Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 139: Nhất Bạch Sơn Tịch đáng sợ

Thư Sinh

27/11/2020

Kinh Lôi Châu là thứ linh khí có lực sát thương khổng lồ, uy lực nó gây ra đủ sức khiến trời đất phải rung chuyển.

Quả cầu lửa cao ngất trời tiếp tục thiêu đốt nơi Nhất Bạch Sơn Tịch đang đứng, thậm chí nó càng cháy lại càng mãnh liệt hơn.

Đám người nhà họ Hạ đứng cách nơi Kinh Lôi Châu nổ tung khá xa, vậy nên sau khi bị ngã văng xuống đất, bọn họ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngoài ra cơ thể còn hơi quặn đau, trầy xước, cũng không quá đáng ngại. Sau khi bình tĩnh lại, họ mới chợt cảm thấy kinh hãi, lúc này đây bọn họ đang lo cho Nhất Bạch Sơn Tịch nhất, nếu Nhất Bạch Sơn Tịch chết thì bọn họ cũng xong đời.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực nơi Nhất Bạch Sơn Tịch đứng. Họ đã không thể nhìn thấy bóng dáng Nhất Bạch Sơn Tịch, cũng không thể tưởng tượng thân xác của một con người bình thường như Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ bị Kinh Lôi Châu phá hủy tới mức nào.

Hạ Khánh Chi cũng bị uy lực của Kinh Lôi Châu hất ngã, nhưng lão ta không để tâm tới vết thương của mình, chỉ lo lắng nhìn ngọn lửa đang cháy, lão ta biết rõ Kinh Lôi Châu mạnh tới mức nào. E rằng Nhất Bạch Sơn Tịch có là một Đại Tông sư mạnh mẽ hơn nữa thì cũng đã bị thiêu cháy hết xương cốt rồi. Hạ Khánh Chi cảm thấy thương xót tột độ, lão ta lại tiếp tục rơi vào vực sâu tối tăm.

Hạ Mạt Hàn lại càng lo lắng hơn, nước mắt cô ứa ra, cô nhìn chằm chằm ngọn lửa, ánh lửa đỏ phản chiếu lên mắt cô, loang loáng lệ, dường như tất thảy cảm xúc đều đang tập trung trong cặp mắt Hạ Mạt Hàn. Cô đang thật sự sợ hãi, sợ rằng Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ chết đi như vậy.

Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, ngọn lửa hừng hực dần yếu đi rồi hoàn toàn lụi tắt.

Lửa vừa tắt, mọi người mới nhìn thấy Nhất Bạch Sơn Tịch vẫn đang vững vàng đứng nguyên tại chỗ, cơ thể anh như có một vòng bảo vệ mang màu vàng, quầng bảo vệ vô hình này bao kín lấy anh, anh đứng trong quầng sáng vàng, dáng người thẳng tắp, phong thái siêu phàm. Ánh mắt anh lạnh nhạt, áo khoác tung bay, cả người lành lặn không thương tích. Trông như thể trận nổ kia hoàn toàn chưa từng xảy ra với Nhất Bạch Sơn Tịch vậy.

Thấy cảnh này, đám người nhà họ Hạ cùng ngẩn ngơ. Cơ thể họ cứng đờ, vô số những cảm xúc chợt hiện lên trong mắt họ. Nhất Bạch Sơn Tịch không chết, vụ nổ lớn như vậy mà cũng không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào với anh, quả thật là quá thần kỳ. Thành viên nhà họ Hạ vô cùng kinh ngạc mừng rỡ, bọn họ lại có hy vọng sống rồi, lòng dạ họ đang xúc động tới tột cùng.

Hạ Khánh Chi lại càng thấy chấn động hơn, lão ta vô cùng kinh ngạc, Kinh Lôi Châu là linh khí, là thứ linh khí mang sức mạnh khổng lồ, Nhất Bạch Sơn Tịch lại có thể chống cự lại đòn công kích của Kinh Lôi Châu, Hạ Khánh Chi sao có thể tin nổi.

Giờ Hạ Mạt Hàn đang nửa khóc nửa cười, cô xúc động tới phát điên rồi. Ban nãy lo lắng bao nhiêu thì giờ cô mừng rỡ bấy nhiêu. Nhất Bạch Sơn Tịch liên tục đem đến những niềm vui bất ngờ thần kỳ, trái tim cô đã được lấp đầy bởi đủ những cảm xúc, cô nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch chằm chằm không rời.

Giờ phút này đây, vị Đại Tông sư Chúc Vĩnh Thọ đang cảm nhận được sự kinh hãi trước nay chưa từng có, hai mắt lão ta trợn tròn, lẩm bẩm với vẻ khó tin: “Sao có thể như vậy, cậu không sao ư?”

Chúc Vĩnh Thọ chưa từng phải nghi ngờ sức mạnh của Kinh Lôi Châu, đây chính là linh khí do học viện cất công chế tạo, Chúc Vĩnh Thọ gần như có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng Nhất Bạch Sơn Tịch không thể chịu nổi đòn đánh của Kinh Lôi Châu. Nhưng sự thật là, sau khi chịu cú nổ tới từ Kinh Lôi Châu, Nhất Bạch Sơn Tịch vẫn lành lặn không một vết thương, Chúc Vĩnh Thọ không thể chấp nhận sự thật này.

Nhất Bạch Sơn Tịch thu hồi chân khí của mình, sau đó, anh đưa mắt nhìn Chúc Vĩnh Thọ, lạnh nhạt cất lời: “Cái món đồ rách nát này của ông không đủ để khiến tôi bị thương đâu.”

Một câu nói đơn giản đã thể hiện sự tự tin tột độ của Nhất Bạch Sơn Tịch.

Vì vậy mà Chúc Vĩnh Thọ đã bị sốc nặng. Kinh Lôi Châu của lão ta có sức mạnh khổng lồ, đến chính lão ta cũng không thể chịu được trước uy lực của nó, nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch lại có thể chống lại Kinh Lôi Châu, chuyện này chỉ có một cách giải thích, đó chính là Nhất Bạch Sơn Tịch cũng có linh khí.

Nghĩ tới đây, Chúc Vĩnh Thọ lập tức nghiêm nghị hỏi Nhất Bạch Sơn Tịch: “Có phải cậu có linh khí bảo vệ không?”

Nhất Bạch Sơn Tịch thẳng thừng: “Không có.”

Nghe vậy, cơn chấn động trong lòng Chúc Vĩnh Thọ lại càng lớn hơn. Nhất Bạch Sơn Tịch không có linh khí bảo vệ nhưng lại có thể chống chịu được sức mạnh của Kinh Lôi Châu, thậm chí còn không mảy may bị thương, đây chắc chắn không phải điều mà một Đại Tông sư bình thường có thể làm, Chúc Vĩnh Thọ lại càng không thể làm được. Lão ta nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch chằm chằm, lẳng lặng hỏi: “Rốt cuộc cậu mạnh tới đâu?”

Nhất Bạch Sơn Tịch lạnh lùng đáp: “Nếu ông muốn biết thì tôi sẽ để ông được mở rộng tầm mắt.”

Vừa dứt lời, Nhất Bạch Sơn Tịch chợt vươn cánh tay phải, ngón trỏ và ngón giữa của anh khép lại, hai ngón tay anh vươn lên như lưỡi kiếm, khẽ vung về phía Chúc Vĩnh Thọ đang đứng gần đó.

Vút!

Hai ngón tay của Nhất Bạch Sơn Tịch vung ra, luồng chân khí mạnh mẽ chợt như biến thành lưỡi kiếm sắc bén, tỏa ra khí thế rung chuyển đất trời bèn lao về phía Chúc Vĩnh Thọ.

Thanh kiếm vô hình vừa xuất hiện đã giống như một con rồng thần khổng lồ đột nhiên thức tỉnh, nó mang khí thế bùng nổ điên cuồng, xé rách màn trời đêm để lao tới.

Chúc Vĩnh Thọ cảm thấy một luồng sức mạnh dữ dội tột cùng, trước nay chưa từng có lao về phía mình, khiến lão ta không thể tránh né. Lão ta không dám coi thường, tức tốc huy động hết chân khí trong cơ thể ra.

Một vòng bảo vệ mạnh mẽ bao phủ toàn thân Chúc Vĩnh Thọ.

Rầm!

Quầng sáng mạnh mẽ vô địch của Nhất Bạch Sơn Tịch điên cuồng tấn công vòng bảo vệ của Chúc Vĩnh Thọ.

Chỉ thấy một luồng sáng trắng bắn ra, quầng bảo hộ được tạo nên bởi chân khí của Chúc Vĩnh Thọ hoàn toàn vỡ nát, lưỡi kiếm vô hình của Nhất Bạch Sơn Tịch vô cùng sắc bén, phá vỡ hoàn toàn quầng bảo vệ của Chúc Vĩnh Thọ, mang theo khí thế ngút trời cuốn bay Chúc Vĩnh Thọ.

Rầm!

Chúc Vĩnh Thọ trúng đòn, bay ngược hơn mười mét trong không trung rồi mới rơi xuống đất.

“Mạnh quá.” Sau khi rơi xuống đất, cơ thể Chúc Vĩnh Thọ lung lay, nội tạng lão ta bị tổn thương, chân khí rối loạn, nhưng lão ta không để ý tới vết thương của mình, chỉ kêu lên một tiếng sợ hãi trước thực lực mạnh mẽ của Nhất Bạch Sơn Tịch.

Lão ta không ngờ một chiêu đơn giản của Nhất Bạch Sơn Tịch lại có thể phá vỡ vòng bảo vệ của lão ta, khiến lão ta bị thương nặng.

Nhất Bạch Sơn Tịch lạnh nhạt nói: “Thế thì đã là gì, còn có chiêu mạnh hơn cơ.”

Nói rồi, Nhất Bạch Sơn Tịch vươn tay phải, nhắm thẳng lên trời, ngay sau đó tay anh chém một nhát về phía Chúc Vĩnh Thọ trong không trung.

Ngay tích tắc sau, luồng chân khí như hóa thành một lưỡi đao lớn sắc nhọn.

Lưỡi đao vô hình này mang khí thế rung chuyển đất trời, bổ thẳng xuống đầu Chúc Vĩnh Thọ.

Vù!

Chúc Vĩnh Thọ có thể cảm nhận được đòn đánh lần này của Nhất Bạch Sơn Tịch còn mạnh hơn khi nãy, cơ thể lão ta như bị đè ép bao phủ bởi một luồng khí mạnh mẽ.

Chúc Vĩnh Thọ không kịp suy nghĩ gì, lão ta dồn hết sức lực gần như theo bản năng để phóng hết chân khí trong cơ thể ra. Ngay sau đó, hai tay lão ta áp lên đỉnh đầu, một vòng bảo vệ xuất hiện trên đầu Chúc Vĩnh Thọ.

Rầm!

Hai luồng chân khí va phải nhau, phát ra một tiếng vang lớn.

Ngay tích tắc sau, cơ thể Chúc Vĩnh Thọ đập mạnh xuống đất trong những ánh mắt chăm chú của mọi người.

Lần này Chúc Vĩnh Thọ bị thương rất nặng, gương mặt lão ta méo mó đau đớn, nội tạng đã bị vỡ nát hết, toàn thân bầm tím, không còn vẻ uy nghiêm bí ẩn như khi trước mà trở thành một kẻ thất bại trầy trật nhất.

Trong chớp mắt, tất cả cùng ngẩn ra, khó có thể tin nổi.

Với người nhà họ Hạ, Nhất Bạch Sơn Tịch có đủ sức mạnh để chống lại Chúc Vĩnh Thọ cũng đã là quá siêu phàm rồi, nhưng không ngờ anh lại có thể dễ dàng đánh bại Chúc Vĩnh Thọ, cảnh tượng này đúng là kỳ tích!

Tất cả các thành viên nhà họ Hạ đều lâm vào cơn khiếp sợ như mộng ảo, bọn họ không dám tin đây là sự thật. Sự vui mừng và xúc động cuộn trào trong lồng ngực họ.

Chúc Vĩnh Thọ mềm nhũn người dưới đất cũng thấy vô cùng kinh khiếp, bất lực, sức mạnh của Nhất Bạch Sơn Tịch đã hoàn toàn vượt quá một sức mạnh của một Đại Tông sư bình thường, thật sự anh đã quá mạnh.

Chúc Vĩnh Thọ không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng lão ta không thể không thừa nhận Nhất Bạch Sơn Tịch là một kỳ tài xuất chúng trăm năm khó gặp, Nhất Bạch Sơn Tịch luôn tự tin như vậy, không hề để ý tới bất cứ điều gì, cũng không coi ai ra gì.

Chúc Vĩnh Thọ cũng đã hiểu tại sao Nhất Bạch Sơn Tịch lại dám một mình tiến vào Chúc gia trang, tại sao anh dám giết chết anh trai và con trai lão, vì sao anh dám buông lời ngang ngược, nói muốn hủy diệt nhà họ Chúc, hóa ra không phải vì anh còn trẻ tuổi ngông cuồng, mà vì anh thật sự có khả năng ấy.

Tất cả mọi người cũng lâm vào hoảng sợ, Nhất Bạch Sơn Tịch sải bước chầm chậm tiến về phía Chúc Vĩnh Thọ đang nằm trên mặt đất.

Nhất Bạch Sơn Tịch lại gần Chúc Vĩnh Thọ, cụp mắt nhìn xuống lão ta, anh trầm giọng: “Tôi đã nói rồi, dù cho ông có tự ra tay thì cũng không thể thay đổi được kết quả.”

Lúc này Nhất Bạch Sơn Tịch mang theo quầng sáng của bậc vua chúa bí ẩn, lặng lẽ nhưng vẫn chói lòa, tự tin nhưng không khoe khoang.

“Tôi đã sai rồi, từ lúc nhận nhiệm vụ giết hại cậu, tôi đã sai rồi.” Chúc Vĩnh Thọ thốt ra lời này một cách vô cùng nặng nề, thậm chí lão ta còn thoáng hối hận, cái giá lão bỏ ra để đối phó với Nhất Bạch Sơn Tịch quá lớn, con trai lão, anh lão, đồ đệ, học trò, tất cả đều đã bỏ mạng. Thậm chí Chúc Vĩnh Thọ đích thân tới đây cũng phải chịu cảnh thảm bại, chuyện này quả thật là môt cú sốc lớn với Chúc Vĩnh Thọ,

Nhất Bạch Sơn Tịch lạnh lùng nói: “Tôi đã cho ông cơ hội rồi, là tự ông nhất định đòi đâm đầu vào chỗ chết.”

Trước đó, Nhất Bạch Sơn Tịch không hiểu vì sao Chúc Vĩnh Thọ không quen không biết gì mình lại muốn ám sát anh, giờ biết Chúc Vĩnh Thọ là người của Học viện U Minh, Nhất Bạch Sơn Tịch mới hiểu tất cả mọi chuyện chắc chắn có liên quan tới kẻ kia.

Nếu đã rõ ngọn nguồn chuyện này rồi thì đương nhiên Nhất Bạch Sơn Tịch cũng sẽ không tha cho Chúc Vĩnh Thọ. Đối với anh, Chúc Vĩnh Thọ đã không còn chút tác dụng nào, hơn nữa lão ta còn là mối tai họa ngầm to lớn với gia đình Hạ Mạt Hàn, vậy nên Nhất Bạch Sơn Tịch phải giết lão.

Trong lúc cất lời, Nhất Bạch Sơn Tịch cũng đã tỏa ra sát khí mạnh mẽ.

Hơi thở của thần chết bao trùm ngay lấy Chúc Vĩnh Thọ.

Nhưng Chúc Vĩnh Thọ không hề sợ hãi, lão ta gắng gượng bò dậy rồi u ám cất lời với Nhất Bạch Sơn Tịch: “Cậu tưởng mình giết được tôi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook