Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 49: Kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ

Thư Sinh

27/11/2020

Người bỗng dưng xuất hiện không phải ai khác mà chính là nhân vật lẫy lừng Giang Châu, Kim Vinh.

Kim Vinh có địa vị bất phàm ở Giang Châu, ít nhất có thể xếp vào top đầu, thậm chí ông ta cũng được xem như là nhân vật tiêu biểu cho thế giới ngầm Giang Châu. Tuy Kim Vinh lúc này đã công thành danh toại, rất ít tham dự vào các cuộc tranh chấp đánh đánh giết giết, nhưng chỉ cần là người lăn lộn trong xã hội, không ai không nể mặt Kim Vinh đôi phần.

Kim Vinh vừa tới, xung quanh đã xôn xao.

“Kim Gia.”

“Kim Gia.”

“Kim Gia.”

Trong sân xôn xao tiếng hô chào đón Kim Vinh, bất kỳ ai có mặt cũng kính cẩn lễ phép với Kim Vinh, cực kỳ có thể diện.

Ngay cả Trương Cảnh Minh vừa rồi cực kỳ ngang ngược cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, khí thế thoáng chốc đã yếu ớt. Gã ta có thể mặc kệ những thương nhân như Du Chí Viễn nhưng không thể không quan tâm đến nhân vật tai to mặt lớn như Kim Vinh. Ngày thường gã ta không qua lại với Kim Vinh nhưng gã ta cũng hiểu rõ Kim Vinh là một người đáng sợ thế nào. Đây chính là nhân vật hung ác giết người không thấy máu, là người gã ta tuyệt đối không thể đụng vào.

Trương Cảnh Minh không còn ngang ngược nữa, gã ta thu bớt mũi nhọn, sau khi Kim Vinh đến gần mới thận trọng mở miệng hỏi: “Kim Gia, sao anh lại tới đây ạ?”

Kim Vinh sầm mặt nói: “Tôi nghe nói là cậu cho người bao vây cậu Ngô nên tôi đặc biệt đến đây xem sao.” Kim Vinh là nhân vật thế nào chứ, Trương Cảnh Minh đã tập hợp hơn hai trăm người của thế giới ngầm trong thời gian gấp gáp như vậy, chuyện này sao có thể giấu được Kim Vinh.

Nếu người Trương Cảnh Minh đối phó là người bình thường, đương nhiên Kim Vinh sẽ không nhúng tay, nhưng hết lần này tới lần khác, gã ta định đối phó với Ngô Bách Tuế. Lúc này hiển nhiên Kim Vinh không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Kim Vinh từng có chút xung đột với Ngô Bách Tuế ở Resort Ngọa Long nên vẫn luôn lo lắng bất an, dù đã xin lỗi Ngô Bách Tuế nhưng ông ta vẫn sợ hãi, lo lắng Ngô Bách Tuế vẫn còn oán trách mình. Do đó, nhân cơ hội này, Kim Vinh chắc chắn phải đến, thứ nhất, ông ta có thể giúp giải quyết phiền phức của Ngô Bách Tuế; thứ hai, ông ta cũng có thể làm thân với Ngô Bách Tuế qua lần này.

Nghe vậy, Trương Cảnh Minh xấu hổ toát mồ hôi, gã ta khó hiểu hỏi: “Kim Gia cũng quen biết Ngô Bách Tuế?”

Kim Vinh nghiêm túc trả lời: “Chưa đến mức quen biết nhưng tôi kính phục cậu Ngô, muốn trở thành bạn bè của cậu ấy. Chẳng qua tôi lo cậu Ngô không muốn!”

Nghe xem, câu này quả thực giống như lời Du Chí Viễn nói, những người có mặt đều chấn động. Sao có thể, sao ngay cả nhân vật tai to mặt lớn như Kim Vinh cũng muốn mặt dày làm quen với Ngô Bách Tuế?

Rốt cuộc Ngô Bách Tuế này là ai?

Rất nhiều người bắt đầu hoảng hốt, đặc biệt là những kẻ luôn miệng mắng Ngô Bách Tuế là thằng ngốc, bây giờ ai cũng hận không thể làm bản thân tàng hình.

Người nhà họ Hoàng đã không còn khả năng suy xét nữa, mọi việc đã hoàn toàn lệch hướng với mong muốn của bọn họ. Bọn họ không dám tưởng tượng tình hình tiếp theo sẽ ra sao.

Lúc này, Trương Cảnh Minh cũng cực kỳ lo lắng và buồn bực, khó chịu. Gã ta cứ tưởng Ngô Bách Tuế chỉ là tên ngốc chỉ có cơ bắp, đối phó với tên ngu ngốc như vậy chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng dần dần gã ta mới phát hiện Ngô Bách Tuế không đơn giản, hơn nữa còn cực kỳ không đơn giản! Trương Cảnh Minh không thể nhìn thấu anh, gã ta chỉ cảm thấy mình đá vào tấm sắt rồi. Nhưng cho dù là vậy, gã ta cũng không còn đường quay đầu lại nữa, nếu giờ gã ta nửa đường bỏ cuộc, sao gã ta cam tâm được, mặt mũi của gã ta sẽ để vào đâu, sau này gã ta còn ngẩng đầu ở Giang Châu được nữa ư?

Càng nghĩ, Trương Cảnh Minh càng không cam lòng, cuối cùng gã ta cắn răng nói với Kim Vinh: “Kim Gia, Ngô Bách Tuế có thù hận rất lớn với tôi, hắn cho tôi nỗi nhục cả đời mà khó mà xóa nhòa. Vì vậy tôi buộc phải báo thù!”

Hiển nhiên Trương Cảnh Minh không hề nể mặt Kim Vinh. Phóng tầm mắt khắp Giang Châu, bất kỳ ai, có thân phận gì, ít nhiều cũng sẽ nể mặt Kim Vinh một chút, nhưng Trương Cảnh Minh lại trở thành ngoại lệ. Nghe xong, sắc mặt Kim Vinh trở nên khó coi, ông ta gằn từng từ từng chữ với Trương Cảnh Minh: “Lẽ nào đến tôi mà phó tổng giám đốc Trương cũng không nể mặt ư?”

Giọng điệu của Kim Vinh đã có ý uy hiếp.

Dù Trương Cảnh Minh có ngông cuồng hơn nữa thì gã ta cũng không dám chống lại Kim Vinh, nhưng gã ta nhất định phải báo mối thù này. Giờ gã ta đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đâm lao thì phải theo lao!

Lúc này, Khương Vũ chạy tới nói nhỏ bên tai Trương Cảnh Minh: “Chúng ta đều là hậu bối của Kim Gia, một khi ông gây xích mích với Kim Gia, không có bao người giúp được ông đâu.”

Ý của Khương Vũ rất rõ ràng, nếu chỉ đối phó với một Ngô Bách Tuế, mọi người sẽ dốc hết sức lực. Nhưng nếu chống lại Kim Gia, trừ phi là họ không muốn lăn lộn ở Giang Châu nữa. Nói cách khác, hai trăm người đang ở sau lưng Trương Cảnh Minh sẽ không hoàn toàn nghe theo Trương Cảnh Minh.

Trương Cảnh Minh sầm mặt, gã ta nín nhịn hồi lâu rồi mới lên tiếng nói: “Được, tôi nể mặt Kim Gia, tha cho Ngô Bách Tuế!” Khó khăn lắm Trương Cảnh Minh mới rặn ra câu này, nhưng đành bất lực, cuối cùng gã ta vẫn phải mở miệng.

Nói xong, Trương Cảnh Minh không muốn ở lại đây nữa. Gã ta trực tiếp hạ lệnh: “Rút lui!”

“Ai cho ông đi?” Lúc Trương Cảnh Minh đang định rút lui thì Ngô Bách Tuế bỗng lạnh lùng nói.

Trương Cảnh Minh nhìn Ngô Bách Tuế, khó chịu hỏi: “Tao đã nể mặt Kim Gia không tính toán với mày nữa, mày còn muốn dây dưa sao?”

Ngô Bách Tuế lạnh nhạt nói: “Ông không tính toán với tôi, nhưng tôi lại muốn tính toán với ông đấy. Ông dẫn nhiều người đến, hung hăng hung dữ, dọa vợ tôi sợ. Chuyện này ông cứ định thế là xong à?”

Giọng Ngô Bách Tuế rất nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại cương quyết, lời nói ẩn chứa khí thế ngông cuồng không được phản bác.

Lời của Ngô Bách Tuế khiến ai cũng sửng sốt. Phải biết là Trương Cảnh Minh nể mặt Kim Vinh nên mới bằng lòng tha cho Ngô Bách Tuế, đây là chuyện hiếm có nhường nào. Lúc này chẳng phải Ngô Bách Tuế nên thở phào nhẹ nhõm ư? Nhưng ai ngờ Ngô Bách Tuế không chỉ không vui vì được tha mà thậm chí ngược lại dây dưa với Cảnh Minh, hơn nữa giọng điệu còn ngông cuồng như vậy. Đúng là không hành động theo lẽ thường!

“Vậy mày muốn thế nào?” Trương Cảnh Minh hung ác nhìn chằm chằm vào Ngô Bách Tuế, tức giận hỏi.

Ngô Bách Tuế đứng chắp tay, ngang ngược nói: “Tôi muốn ông quỳ xuống, thề với trời, từ nay về sau không được làm hại bất kỳ người phụ nữ nào nữa.”

Loại người như Trương Cảnh Minh coi trọng nhất là thể diện, nên Ngô Bách Tuế muốn gã ta quỳ trước mặt mọi người, thề với trời. Anh phải khiến Trương Cảnh Minh nhớ bài học hôm nay cả đời, sau này không được gây họa cho người khác nữa.

Đúng là không khiến người khác kinh ngạc không ngớt!

Câu nói của Ngô Bách Tuế quả là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ!

Ai cũng nhìn Ngô Bách Tuế bằng ánh mắt khác thường, phải biết rằng, lời của anh không chỉ đơn giản là được đằng chân lân đằng đầu mà quả thực là ý nghĩ viển vông, cực kỳ quá đáng. Tuy Ngô Bách Tuế nhờ Kim Gia xin tha thay, nhưng dù sao với tình hình hiện tại cũng là Trương Cảnh Minh chiếm hết ưu thế. Lúc này, Trương Cảnh Minh chịu rút lui đã là sự nhượng bộ rất lớn, tại sao Ngô Bách Tuế vẫn muốn nhân vật như Trương Cảnh Minh quỳ trước mặt mọi người?

Không ai hiểu nổi suy nghĩ của anh.

Ngay cả Kim Vinh cũng không biết nói gì, nếu không phải ông ta biết Ngô Bách Tuế có thân phận đặc biệt, nhìn cách làm của Bách Tuế, ông ta sẽ nghĩ bệnh thần kinh của người này lại phát tác thật. Ông ta thấy Ngô Bách Tuế hết sức ngông cuồng, không hề biết xử lý ổn thoả.

Kim Vinh khựng lại một lúc rồi bước tới trước mặt Ngô Bách Tuế, khuyên bảo Ngô Bách Tuế: “Cậu Ngô, Trương Cảnh Minh cũng là người có máu mặt ở Giang Châu, hắn nể mặt tôi nên mới chịu hoà giải. Hay là cứ để chuyện này kết thúc vậy đi?”

Lời của Kim Vinh hết sức thành khẩn, nói đúng tiếng lòng của mọi người.

Ngô Bách Tuế không hề cảm kích, anh thờ ơ nhìn Kim Vinh, lạnh lùng nói: “Đừng lo chuyện bao đồng!” Rõ ràng Ngô Bách Tuế không hề nể nang Kim Vinh.

Thái độ này khiến mọi người trong sân cực kỳ chấn động, Ngô Bách Tuế không hề nể nang Kim Vinh vậy ư?

Khuôn mặt Kim Vinh lập tức cứng đờ, ông ta tốt bụng xin tha cho, cứ tưởng Ngô Bách Tuế sẽ cảm kích mình, nhưng không ngờ mình đến cứu giúp chỉ là uổng công vô ích. Nếu Ngô Bách Tuế đã bảo ông ta đừng lo chuyện bao đồng, đương nhiên ông ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Ông ta khẽ thở dài rồi im lặng lui sang một bên.

“Kim Gia nhìn thấy chưa, Ngô Bách Tuế chính là một tên ngu ngốc, hắn coi lòng tốt của anh như lòng lang dạ thú. Tôi vốn nể mặt anh mới tha cho hắn, nhưng hắn không biết phải trái, hơn nữa còn hùng hổ doạ người nên không thể trách tôi không khách sáo được!” Trương Cảnh Minh bỗng gào lên.

Khi nãy, Trương Cảnh Minh bị buộc phải rút lui, gã ta thật sự rất không cam lòng, rất bực bội, sắp đến ranh giới bùng nổ. Còn hiện tại, tên ngốc Ngô Bách Tuế ngay cả Kim Vinh cũng không nể nang, chắc chắn Kim Vinh sẽ không tiếp tục che chở cho Ngô Bách Tuế. Đương nhiên Trương Cảnh Minh không cố kỵ gì nữa.

“Đúng vậy, Ngô Bách Tuế này ngông cuồng thật. Chúng tôi tha cho cậu, cậu không biết ân thì thôi, lại còn muốn giám đốc Trương quỳ xuống thề, điên thật rồi!”

“Tao không nhịn được nữa, nhất định phải cho nó biết mặt, để nó biết chúng ta không dễ đụng vào.”

“Giết chết nó!”

Đừng nói là Trương Cảnh Minh, ngay cả hơn hai trăm người đàn ông cường tráng đi theo Trương Cảnh Minh tới cũng muốn chém giết anh, bọn họ ngứa mắt với sự ngông cuồng của Ngô Bách Tuế, sở dĩ bọn họ chọn cách nén giận là vì nể mặt Kim Vinh. Nhưng nếu Ngô Bách Tuế đã không biết tốt xấu, ức hiếp người khác quá đáng, những người đàn ông tắm máu ở thế giới ngầm như bọn họ sao có thể cho phép người khác khinh thường mình. Đương nhiên bọn họ sẽ không khách sáo nữa.

Ai ai cũng phẫn nộ, tình hình sắp mất khống chế nhưng Ngô Bách Tuế vẫn không thèm để ý. Anh chẳng những không lùi bước mà còn tiến tới nói với Trương Cảnh Minh bằng giọng đanh thép: “Trương Cảnh Minh, nếu ông ngoan ngoãn làm theo lời tôi thì tôi có thể tha thứ cho ông. Nhưng nếu ông không biết điều, hậu quả của ông sẽ rất thảm đấy.”

Trên người Ngô Bách Tuế thấp thoáng khí thế bén nhọn.

Tất nhiên Trương Cảnh Minh biết rõ Ngô Bách Tuế cực kỳ giỏi đánh đấm, ít nhất không ai trong những người có mặt là đối thủ của cậu ta. Trương Cảnh Minh đã mất dao, vệ sĩ bên cạnh gã ta cũng lo lắng Ngô Bách Tuế muốn “bắt giặc phải bắt vua trước”. Vì vậy gã ta lập tức trốn trong đám người sau lưng, sau đó hung hăng kêu gào với Ngô Bách Tuế: “Ông đây không cần mày tha thứ, mày tưởng mày đánh tay đôi giỏi là có thể coi trời bằng vung à? Đánh nhau giỏi có ích gì? Giờ xã hội chỉ coi trọng thế lực, ông đây người đông thế mạnh, mày làm gì được ông?”

“Muốn so người đông à?” Trương Cảnh Minh vừa mới dứt lời, đột nhiên tổng giám đốc Hạ Như Tùng của Resort Ngọa Long bước vào sân, bá đạo quát.

Vô số người theo sau Hạ Như Tùng bước vào nhà của nhà họ Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook