Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 192: Huyết Long Đao quay về chỗ cũ

Thư Sinh

29/11/2020

Ngô Thanh Đế bị đánh bại rồi.

Đám đông có mặt ở đó như hóa đá luôn.

Bên trong trang viên, mọi thứ bay lả tả rồi dần dần rơi xuống.

Cơn chấn động kết thúc, vẻ yên tĩnh quay trở lại.

Đám đông nhà họ Ngô cảm thấy như bức tường cao lớn trong lòng đã đổ sụp, phát ra âm thanh khi tín ngưỡng đột nhiên nứt vỡ. Mới ban nãy thôi, họ cung kính Ngô Thanh Đế như thần linh, coi ông như tia hi vọng. Ngô Thanh Đế giúp nhà họ Ngô thoát ra khỏi biển sâu địa ngục, để hi vọng một lần nữa thắp lên trong lòng họ. Họ tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của Ngô Thanh Đế, nhà họ Ngô có thể quay lại thời kỳ đỉnh cao. Họ cho rằng, Ngô Thanh Đế có thể đè bẹp Tứ Đại Thiên Vương, có thể giúp nhà họ Ngô xoay chuyển tình thế. Thế nhưng, thời khắc này, tất cả quay về điểm xuất phát – Ngô Thanh Đế ngã xuống rồi, hi vọng tắt ngúm rồi, nhà họ Ngô rất có thể sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt trong ngày hôm nay.

Thái độ của đám người Học viên U Minh thì hoàn toàn trái ngược, ngay trước đó họ trầm lắng và ảm đạm bao nhiêu thì bây giờ phấn khởi bấy nhiêu. Gương mặt họ khôi phục được thần thái, hi vọng nhen nhóm lên, ánh mắt họ nhìn về phía Tứ Đại Thiên Vương cũng tràn đầy kính phục. Quả nhiên, bốn người này chính là thần thoại bất diệt, họ tự hào về Tứ Đại Thiên Vương!

Ngô Thanh Đế ngã trên nền đất, gương mặt ông không lộ vẻ đau đớn nhưng nơi ánh mắt có chút chấn động. Uy lực khi Tứ Đại Thiên Vương hợp thể quả thực nằm ngoài dự đoán của ông.

Lúc này đây, với tư cách là kẻ thắng cuộc, trên gương mặt của Tứ Đại Thiên Vương cuối cùng cũng lộ ra vẻ bình thản, cũng lấp lánh hào quang từ sự đắc ý. Trong lòng họ cũng có cảm giác rất thư thái. Đánh bại được Ngô Thanh Đế vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng họ cũng tìm được chút thể diện đã mất của mình, cơn tức nghẹn trong lòng cũng được trút hết ra ngoài rồi.

Minh Vương là kẻ sảng khoái nhất, ánh mắt chăm chú của lão ghim chặt lấy Ngô Thanh Đế trên nền đất, giọng nói lộ vẻ châm chọc: “Chẳng phải cậu hoàn toàn không coi chúng tôi ra gì à? Sao hả, mới thế đã không trụ được rồi?”

Bốn đánh một, cuộc đấu này hoàn toàn không công bằng, nhưng Minh Vương không để tâm. Lão chỉ biết rằng Ngô Thanh Đế thua là lão thấy sảng khoái.

Nghe Minh Vương nói vậy, sắc mặt của Ngô Thanh Đế cũng chẳng thay đổi quá nhiều, phải chăng là nơi sâu thẳm trong đôi mắt ông có thêm chút kiên định. Ông từ từ đứng dậy, sau đó đối diện với Minh Vương, điềm nhiên nói: “Đừng đắc ý quá sớm, mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu.”

Hiển nhiên, Ngô Thanh Đế vẫn chưa chịu thua, ông vẫn còn muốn chiến đấu tiếp.

Giọng điệu của ông rất thản nhiên, nhưng ý chí chiến đấu vô cùng hiên ngang.

Đám đông nhà họ Ngô thấy vậy, trái tim lạnh ngắt của họ nhanh chóng đập trở lại. Họ rất kích động, Ngô Thanh Đế không ngã xuống hoàn toàn, ông vẫn có thể đứng dậy, ông vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Điều này cho thấy nhà họ Ngô vẫn còn hi vọng, Ngô Thanh Đế vẫn là trụ cột của người nhà họ Ngô.

Gương mặt đang rạng rỡ tươi tắn của Minh Vương đột nhiên cứng đờ lại, ánh mắt lão thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Lão không thể ngờ Ngô Thanh Đế hứng chịu công kích siêu mạnh từ việc bốn người hợp thể mà vẫn có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu, điều này quả thực nằm ngoài dự tính của Minh Vương. Thế nhưng, lão không quá lo lắng mà vẫn tràn trề tự tin. Lão điều chỉnh lại biểu cảm, dùng vẻ mặt kiêu ngạo liếc nhìn Ngô Thanh Đế, lạnh lùng đáp: “Thế thì đã sao? Bốn người chúng tôi hợp thể, chắc chắn cậu không địch lại nổi.”

Những năm trở lại đây, Ảnh Vương, Lang Vương và Vũ Vương biến mất khỏi tầm mắt của người ngoài; nhưng trong bóng tối, ba người này vẫn liên lạc cùng Minh Vương, thường xuyên qua lại với nhau. Trước kia họ là bốn vị vua độc bá tứ phương, là bốn sự tồn tại độc lập, nhưng không ai biết, bốn người này thực chất là một thể, quan hệ vô cùng mật thiết. Họ cùng nhau nghiên cứu và thảo luận về võ công, cùng nhau tiến bộ, họ còn liên hợp để tập luyện một môn công pháp rất đặc biệt, môn công pháp này chính là Thuật Hợp Thể. Bốn hợp làm một, họ hợp lực với nhau, uy lực không chỉ được phóng đại lên gấp bốn lần.

Có thể nói rằng, chỉ cần họ hợp thể, có thể nghiền nát bất kỳ Đại Tông sư nào, cho nên bất kể Ngô Thanh Đế mạnh đến đâu, Minh Vương cũng không quan tâm. Lão tự tin tuyệt đối về Hợp Thuật Hợp Thể của bọn họ.

Nghe vậy, sắc mặt Ngô Thanh Đế đột ngột lạnh đi, ông đáp với vẻ thâm sâu: “Vậy ư, vậy thì tôi cứ nhất định phải xem thử đấy.”

Ngô Thanh Đế vừa dứt lời, hai mắt ông đã tỏa ra hào quang lạnh thấu xương như phóng ra cột băng vậy. Trên người ông cũng toát ra hơi thở chết chóc thăm thẳm và đáng sợ, dường như trong thời khắc này, Ngô Thanh Đế biến thành cấm địa của những sinh mạng. Ở trong vòng cấm địa này, tất cả người hay sinh vật có sự sống đến gần đều bị tước đi sinh mạng!

Ngô Thanh Đế như vậy thực sự rất đáng sợ, ông như hầm băng, như địa ngục, như vực sâu vạn kiếp bất phục, như có thể cắn nuốt vạn vật, là hóa thân của sự đáng sợ.

Đợi khi khí tức chết chóc kia đạt đến độ cực thịnh, Ngô Thanh Đế đột nhiên hét ầm lên một tiếng: “Phong Vân Chưởng!”

Hô lên một tiếng, Ngô Thanh Đế nhanh chóng dồn hết sức mạnh vào hai lòng bàn tay, tiếp đó, hai lòng bàn tay của ông đẩy mạnh về phía trước.

Uỳnh!

Hai bàn tay vừa đẩy ra, bỗng chốc, vạn vật tự nhiên như cuộn trào mãnh liệt vì một chưởng này, bầu trời lại thêm một lần biến sắc, mây đen nhanh chóng di chuyển, gió thổi không ngừng, thậm chí trên bầu trời đen tối ảm đạm còn loáng thoáng thấy sấm sét. Hư không dường như cũng run rẩy vì nó, sức mạnh và sự ngang ngược của Phong Vân Chưởng như có thể hủy diệt mọi thứ. Đây là đôi bàn tay của thần thánh, chỉ mang đến diệt vong và chết chóc.

Gió mây cuồn cuộn, đất trời biến sắc.

Trong lúc tung chưởng, khí thế hủy diệt kia diễn biến thành chân khí, mây trôi nhanh và gió thét gào dường như bị luồng chân khí kia hòa trộn lại, đồng loạt tập kích về phía Tứ Đại Thiên Vương.

Phong Vân Chưởng, nắm cả đất trời, khí thế hung hãn làm người ta ghê sợ.

Minh Vương đứng đầu tiên nhanh chóng cảm nhận được uy thế vô cùng vô tận ẩn giấu dưới Phong Vân Chưởng của Ngô Thanh Đế, lão không dám chần chừ, lập tức hô lên: “Phát công!”

Lập tức, Tứ Đại Thiên Vương lại dùng cách thức y hệt dồn chân khí của bốn người tập trung lên người Minh Vương. Minh Vương thoáng chốc lại như biến dị vậy, mặt mũi dữ tợn, hai mắt sáng quắc, toàn thân phồng rộp. Lão dùng khí thế mạnh nhất múa may hai cánh tay cường tráng của mình, khi hai tay lão quơ được một vòng, trước mặt lão lập tức hình thành một bức tường bằng chân khí cực kỳ lớn và dày như tường thành.

Bức tường chân khí cao lớn và chắc chắn, lấp lánh ánh vàng, sừng sững giữa hư không, chia trang viên này thành hai phần. Hiển nhiên đây là một bức tường bằng chân khí rất khác biệt, dường như có uy lực ngăn cản vạn vật.

Ngay sau đó, Phong Vân Chưởng ùa tới, thần tốc và bạo ngược, đâm vào bức tường chân khí trước mặt Minh Vương.

Đùng đùng đùng!

Khoảnh khắc nó đâm vào tường, từng tiếng ầm ầm phát ra, vang vọng tới tận chân trời.

Sau khi chân khí từ Phong Vân Chưởng của Ngô Thanh Đế đâm vào bức tường chân khí của Minh Vương, nó bị chặn lại, không thể nào tiến thêm nửa bước. Dưới lực xung kích cực kỳ lớn từ những lần va chạm, luồng khí hủy diệt ẩn giấu bên trong chân khí không còn được khống chế, bắn tung tóe ra xung quanh.

Trong thoáng chốc, cả trang viên bị chân khí hủy diệt cuốn trôi, luồng chân khí này xé toạc hư không, phá hủy chúng sinh, thẳng tiến không lùi, chân khí đi đến đâu, sát khí bao phủ luôn đến đó. Khi nó đi ngang qua những gốc cây to lớn cao chọc trời, gốc cây bị chẻ ra làm hai nửa. Trong thoáng chốc, trang viên vốn đã nhếch nhác trông càng thêm hỗn độn và chật vật. Đến cả đám đông nhà họ Ngô và người của Học viên U Minh đứng cách đó hai trăm mét cũng cảm thấy rõ rệt nỗi đau cắt da cắt thịt khi bị tàn dư của luồng chân khí hủy diệt này quét qua.

Mạnh, quá mạnh mẽ!

Ngô Thanh Đế, thật sự quá mạnh!

Thế nhưng, Tứ Đại Thiên Vương sau khi hợp thể còn mạnh hơn!

Bức tường chân khí của Minh Vương từ đầu chí cuối vẫn sừng sững ngăn chặn thế tiến công của Ngô Thanh Đế.

Mặt của Ngô Thanh Đế không khỏi biến sắc, lại một lần nữa, ông cảm thấy chấn động. Uy lực của Tứ Đại Thiên Vương khi hợp thể mạnh đến mức không thể công phá nổi, không thể xô đổ được, đến cả Phong Vân Chưởng của ông cũng bị chặn lại rất vững vàng.

Uy lực của Phong Vân Chưởng mạnh đến đâu thì bản thân Ngô Thanh Đế là người biết rõ nhất. Ông gần như tin tưởng chắc chắn rằng, dưới đòn tấn công của chiêu này, vạn vật đều vỡ nát. Thế mà bức tường chân khí của Tứ Đại Thiên Vương hợp thể lại không bị công phá. Điều này khiến Ngô Thanh Đế ý thức được rằng, Thuật Hợp Thể của bốn lão quái vật này thực sự vượt quá giới hạn, không dễ gì công phá được.

Mọi thứ nhanh chóng quay về với vẻ tĩnh mịch, vạn vật trầm lắng.

Minh Vương lại khôi phục trạng thái như bình thường, bức tường chân khí tự động tiêu tan, mặt của lão lại trắng đi, ánh mắt lão lộ ra vẻ đắc ý. Lão nhìn Ngô Thanh Đế, cất giọng khinh bỉ: “Tôi nói rồi, bốn người chúng tôi hợp thể, cậu không đánh lại nổi đâu. Sao cậu vẫn không biết tự lượng sức nhỉ?”

Trong thời khắc này, Ngô Thanh Đế không còn thản nhiên như trước nữa. Biểu cảm trên gương mặt ông thay đổi rõ rệt, tinh thần cũng chịu ảnh hưởng lớn. Đối với ông mà nói, giấc ngủ không đủ chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng sử dụng Đế Hoàng Quyền và Phong Vân Chưởng tiêu hao một lượng lớn nguyên khí, khiến ông cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, ông không hề nhụt chí mà chỉ nhìn Minh Vương một cách thâm sâu, trầm giọng nói: “Tôi thấy chưa chắc.”

Bốn chữ này đại diện cho quyết tâm kiên định của Ngô Thanh Đế. Với lòng tự tin đầy kiêu ngạo, tuy rằng đã hai lần liên tiếp chịu thiệt trong tay Tứ Đại Thiên Vương, ông vẫn không nhụt chí. Ông vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu và tâm lý mạnh mẽ.

Thấy Ngô Thanh Đế vẫn đang giãy giụa, Minh Vương không khỏi cất tiếng cười nhạo, ý vị thâm sâu: “Sao hả, chẳng lẽ cậu vẫn chưa phục à?”

Trong mắt Minh Vương, bây giờ Ngô Thanh Đế không khác gì thằng hề. Lão cảm thấy, tất cả mọi thứ Ngô Thanh Đế làm chỉ là giãy giụa một cách vô ích. Lão hoàn toàn không để tâm.

Ngô Thanh Đế mặt mày nghiêm trọng, nghiêm túc nói: “Đương nhiên rồi.”

Nói xong, Ngô Thanh Đế giơ tay phải ra, hướng lên cao, đồng thời, môi của ông mấp máy, hô lên: “Huyết Long Đao, quay về!”

Năm chữ này thánh thót ngân lên, khí thế oai hùng, vọng khắp đất trời.

Ngô Thiên đang cầm Huyết Long Đao đứng ở phía xa bỗng thấy lòng bàn tay nóng đến mức khó chịu, Huyết Long Đao đỏ đến nhức mắt trong tay hắn không còn chịu khống chế nữa, nó rung lên kịch liệt. Ngô Thiên có thể cảm nhận rõ ràng, một sức mạnh kinh khủng đang bộc phát từ lòng bàn tay mình.

Huyết Long Đao run rẩy thoáng chốc bao hàm sức lực đáng kinh ngạc, vụt ra khỏi lòng bàn tay của Ngô Thiên, lao về phía Ngô Thanh Đế.

Xoạt!

Một âm thanh bén nhọn vang lên, Huyết Long Đao xé toạc bầu không khí, bay xẹt qua bầu trời, sau cùng vững vàng rơi vào tay Ngô Thanh Đế.

Ngay lập tức, tất cả mọi người chấn động.

Ai cũng thấy khiếp hãi vì cảnh tượng này.

Họ đều biết Huyết Long Đao là thần khí như thế nào. Ngoài uy lực vô biên, nó còn là tượng trưng của quyền lực và thân phận. Nhưng bây giờ, Ngô Thanh Đế chỉ dùng một câu nói đã khiến Huyết Long Đao từ dưới quyền điều khiển của Ngô Thiên tự động lao về phía mình, đây là thần khí cỡ nào cơ chứ!

Đến tận khoảnh khắc ấy, mọi người mới hiểu ra, Ngô Thanh Đế mới là chủ nhân thực sự của Huyết Long Đao.

Sau khi lấy được Huyết Long Đao, khí thế trên người Ngô Thanh Đế bỗng chốc thay đổi hẳn. Ông giống như bậc bá chủ chí tôn vô thượng giáng xuống trần thế, ông cao cao tại thượng, khí thế phi phàm. Ông và Huyết Long Đao như hòa vào làm một, đứng trên cảnh giới đỉnh cao, chúng sinh bé nhỏ nào dám không phục.

Ông có thể khống chế được Huyết Long Đao, khí thế như nuốt chửng sơn hà xưng bá giang sơn ấy, hoàn toàn vô địch.

Chốc lát sau, Ngô Thanh Đế lên tiếng, ông nắm chặt Huyết Long Đao trong tay, nhìn thẳng vào Minh Vương, u ám nói: “Bây giờ, tất cả nên kết thúc rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook