Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 117: Một đòn chí mạng

Thư Sinh

27/11/2020

Hội trường vô cùng tĩnh lặng, năm chữ “Con bé không đồng ý” lại càng âm vang, mọi người đều nghe rõ mồn một.

Vừa dứt lời đã có hai người vững vàng bước vào đại sảnh.

“Hai người này là ai vậy, sao họ dám cản trở lễ cưới của Chúc Nguyên Bá?”

“Đúng đấy, bọn họ không sợ Chúc Nguyên Bá nổi giận xé xác mình ra sao?”

“Hai người này tỏa ra phong thái của kẻ mạnh, chắc họ cũng phải là người có tài cán.”

“Có tài cán mấy thì cũng không nên khiêu khích nhà họ Chúc.”

“Đúng vậy, rõ ràng họ đang không biết tự lượng sức mình mà đâm đầu vào chỗ chết.”

Hai người này vừa xuất hiện, hội trường đã vang lên những tràng xì xào bàn tán.

Hai người này chính là bố của Hạ Mạt Hàn, Hạ Khánh Chi và thuộc hạ của ông ta, Hoa Tự Cường.

Đám khách khứa ở đây không hề quen biết Hạ Khánh Chi và Hoa Tự Cường, vậy nên họ không hiểu tại sao hai người này lại dám ngăn cản lễ cưới của Chúc Nguyên Bá.

Đến khi Hạ Khánh Chi bước vào trong hội trường, người nhà họ Hạ và thành viên nhà họ Hoàng mới nhận ra ông ta. Bọn họ ngạc nhiên, hồn vía lên mây, đặc biệt là người nhà họ Hạ, ai nấy đều hết hồn như nhìn thấy ma.

Lão phu nhân ngạc nhiên điếng người, bà ta run giọng kêu lên: “Đây không phải con trai tôi, Khánh Chi đó sao?”

“Đúng vậy, không phải Hạ Khánh Chi chết rồi sao? Sao ông ta có thể sống lại được?”

“Rốt cuộc chuyện này là sao đây?”

Người nhà họ Hạ ngẩn ra, không ai có thể ngờ Hạ Khánh Chi sẽ đột nhiên cải tử hoàn sinh, xông ra không một lời báo trong tình cảnh này.

“Các người là ai, dám phá rối đám cưới của Chúc thiếu gia hả, có phải các người chán sống rồi không?” Phạm Nhất Minh thấy Hạ Khánh Chi bước về phía sân khấu bèn xông lại chặn đường ông ta, lạnh giọng quát tháo.

Hạ Khánh Chi coi như không nghe thấy lời Phạm Nhất Minh, xem người này như không khí mà tiếp tục sải bước tiến về phía sân khấu.

Phạm Nhất Minh mắng: “Chết tiệt!” Nói rồi, anh ta cũng không buồn khách sáo nữa mà vung thẳng nắm đấm về phía Hạ Khánh Chi.

Bốp!

Cú đấm của Phạm Nhất Minh còn chưa hạ xuống Hạ Khánh Chi thì chợt Hoa Tự Cường sau lưng ông ta đã chợt nhúc nhích. Chỉ trong tích tắc, Hoa Tự Cường đã vọt tới cạnh Phạm Nhất Minh, tung một cú đấm đánh bay Phạm Nhất Minh.

Tất cả mọi người cùng lâm vào kinh ngạc.

Hạ Khánh Chi tiến lên sân khấu một cách suôn sẻ.

“Khánh Chi, là anh thật ư, hóa ra anh không chết!” Thấy Hạ Khánh Chi cải tử hồi sinh, người thấy xúc động nhất chính là Hoàng Quý Lan. Bà ta bỏ mặc tất thảy để lao tới trước mặt Hạ Khánh Chi như phát điên, ôm chặt lấy ông ta, kêu lên đầy xúc động.

Giọng Hoàng Quý Lan nghẹn ngào, nước mắt bà ta tràn ra ngoài không kiềm chế nổi, giờ phút này đây, tâm trạng bà ta đã không thể miêu tả thành lời, người chồng đã chết nhiều năm của bà ta sống lại rồi.

Hạ Khánh Chi luôn là người mà Hoàng Quý Lan tôn sùng nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất của bà ta. Kể từ khi Hạ Khánh Chi qua đời, Hoàng Quý Lan cảm thấy bầu trời như đã sụp đổ. Bà ta không có chỗ đứng tại nhà họ Hạ, mấy năm nay hai mẹ con bà sống một cách khổ sở bi thảm, hôm nay con gái bà ta chuẩn bị cưới một tên quỷ gian ác thì Hạ Khánh Chi lại xuất hiện. Đương nhiên Hoàng Quý Lan vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, nước mắt bà ta tràn ra như thác đổ, không thể ngăn lại nổi.

Hạ Khánh Chi nhẹ nhàng vỗ lên lưng Hoàng Quý Lan, nghiêm túc cất lời: “Có gì thì về nhà nói, anh phải giải quyết chuyện của Mạt Hàn trước đã.”

Nghe vậy, Hoàng Quý Lan bèn buông Hạ Khánh Chi ra ngay, bà ta vội bảo: “Vâng, vâng ạ.”

Hạ Khánh Chi lại sải bước tiến tới trước mặt Hạ Mạt Hàn, ông ta nhìn Hạ Mạt Hàn, nghiêm giọng: “Con không phải chịu thiệt thòi, nếu không muốn cưới thì không cần phải cưới.”

Nghe tới đây, trái tim giá lạnh của Hạ Mạt Hàn tức khắc đã trở nên ấm áp.

Vốn cô đang chìm trong nỗi tuyệt vọng và sợ hãi tột độ, nhưng trong giờ phút mấu chốt, bố cô lại xuất hiện, đây chính là sự cứu vớt lớn nhất với Hạ Mạt Hàn, cô không thể hình dung nổi cảm xúc của mình lúc này, cổ họng vẫn khô ran như trước, nhưng mắt cô đã loang loáng ánh lệ. Cô cố gắng phát ra tiếng, gom toàn bộ sức lực để kêu lên: “Bố.”

Hạ Mạt Hàn khó khăn lắm mới có thể thốt ra từ này, cổ họng cô khản đặc khô rang, hệt như vướng cát.

Hạ Khánh Chi thấy con gái mình như vậy mà không khỏi nảy sinh cảm giác áy náy, ông ta đau lòng nói với Hạ Mạt Hàn: “Con đã phải chịu khổ rồi.”

Nói xong, Hạ Khánh Chi quay người trịnh trọng tuyên bố với tất cả mọi người: “Tôi là bố của Hạ Mạt Hàn, con gái tôi bị Chúc Nguyên Bá bắt tới đây, con bé vốn không hề muốn cưới Chúc Nguyên Bá, tôi tuyên bố cuộc hôn nhân này vô hiệu, mọi người về hết cho!”

Giọng nói của Hạ Khánh Chi mạnh mẽ âm vang, vô cùng khí phách, vang dội trong không gian.

Tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên, bọn họ không bất ngờ trước chuyện Chúc Nguyên Bá ép cưới Hạ Mạt Hàn, điều khiến họ ngạc nhiên là bố Hạ Mạt Hàn lại ngông cuồng như vậy, ông ta hoàn toàn không coi Chúc Nguyên Bá ra gì.

Đừng nói là những người khác, mà đến thành viên nhà họ Hạ cũng sợ chết khiếp trước hành động của Hạ Khánh Chi. Dù Hạ Khánh Chi từng là người tài giỏi nhất nhà họ Hạ, giờ trông ông ta cũng có vẻ rất xuất sắc nổi bật, nhưng cũng không thể bì nổi với nhà họ Chúc. Chúc Nguyên Bá chính là đại thiếu gia của nhà họ Chúc, là kẻ không ai có thể động chạm, Hạ Khánh Chi ngang nhiên đối đầu với hắn ta chẳng khác nào đang tự đâm đầu vào chỗ chết.

Thành viên nhà họ Hạ cũng phải toát mồ hôi lạnh hộ Hạ Khánh Chi.

Lão phu nhân lại càng sợ thót tim, đứa con trai bà ta yêu quý nhất khó khăn lắm mới có thể quay về từ cõi chết, bà ta không mong con trai mình sẽ lại gặp chuyện!

“Nếu ông đã là bố của vợ tôi thì nên chúc phúc cho bọn tôi mới đúng, tại sao ông lại muốn chia rẽ chúng tôi?” Chúc Nguyên Bá nghe Hạ Khánh Chi nói vậy bèn cất giọng bất mãn.

Từ đầu chí cuối, Hạ Khánh Chi chưa từng liếc Chúc Nguyên Bá tới một lần. Giờ nghe Chúc Nguyên Bá cất lời, ông ta mới đưa mắt, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, ông ta nghiêm nghị nói: “Cậu không thấy sao? Con gái tôi không hề thích cậu, con bé không muốn kết hôn với cậu.”

Chúc Nguyên Bá lạnh lùng nói: “Tôi không cần cô ấy thích tôi, tôi thích cô ấy là đủ rồi.” Chúc Nguyên Bá chưa từng để ý tới những chuyện này, hắn ta hoàn toàn không quan tâm tới tình cảm hai phía, dù sao thì một khi đã thích gì, hắn sẽ đoạt lấy bằng được.

Hạ Khánh Chi lạnh lùng nói với Chúc Nguyên Bá: “Nhà họ Chúc các cậu cũng sẽ không đồng ý với cuộc hôn nhân điên rồ này đâu, cậu đừng làm loạn nữa.”

Chúc Nguyên Bá bực bội cất lời: “Không ai có thể nhúng tay vào chuyện của tôi. Ông ngoan ngoãn chúc phúc cho chúng tôi đi, còn không thì cút xéo ngay.”

Lúc này Chúc Nguyên Bá đã nổi giận rồi. Sự kiên nhẫn của hắn ta đã hoàn toàn cạn kiệt.

Không ai ở đây là không sợ hãi trước nỗi tức giận của Chúc Nguyên Bá, chẳng kẻ nào dám động tới tên ma quỷ gian ác này.

Nhưng Hạ Khánh Chi hoàn toàn không để tâm tới Chúc Nguyên Bá, thậm chí còn buông lời uy hiếp hắn ta: “Nếu cậu cứ tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Chúc Nguyên Bá nghiến răng: “Ông dám uy hiếp tôi sao? Ông có tin tôi sẽ giết ông không?”

Sát khí của Chúc Nguyên Bá cũng đã bốc lên ngùn ngụt.

Thấy vậy, Hạ Mạt Hàn thấy lòng dạ mình lạnh buốt, cô nói ngay với Hạ Khánh Chi: “Bố ơi, hắn ta mạnh lắm.”

Đáy lòng Hạ Mạt Hàn hy vọng bố sẽ cứu cô thoát khỏi bể khổ, nhưng cô đã tận mắt chứng kiến Chúc Nguyên Bá mạnh tới đâu, tàn nhẫn tới đâu, lỡ như Chúc Nguyên Bá nổi giận, bố cô sẽ gặp nguy hiểm, Hạ Mạt Hàn không dám để bố mình mạo hiểm.

Hoàng Quý Lan cũng vội vã bước tới bên Hạ Khánh Chi, bà ta thì thầm nhắc nhở chồng mình: “Đúng đấy, Khánh Chi, cậu ta mạnh lắm, giết người không gớm tay, anh đừng hành động thiếu suy nghĩ!”

Hoàng Quý Lan luôn tôn thờ Hạ Khánh Chi một cách bù quáng. Bà ta vốn ôm hy vọng Hạ Khánh Chi có thể ngăn cản đám cưới này lại, nhưng hiện giờ xem ra Hạ Khánh Chi cũng không có cách giải quyết, nếu xét về sức mạnh thì chắc chắn Hạ Khánh Chi không đánh lại Chúc Nguyên Bá, Hoàng Quý Lan không muốn Hạ Khánh Chi bị Chúc Nguyên Bá đánh chết.

Đến cả lão phu nhân dưới sân khấu cũng không kiềm chế được phải sốt sắng kêu lên với Hạ Khánh Chi: “Khánh Chi, con đừng làm bừa!” Lão phu nhân không quan tâm tới Hạ Mạt Hàn, nhưng bà ta rất lo cho Hạ Khánh Chi, không chỉ vì Hạ Khánh Chi là đứa con mà bà ta yêu nhất, quan trọng nhất là, hiện giờ Hạ Khánh Chi là tia hy vọng duy nhất của nhà họ Hạ đang lung lay chực sụp đổ, lão phu nhân không muốn Hạ Khánh Chi đối đầu với Chúc Nguyên Bá.

Hạ Khánh Chi không nghe lời khuyên giải của bất cứ ai, ông ta vẫn không hề sợ hãi trước Chúc Nguyên Bá. Vẻ mặt Hạ Khánh Chi vẫn cứ lạnh lùng nghiêm nghị, trong lúc mọi người đang mồm năm miệng mười khuyên nhủ thì ông ta đã nói với Hoa Tự Cường phía sau: “Khiến cậu ta ngoan ngoãn đi.”

Hoa Tự Cường gật đầu, ông ta tức khắc sải bước tiến thẳng về phía Chúc Nguyên Bá.

Vừa tới nơi, Hoa Tự Cường không nói không rằng, giáng ngay một cú đấm vào ngực Chúc Nguyên Bá.

Bịch!

Cú đấm giáng xuống người Chúc Nguyên Bá, nhưng cơ thể hắn ta vẫn đứng vững tại chỗ, không mảy may suy suyển.

Hoa Tự Cường tức khắc biến sắc, dù ông ta không dồn hết sức lực vào cú đấm này nhưng chắc chắn sức mạnh của nó cũng không thể khinh thường. Nếu người bình thường phải hứng cú đấm này thì chắc chắn đã bị đánh bay, nhưng tên Chúc Nguyên Bá này thậm chí còn chẳng lùi lại nửa bước. Điều này khiến Họa Tự Cường ý thức được ngay Chúc Nguyên Bá là một cao thủ tuyệt đỉnh.

“Cậu ta rất mạnh, ông đừng khách sáo với cậu ta.” Chúc Nguyên Bá nhắc nhở Hoa Tự Cường.

Hoa Tự Cường không dám coi thường, ông ta lại lao về phía Chúc Nguyên Bá.

Bịch bịch bịch!

Hoa Tự Cường liên tục ra đòn, cú nào cú nấy mạnh mẽ uy lực, liên tục giáng xuống cơ thể Chúc Nguyên Bá.

Những cú đánh rơi thẳng xuống cơ thể Chúc Nguyên Bá, nhưng hắn ta vẫn chẳng có phản ứng gì. Cơ thể hắn hệt như được tôi từ sắt thép, có ra tay tới đâu cũng không sứt mẻ nổi, cơ thịt hắn ta vô cùng cứng rắn, khí thế cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hoa Tự Cường liên tục giáng đòn lên người Chúc Nguyên Bá nhưng không thể tạo ra bất cứ tổn thương nào cho hắn ta, thậm chí tay chân ông ta còn bị phản lực dội lại đau buốt.

Hắn ta đúng là một con quái vật.

Hoa Tự Cường biết cứ đánh thế này cũng không có tác dụng gì, vì vậy, ông ta lập tức chuyển mục tiêu, bỏ qua ý định tấn công cơ thể Chúc Nguyên Bá. Thay vào đó, Hoa Tự Cường dùng hai ngón tay phải đâm mạnh vào mắt hắn ta.

Lúc này, cuối cùng Chúc Nguyên Bá cũng ra tay. Tay trái hắn ta chợt bóp chặt lấy bàn tay phải của Hoa Tự Cường.

Ngay sau đó, Chúc Nguyên Bá siết tay phải, giáng một cú đấm thật mạnh lên ngực Hoa Tự Cường.

Rắc.

Xương cốt nơi lồng ngực Hoa Tự Cường gãy hết, ông ta phun một búng máu lớn, còn có cả vài mảnh vụn lẫn trong vũng máu tươi. Nội tạng của Hoa Tự Cường đã vỡ nát hết vì cú đấm này.

Đánh xong, Chúc Nguyên Bá bèn buông tay Hoa Tự Cường ra.

Hoa Tự Cường ngã rạp xuống đất, mắt ông ta vẫn đang trợn trừng, nhưng hơi thở thì đã mất, ông ta đã chết, chết không nhắm mắt.

Một quyền chí mạng.

Tất cả mọi người cùng ngơ ngác kinh sợ.

Bọn họ sợ mất cả hồn vía, nhiều người thậm chí còn kêu lên thất thanh.

Bầu không khí vui mừng đã biến mất, trong hội trường chỉ còn tràn ngập sự hỗn loạn và kinh hoàng.

Mùi khát máu tỏa ra.

“Tôi chỉ muốn cưới vợ thôi, sao các người phải quấy rối vậy, sao cứ ép tôi phải giết người.” Bỗng nhiên Chúc Nguyên Bá chợt thét lên, hắn bừng bừng sát khí, hai mắt đỏ quạch, quần áo vấy đầy máu, trông vô cùng đáng sợ.

Sức mạnh của Chúc Nguyên Bá vượt xa so với những gì mọi người vốn nghĩ.

Hai mắt Hạ Khánh Chi tối sầm, ông ta lẳng lặng nhìn Hoa Tự Cường nằm trên mặt đất, sau đó Hạ Khánh Chi nói với Hoàng Quý Lan và Hạ Mạt Hàn: “Hai mẹ con xuống trước đi.”

Mặt Hạ Mạt Hàn cắt không còn giọt máu. Người được bố cô đưa tới đã bị Chúc Nguyên Bá giết chết rồi. Tận mắt nhìn thấy một người đang sống sờ sờ mất mạng ngay trước mặt mình khiến Hạ Mạt Hàn kinh hãi tới tột độ, cô lại càng sợ Chúc Nguyên Bá hơn.

Giờ nghe Hạ Khánh Chi nói muốn xử lý Chúc Nguyên Bá, Hạ Mạt Hàn lại càng sợ hơn, cô vội vã khuyên bố mình: “Bố ơi, bỏ đi, đừng đối đầu với hắn ta.”

Hoàng Quý Lan cũng đã sợ chết khiếp, lòng bà ta run rẩy, vội vã lên tiếng khuyên can: “Khánh Chi, anh đừng nghĩ quẩn!”

Đối với Hoàng Quý Lan, Chúc Nguyên Bá chính là tên ác quỷ đáng sợ nhất, nếu Hạ Khánh Chi đối đầu với Chúc Nguyên Bá thì chắc chắn sẽ phải đón nhận kết cục thê thảm. Hoàng Quý Lan rất sợ người chồng mới cải tử hoàn sinh của mình sẽ bị người ta đánh chết.

Hạ Khánh Chi trầm giọng: “Đi đi.”

Ông thốt hai từ một cách vô cùng kiên quyết.

Hoàng Quý Lan biết tính tình Hạ Khánh Chi, chuyện ông đã quyết thì không thể thay đổi, nếu bà ta cứ cố tình ở lại thì không những chẳng giúp được gì mà sẽ chỉ liên lụy tới chồng. Hoàng Quý Lan cắn răn, cuối cùng bà ta vẫn nói với Hạ Mạt Hàn: “Chúng ta xuống trước đi!”

Nói rồi, Hoàng Quý Lan kéo Hạ Mạt Hàn bước xuống sân khấu.

Lúc này sân khấu rộng lớn chỉ còn lại hai người là Chúc Nguyên Bá và Hạ Khánh Chi.

Hạ Khánh Chi gằn từng chữ với Chúc Nguyên Bá: “Nể mặt Chúc Vĩnh Thọ, tôi đã cho cậu một cơ hội, nhưng nếu cậu không biết điều thì đừng trách tôi vô tình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook