Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 334: Nữ chủ nhân tương lai của dòng họ Gia Cát

Thư Sinh

03/12/2020

Ngoại ô Yến Kinh là một nơi vô cùng yên bình, thiên nhiên xanh mát không vương chút khói bụi ồn ào của thành phố. Thị trấn nhỏ ven ngoại ô tấp nập người qua lại trong phiên chợ cuối tuần. Những mái nhà cổ kính san sát nhau, họa tiết bằng gỗ khắc tinh xảo hiện lên trong tờ mờ sương sớm. Một cô gái rảo bước ngang qua thị trấn, tay xách một túi đồ đầy ăm ắp. Gương mặt cô trắng trẻo, xinh đẹp đang độ xuân sắc rạng rỡ của thiếu nữ, nhưng đôi mắt cô lại ánh lên nét trưởng thành phức tạp. Từng bước đi duyên dáng nhẹ nhàng toát ra phong thái của một tiểu thư quyền quý, vẻ đẹp tuyệt sắc của cô vốn không thuộc về miền ngoại ô này. Cô men theo con đường gạch đi về hướng Nam của thị trấn, rẽ vào một lối mòn ngoằn ngoèo ít ai qua lại. Hai bên đường rợp hoa lá che khuất lối đi, khiến cho người lạ khó tìm được đường vào nơi này. Một ngôi biệt thự khang trang rộng lớn hiện ra ở cuối con đường, cô gái không ngần ngại lập tức đẩy cửa tiến vào. Không biết bao lâu đã trôi qua để từ ngày Ngô Bách Tuế nói lời từ biệt với Gia Cát Thanh Thanh tại ngôi biệt thự này. Gia Cát Thanh Thanh vẫn còn nhớ như in lời hẹn ước của hai người khi ấy, Ngô Bách Tuế đã hứa sẽ bình an trở về và chịu trách nhiệm cả đời với cô. Ngô Bách Tuế là người đã hủy hoại cuộc sống của cô, những dày vò đọa đày cả về thể xác lẫn tinh thần như đã đẩy Gia Cát Thanh Thanh đến bờ vực tuyệt vọng. Cô hận anh! Nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của cô, anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm nên cô tin và chờ anh. Căn biệt thự của Ngô Bách Tuế nằm giữa một mảnh đất rậm rạp cây xanh, kín đáo ẩn nấp trong thiên nhiên, Gia Cát Thanh Thanh có thể yên tâm ở đây mà không lo có kẻ không mời mà đến. Nhưng căn biệt thự thênh thang này lại chỉ có một mình cô, nên không gian nơi đây thường chìm trong sự cô đơn tĩnh lặng. Nhưng hôm nay thì khác. Gia Cát Thanh Thanh vừa từ phiên chợ trở về, còn chưa kịp sửa soạn đồ đạc, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cộc cộc. Tiếng gõ khiến cô giật mình, nhưng ngay tức khắc đã khôi phục vẻ phấn chấn. Lòng cô kích động phát run, mừng rỡ vô cùng, ắt hẳn Ngô Bách Tuế đã trở về rồi. Gia Cát Thanh Thanh nhanh chóng ra mở cửa, nhưng nụ cười của cô lập tức cứng đờ. Người trước mặt cô không phải là Ngô Bách Tuế. Đó là một chàng trai cao lớn vạm vỡ, nét mặt nghiêm nghị sắc sảo, dáng vẻ trẻ trung khỏe mạnh, trông chỉ lớn hơn Gia Cát Thanh Thanh một vài tuổi. “Tiểu Thanh!” Giọng nói của anh ta dõng dạc và trầm ấm, âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên bên tai khiến Gia Cát Thanh Thanh sững sờ. “Anh Lâm?” Tuy rằng dòng họ Gia Cát đã nhiều đời hành nghề y, nhưng để giữ vững vị trí là một trong ba gia tộc đứng đầu Giang Đông, nhà họ Gia Cát cũng có nhiều cao thủ và hộ vệ. Hơn hết, bản thân Gia Cát Viêm – gia chủ tiền nhiệm, ông nội Gia Cát Thanh Thanh, cũng là một vị Tông sư có thực lực mạnh mẽ. Gia Cát Viêm là người trấn giữ gia tộc Gia Cát, có tiếng tăm và địa vị không hề tầm thường ở Giang Đông. Từng chứng kiến hết thảy những đấu đá ngầm giữa các thế lực trong giang hồ, Gia Cát Viêm vô cùng lo lắng trước an nguy của gia đình. Ông lo sợ rằng sau này, khi sự đụng độ giữa các gia tộc lớn bùng nổ, nhà họ Gia Cát sẽ chịu cảnh vạ lây. So với những thế lực thâm sâu kia, nhà họ Gia Cát chỉ bé bằng một con kiến, bọn họ muốn nghiền nát nhà họ Gia Cát là chuyện dễ như trở bàn tay. Do đó, Gia Cát Viêm không thể không chuẩn bị trước. Trước khi nghỉ hưu, bên cạnh việc nghiên cứu y dược và quán xuyến gia tộc, Gia Cát Viêm còn thu nạp ba người học trò thân tín để truyền dạy kiến thức và võ thuật. Trong đó, Dương Thành Lâm là học trò nổi bật nhất được Gia Cát Viêm vô cùng coi trọng. Gia Cát Viêm dành rất nhiều tâm huyết và niềm tin cho người học trò xuất sắc này, ông quyết tâm bồi dưỡng anh ta thành cánh tay phải cho gia chủ tương lai, thành đội trưởng đội cận vệ bảo vệ cho nhà họ Gia Cát. Tuy nhiên, nhiều năm về trước, Dương Thành Lâm đã bỏ mạng trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Cái chết của Dương Thành Lâm không chỉ để lại một niềm tiếc nuối vô hạn trong lòng Gia Cát Viêm, mà còn là một cú sốc rất lớn đối với cô bé Gia Cát Thanh Thanh khi ấy. Ba học trò của Gia Cát Viêm đều là trẻ mồ côi, không chốn nương thân. Họ không chỉ được Gia Cát Viêm dạy dỗ mà còn được ông thu nhận về dòng họ Gia Cát, sống chung dưới mái nhà với Gia Cát Thanh Thanh. Thời thơ ấu của Gia Cát Thanh Thanh luôn có ba người anh bầu bạn rất vui vẻ, trong đó, Dương Thành Lâm là người cưng chiều cô nhất, cũng là người anh mà Gia Cát Thanh Thanh ngưỡng mộ yêu quý nhất. Đã nhiều năm trôi qua, kí ức về người anh này cùng nỗi mất mát đã được Gia Cát Thanh Thanh khóa chặt như một vết sẹo trong lòng. Nhưng lúc này Dương Thành Lâm lại lành lặn khỏe mạnh đứng trước mắt cô, khiến Gia Cát Thanh Thanh không thể tin nổi. Hai mắt Gia Cát Thanh Thanh mở to ngỡ ngàng, đưa tay bụm miệng và nói: “Anh Lâm, anh còn sống sao?” Dương Thành Lâm nhìn cô rồi nhẹ nhàng gật đầu, anh ta mỉm cười với Gia Cát Thanh Thanh rồi hỏi: “Anh có thể vào không?” Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Trái ngược với dáng vẻ điềm tĩnh bình thản của Dương Thành Lâm, trong lòng Gia Cát Thanh Thanh đã dậy sóng, muôn vào cảm xúc chồng chéo dâng trào trong lồng ngực cô. Cô dán mắt vào Dương Thành Lâm, sốt ruột hỏi: “Anh Lâm, anh đã thoát chết bằng cách nào vậy? Bấy lâu nay anh đã đi đâu?” Năm ấy, Dương Thành Lâm cùng một nhóm người nhà Gia Cát được Gia Cát Viêm giao nhiệm vụ lên núi tìm kiếm Dạ Mộc Linh, một loại thảo dược vô cùng quý hiếm và là nguyên liệu cuối cùng để bào chế thuốc chữa trị cho Gia Cát Hùng. Sau một tuần ròng rã nơi rừng sâu núi cao hiểm trở, cuối cùng nhóm người họ đã tìm được Dạ Mộc Linh, nhưng trên đường về lại bị thú dữ tấn công. Là người mạnh nhất trong nhóm, Dương Thành Lâm đã chủ động đối đầu với thú dữ, lấy chính thân mình làm mồi nhử để kiềm chân nó, giúp mọi người nhanh chóng chạy thoát xuống núi. Một người một thú vật lộn giằng co không dứt, cuối cùng cả hai đều rơi xuống vực. Tất cả mọi người, bao gồm Gia Cát Thanh Thanh, đều đinh ninh anh ta đã chết. Ai ngờ rằng dưới vực sâu lại là một con sông chảy xiết, nhờ vậy mà Dương Thành Lâm mới thoát chết, nhưng anh ta cũng bị thương rất nặng. Hơn nữa, vết cắn của thú hoang còn có độc, anh ta gắng gượng leo lên bờ thì đã lập tức hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, Dương Thành Lâm mới biết mình được một gia đình tiều phu cứu sống, bọn họ đã cố gắng chữa trị cho anh ta, nhưng họ không thông thạo y thuật, chỉ biết sử dụng một vài loại cỏ trị thương quanh núi, độc tố trong người anh ta lại phát tán rất nhanh, tình trạng sức khoẻ vô cùng nguy kịch. Anh ta rơi vào tình trạng người thực vật suốt mấy năm trời. Bẵng đi mất mấy năm, đến khi Dương Thành Lâm trở về Giang Đông thì dòng họ Gia Cát đã bị Học viện U Minh tiêu diệt. Thảm cảnh trước mắt khiến anh ta vô cùng tuyệt vọng và thù hận. Từ lâu anh ta đã coi dòng họ Gia Cát là nhà của mình, nỗi mất mát quá lớn khiến anh ta như một lần nữa rơi xuống vực thẳm. Nhưng sau khi biết tin Gia Cát Thanh Thanh còn sống, ánh sáng hy vọng trong lòng Dương Thành Lâm lại trỗi dậy. Anh ta bắt đầu lên đường đi tìm cô. Nghe xong câu chuyện của Dương Thành Lâm, Gia Cát Thanh Thanh lặng thinh nhìn người con trai trước mặt mình, cô muốn nói gì đó với anh ta nhưng không thể cất tiếng thành lời. Trong thâm tâm Gia Cát Thanh Thanh rất nhẹ nhõm vì Dương Thành Lâm còn sống, nhưng nhiều năm xa cách đã trở thành một rào cản lớn giữa hai người. Không khí trong căn phòng rất gượng gạo và xa lạ. “Xin lỗi, anh đã trở về muộn mất rồi!” “Sau khi biết em còn sống, anh đã tìm kiếm em khắp nơi, đã lật tung từng ngõ hẻm của Giang Đông nhưng đều vô ích. Tiểu Thanh, thật sự xin lỗi em.” Từ khi nhà họ Gia Cát bị tiêu diệt, Gia Cát Thanh Thanh vẫn luôn đi cùng Ngô Bách Tuế, còn ở trong trang viên nhà họ Ngô một thời gian dài. Trang viên nhà họ Ngô đâu phải nơi mà người ngoài như Dương Thành Lâm có thể dòm ngó, anh ta có muốn cũng không thể tiếp cận Gia Cát Thanh Thanh, huống hồ anh ta vốn luôn không biết cô ở đâu. Nếu không phải hôm nay anh ta tìm đến ngoại ô Yến Kinh và tình cờ nhìn thấy Gia Cát Thanh Thanh ở phiên chợ, e là hai người sẽ không thể gặp lại nhau. Dương Thành Lâm theo chân Gia Cát Thanh Thanh đến biệt thự, vừa hay Ngô Bách Tuế đã bỏ đi, chỉ còn mình cô ở lại. Giải thích xong, Dương Thành Lâm nhìn thẳng vào mắt Gia Cát Thanh Thanh, kiên quyết nói: “Tiểu Thanh, đi cùng anh đi”. Gia Cát Thanh Thanh giật mình thốt: “Đi đâu?” “Ra nước ngoài. Anh sẽ đưa em sang Hà Lan. Ở đó, anh có một vài người bạn có thể sắp xếp cho chúng ta một thân phận mới, giúp chúng ta ổn định cuộc sống. Thậm chí em có thể học Đại học nếu em muốn”. Gia Cát Thanh Thanh lập tức từ chối: “Em không đi đâu. Em phải ở đây đợi Ngô Bách Tuế quay trở lại”. Nghe đến Ngô Bách Tuế, đôi mắt Dương Thành Lâm đột nhiên lóe lên ánh sáng sắc lạnh và giận dữ, giọng điệu gay gắt thù hận: “Em đợi hắn ta làm gì? Hắn ta chính là kẻ đã hại gia đình em tan cửa nát nhà, hại cả dòng họ Gia Cát bị diệt vong, em nên tránh xa hắn ra, càng xa càng tốt”. Gia Cát Thanh Thanh cất giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch: “Anh Lâm, em đã là người của Ngô Bách Tuế. Anh ấy đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều vì đã liên lụy đến gia đình em, anh ấy hứa sẽ dành cả đời mình để bù đắp cho em. Ông nội tin tưởng anh ấy nên em cũng tin anh ấy”. Trong mắt Dương Thành Lâm, Ngô Bách Tuế chính là kẻ gây họa cho nhà họ Gia Cát, vậy nên sự chân thành mà Gia Cát Thanh Thanh dành cho Ngô Bách Tuế khiến anh ta rất khó chịu. “Tiểu Thanh, vậy còn tương lai của nhà họ Gia Cát, em bỏ đi đâu?” Câu hỏi của Dương Thành Lâm khiến Gia Cát Thanh Thanh giật mình. Kể từ khi gia tộc của cô bị giết sạch, thứ gọi là tương lai của nhà họ Gia Cát, Gia Cát Thanh Thanh thật sự chưa từng nghĩ đến. Đột nhiên, Dương Thành Lâm lôi từ trong túi áo trước ngực ra một chiếc nhẫn ngọc. Chiếc nhẫn được chạm khắc rất tinh xảo, từng đường nét bằng vàng uốn lượn nối thành một chữ “Cát” trên mặt nhẫn. Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc, Gia Cát Thanh Thanh đã sững sờ. Đây chính là bảo vật của dòng họ Gia Cát, từ trước đến nay chỉ truyền cho các đời gia chủ. Lần cuối cùng cô nhìn thấy chiếc nhẫn là ở trên tay của bố mình – Gia Cát Diệu, tại sao Dương Thành Lâm lại có được nó? Không đợi cô kịp phản ứng, Dương Thành Lâm đã nói: “Tiểu Thanh, chiếc nhẫn này là thầy để lại cho em”. Gia Cát Thanh Thanh hiểu rõ điều này có nghĩa là gì, nhưng cô không đủ sức tiếp nhận nó. Gia Cát Thanh Thanh mới vỏn vẹn mười tám tuổi mà đã phải trải qua quá nhiều biến cố dữ dội chỉ trong một thời gian rất ngắn. Những cú sốc và những nỗi đau buộc Gia Cát Thanh Thanh phải trưởng thành rất sớm để gồng mình chống chọi với sóng gió. Vừa chứng kiến cả gia tộc bị giết sạch, sau đó chính mình còn bị cưỡng bức, đối với Gia Cát Thanh Thanh, chỉ riêng việc thích ứng với hiện thực mới thôi đã là chuyện không dễ dàng gì. Bây giờ Dương Thành Lâm bảo cô gánh vác tương lai của cả nhà họ Gia Cát, cô không gánh nổi. Gia Cát Thanh Thanh cảm thấy sợ hãi và hoang mang vô cùng. Tâm trạng cô rối bời, nước mắt lặng lẽ lăn xuống trên má. Thấy vậy, Dương Thành Lâm hoảng hốt muốn an ủi Gia Cát Thanh Thanh nhưng lại sợ lời nói vụng về, cuối cùng, anh ta ngập ngừng ôm lấy cô. Dương Thành Lâm nhè nhẹ vỗ lên vai Gia Cát Thanh Thanh, ngụ ý rằng anh ta thấu hiểu cho sự lo lắng của cô. Hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, sau nhiều năm xa cách mới có thể đoàn tụ. Dương Thành Lâm là cận vệ của nhà họ Gia Cát, nhưng giờ tất cả đều đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại Gia Cát Thanh Thanh bơ vơ cô độc. Xét về tình hay về lý, Dương Thành Lâm cũng đều nên ở bên cạnh đồng hành và bảo vệ cho cô. Gia Cát Thanh Thanh gục đầu lên vai Dương Thành Lâm mà khóc rưng rức. Khoảng cách giữa hai người đang dần được gỡ bỏ, sự an ủi và vỗ về của anh ta khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Khi còn nhỏ, mỗi lần nghịch ngợm bị ông nội mắng, Gia Cát Thanh Thanh đều tủi thân trốn ra sau vườn mà ngồi khóc một mình. Những lúc như vậy, Dương Thành Lâm đều đem kẹo tới dỗ dành cô. Cái ôm gượng gạo của hiện tại gợi cho cô nhớ đến cái ôm ấm áp trong quá khứ. Trái tim Gia Cát Thanh Thanh như muốn nổ tung trong nỗi nhớ nhà. Cô nhớ từng bậc thang sàn gạch của căn nhà cổ, nhớ từng gốc cây bụi hoa trồng trong khu vườn. Càng nhớ nhà, lòng cô càng đau đớn dữ dội khi nghĩ đến thảm cảnh của gia tộc. Nhưng chính nỗi đau này lại khiến Gia Cát Thanh Thanh nhận ra tâm niệm của ông nội mình. Gia Cát Viêm tin tưởng Ngô Bách Tuế vì anh có sức mạnh siêu phàm và bản lĩnh xuất chúng, có thể che chở cho Gia Cát Thanh Thanh vào những lúc nguy nan, thậm chí có thể giúp cô báo thù cho dòng họ Gia Cát. Nhưng Ngô Bách Tuế vẫn là người nhà họ Ngô, mối quan tâm hàng đầu của anh là sự sống còn của nhà họ Ngô, chứ không phải việc chấn hưng nhà họ Gia Cát. Tương lai của nhà họ Gia Cát chỉ có thể do Gia Cát Thanh Thanh định đoạt. Giọng nói của Dương Thành Lâm vang lên bên tai cô: “Tiểu Thanh, không phải anh muốn gây áp lực cho em, anh chỉ muốn nhắc nhở em về những chuyện em cần phải làm, nhưng anh cũng hiểu việc này đối với em là một thử thách lớn. Sau khi sang Hà Lan, anh sẽ từ từ dạy em tất cả võ thuật và kiến thức mà thầy đã truyền cho anh. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ giúp em”. Lời an ủi của Dương Thành Lâm khiến Gia Cát Thanh Thanh chợt cảm thấy yên lòng. Cô lau nước mắt rồi cầm lấy chiếc nhẫn ngọc. Vừa chạm vào tay Gia Cát Thanh Thanh, chiếc nhẫn đã bừng sáng lấp lánh, như thể nó cảm nhận được dòng máu của dòng họ Gia Cát đang chảy trong người cô. Đây là chiếc nhẫn mà ông nội đã để lại, nhưng cô không thể đeo nó cho đến ngày cô đã sẵn sàng để tiếp nhận vị trí mới. Liệu cô cách vị trí mới ấy có còn xa không? Cô mân mê chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, thấp giọng thì thầm: “Gia Cát Thanh Thanh, nữ gia chủ tương lai của dòng họ Gia Cát…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook