Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 250: Mơ mộng hão huyền

Thư Sinh

01/12/2020

Một chữ

đơn giản bá đạo, khí thế hiên ngang.

Ngô Bách

Tuế biết người nhà họ Đường phi phàm, nhưng anh không sợ, đối diện với Đường

Mục Đức và Đường Tiếu Hồng, Ngô Bách Tuế vẫn vô cùng tự tin.

Đường

Tiếu Hồng nghe vậy thì con ngươi đột nhiên rút lại, đáy mắt toát ra tia nhìn

sắt nhọn, anh ta nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm rồi trầm giọng nói: "Một

người thô lỗ từ bên ngoài vào như cậu lại dám nói chuyện với tôi thế à?"

Đối với

Đường Tiếu Hồng thì người nhà họ Đường là cao nhân đẳng cấp, mỗi một thành viên

trong nhà họ Đường đều thấy mình vinh quang, cao hơn người khác. Trong mắt bọn

họ, người bên ngoài đều là người phàm thấp kém. Còn Ngô Bách Tuế - tên vô dụng

hèn mọn này lại dám kiêu ngạo quá đáng thế này với mình, điều này khiến Đường

Tiếu Hồng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và tức giận.

Sắc mặt

Ngô Bách Tuế không hề thay đổi, anh lạnh lùng nhìn Đường Tiếu Hồng rồi hiên

ngang nói: "Tôi cứ nói vậy đấy, anh làm gì được tôi?"

Cho dù

Đường Tiếu Hồng đã có dấu hiệu tức giận nhưng Ngô Bách Tuế vẫn kiêu ngạo như

cũ, không hề nể mặt anh ta.

Thấy Ngô

Bách Tuế cứng như vậy, ánh mắt Đường Chấn Phong lờ mờ hiện lên một tia tán

thưởng, ông ta không ngăn cản Ngô Bách Tuế, cứ mặc anh đối đầu với Đường Tiếu

Hồng.

Lòng nhẫn

nại của Đường Tiếu Hồng bị mài nhẵn, ánh mắt anh ta chợt thay đổi, sát khí bắn

ra, anh ta tức giận quát Ngô Bách Tuế: "Vậy thì tôi sẽ dạy cho cậu một bài

học nhớ đời!"

Dứt lời,

cả người Đường Tiếu Hồng toát ra khí thế mạnh mẽ vô song, khí thế và cơn giận

đồng thời bùng phát. Ngô Bách Tuế thành công chọc giận Đường Tiếu Hồng, anh ta

không thể nhịn được nữa, anh ta xem chưởng tay phải là đao, chém ngang về phía

Ngô Bách Tuế với khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Chưởng

này thật sự giống như đao, thế chưởng vô cùng sắc bén, như trường đao bổ vào hư

không, nhắm thẳng vào Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách.

Tuế thấy vậy thì ánh mắt lay động, anh không chần chừ gì lập tức quay người,

hai tay hệt như vuốt rồng tóm tới, đỡ đao chưởng của Đường Tiếu Hồng đang đâm

tới.

Đây là

Ngô Bách Tuế thi triển Cầm Nã Thủ với sức mạnh Man Hoang, hai thứ này kết hợp

với nhau khiến chiêu này của anh càng thêm huyền ảo và bá đạo.

Bất chợt,

tầng tầng lớp lớp bóng tay sinh ra và tan biến ngay trong hư không, thực thực

ảo ảo, thật giả khó phân, hệt như hàng nhìn bóng tay đang múa may bám lấy cú

chưởng đơn giản như sét đánh của Đường Tiếu Hồng.

Nhưng mọi

người chỉ thấy, đao chưởng sét đánh của Đường Tiếu Hồng thế như chẻ tre, mang

theo sức mạnh chẻ đôi ngọn núi đột phá tầng tầng bóng tay, đánh thẳng về trước,

chém thẳng về phía Ngô Bách Tuế.

Nói thì

chậm mà việc xảy ra thì nhanh, Ngô Bách Tuế thay đổi chiêu thức trong tích tắc,

Cầm Nã Thủ của anh từ vô số ảo ảnh bỗng thắt lại, một cái thắt một cái tháo,

liền chế ngự được lực đạo trong chiêu đao chưởng này của Đường Tiếu Hồng.

Phá giải

được lực của đối phương rồi, Ngô Bách Tuế lập tức nhân cơ hội xông lên, tay

phải nắm thành quyền, quyền này mang theo sức mạnh Man Hoang kinh động trời

đất, đánh về phía Đường Tiếu Hồng.

"Huyễn

Kiếm Quyền!"

Đối mặt

với một quyền bạo phát bất ngờ của Ngô Bách Tuế, Đường Tiếu Hồng đột nhiên quát

lên, đồng thời tay phải của anh ta cũng huơ nắm đấm lên, thi triển chiêu Huyễn

Kiếm Quyền biến hóa khôn lường lại có sức mạnh vô tận.

Trong tay

Đường Tiếu Hồng không có thanh kiếm nào nhưng vừa phát Huyễn Kiếm Quyền ra thì

cánh tay anh ta hệt như biến thành một thanh kiếm sắc nhọn ngay tức khắc. Còn

nắm đấm của anh ta chính là mũi kiếm. Mũi kiếm đâm tới, một luồng chân nguyên

sắc bén như kiếm cũng theo đó gào thét tuôn ra.

Ầm!

Nắm đấm

của Ngô Bách Tuế và Huyễn Kiếm Quyền của Đường Tiếu Hồng tông mạnh vào nhau.

Sức mạnh Man Hoang và sức mạnh chân nguyên cũng va vào nhau phát ra tiếng vang,

làn sóng dư âm lan ra bốn phía.

Quyền thế

của Ngô Bách Tuế hùng hồn phong phú, vô cùng cương mãnh, mang theo khí thế

chính đại quang minh, còn quyền thế của Đường Tiếu Hồng thì lại bén nhọn như

kiếm.

Một giây

sau, khí thế sắc bén kia của Đường Tiếu Hồng ầm ầm tan rã, còn quyền thế mang

sức mạnh Man Hoang của Ngô Bách Tuế cũng bị phá vỡ, hai người đều lùi về sau

một bước.

Trận đánh

đầu tiên, hai người xem như hòa.

Sắc mặt

của Ngô Bách Tuế và Đường Tiếu Hồng đều thay đổi, bọn họ đều bất ngờ về thực

lực của đối phương.

Đường Mục

Đức đứng bên cạnh cũng lấy làm lạ, ông ta không ngờ đồ vô dụng của thế giới bên

ngoài như Ngô Bách Tuế lại sở hữu năng lượng mạnh mẽ bá đạo thế này, năng lượng

này có thể ngang bằng với chân nguyên, đúng là siêu phàm.

Nhưng

Đường Mục Đức cũng biết, thực lực của con trai mình tuyệt đối không thua Ngô

Bách Tuế, vì chiêu vừa rồi Đường Tiếu Hồng vẫn chưa dùng hết toàn lực, chắc chỉ

mới dùng một phần nhỏ thôi. Trong lòng Đường Mục Đức hi vọng Đường Tiếu Hồng có

thể đàn áp tính khí kiêu căng ngang ngược của Ngô Bách Tuế, ông ta cũng tin

rằng Đường Tiếu Hồng có thể làm được điều đó. Vậy nên ông ta cũng không ngăn

cản hai người có ý định đánh tiếp.

Còn Đường

Chấn Phong cũng hoàn toàn không bảo dừng lại, ông ta nhìn chăm chú Ngô Bách Tuế

bằng ánh mắt sâu xa nhưng không nói lời nào.

Đường

Dĩnh đã lùi đến bên cạnh Tống Nghi Nhiên, chừa đủ không gian cho Ngô Bách Tuế.

Cô không biết Ngô Bách Tuế có thể đánh lại Đường Tiếu Hồng hay không nhưng

trong lòng cô vẫn giữ một tia hi vọng, cô hi vọng Ngô Bách Tuế có thể đánh bại

tên ngạo mạn này để hai bố con nhà này không dám xem thường Ngô Bách Tuế, không

dám xem thường nhà cô nữa.

Đường

Tiếu Hồng sau khi khá kinh ngạc thì trở lại sắc mặt lạnh lùng ngạo nghễ, anh ta

nhìn Ngô Bách Tuế rồi trầm giọng nói: "Chút tài mọn này của cậu mà cũng

dám phản tôi à, đúng là không biết trời cao đất dày".

Dứt lời,

khí thế cả người Đường Tiếu Hồng chợt tăng bạo, anh ta bất ngờ nắm chặt hai

quyền, cơ bắp trên hai cánh tay anh ta bỗng nhiên cuồn cuộn to lên.

Trong

chớp mắt, Đường Tiếu Hồng hệt như biến thành một người khác, khí thế của anh vô

cùng khủng bố, anh ta đồng thời tung hai quyền ra.

Cánh tay

phải của anh ta như kiếm, cánh tay trái thì như đao, đao kiếm hợp bích, hòa vào

làm một, đây là kĩ thuật chiến đấu một mình Đường Tiếu Hồng luyện thành.

Đối với

người thường thì có thể luyện đến cảnh giới cao nhất của kĩ thuật kiếm hoặc kĩ

thuật đao thôi đã là chuyện khó hơn lên trời rồi. Nhưng Đường Tiếu Hồng không

những luyện cả hai môn võ công này lên đến cảnh giới cao nhất mà anh ta còn có

thể đồng thời dung hợp cả hai loại kĩ thuật đao kiếm này với chính mình, và thi

triển ra ngoài, sức mạnh uy lực của chiêu này có thể tưởng tượng ra được.

Cùng với

đòn đánh đao kiếm kết hợp này, khí kình chân nguyên toàn thân của Đường Tiếu

Hồng cũng phát hết ra ngoài, ngưng tụ trên hai cánh tay của anh ta, quyền thế

trên cánh tay phải sử dụng kĩ thuật kiếm của anh ta sắc bén vô cùng, quyền thế

bên tay trái sử dụng kĩ thuật đao thì lại mãnh liệt hung hãn, hai cái này kết

hợp với nhau làm bùng nổ lên uy lực kinh thiên, đánh ầm ầm về phía Ngô Bách Tuế.

Trong

chớp mắt, Ngô Bách Tuế bị một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ bao trùm, anh đã ý

thức được không thể xem thường đòn công kích trái đao phải kiếm này của Đường

Tiếu Hồng. Mắt thấy hai quyền thế mang hai luồng khí kình mạnh mẽ khác nhau này

bổ tới, anh lập tức đạp đất rồi bay lên.

Nhảy lên

tới một độ cao nhất định, Ngô Bách Tuế lập tức ngưng kết sức mạnh Man Hoang

trong thân mình vào chân, chân phải của anh mạnh mẽ quét ngang một đường về

phía Đường Tiếu Hồng đứng ở dưới.

Cước chân

này cực kì mạnh mẽ và cứng rắn, khí thế trong đó càng dồi dào nghịch thiên,

không gì địch nổi. Một cước quét ngang thật sự có uy thế cuồn cuộn quét hết

thiên hạ.

Ầm!

Một tiếng

vang chấn động, thế chân của Ngô Bách Tuế và sát chiêu đao kiếm hợp bích của

Đường Tiếu Hồng va đốp vào nhau, hai luồng khí thế đâm vào nhau rồi bùng phát

làm chấn động cả đại điện.

Người

trong điện đều chăm chú nhìn Ngô Bách Tuế và Đường Tiếu Hồng.

Sức mạnh

của Đường Tiếu Hồng mang theo uy lực tàn sát vạn vật đánh vỡ sức mạnh Man Hoang

trong thế chân của Ngô Bách Tuế, sau đó đánh thẳng vào cơ thể của anh.

Một giây

sau, cơ thể Ngô Bách Tuế bị đánh trúng, bất chợt, cả người anh bay về sau, cuối

cùng rơi xuống góc của đại điện.

Thắng

thua đã định.

Ngô Bách

Tuế thua rồi!

Ngô Bách

Tuế ngã xuống đất, cơn đau làm anh nhăn mặt lại, toàn thân nhếch nhác vô cùng.

Đường Mục

Đức liếc nhìn Ngô Bách Tuế bằng nửa con mắt, rồi sau đó ông ta nhìn Đường Chấn

Phong, cười khẩy: "Thực lực thế này mà cậu còn ảo tưởng cậu ta có thể rửa

nhục cho cậu trên đấu trường cuộc thi "Thanh niên tranh bá" sao? Đúng

là mơ mộng hão huyền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook