Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 315: Ngô Bách Tuế đấu với Đường Hạn Tùng

Thư Sinh

01/12/2020

Đường Hạn Tùng vừa tới, đám đông im phăng phắc.

Tất cả những ai đang hoan hô đầy kích động đều sượng sùng, cơ thể cứng ngắc.

Trong chốc lát, bầu không khí như rơi xuống điểm đóng băng.

Trong lòng mỗi người nỗi sợ hãi vô cùng vô tận không ngừng sản sinh. Đối với họ mà nói, Đường Hạn Tùng còn đáng sợ hơn cả ác ma. Tỏa Hồn Trận mà lão vung tay bày ra đã khiến tất cả mọi người sa vào địa ngục, từng người sống sờ sờ lần lượt tử vong, còn ai chưa chết cũng sợ đến chết khiếp. Cơn ác mộng này vừa mới được Ngô Bách Tuế giải trừ, mọi người vừa vui mừng chưa nổi một cái chớp mắt, thế mà Thần Chết đòi mạng – Đường Hạn Tùng đã ập tới. Điều này đúng là sấm sét giữa trời quang, tất cả bọn họ sợ đến đơ người.

Ngô Bách Tuế nhìn về phía Đường Hạn Tùng với gương mặt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi: “Ông chính là Đường Hạn Tùng?”

Khi hỏi câu này, từ tận sâu nơi đáy lòng Ngô Bách Tuế cảm thấy chấn động. Trong tưởng tượng của anh, Đường Hạn Tùng chắc hẳn phải là một ông già ở độ tuổi xế chiều, nhưng người trước mặt anh thì trẻ trung phơi phới, không hề có dấu hiệu già nua.

Đường Hạn Tùng khẽ nhướng mày, đánh giá Ngô Bách Tuế rồi lập tức đáp: “Đúng vậy, là tôi đây. Xem ra cậu hồi phục rất khá đấy, chỉ trong thời gian ngắn như thế mà đã công phá được Tỏa Hồn Trận của tôi rồi”.

Giọng điệu của Đường Hạn Tùng rất thoải mái và tùy tiện. Ngô Bách Tuế được lão cứu sống, lão vốn định dùng Tỏa Hồn Trận để lấy mạng Ngô Bách Tuế, nhưng chỉ trong một ngày mà Ngô Bách Tuế đã công phá được Tỏa Hồn Trận của lão. Điều này thực sự khiến Đường Hạn Tùng chấn động, thế nhưng, lão vẫn không hề coi Ngô Bách Tuế ra gì.

Ánh mắt Ngô Bách Tuế rất trầm trọng, anh nghiêm túc nói: “Trận pháp mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng có chỗ yếu”.

Trước mặt Đường Hạn Tùng, Ngô Bách Tuế bớt vẻ ngông cuồng và kiêu ngạo, thêm một chút nghiêm túc và cẩn trọng, bởi vì người này là đối tượng mà Ngô Bách Tuế thực sự cố kỵ.

Ánh mắt của Đường Hạn Tùng dần trở nên sắc bén, lão nhìn Ngô Bách Tuế, chậm rãi nói: “Võ công của cậu có phải được Ngô Lại truyền thụ cho không?”

Bề ngoài của Đường Hạn Tùng giống một chàng trai ngoài hai mươi, nhưng tuổi tác thực sự của lão rất lớn. Còn Ngô Bách Tuế mới là một thanh niên hai mươi mấy tuổi thực thụ, với lứa tuổi như thế này mà võ công có được thành tựu cỡ ấy, khả năng duy nhất là được cao nhân truyền thụ cho. Mà trong mắt Đường Hạn Tùng, người duy nhất đáng được gọi là cao nhân, chỉ có Ngô Lại thôi.

Đột nhiên nghe thấy Đường Hạn Tùng nhắc tới Ngô Lại, Ngô Bách Tuế không khỏi ngẩn người, sau đó, anh đáp lời rất quyết đoán: “Không thể nói gì hơn!”

Chuyện mình được kế thừa võ công từ Dương Kim Dương, Ngô Bách Tuế không muốn nói sự thật.

Mặt mũi Đường Hạn Tùng lạnh đi, giọng điệu nhấn mạnh thêm: “Tốt nhất cậu nên nói thật với tôi!”

Dứt lời, trên người Đường Hạn Tùng đột nhiên tỏa ra một luồng khí tức dồi dào, trong ánh mắt lão lộ vẻ lạnh lẽo đầy âm u, dáng vẻ của lão cũng trở nên đáng sợ.

Nhưng Ngô Bách Tuế vẫn không hề do dự: “Tôi nói rồi, không thể nói gì hơn!”

Ngô Bách Tuế có thể cảm nhận rõ ràng, Đường Hạn Tùng vô cùng để tâm tới vấn đề này. Điều này khiến Ngô Bách Tuế không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, anh không biết, rốt cuộc Đường Hạn Tùng cảm thấy hứng thú với người truyền thụ võ công cho mình, hay cảm thấy hứng thú với Ngô Lại. Tóm lại, anh sẽ không cho Đường Hạn Tùng được toại nguyện.

Nghe vậy, lòng kiên nhẫn của Đường Hạn Tùng triệt để bay sạch, lão lạnh lùng nói: “Nếu rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt thì cậu đừng trách tôi không khách sáo”.

Vừa dứt lời, sát khí của Đường Hạn Tùng đã đột ngột bùng nổ. Thứ sát khí này dường như rất chân thật, trong thoáng chốc đã vọt lên trời, như muốn chọc thủng cả bầu trời. Không khí xung quanh Đường Hạn Tùng như sôi lên sùng sục, cả không gian như tràn ngập vô số lưỡi dao sắc bén nhưng vô hình.

Đứng ngay trong khối không gian đó, Ngô Bách Tuế cảm nhận được cảm giác đè nén cực mạnh. Đây là thứ đè nén có thể ép vỡ mạch máu, đồng thời, làn da của anh cũng bị châm chích đến phát đau, thậm chí có cảm giác nóng rát như bị bỏng nước sôi vậy.

Quá mạnh!

Mới chỉ đơn thuần là giải phóng sát khí mà dường như đã có uy lực giết người, trái tim Ngô Bách Tuế không khỏi thấy chấn động. Họ còn chưa chính thức ra tay giao đấu, Ngô Bách Tuế đã nhận thức đầy đủ được sự lớn mạnh của Đường Hạn Tùng. So với Thái Thượng trưởng lão của ngày hôm qua, người này mạnh hơn hẳn chứ không chỉ một chút xíu.

Khi Ngô Bách Tuế vẫn đang kinh ngạc, tay phải của Đường Hạn Tùng đã dồn thành chưởng, tung về phía Ngô Bách Tuế.

Một chưởng đơn giản thôi nhưng bao hàm khí thế chí cương chí dương, chưởng vừa tung ra, một luồng chân nguyên cực kỳ mãnh liệt đồng thời tập kích, chỉ mới tiến vào không khí đã phóng to ra, biến thành một bàn tay khổng lồ nâng được cả bầu trời. Bàn tay khổng lồ bằng chân nguyên phá vỡ hư không, làm nổ tung bầu không khí, tấn công thẳng vào Ngô Bách Tuế.

Trong thoáng chốc, dường như cả một vùng đất trời đang sụp xuống.

Mặt mũi Ngô Bách Tuế biến sắc, không dám chần chừ thêm, anh lập tức dồn hết sức lực, bật nhảy lên, vọt tới giữa lưng chừng trời.

Bàn tay khổng lồ bằng chân nguyên của Đường Hạn Tùng đánh vào khoảng không, ánh mắt lão càng thêm lạnh lẽo. Chân phải của lão đột nhiên giậm mạnh xuống đất, trong thoáng chốc, đất trời rung chuyển, còn Đường Hạn Tùng như tên lửa lao vào khí quyển, “soạt” một tiếng, lão đã xông tới lưng chừng bầu trời, theo sát Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế thấy vậy, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, lập tức dồn lực nhấc Huyết Long Đao lên, chém mạnh một nhát về phía Đường Hạn Tùng.

Huyết Long đao vừa xuất hiện, một luồng ánh đao chói lọi bỗng chốc xẹt ngang hư không, mang theo khí thế khát máu vô tận, tấn công Đường Hạn Tùng.

Đường Hạn Tùng lơ lửng trên không trung, liếc thấy ánh đao lóe lên, lão giơ tay vung một chưởng về phía nó.

Khác với chưởng ban nãy, chưởng này vừa xuất hiện, một luồng không khí lạnh buốt thoát ra từ lòng bàn tay của Đường Hạn Tùng. Luồng không khí này lạnh đến độ dường như khiến trời đất đông cứng, những người đang ở bên trong An Thần Trận dưới mặt đất cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến mức họ run lên cầm cập.

Rắc rắc!

Không khí đóng băng, vạn vật đông đặc, đến cả những đám mây trên bầu trời dường như cũng đông lạnh vì luồng không khí giá rét vô tận này, bầu trời quang đãng bỗng chốc như biến thành dòng sông băng trải dài vô tận.

Còn chân nguyên trong chưởng mà Đường Hạn Tùng đánh ra, trong môi trường cực kỳ giá lạnh ấy, cũng biến thành từng cột băng khổng lồ, những cột băng này vừa dày vừa nặng vừa rắn chắn, đầu của cột băng nhọn hoắt, nó giống như đầu nhọn của cây trường mâu, mang theo khí thế sắc bén có thể đâm thủng vạn vật mà hướng về phía Ngô Bách Tuế.

Trong ánh mắt của Ngô Bách Tuế thoáng hiện vẻ kinh hãi, hơi lạnh kia quá mạnh mẽ, quá mênh mông, cơ thể trần tục của Ngô Bách Tuế, thậm chí đến cả máu huyết đều lạnh cóng. Toàn thân anh giống như bị cố định trong không trung.

Ngay sau đó, chỉ thấy đao khí mà Ngô Bách Tuế vừa vung ra va chạm rất mạnh với cột băng chân nguyên của Đường Hạn Tùng.

Đao khí sắc bén bỗng chốc như bị luồng sức mạnh lạnh lẽo hủy diệt kia xâu xé, nhanh chóng đóng băng, sau đó ngưng tụ giữa không trung, không thể cử động thêm nữa.

Còn cột băng bằng chân nguyên của Đường Hạn Tùng vẫn cứ lao về phía trước, tiếp tục tấn công Ngô Bách Tuế.

Rắc rắc rắc!

Cũng vào thời khắc ấy, Huyết Long đao trong tay Ngô Bách Tuế nhanh chóng đóng băng vì không khí lạnh cực độ.

Ngay sau đó, cột băng chân nguyên, với khí thế không thể ngăn cản nổi, lại tiếp tục tấn công về phía Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế đã cảm nhận được mối nguy cơ khủng khiếp, thấy Huyết Long Đao bị đông cứng, anh dứt khoát buông Huyết Long Đao, bộc phát khí thế toàn thân, thoát khỏi sự giam cầm của băng giá, bay vọt xuống mặt đất.

“Muốn chạy sao? Cậu tưởng cậu chạy được à?”

Đường Hạn Tùng hét ầm lên một tiếng, toàn thân nhanh chóng xông ra, đuổi theo Ngô Bách Tuế.

Tốc độ của Ngô Bách Tuế cực nhanh, mọi rào cản đối với anh đều là hư vô, gần như chỉ trong chớp mắt, anh đã nhảy về mặt đất.

Thế nhưng, tốc độ của Đường Hạn Tùng còn nhanh hơn. Ngô Bách Tuế vừa chạm đất, Đường Hạn Tùng đã đuổi tới nơi. Lão vừa đáp đất, không nói nhiều lời đã đột ngột đánh một chưởng về phía tấm lưng của Ngô Bách Tuế.

Vù!

Bỗng chốc, một luồng chân nguyên cực lớn bao hàm hơi lạnh vô cùng vô tận cuồn cuộn thoát ra từ lòng bàn tay lão. Chân nguyên vừa tiến vào không trung, lại lập tức hóa thành bàn tay khổng lồ.

Bàn tay khổng lồ bằng chân nguyên này vừa nặng nề vừa lạnh lẽo, giống như núi băng cực lớn bị đẩy về phía Ngô Bách Tuế.

Không khí trong không gian lại lần nữa đóng băng.

Ngô Bách Tuế tiếp tục bị giam cầm, toàn thân anh như bị cố định.

Trong lòng Ngô Bách Tuế cực kỳ chấn động, nhưng anh không có nhiều thời gian để suy xét thật kỹ. Anh lập tức dùng toàn bộ sức lực, phá bỏ sự giam hãm, đột ngột quay người, sau đó đối mặt với bàn tay khổng lồ bằng chân nguyên của Đường Hạn Tùng và mạnh mẽ tung chưởng đáp trả.

Chưởng thế vừa xuất hiện, đất trời biến động hẳn, dường như luồng long khí có thể hủy thiên diệt địa đang lao tới, vọt qua chín tầng mây.

Grào!

Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm làm đất trời dậy sóng vang vọng khắp núi sông.

Dường như chỉ trong chớp mắt, long khí hùng hậu ngưng tụ thành một con rồng thần dài trăm trượng, rồng thần vẫy đuôi, khí thế hủy diệt.

Bầu không khí đông cứng bỗng chốc lỏng ra, rồng thần như đang phá hỏng hết mọi sự giam hãm và các chướng ngại vật.

Nhân cơ hội này, bàn tay còn lại của Ngô Bách Tuế đột nhiên xuất chiêu, tung một chưởng thẳng vào Đường Hạn Tùng.

Chưởng thế vừa xuất hiện, lại thêm một tiếng rồng ngâm vang dội bốn cõi, vọng khắp không gian.

Long khí dồi dào biến thành một bàn tay khổng lồ cao ngút trời, nghênh đón chân nguyên như núi băng của Đường Hạn Tùng.

Một bàn tay của Ngô Bách Tuế tung ra rồng thần, phá hủy sự giam hãm từ hơi lạnh đóng băng, giúp không khí khôi phục trạng thái lưu thông. Một bàn tay khác xuất chưởng, đánh thẳng vào Đường Hạn Tùng.

Uỳnh!

Chưởng long khí của Ngô Bách Tuế và bàn tay chân nguyên khổng lồ của Đường Hạn Tùng va chạm, phát ra âm thanh chấn động non sông.

Trong thoáng chốc, một khoảng không gian nổ tanh bành, sóng dư chấn cuồn cuộn, điên cuồng gầm thét, trời long đất lở, đất đá cát sỏi bay ngập trời.

Ngô Bách Tuế và Đường Hạn Tùng bị vùi lấp trong bụi mù và đất đá.

Những người ở bên trong An Thần Trận đã chẳng thể nhìn thấy bóng dáng của hai người nữa, chỉ thấy một vùng xám xịt. Nhưng họ vẫn chăm chú theo dõi, không dám lơ là, vẻ căng thẳng trong ánh mắt họ như tràn ra ngoài.

Đường Hạn Tùng và Ngô Bách Tuế ở giữa trung tâm của gió lốc vẫn đứng yên tại chỗ, duy trì tư thế ban đầu, cơ thể hai người bất động, nhưng chưởng thế của họ vẫn đang va chạm với nhau.

Bàn tay chân nguyên khổng lồ của Đường Hạn Tùng mạnh mẽ vô song, gặp phải chưởng long khí của Ngô Bách Tuế, nó không những không tiêu tán, ngược lại càng thêm tuôn trào khí thế, tiếp tục lao về phía trước, dường như không tấn công vào Ngô Bách Tuế, nó sẽ không chịu buông xuôi.

Ngô Bách Tuế vẫn ngoan cố chống trả, chưởng long khí của anh đã lung lay như sắp gục trong những va chạm từ chân nguyên của Đường Hạn Tùng, nhưng nó vẫn quật cường chống đỡ, không chịu bỏ cuộc.

Đùng!

Sau khi kiên trì vài giây, chưởng long khí của Ngô Bách Tuế cuối cùng cũng không trụ được, bị phá vỡ hoàn toàn.

Chân nguyên của Đường Hạn Tùng dùng khí thế sắc bén không gì cản được tiếp tục lao về phía trước, gầm gào xông tới chỗ Ngô Bách Tuế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook