách Tuế thì lại ung dung thong thả, anh tiếp tục vắt tay trái ra sau rồi giơ tay phải ra, dửng dựng nói: “Xuất chiêu đi!

“Mày vẫn nhường tao một tay à?” Thấy Ngô Bách Tuế hành động như vậy, Ám Ảnh vừa kinh ngạc vừa giận dữ, cho dù Ngô Bách Tuế đầu óc có vấn đề thật hay không thì anh hành động coi thường hẳn như vậy khiến hắn sôi máu.

Ngô Bách Tuế trịnh trọng nói: “Tao nói lời thì sẽ giữ lời”

“Ngô Bách Tuế, đừng có làm bừa, sử dụng cả hai tay và dồn hết sức để đánh với hắn đi”

“Đúng đó, đã đến nước này rồi anh đừng nghĩ nhiều như thế, anh mà đánh thắng được hắn là đã tốt lắm rồi!”

“Giang Đông không thể bị Ám Ảnh phá hoại được.

Ngô Bách Tuế, anh là hy vọng cuối cùng của chúng tôi, anh phải chú ý vào chứ”

Đám người dưới võ lúc này cũng không thể im lặng được nữa, hiện tại Ngô Bách Tuế không thể hiện Ám Ảnh hẳn học: “Mày chán sống rồi.”

Nói xong, Ám Ảnh cuốn theo sự hung bạo điên cuồng, chạy như bay về phía Ngô Bách Tuế.

Rầm rập!

Mỗi bước chân của Ám Ảnh đều tràn đẩy năng lượng, khi hắn chạy, cả võ đài đều rung chuyển, phát ra tiếng rầm rập.

Trong tích tắc Ám Ảnh đã đứng trước mặt Ngô Bách Tuế, tiếp đó hắn nắm chặt nắm đấm chuẩn bị đánh thật mạnh vào ngực Ngô Bách Tuế.

Một tiếng vang ầm trời.

Cú đấm còn chưa đánh trúng người Ngô Bách Tuế nhưng mạnh đến mức xé cả gió, thổi bay tóc Ngô Bách Tuế.

Người đứng dưới võ đài cũng cảm nhận được sức mạnh của nắm đấm, ai nấy đều kinh hãi, cú đấm này thực sự quá mạnh, nếu như bị đánh trúng rất có thể

Ngô Bách Tuế sẽ mất mạng!

Tất cả đều sợ hãi, lo thay thay Ngô Bách Tuế.

Nhưng Ngô Bách Tuế đang trong tâm bão thì vẫn đứng im bất động.

Rầm!

Nắm đấm của Ám Ảnh giáng vào người Ngô Bách Tuế kêu ầm một tiếng.

“Toi rồi, toi rồi.”

“Haizz, tôi biết mà, Ngô bách Tuế làm sao mà đánh lại được, lẽ ra chúng ta không nên trông chờ gì vào anh ta”

“Đúng đó, có hy vọng thì lại càng thất vọng. Mẹ kiếp.“

“Vì sao anh ta không tránh, không phải vừa nãy anh ta giỏi lắm sao?“

“Tránh được ư? Anh không thấy tốc độ của Ám Ảnh nhanh như thế nào à? Lần này Ngô Bách Tuế chọc giận Ám Ảnh thật rồi, nếu không thì cũng sẽ không bị đánh một phát chết luôn.”

Cú đấm của Ám Ảnh đánh trúng Ngô Bách Tuế, cũng dập tắt hy vọng của tất cả mọi người, ai cũng hiểu trận quyết đấu này sẽ kết thúc như thế nào, số phận Ngô Bách Tuế e cũng sẽ dừng lại ở đây.

Ai nấy đều chán nản, thất vọng đến cực điểm.

Nhưng mọi người xì xào mãi mà vẫn chưa thấy Ngô Bách Tuế ngã xuống.

Cú đấm của Ám Ảnh vẫn còn ở trên ngực Ngô Bách Tuế, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không động đậy, hai người dường như đóng băng tại chỗ.

Không gian như ngừng lại, nhưng thời gian thì vẫn lặng lẽ trôi đi.

Ám Ảnh hoàn hồn lại trước, nhìn mặt đất nứt ra dưới chân Ngô Bách Tuế rồi lại nhìn lên Ngô Bách Tuế, kinh ngạc hỏi: “Mày đỡ được đòn đánh của tao ư?”

Ngô Bách Tuế nhẹ nhàng trả lời: “Mày chỉ có mỗi thế này mà cũng định giết tao bằng một cú đánh à?”

Nói xong, sức mạnh trong cơ thể Ngô Bách Tuế đột ngột bộc phát.

Đột nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ phản ngược lại nắm đấm của Ám Ảnh, bị một lực cực mạnh tấn công, người hắn ta bay ra xa, khiến hắn lùi về sau hơn mười bước mới dừng lại được.

Thấy vậy ai cũng đều thảng thốt sững sờ.

Ai cũng tưởng Ngô Bách Tuế sẽ chết nhưng anh không chỉ không chết mà còn đỡ được đòn đánh của Ám Ảnh, thậm chí còn phản đòn lại hẳn.

Trước kia không biết đã có bao nhiêu cao thủ đều bị Ám Ảnh giết chết chỉ bằng một cú đánh, rốt cuộc một kẻ người trần mắt thịt như Ngô Bách Tuế đã đỡ đòn chí mạng đó của Ám Ảnh như thế nào?

Tất cả đều cảm thấy đầu óc vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện này. Một sự kinh ngạc, khó tin và vui mừng đang dâng lên trong lòng mỗi người.

“Chiêu Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam này của mày được đó!” Sau sự thẳng thốt hồi đầu Ám Ảnh cũng bình tĩnh lại, hắn tỉnh thông các loại võ công, đương nhiên hắn biết Ngô Bách Tuế dùng Kim Chung Tráo để đỡ lại cú đánh của hắn.

Ngô Bách Tuế trả lời: “Ừ, mạnh hơn mày.” Ngô Bách Tuế dửng dưng cứ như là đang nói chuyện bình thường.

Điều Ám Ảnh ghét nhất chính là thái độ này của Ngô Bách Tuế, hắn ghét bị kẻ khác miệt thị, đặc biệt là Ngô Bách Tuế hôm nay, từ đầu đến cuối đều anh đều coi thường hắn, điều này khiến hắn rất điên tiết, ánh mắt sắc lẹm, giọng hằn học: “Hừ, mạnh hơn tao?

Mày tưởng mày có thể đánh trúng tao à? Này, tao cho mày đánh đấy”

Nói xong, bỗng nhiên từ trên người hắn như phát ra một luồng khí, máu trong cơ thể hắn chảy nhanh hơn, cơ bắp trên người cũng nở ra, sức mạnh như đạt tới đỉnh điểm, cơ thể hắn như biến thành mình đồng da sắt.

Khi khí thế lên mức cao nhất, hắn gào lên với Ngô Bách Tuế: “Lại đây đánh tao đi!”

Ngô Bách Tuế chậm rãi đáp: “Được.”

Nói xong, Ngô Bách Tuế bước lên hướng về phía Ám Ảnh, nói là đi nhưng bước chân của Ngô Bách Tuế vô cùng kỳ dị, động tác của anh nhìn có vẻ rất chậm nhưng chỉ mới hai ba bước đã xuất hiện trước mặt Ám Ảnh.

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, tay trái Ngô Bách Tuế giơ lên, nắm lại thành nắm đấm.

Anh giơ tay lên, giáng thật mạnh vào người Ám Ảnh…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook