Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 170: Minh Vương tới rồi

Thư Sinh

29/11/2020

Có một tỉnh tiếp giáp với Giang Đông tên là tỉnh Quý Xuyên.

Vị trí địa lý của tỉnh Quý Xuyên không được thuận lợi, hơn nữa phần lớn đều là dãy núi trùng điệp, địa hình gập ghềnh, trình độ phát triển của toàn tỉnh cũng vô cùng lạc hậu, kinh tế tương đối trì trệ, thành thị cũng không thịnh vượng.

Nhưng, linh khí trời đất của tỉnh Quý Xuyên lại vô cùng hùng hậu, có điều kiện luyện võ tự nhiên, cũng bởi vậy, tỉnh thành này trở thành nơi tụ hội cùng những người luyện võ, cao thủ như lá mùa thu, Tông sư và Đại Tông sư cũng vô cùng nhiều, có thể nói, rất nhiều người đã giác ngộ đột phá lên cảnh giới Tông sư hoặc Đại Tông sư ở đây.

Học viện U Minh tiếng tăm lẫy lừng, cũng tọa lạc tại đất Quý Xuyên này.

Ở thành phố Trung Xuyên tỉnh Quý Xuyên.

Trong một dãy núi nọ, có hai ngọn núi to lớn, to lớn theo đúng nghĩa đen của nó, vô cùng cao, dường như đỉnh vươn thẳng lên tận trời.

Giữa hai ngọn núi to đó, là một thung lũng, thung lũng đó rất rộng, lại vô cùng bí ẩn, cửa vào thung lũng có dựng một bia đá thẳng đứng, trên bia đá, được viết bốn chữ như rồng bay phượng múa: Học viện U Minh.

Học viện U Minh đang ẩn mình ở trong thung lũng này, cửa vào thung lũng đã vô cùng khó tìm chứ đừng nói đến chuyện vào được bên trong thung lũng, nếu không phải là người của Học viện U Minh, căn bản sẽ không thể tìm thấy nơi này.

Trong một căn gác của Học viện U Minh bên trong thung lũng.

Sau khi Hạ Mạt Hàn bị bắt từ biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên tới nơi này đã bị nhốt ở đây.

Chạng vạng tối.

Minh Vương vào trong căn gác, lão đi thẳng bên cạnh Hạ Mạt Hàn, nói với giọng lạnh nhạt: “Nghĩ thông chưa?”

Hạ Mạt Hàn trả lời không hề do dự: “Ông đừng có mơ, tôi sẽ không bao giờ đồng ý với ông đâu.”

Giọng nói của cô dứt khoát, kiên quyết, vô cùng không khách khí.

Minh Vương là một kẻ đáng sợ, là kẻ mà chỉ cần nghe thấy danh thôi đã khiến người ta sợ mất mật, có thể nói, bất kể người nào cũng không dám làm trái ý Minh Vương. Hôm nay, ở biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên, lúc mới bắt đầu, Hạ Mạt Hàn cũng rất sợ hãi Minh Vương, đồng thời cô cũng nghi ngờ tại sao Minh Vương lại cứu cô. Nhưng, từ sau khi Minh Vương giết Hạ Khánh Chi, Hạ Mạt Hàn đối với Minh Vương chỉ còn lại hận thù, hận đến tận xương tủy.

Cô tuyệt đối không thể nghe theo lời kẻ thù giết bố được.

Huống hồ, điều kiện mà Minh Vương đưa ra cũng là thứ mà Hạ Mạt Hàn không thể nào chấp nhận được.

Giọng nói lạnh lùng của Minh Vương cất lên: “Cô suy nghĩ kỹ lại đi!”

Hạ Mạt Hàn khẳng định lại một lần nữa: “Không cần suy nghĩ, tôi sẽ không đồng ý với ông đâu, có chết cũng không đồng ý.”

Minh Vương lại lạnh giọng nói: “Cô đừng quên mẹ của mình, cả một đám người nhà họ Hạ của cô vẫn còn sống đấy, nếu cô không đồng ý với tôi, tất cả bọn họ sẽ phải chết.”

Sau khi nghe xong những câu này, sắc mặt của Hạ Mạt Hàn lập tức trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt của cô đỏ ngầu, cô kìm nén đến mức cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đương nhiên Hạ Mạt Hàn biết rất rõ, Học viện U Minh chính là nơi vô cùng tàn ác, những người ở đây đều là ác ma, bọn họ coi mạng người như cỏ rác, giết người không chớp mắt, đối với bọn họ mà nói mẹ của cô và những người nhà họ Hạ chẳng khác nào một đám sâu bọ. Minh Vương thật sự muốn giết người nhà cô, chắc chắn đó là một chuyện dễ như trở bàn tay, bản thân Hạ Mạt Hàn không sợ chết, nhưng nếu như vì cô mà làm liên lụy đến mẹ mình cùng biết bao người thân vô tội như vậy, thì cho dù Hạ Mạt Hàn có xuống tới địa ngục cô cũng sẽ không an tâm!

Nhưng, nếu như phải đồng ý với điều kiện của Minh Vương thì cô lại không làm được.

Ngay khi Hạ Mạt Hàn đang trong tình thế khó xử, đột nhiên có người tự ý đi vào trong căn gác, báo cáo với Minh Vương: “Bẩm báo Minh Vương đại nhân, bên nhóm Tình Báo hình như xảy ra chuyện rồi.”

Người đang báo tin kia tên là Lã Thiên Tung.

Lã Thiên Tung có địa vị rất cao trong Học viện U Minh, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, ông ta là người thân cận mà Minh Vương tín nhiệm nhất, đi theo Minh Vương cũng đã được hơn năm mươi năm, hoàn toàn là một trợ thủ đắc lực của Minh Vương.

Tại Học viện U Minh, bình thường Minh Vương sẽ không tiếp quản công việc, những việc lớn nhỏ trong học viện chủ yếu là do Lã Thiên Tung xử lý.

Lã Thiên Tung năm nay cũng đã hơn tám mươi tuổi rồi, nhưng mái tóc của ông ta vẫn còn đen nhánh, nếu không phải trên da ông ta đã có rất nhiều nếp nhăn thì căn bản chẳng thể nhìn ra được đây là một ông già.

Minh Vương nghe thấy báo cáo của Lã Thiên Tung thì nhướng mày một cái. Lão nói với Hạ Mạt Hàn: “Hy vọng trước ngày mai cô sẽ cho tôi một đáp án rõ ràng.”

Nói xong, Minh Vương cùng Lã Thiên Tung đi ra khỏi căn gác.

Vừa ra tới ngoài, Minh Vương đã nói với Lã Thiên Tung: “Chuyện gì?”

Lã Thiên Tung báo cáo lại đúng sự thật: “Triệu Uyên dẫn theo tất cả học viên nhóm Tình Báo đến họ nhà họ Gia Cát ở Giang Đông để bắt Ngô Bách Tuế, nhưng ngay lúc mới vừa rồi, định vị nhiệt lượng của bọn họ ở nhà họ Gia Cát đều đã đồng loạt biến mất.”

Ở Học viện U Minh, mỗi một người khi đi làm nhiệm vụ, đều sẽ đeo theo máy định vị nhiệt lượng, thứ này sẽ tiện cho việc theo dõi vị trí tung tích của các học viên. Máy định vị nhiệt lượng tuyệt đối chính xác, một khi mất định vị, điều đó chính tỏ, người học viên đó đã hy sinh.

Và lúc này, máy định vị của Triệu Uyên và học viên nhóm Tình Báo đều mất tín hiệu, chứng tỏ toàn bộ bọn họ có thể đã mất mạng.

Minh Vương nghe thấy những lời này của Lã Thiên Tung, đôi mắt trước nay vẫn luôn sâu thẳm khó lường kia, lúc này không khỏi có phần thay đổi, lão thấp giọng nói: “Địa điểm định vị cuối cùng của bọn họ là ở đâu?”

Lã Thiên Tung trả lời: “Chính là ở nhà họ Gia Cát.”

Minh Vương trầm giọng: “Tôi biết rất rõ thực lực của Triệu Uyên, cho dù là Ngô Bách Tuế không bị tàn phế, thằng nhóc đó cũng không chắc giết được cậu ta đâu, huống chi tên Ngô Bách Tuế bây giờ đã là kẻ tàn phế, Triệu Uyên chẳng có lý do gì mà xảy ra chuyện cả.”

Đầu óc Lã Thiên Tung vẫn còn đang mơ hồ, ông ta khó hiểu gặng hỏi: “Lẽ nào trong dòng họ Gia Cát có cao thủ ẩn nấp?”

Minh Vương khẽ nói: “Chắc là thế.”

Lã Thiên Tung trầm ngâm một lúc rồi nói: “Để tránh đêm dài lắm mộng, hay là tôi đích thân đến nhà họ Gia Cát một phen, bắt tên Ngô Bách Tuế về đây.”

Minh Vương im lặng một lát, nói: “Để tôi đích thân đi, cho đảm bảo một chút.”

Giọng nói của Minh Vương trầm đục, ý tứ thâm sâu, Triệu Uyên chính là một tay sai mà Minh Vương khá coi trọng, là nhóm trưởng nhóm Tình Báo, thực lực của Triệu Uyên rất thâm hậu, làm việc cũng đáng tin cậy, lần này ông ta lại xảy ra chuyện, đây là điều mà Minh Vương không thể ngờ được, cũng khiến lão đề cao cảnh giác, lão không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa, thế nên lão quyết định tự mình đi một chuyện.

Mười giờ tối, tại thành phố Thanh Châu, ở nhà lớn của nhà họ Gia Cát.

Minh Vương, Lã Thiên Tung cùng với một vài cao thủ của Học viện U Minh đến trước cổng lớn của viện.

Nơi ở của dòng họ Gia Cát nằm ở vùng ngoại ô thành phố Thanh Châu, một nơi hoang vu hẻo lánh, xung quanh rất ít quán xá, phòng trọ, chẳng có mấy người ở, khu vực này cũng vô cùng an tĩnh.

Đêm nay trăng mờ gió lộng, bầu trời đen như mực, dường như cả thế giới đều bị nhấn chìm trong màu đen tăm tối, khu vực hẻo lánh này lại càng thêm vắng vẻ cô quạnh, âm u tĩnh mịch.

Căn nhà của nhà họ Gia Cát hiện lên sừng sững trong màn đêm, giống như một con thú dữ đen tối đang há to cái miệng đầy máu của mình. Cổng mở rộng, bên trong không có một tia sáng nào, một màu đen kịt, không có một tiếng động nào nhưng bên trong lại có mùi máu tươi nồng nặc.

Đám người Minh Vương vừa đến ngoài cổng của nhà họ Gia Cát, đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc của máu kia. Dường như trước mắt bọn họ không phải là một nơi để ở mà chính là địa ngục tăm tối máu chảy thành sông.

“Xem ra, Triệu Uyên thật sự đã xảy ra chuyện!” Minh Vương cảm nhận được bên trong nhà họ Gia Cát có một luồng sức mạnh vô cùng cường bạo, thế nên, lúc này lão hoàn toàn có thể chắc chắn được người của nhóm Tình Báo đã chết sạch.

Lã Thiên Tung cũng cảm nhận được mối đe dọa đến từ bên trong tòa nhà này, vì vậy, ông ta lập tức đề nghị với Minh Vương: “Minh Vương đại nhân, hay là để tôi dẫn người vào xem tình hình trước đã?”

Minh Vương vẫn giữ kín như bưng, lão nói: “Không cần, người trong đó, không phải là người mà cậu có thể đối phó được.”

Nói xong, Minh Vương bước chân đi thẳng qua cổng lớn tiến vào bên trong.

Lã Thiên Tung nhìn thấy Minh Vương đi vào trong thì lập tức lên tiếng: “Mọi người tiến lên, giữ vững cảnh giác.”

Sau khi dặn dò xong, ông ta dẫn đầu tiến vào trong trạch viện, đi theo Minh Vương.

Trong bóng đêm u tối, đám cao thủ Học viện U Minh còn lại cũng theo chân Minh Vương và Lã Thiên Tung đi vào căn nhà của nhà họ Gia Cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook