Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 230: Ngàn cân treo sợi tóc

Thư Sinh

30/11/2020

Ngô Bách Tuế đã qục ngã.

Người đàn ông bệnh tật đã đảo ngược tình thế,

giành được chiến thắng đầu tiên trước Ngô Bách Tuế.

Trong chớp mắt, tỉnh thần Tứ Đại Thiên Vương và

chiến đội hàng nghìn người đã phấn chấn trở lại, ánh

mắt vốn ảm đạm lập tức lóe sáng lấp lánh, bọn họ

như nhấc được tảng đá đang đè nặng trong lòng, rũ

bỏ mọi sự căng thẳng. Lúc này, bọn họ như vừa được

sinh ra lần nữa, tâm trạng và tinh thần hoàn toàn thay

đổi. Người đàn ông bệnh tật không hổ danh là vị

Chúa Tể cao quý nhất, sức mạnh của lão quả thực

không ai có thể sánh bằng, thực lực siêu phàm đó đã

củng cố lại lòng tin cho tất cả mọi người, nó là cây

cột vững chãi chống đỡ được tất thảy.

Còn người nhà họ Ngô và người nhà họ Hạ như

vừa từ thiên đường rớt xuống địa ngục, bọn họ trước

đó phấn khởi bao nhiêu thì bây giờ lại khiếp sợ bấy

nhiêu, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Hôm

nay Ngô Bách Tuế đã lập nên quá nhiều kỳ tích, gần

như đã đánh người đàn ông bệnh tật đến tan tác,

điều này thắp nên nguồn hy vọng rất lớn trong lòng

họ, bọn họ đều cho rằng Ngô Bách Tuế có thể đánh

bại người đàn ông bệnh tật, giành thắng lợi cuối

cùng. Thế nhưng, lúc đầu Ngô Bách Tuế bị đẩy lùi bởi

những đòn đánh úp bất ngờ liên tiếp của người đàn

ông bệnh tật, bây giờ lại bị lão đánh ngã gục, khiến

cho hy vọng của họ lập tức tiêu tan, bọn họ lại chìm

trong nỗi sợ hãi bất an một lần nữa.

Hạ Mạt Hàn đang nấp sau ngọn núi giả, trái tim cô

ảm đạm đến tột độ, cô không chỉ sốt ruột về kết quả

của trận đánh, mà càng lo lắng hơn cho an nguy của

Ngô Bách Tuế. Trong lòng Hạ Mạt Hàn, ngày hôm nay

Ngô Bách Tuế chiếm vị trí quan trọng nhất, nếu Ngô

Bách Tuế gặp phải chuyện chẳng lành, trái tìm cô

cũng sẽ bị bóp nghẹt. Cô rất sợ Ngô Bách Tuế sẽ xảy

ra chuyện, cô không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện

cho Ngô Bách Tuế có thể đứng dậy, lập nên kỳ tích

một lần nữa.

Nhưng người đàn ông bệnh tật không để cho Ngô

Bách Tuế có cơ hội gượng dậy, Ngô Bách Tuế vừa

ngã xuống đất, lão đã lại lập tức sấn sổ xông tới Ngô

Bách Tuế.

Vừa đánh, khí thế của người đàn ông bệnh tật vừa

không ngừng dâng cao ngùn ngụt, sát khí khát máu

của lão cũng nhanh chóng tăng vọt. Đôi mắt lão đỏ

ngầu, dáng vẻ càng ngày càng cuồng dại.

Lão như phát điên, thể phải đoạt mạng Ngô Bách

Tuế cho bằng được.

Người nhà họ Ngô và nhà họ Hạ vốn đã lo lắng,

trông thấy người đàn ông bệnh tật cuốn theo sát khí

cuồng bạo hòng đuổi cùng giết tận Ngô Bách Tuế,

bọn họ lại càng sợ hãi hoảng loạn hơn, đến mức dán

mắt dõi theo mà không dám thở.

Trong nháy mắt, người đàn ông bệnh tật đã lao tới

trước người Ngô Bách Tuế, khí thế điên cuồng và sát

khí khát máu của lão nuốt trọn anh.

Ngô Bách Tuế lập tức giáng mạnh tay xuống đất,

cơ thể đang nằm dưới nền đất của anh theo đà bay

vọt lên trời. Giữa không trung, hai chân Ngô Bách Tuế

nhắm thẳng vào người đàn ông bệnh tật, tung ra một

loạt cú đá mạnh bạo tới tấp, liên hoàn cước dày đặc

đan xen tạo thành một tấm lưới sắt bao phủ người

đàn ông bệnh tật.

Sức mạnh cơ bắp của Ngô Bách Tuế đạt đến trình

độ đỉnh cao, hai chân anh cứng như thép nguội, tung

ra những cú đá vùn vụt như vũ bão có thể thổi bay

tất cả, sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

Nhưng người đàn ông bệnh tật không hề sợ hãi

hay hoảng hốt, đầu tiên, lão lùi lại tránh né liên hoàn

cước ác liệt của Ngô Bách Tuế, sau đó, lão đột ngột

đánh ra một quyền, trong nháy mắt, khí thế sát phạt

kinh người ầm ầm tuôn ra, một quyển này như một

cây búa bổ xuống tấm lưới sắt của Ngô Bách Tuế.

Rầm!

Quyền cước đụng nhau, dội vang một tiếng nổ

rầm trời.

Sức mạnh vô địch trong đôi chân của Ngô Bách

Tuế đá thẳng vào người đàn ông bệnh tật, nhưng lão

đã vững vàng chặn đứng được đòn tấn công của anh.

Sắc mặt Ngô Bách Tuế đột nhiên biến đổi, trong

mắt anh thoáng vụt qua nét kinh hoàng nhưng đã

đanh lại rất nhanh, cơ bắp lập tức gồng lên, bên

trong cơ thể tỏa ra một sức mạnh còn ghê gớm hơn

nữa, anh tiếp tục đá hai chân, chế ngự người đàn ông

bệnh tật.

Thế chân của Ngô Bách Tuế đạp ra quá nhanh,

rẫm rầm vang dội trong không khí, sức mạnh kinh

hồn không thể tưởng tượng nổi.

Thấy vậy, ánh mắt người đàn ông bệnh tật lóe lên

tia sát ý, lão nhằm vào Ngô Bách Tuế, cùng lúc tung

ra hai quyền.

Một sức mạnh nghịch thiên cuồn cuộn tuôn trào,

lao thẳng vào thế chân của Ngô Bách Tuế.

Rầm!

Hai quyền của người đàn ông bệnh tật phá tung

thế chân chặt chẽ và mạnh mẽ của Ngô Bách Tuế, từ

trên không trưng, anh xoay người rơi xuống đất, lảo

đảo mấy bước mới khó khăn ổn định được cơ thể.

Tuy vẫn đứng vững nhưng trong lòng Ngô Bách

Tuế đã chấn động, anh cảm nhận rõ ràng khí thế và

sức mạnh của người đàn ông bệnh tật đã tăng vọt lên

sau khi lão rơi vào trạng thái điên cuồng, thậm chí

năng lượng Ngô Bách Tuế tuôn ra càng mạnh, năng

lượng đối nghịch của người đàn ông bệnh tật cũng

lập tức tăng lên theo.

Sắc mặt Ngô Bách Tuế không khỏi chùng xuống.

Không để Ngô Bách Tuế kịp thở, người đàn ông

bệnh tật một lần nữa tung ra hai quyển, liên tục tấn

công Ngô Bách Tuế bằng khí thể ngút trời.

Vụt vụt vụt!

Một quyền rồi lại một quyền, tầng tầng lớp lớp

tiếp nối không ngừng, nguồn sức mạnh trùng trùng

điệp điệp bùng phát như sức mạnh của cả một đội

quân, sự chèn ép khủng khiếp như bị đè nghiến dưới

chân núi Thái Sơn.

Ngô Bách Tuế lập tức rơi vào một cảm giác bức

bách khó lòng chạy thoát, đến hít thở cũng trở nên

chật vật, anh không dám chủ quan, tay phải siết chặt,

tung ra một nắm đấm.

Cú đấm của anh vừa nhanh vừa mạnh, anh đã bị

những quyền tấn công dày đặc của người đàn ông

bệnh tật bao vây, anh nóng lòng muốn xé tan vòng

vây mà thoát ra.

Nhưng cú đấm này lại không mảy may xê dịch nổi

liên hoàn quyền của người đàn ông bệnh tật.

Không biết phải làm sao, Ngô Bách Tuế đành tiếp

tục đánh, hai nắm đấm không ngừng ra đòn, sức lực

không ngừng gia tăng nhắm thẳng vào người đàn ông

bệnh tật, nhưng bất kể Ngô Bách Tuế gắng sức công

kích đến đâu vẫn không thể phá vỡ liên hoàn quyền

tuyệt thế của lão.

Thậm chí anh phải vừa đánh vừa lui, tìm đường

chạy thoát, nhưng anh càng dùng sức, cảm giác bức

bách lại càng ác liệt, lúc này Ngô Bách Tuế như một

con cá đã sa lưới, càng giãy dụa lại càng bị trói chặt.

Dần dần, vắng trán Ngô Bách Tuế cũng đổ mồ hôi

nhễ nhại, lông mày của anh nhíu chặt, càng lúc càng

thêm chật vật.

Thấy Ngô Bách Tuế như vậy, trái tìm Hạ Mạt Hàn

quặn thắt, cô vô cùng khó chịu, ngập tràn lo lắng, khi

nãy Ngô Bách Tuế gục ngã, cô đã sốt ruột lắm rồi,

nhưng Ngô Bách Tuế lại đứng lên một lần nữa, khiến

Hạ Mạt Hàn tiếp tục nuôi hy vọng, nhưng tia hy vọng

này rất mong manh, Ngô Bách Tuế đã lực bất tòng

tâm, Hạ Mạt Hàn rất muốn giúp sức cho anh, nhưng

cô chỉ là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt, làm

sao giúp nổi Ngô Bách Tuế, cô chỉ có thể đứng yên

một bên mà trong lòng dậy sóng, gấp gáp khôn

nguôi.

Vẻ mặt người nhà họ Ngô và người nhà họ Hạ đều

ủ rũ thê thảm, nôn nóng lo âu, bọn họ thay Ngô Bách

Tuế đổ mồ hôi hột, thế tấn công của người đàn ông

bệnh tật quá mạnh, rõ ràng Ngô Bách Tuế không thể

chống đỡ nổi, bọn họ thật sự lo rằng Ngô Bách Tuế

sẽ thua cuộc.

Ngay cả Ngô Thiên cũng lo thay cho Ngô Bách

Tuế, tính mạng của Ngô Bách Tuế đối với hắn chẳng

hề quan trọng, nhưng lúc này, sự sống còn thắng bại

Ngô Bách Tuế liên quan tới sự tồn vong của cả nhà

họ Ngô, lẽ dĩ nhiên Ngô Thiên hy vọng Ngô Bách Tuế

có thể kháng cự, có thể phản công. Nhưng tình thế

trước mắt không hề lạc quan, Ngô Thiên không thể

thấy nổi bất kỳ khả năng xoay chuyển tình thế nào

của Ngô Bách Tuế.

“Chẳng lẽ nhà họ Ngô sẽ bị tiêu diệt tại đây sao?”

Ngô Thiên cau mày, trăn trối lẩm bẩm.

Sự bại trận của Ngô Bách Tuế càng ngày càng rõ,

mồ hôi đổ ra càng càng càng nhiều, nét chật vật trên

khuôn mặt càng lúc càng sâu đậm.

Còn người đàn ông bệnh tật thì càng ngày càng

mạnh, càng đánh càng hăng.

Trông thấy Ngô Bách Tuế sắp xong đời, ánh mắt

người đàn ông bệnh tật trở nên lạnh lẽo, lão lập tức

thu hồi liên hoàn quyền tuyệt thế kia, tầng tầng lớp

lớp quyền hội tụ lại thành một. Tay phải của lão cuốn

theo khí thế sát phạt như ngọn núi, ầm ầm giáng

xuống Ngô Bách Tuế như thể muốn ăn tươi nuốt sống

anh.

Thấy vậy, Ngô Bách Tuế lập tức tập hợp toàn bộ

sức mạnh vào tay phải, nắm đấm siết chặt rồi lao ra

chống đỡ.

Rầm!

Một âm thanh chấn động rền vang, sức mạnh của

hai người va chạm, dư âm khí thế cuộn trào lên bốn

phía.

Trong chốc lát, miệng Ngô Bách Tuế phun ra một

ngụm máu tươi, cơ thể anh bay ngược ra sao như bị

đạn đại bác bắn trúng, đập bốp xuống nền đất.

Lần này, Ngô Bách Tuế bị thương rất nặng, lục

phủ ngũ tạng như bị giày xéo, khí lực tựa như bị rút

sạch, cả người xụi lơ nằm trên đất.

“Chết đi!”

Người đàn ông bệnh tật quát to một tiếng, thừa

thẳng xông lên, hai chân lão đạp mạnh xuống đất lấy

đà, cả người xé gió phóng vọt lên như tên lửa.

Giữa không trung, lão đột ngột lao xuống, hai tay

vươn cao qua đỉnh đầu, nhằm thẳng Ngô Bách Tuế

mà phóng tới, chân nguyên trong lòng bàn tay lão

tuôn ra, ổ ạt đánh về phía Ngô Bách Tuế.

Thoạt nhìn, người đàn ông bệnh tật giống như

đang vác cả một bầu trời mà giáng xuống người Ngô

Bách Tuế trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook