Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 152: Kết cục của Ngô Bách Tuế

Thư Sinh

28/11/2020

Lúc này, Ngô Bách Tuế nổi giận cực kỳ, chính sự căm phẫn ngút trời này đã kích thích tiềm lực trong người Ngô Bách Tuế khiến anh có được sức lực để đứng lên.

Ngô Thiên nhìn Ngô Bách Tuế bằng ánh mắt như nhìn người chết, lạnh lùng nói: “Quá đáng à? Tao là gia chủ của nhà họ Ngô mà ông ta lại dám ngang nhiên chống lại mệnh lệnh của tao, lẽ nào ông ta làm như vậy thì không đáng chết sao?”

Hai mắt Ngô Bách Tuế trợn trừng, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông ấy là chú ruột của anh, lúc anh còn nhỏ còn dạy anh luyện võ. Sao anh có thể giết ông ấy?”

Ngô Thiên thấy không có gì to tát, nói: “Thuận tao thì sống, chống tao thì chết, ai cũng không ngoại lệ!”

Ngô Thiên hành động rất quyết đoán, tàn nhẫn, hắn muốn một mình kiểm soát nhà họ Ngô, quyết không để bất kỳ ai trong nhà họ Ngô có suy nghĩ khác với mình. Trong lòng Ngô Phong Vũ hướng về Ngô Bách Tuế, đây chính là chống lại Ngô Thiên. Hắn muốn dùng mạng của ông ấy để giết gà dọa khỉ. Cho dù Ngô Phong Vũ là Đại Tông sư, là chú của mình, Ngô Thiên cũng không hề nhẹ tay chút nào.

Nghe những lời nói của Ngô Thiên, Ngô Bách Tuế cũng không nói thêm, mà anh đấm một cú thật mạnh vào ngực Ngô Thiên.

Binh!

Nắm đấm rắn chắc của Ngô Bách Tuế đấm thẳng vào người Ngô Thiên nhưng hắn chẳng có chút cảm giác nào, dường như thứ nện vào người hắn không phải là nắm đấm mà là một cọng lông sượt qua.

Nắm đấm của Ngô Bách Tuế không những không làm Ngô Thiên bị thương mà còn vì tức giận quá độ nên biên độ động tác của anh quá lớn, khiến cho vết thương ở trước ngực rách ra, máu tươi chảy ra càng nhiều hơn, cũng càng đau đớn hơn. Ngô Bách Tuế không chịu nổi nữa, cả cơ thể mềm oặt, quỳ một chân xuống dưới đất.

Ngô Thiên nheo mắt, không thoải mái, nói với Ngô Bách Tuế: “Mày đã mất nửa cái mạng rồi, còn muốn đánh tao?”

Ngô Bách Tuế nghiến răng, tức giận nói: “Tôi muốn giết chết anh”

Lần này, Ngô Bách Tuế đã dâng lên cơn khát máu thật rồi. Anh muốn lấy mạng Ngô Thiên nhưng lại không làm được. Anh lực bất tòng tâm, vết thương của anh quá nặng.

Nghe Ngô Bách Tuế nói, ánh mắt Ngô Thiên hơi thay đổi. Hắn đanh mặt lại, dõng dạc nói với Ngô Bách Tuế: “Mày lại muốn giết tao cơ à?”

Ngô Bách Tuế gắng gượng đứng dậy nhưng đôi chân như không chịu nghe lời anh nữa, dù cố gắng thế nào thì anh cũng không đứng dậy được.

Thấy thế, Ngô Thiên đạp Ngô Bách Tuế ngã lăn ra đất. Hắn tiến lên hai bước, một chân đạp lên vết thương trước ngực của Ngô Bách Tuế. Hắn vừa dùng sức nghiền mạnh vào vết thương vừa quát lớn: “Cái đồ bỏ đi như mày, đến sức lực đứng dậy cũng không có mà cũng xứng tới giết tao?”

Trong thoáng chốc, cơn đau của Ngô Bách Tuế tăng lên gấp hàng trăm, hàng ngàn lần, đau đến xuyên thấu xương thấu tủy, đau như muốn ngất đi nhưng anh vẫn cố chịu, chịu không kêu thành tiếng.

Mồ hôi lạnh trộn với máu tươi làm ướt đẫm cơ thể Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế nghiến chặt răng, mắt đỏ ngầu, trợn trừng mắt nhìn Ngô Thiên, anh gào lên: “Ngô Thiên, anh không có nhân tính. Sớm muộn gì gia tộc cũng hủy trong tay anh!”

Anh vừa lên tiếng, vết thương bị tác động lại càng đau hơn nhưng không xả không được, Ngô Bách Tuế vô cùng bất mãn đối với sự tàn nhẫn của Ngô Thiên.

Nghe vậy, Ngô Thiên đột nhiên rút chân lại, sau đó hắn cúi xuống nhìn Ngô Bách Tuế đang vô cùng thảm hại, giễu cợt: “Kẻ làm chuyện lớn buộc phải ra tay dứt khoát, tàn nhẫn độc ác! Tao không những có thể đứng đầu nhà họ Ngô mà tao còn có thể giúp nhà họ Ngô phát triển. Còn mày, lòng dạ đàn bà, xem trọng tình cảm. Loại người như mày chẳng thể làm được chuyện lớn. Bố tao đúng là bị đui mới cho mày làm người kế thừa.”

“Đại nghịch bất đạo, lạm sát vô cớ! Ngô Thiên, anh nhất định không được chết tử tế đâu!” Ngô Bách Tuế không thể giết được Ngô Thiên, anh chỉ có thể chửi rủa hắn mà thôi.

Đôi mắt Ngô Thiên chợt trở nên lạnh lùng, nghiêm giọng: “Mày sai rồi! Tao sẽ không chết, không ai giết được tao, còn mày mới là người không được chết tử tế đấy!”

“Cả đời này của mày không còn cơ hội để đấu với tao nữa rồi, để kiếp sau tới đấu với tao đi!”

“Bây giờ, mày đi chết đi!”

Càng nói, sát khí của Ngô Thiên càng thêm cuồn cuộn không ngừng. Dứt lời, sát khí của hắn bộc phát hoàn toàn. Hắn không phí lời nữa, giơ thanh Huyết Long Đao trong tay lên, chém mạnh một nhát về phía Ngô Bách Tuế.

Nhát đao này, Ngô Thiên không hề thương tiếc chút nào, đường đao xé trời, đao khí uy mãnh, một đao đoạt mạng của Ngô Bách Tuế.

Tất cả người có mặt đều nín thở, toàn thân cứng đờ. Mọi người đều biết rõ, lần này, Ngô Bách Tuế toi đời hẳn rồi, một ngôi sao sáng lấp lánh sắp rơi xuống rồi.

Vậy nhưng, một cảnh tượng khiến người khác kinh ngạc đã xảy ra, ngay khoảng khắc thanh Huyết Long Đao sắp chém xuống người Ngô Bách Tuế, đột nhiên thanh Huyết Long Đao bỗng rung lên dữ dội giữa không trung, nó không tiếp tục chém xuống người Ngô Bách Tuế, mặc kệ Ngô Thiên có cố gắng dồn sức như nào, nó cũng không chém xuống.

Khoảnh khắc ấy, dường như Ngô Thiên không khống chế được Huyết Long Đao. Hắn không thể để Huyết Long Đao tự làm theo ý nó. Hắn muốn giết Ngô Bách Tuế nhưng Huyết Long Đao lại không chịu.

Đột nhiên, sắc mặt Ngô Thiên thay đổi, hắn vô cùng kinh ngạc, trong lòng cảm thấy rất khó tin. Hắn đơ ra vài giây, sau đó lại nhấc đao lên, đổi một hướng khác, chém về phía Ngô Bách Tuế thêm lần nữa.

Vậy nhưng lần này, Huyết Long Đao vẫn khựng lại giữa không trung, không ngừng rung lên dữ dội, chẳng thể làm cho nó chém xuống.

Lúc này, tất cả những người đứng xem đều há mồm kinh ngạc. Cảnh tượng này quá đỗi kỳ lạ lại vô cùng quái dị, trong lòng mọi người đều run lên, có người không kìm được mà hét lên thành tiếng: “Trời ơi, chuyện này là sao vậy? Tại sao thanh đao này của gia chủ không thể chém xuống được vậy?”

“Hình như là Huyết Long Đao hiển linh rồi, có vẻ nó không muốn giết Tam thiếu gia.”

“Thanh Huyết Long Đao cũng thật thần kỳ, sao nó lại thông linh được chứ?”

“Xem ra, Huyết Long Đao cũng không muốn nhìn cảnh anh em bọn họ tàn sát lẫn nhau!”

“Thần khí đúng là thần khí, còn có cả ý thức của riêng mình nữa.”

Nhiều câu nghị luận bàn tán liên tiếp nổi lên, chẳng thể kìm hãm lại được sự kinh ngạc của mọi người. Người nhà họ Ngô đều rõ, Huyết Long Đao là báu vật gia truyền của nhà họ Ngô, là thần khí, là sự tồn tại khiến người ta phải kính trọng. Nó đại diện cho quyền lực đặc biệt, nhưng chẳng một ai biết, Huyết Long Đao còn có ý thức của riêng nó. Chuyện này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.

Ngay cả Ngô Bách Tuế cũng âm thầm sửng sốt. Vừa nãy anh còn bị Thần Chết tóm chặt, rơi vào hố sâu tuyệt vọng nhưng đột nhiên Huyết Long Đao như hiển linh, cứu anh một mạng.

Ngô Thiên nhíu chặt mày, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn để mắt đến Huyết Long Đao cũng có lòng tôn kính Huyết Long Đao. Vậy nhưng bây giờ, Huyết Long Đao lại không muốn Ngô Bách Tuế chết, quả thực khiến Ngô Thiên hết sức căm hận, còn có thêm chút đố kỵ. Vừa rồi, khi giết Ngô Phong Vũ, Huyết Long Đao không có chút gì bất thường, dựa vào đâu mà Huyết Long Đao chỉ hiển linh với Ngô Bách Tuế chứ?

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Ngô Thiên thu lại Huyết Long Đao. Hắn nhìn Ngô Bách Tuế rồi trầm giọng nói: “Cái mạng của mày đúng không tầm thường chút nào, đến cả Huyết Long Đao của tổ tiên cũng giúp mày, không muốn lấy mạng mày. Xem ra, tao không thể giết mày được rồi.”

Nghe thấy những lời này, Diệp Hồng Trúc đứng bên cạnh bỗng sốt sắng, cô ta vội vã hỏi: “Chồng ơi, lẽ nào anh cứ tha cho anh ta như thế à?’

Ánh mắt của Ngô Thiên bỗng sắc lẹm, lạnh lùng nói: “Không, anh phải đưa tên này tới cấm địa nhà họ Ngô.”

Cấm địa nhà họ Ngô!

Nghe thấy năm chữ này, người nhà họ Ngô có mặt tại đó bất ngờ rùng mình.

Liệu trên thế gian này có nơi nào thực sự là địa ngục trần gian hay không, đáp án là chắc chắn có. Cấm địa nhà họ Ngô hoàn toàn được coi là địa ngục trần gian.

Cấm địa nhà họ Ngô, nơi đó chính là biểu tượng của vực sâu chết chóc. Từ rất lâu rồi, có một lời đồn, cho dù bạn là thánh thần phương nào, có sức mạnh cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần bước chân vào cấm địa nhà họ Ngô thì không thể nào thoát khỏi cái chết!

Từng có một Đại Tông sư cấp cao muốn khám phá bí mật của cấm địa nhà họ Ngô nên đã tự ý xông vào trong đó nhưng từ đó về sau người này không bao giờ bước ra nữa. Ai cũng không biết được rốt cuộc cấm địa nhà họ Ngô trông ra sao, có yêu ma quỷ quái gì ở trong đó, bởi vì người bước chân vào cấm địa nhà họ Ngô đều chết cả rồi.

Người nhà họ Ngô đều biết rằng cấm địa nhà họ Ngô đáng sợ nhường nào. Mặc dù bọn họ chưa từng vào đó nhưng đều biết rất rõ, nơi đó chính là mười tám tầng địa ngục, ai vào trong đó chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng đến khi mất mạng.

Người người đều e sợ cấm địa nhà họ Ngô! Ngô Bách Tuế cũng không ngoại lệ. Anh là người thừa kế nhà họ Ngô, đương nhiên càng hiểu biết về cấm địa nhà họ Ngô hơn bất kỳ ai. Nơi ấy chẳng khác gì một phòng tra tấn vô cùng tàn nhẫn. Người vào phòng tra tấn sẽ chết trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Hơn nữa, sau khi chết, linh hồn cũng không được siêu độ.

Trong những trường hợp bình thường, chỉ có những người nhà họ Ngô phạm phải tội ác tày trời mới bị vứt vào cấm địa nhà họ Ngô để xử phạt.

Ngô Bách Tuế không ngờ được, Ngô Thiên không giết mình nhưng lại muốn ném mình vào cấm địa nhà họ Ngô.

“Ngô Thiên, có phải anh tàn nhẫn quá rồi không?” Đôi mắt Ngô Bách Tuế đỏ ngầu, oán giận nói với Ngô Thiên.

Ngô Thiên giễu cợt, nói: “Ngô Bách Tuế, chẳng phải mày là con cưng của ông trời, là rồng trong nhân gian sao? Mọi người của nhà họ Ngô đều xoay quanh mày, đến cả Huyết Long Đao của tổ tiên nhà họ Ngô cũng mở cho mày đường sống. Nếu mày đã lợi hại như thế thì nên ở trong cấm địa nhà họ Ngô để mà sống tiếp, không phải sao?”

Lời này rõ ràng là châm chọc. Ngô Thiên làm như vậy chính là muốn cho Ngô Bách Tuế một án tử hình tàn nhẫn nhất.

Trời sinh Du sao lại còn sinh Lượng, Ngô Thiên và Ngô Bách Tuế vốn không thể đồng thời tồn tại, cộng thêm sức mạnh mà Ngô Bách Tuế đã phô diễn ra đã vượt qua khỏi dự liệu của Ngô Thiên. Thậm chí, Ngô Bách Tuế có thể khiến Huyết Long Đao xuất hiện sự khác thường. Điều này khiến Ngô Thiên cảm nhận sâu sắc được sự uy hiếp. Hắn quyết không để loại người này sống trên đời.

Đưa Ngô Bách Tuế vào cấm địa nhà họ Ngô, khiến anh mãi mãi không được siêu sinh, có vậy Ngô Thiên mới yên tâm đứng vững được.

Cách làm này của Ngô Thiên quả thực rất tàn nhẫn, không ít người trong nhà họ Ngô không chấp nhận nổi, vậy nhưng, có tấm gương của Ngô Phong Vũ, chẳng ai dám đứng ra xin xỏ giúp Ngô Bách Tuế, bởi vì bọn họ đều không muốn chết.

“Đưa đi.” Ngô Thiên không nói nhiều, trực tiếp ra lệnh.

Ngay lập tức, có hai vệ sĩ của nhà họ Ngô chạy tới, đỡ Ngô Bách Tuế đang nằm trên đất dậy.

Ngay sau đó, Ngô Thiên dẫn đầu, người nhà họ Ngô theo phía sau, một đám người lũ lượt kéo nhau đi tới cấm địa nhà họ Ngô.

Trang viên nhà họ Ngô rất rộng, ngoài cửa chính ra còn có một cổng khác, nhưng cánh cổng này vẫn luôn đóng kín, chưa từng có ai ra vào đó.

Cánh cổng này chính là cửa sau của trang viên nhà họ Ngô, cũng có thể gọi là cổng phía tây.

Cánh cổng phía tây đóng chặt quanh năm, không ai ra vào nhưng cánh cửa này được xây dựng rất nguy nga, vững chắc, nhìn vào rất khác thường. Ở đây chẳng có một người nào canh giữ, bởi vì bên ngoài cổng phía tây là cấm địa nhà họ Ngô trong truyền thuyết.

Thật ra, nói một cách nghiêm túc, cấm địa nhà họ Ngô không thuộc địa bàn của nhà họ Ngô. Vậy nhưng vì cấm địa ở gần ngay trang viên nhà họ Ngô, cho nên người đời gọi nó là cấm địa nhà họ Ngô.

Một đám người nhà họ Ngô đi theo Ngô Thiên đến phía sau trang viên, còn cách cánh cổng phía tây một khoảng nhưng ai nấy đều cảm nhận được một luồng khí lạnh toát sống lưng, sự ớn lạnh cộc thẳng vào tim khiến người ta dựng hết tóc gáy.

Càng tới gần cổng phía tây, không khí càng trở nên lạnh lẽo, sự lạnh lẽo càng bao phủ dày hơn, sự kinh hãi của người nhà họ Ngô càng sâu hơn, mọi người đều không dám tiến gần nữa.

“Mở cửa!” Cách cổng phía tây không xa, Ngô Thiên dẫn đầu đám người bỗng dừng bước rồi hét lớn một tiếng.

Người đứng đầu đám hộ vệ nhà họ Ngô – Từ Dương nhận lệnh, nhanh chóng bấm nút điều khiển mở cửa.

“Két!”

Cánh cổng phía Tây to đùng từ từ mở ra. Đợi đến khi hai bên cánh cổng đã hoàn toàn mở ra, mọi người đều nhìn thấy được bên ngoài cửa phía Tây một khoảng trắng xóa. Lúc này là giữa ban ngày, có mặt trời chiếu rọi nhưng bên ngoài cổng phía Tây sương mù vây dày đặc, không thể nhìn được gì, mọi người không thể biết được, rốt cuộc đằng sau cổng phía Tây trông như thế nào.

Khoảng sương mù dày đặc kia như có thể nuốt trọn mọi thứ, vừa bí ẩn vừa mơ hồ, tràn đầy sự âm u. Không khí từ bên đó thổi tới ngập tràn mùi máu tanh, thật là đáng sợ.

Cấm địa nhà họ Ngô, danh bất hư truyền!

Người nhà họ Ngô đứng nhìn từ tít xa cũng cảm thấy nổi hết da gà, cả người run lẩy bẩy.

Ngay cả Ngô Bách Tuế nhìn chằm chằm vào khoảng không sương mù ở bên kia một hồi, trong lòng cũng dấy lên sự sợ hãi. Nơi đây giống như một cái hố đáng sợ có thể nuốt chửng hồn phách con người. Ngô Bách Tuế biết, một khi bước vào đó, bản thân nhất định sẽ chịu cảnh thịt nát xương tan, hồn bay phách tán.

Ngô Bách Tuế thà để bị giết cũng không muốn vào nơi cấm địa như này, do đó, anh quay đầu lại, tức giận nói với Ngô Thiên: “Ngô Thiên, anh làm như vậy nhất định sẽ gặp quả báo!”

Ngô Thiên đưa tay ra, tóm lấy Ngô Bách Tuế đang ở trong tay hai tên hộ vệ, sau đó hắn nhìn chằm chằm Ngô Bách Tuế, vô cùng lạnh lùng, nói: “Chúc mày may mắn!”

Dứt lời, hắn nắm chắc lấy Ngô Bách Tuế, dùng sức vứt một cái.

Vù!

Cả người Ngô Bách Tuế mềm oặt, bị ném xuyên qua cổng phía Tây như ném một bao cát, cơ thể bay vào trong vùng sương mù dày đặc của cấm địa nhà họ Ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook