Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 44: Hoàng Quý Lan thê thảm

Thư Sinh

26/11/2020

11 giờ trưa tại nhà cũ của nhà họ Hoàng.

Hôm nay ngôi nhà cũ này vô cùng ồn ào, sự trống vắng trước đây đột nhiên biến mất. Nhà họ Hoàng ăn nên làm ra rồi, ngôi nhà cũ cũng được sửa sang và cải tạo trở nên có khí thế và phồn hoa. Một người giàu có cả họ được nhờ, nhà họ Hoàng phất lên, người trong nhà cũng đông đúc hơn. Ngay cả họ hàng ở phương xa không hay liên lạc bây giờ cũng trở nên thân thiết hơn. Bây giờ nhà họ Hoàng đã trở thành một gia tộc lớn mạnh.

Hoàng Bình An, người dứng đầu nhà họ Hoàng có công lao rất lớn, thậm chí có thể nói là ông ta dẫn dắt con cháu để nhà họ Hoàng phát triển. Người nhà họ Hoàng nhìn thấy gia tộc từ suy yếu trở nên thịnh vượng, trong lòng họ tràn đầy vẻ cảm kích và khâm phục ông lão. Hôm nay là ngày đại thọ bảy mươi tuổi của ông lão, người nhà họ Hoàng rất coi trọng ngày này. Đây là ngày cực kỳ quan trọng với họ, cũng là ngày thể hiện sự thịnh vượng của nhà họ Hoàng, tất cả người trong nhà họ Hoàng đều đang dốc hết sức chuẩn bị.

Căn nhà cũ của nhà họ Hoàng treo đèn rực sáng, treo chữ “thọ” ở khắp nơi, ai cũng vui vẻ tất bật chuẩn bị, trong ngôi nhà cũ tràn đây niềm vui và sự ồn ào.

Con cháu nhà họ Hoàng gần như là không có ai vắng mặt trong ngày này, cho dù họ làm việc sinh sống ở đâu thì hôm nay cũng trở về từ sớm.

Ông lão Hoàng Bình An là nhân vật chính lớn nhất của ngày hôm nay, ông ta mặc một bộ quần áo nhà Đường màu đỏ, tinh thần minh mẫn, toàn thân toát ra vẻ vui mừng.

Ba người con trai của Hoàng Bình An đang ở bên cạnh ông ta trong phòng.

”Vẫn không có tin tức gì của Hạ Mạt Hàn sao?” Hoàng Bình An mặc bộ quần áo dùng riêng cho dịp lễ Tết, trông dáng vẻ rất già dặn, nhưng khuôn mặt ông ta lại nghiêm nghị, không có vẻ vui mừng nào. Đây là ngày rất quan trọng với ông ta, vốn dĩ ông ta nên tập trung tận hưởng. Nhưng vì chuyện của Hạ Mạt Hàn, rốt cuộc trong lòng ông ta vẫn có một cái gai. Ông ta rất hận đứa cháu gái ngoại này, chính Hạ Mạt Hàn khiến ông ta không chỉ không lấy được lòng Trương Cảnh Minh, ngược lại còn khiến ông ta đắc tội gã. Bây giờ đừng nói đến chuyện không lấy được khoản vay, chỉ sợ còn không tìm được Hạ Mạt Hàn, Trương Cảnh Minh sẽ đến nhà họ Hoàng tính sổ.

Nghe thấy lời của Hoàng Bình An, Hoàng Diệp đứng ra báo cáo với Hoàng Bình An: “Vẫn chưa có tin tức gì, con đã nhờ người đi tìm kiếm khắp nơi rồi, họ nói là ở Tây Nguyên, con đã đi nghe ngóng nhưng đều không có tin tức của nó, con cũng không biết nó chạy trốn đến chỗ nào nữa.”

Hoàng Diệp là con trai cả của Hoàng Bình An, cũng được coi là người thừa kế của nhà họ Hoàng, Hoàng Bình An già rồi, có rất nhiều việc đều do Hoàng Diệp phụ trách.

Hoàng Bình An nổi trận lôi đình nói: “Cái đứa cháu gái bất hiếu này đúng là đồ sao chổi.”

Con trai thứ của Hoàng Bình An là Hoàng Nham cũng tỏ vẻ không vui, ông ta cắn răng hung hăng nói: “Nếu tìm được con chắc chắn sẽ đánh chết nó.”

Hoàng Nham không có bản lĩnh gì khác nhưng lại rất giỏi đánh nhau, ông ta là kẻ hữu dũng vô mưu nổi tiếng.

“Được rồi bố ơi, hôm nay là ngày mừng thọ của bố, là ngày vui, bố không cần cau có vì chuyện này đâu ạ, bên ngoài còn có rất nhiều họ hàng chúng ta phải tiếp đãi đấy.” Người con trai thứ ba của Hoàng Bình An là Hoàng Kiện lên tiếng khuyên nhủ.

Hoàng Bình An gật đầu và trịnh trọng nói: “Được rồi, các con phấn chấn lên để tổ chức bữa tiệc mừng thọ này thật tốt.”

Nói xong bọn họ đi ra khỏi căn phòng.

Hoàng Bình An đến căn phòng tổ chức tiệc mừng thọ, con cháu nhà họ Hoàng ồ ạt vây quanh ông ta để chúc thọ, Hoàng Bình An mặt mũi hồng hào chào hỏi con cháu nhà họ Hoàng.

“Tiểu Mạt nhà tôi đến chưa? Có ai nhìn thấy Tiểu Mạt nhà tôi không?” Đúng lúc bầu không khí đang tốt đẹp, đột nhiên có một người phụ nữ xõa tóc xông vào phòng tổ chức tiệc mừng thọ, gặp ai cũng hỏi.

Người phụ nữ này chính là Hoàng Quý Lan.

Hoàng Quý Lan hai ngày rồi không chợp mắt, bà ta hối hận rồi, từ lúc Hạ Mạt Hàn khóc chạy ra khỏi nhà họ Hoàng, bà ta đã bắt đầu hối hận. Hạ Mạt Hàn là con gái ruột của Hoàng Quý Lan, là người duy nhất bà ta có thể dựa vào trong đời này. Những năm nay Hạ Mạt Hàn một mình chống đỡ một mái nhà, cô chăm chỉ chịu khó làm việc không một lời oán thoán, cũng hết sức bao dung với người mẹ là bà ta, cho dù bà ta suốt ngày đánh bài rồi bị thua, cô cũng không oán trách câu nào, cô thật sự là một cô con gái tốt. Nhưng Hoàng Quý Lan thì sao, bà ta bị ma quỷ ám ảnh, bị bố mình uy hiếp dụ dỗ, vì cái gọi là tương lai của hai mẹ con, bà ta lại đồng ý bán đứng con gái của mình.

Hoàng Quý Lan có thể nghĩ được là Hạ Mạt Hàn sẽ thất vọng như thế nào, chính bà ta đã ép buộc Hạ Mạt Hàn bỏ đi trong tuyệt vọng. Sau khi Hạ Mạt Hàn bỏ đi, điện thoại không liên lạc được, ruột gan bà ta nóng như có lửa đốt, bà ta đã đi tìm khắp Giang Châu và Tây Nguyên, nhưng đều không tìm thấy tung tích của cô.

Hoàng Quý Lan đi báo án, nhưng Hạ Mạt Hàn mất tích chưa đủ 48 tiếng nên vụ án này không được chấp nhận.

Hoàng Quý Lan thật sự tuyệt vọng, bà ta gần như sụp đổ vì hoảng loạn. Bà ta thật sự sợ Hạ Mạt Hàn có mệnh hệ gì, bà ta sợ mất đi đứa con gái duy nhất, bà ta gọi tên Hạ Mạt Hàn ở khắp nơi, không tìm thấy ở bên ngoài, bà ta lại trở về nhà họ Hoàng tìm.

Dáng vẻ một người phụ nữ quý phái trước đây của Hoàng Quý Lan lúc này đã hoàn toàn biến mất. Hình tượng của bà ta thê thảm không chịu được, trông rất giống ăn mày lang thang trên phố, trên người bà ta còn tỏa ra một thứ mùi lạ lùng.

Những người đang có mặt trong căn nhà cũ của nhà họ Hoàng nhìn thấy Hoàng Quý Lan trong hình tượng như thế này, lập tức lùi về sau ba bước, họ tránh xa bà ta, chỉ sợ tiếp xúc với sự đen đủi của bà ta.

“Khốn kiếp, ai cho mày làm ầm ĩ ở đây?” Hoàng Bình An nhìn Hoàng Quý Lan chằm chằm, lạnh nhạt nói.

Lời nói của Hoàng Bình An lập tức đánh thức Hoàng Quý Lan gần như đang phát điên. Bà ta đột nhiên mở to mắt, vội vã chạy đến trước mặt Hoàng Bình An, đau khổ cầu xin: “Bố, con không cần nhà nữa, không cần bố tìm việc làm cho con nữa, bố trả lại Tiểu Mạt của con được không, con muốn con gái của con.”

Bốp!

Hoàng Bình An tát một cái thật mạnh lên trên mặt của Hoàng Quý Lan, sau khi đánh xong, ông ta còn mắng Hoàn Quý Lan: “Bây giờ mày đang nổi cơn điên gì với tao thế? Tao mà biết con gái mày đang ở đâu thì đã trói nó mang đến chỗ phó tổng giám đốc Trương từ lâu rồi.”

Nước mắt tí tách rơi xuống, Hoàng Quý Lan quỳ trước mặt Hoàng Bình An và khóc nức nở: “Bố, Tiểu Mạt là chỗ dựa duy nhất của con, nó không thể xảy ra chuyện được, nó cũng là cháu gái ruột của bố, bố có thể hỏi phó tổng giám đốc Trương có phải cậu ấy đã bắt Tiểu Mạt đi rồi không?”

Trương Cảnh Minh bị Ngô Bách Tuế đánh, thậm chị còn bị bắt quỳ gối dập đầu, chuyện này là nỗi nhục nhã lớn với Trương Cảnh Minh. Đương nhiên là gã ta không thể nói chuyện này với người ngoài, người nhà họ Hoàng cũng hoàn toàn không biết.

Người nhà họ Hoàng cho rằng bây giờ chắc chắn Trương Cảnh Minh vẫn đang hận thù vì Hạ Mạt Hàn đập chảy máu đầu gã ta.

Vốn dĩ Hoàng Bình An đang buồn bực vì chuyện này, bây giờ nghe thấy lời của Hoàng Quý Lan ông ta càng tức giận hơn, ông ta tức giận đến mức đạp vào người Hoàng Quý Lan: “Mày có biết Hạ Mạt Hàn gây tai họa lớn như thế nào với tao không? Nó đánh phó tổng giám đốc Trương làm liên lụy đến cả nhà họ Hoàng. Nó không phải cháu gái của tao, nhà họ Hoàng không có đứa cháu gái bất hiếu như vậy, cho dù nó chết ở bên ngoài cũng không liên quan đến tao.”

“Bố đừng nhiều lời với con bé này nữa, khách sắp đến rồi, nó ở đây với hình tượng thế này đúng là làm mất mặt nhà họ Hạ, mau đuổi nó ra ngoài đi bố.” Hoàng Diệp ở một bên thật sự không nhìn tiếp được nữa, ngày vui lớn thế này mà Hoàng Quý Lan lại làm loạn ở chỗ này, làm cho ông ta thấy buồn bực, ông ta chỉ muốn Hoàng Quý Lan nhanh chóng biến mất.

”Đúng vậy, bố xem trông nó như con mụ điên lên cơn điên ở đây, người khác nhìn thấy sẽ cười vào mặt nhà họ Hoàng mất.”

”Đúng vậy, lát nữa khách còn tưởng nhà chúng ta có một con ăn mày đấy ạ.”

“Hoàng Quý Lan là đồ sao chổi, nó đến là chẳng có chuyện gì tốt, mau đuổi nó đi cho đỡ ngứa mắt.”

Những người khác của nhà họ Ho àng cũng ồ ạt lên tiếng mắng mỏ Hoàng Quý Lan, bọn họ đều coi Hoàng Quý Lan là ôn dịch, chỉ muốn đuổi bà ta đi thật xa.

Đối với Hoàng Bình An thì thể diện của gia tộc quan trọng hơn tất cả mọi thứ, nhất là trong ngày đặc biệt như thế này, chắc chắn ông ta không muốn Hoàng Quý Lan làm mất mặt nhà họ Hoàng. Trước khi khách đến đương nhiên ông ta phải đuổi Hoàng Quý Lan đi, vậy nên ông ta thẳng thừng lạnh lùng nói với Hoàng Quý Lan: “Cút ra ngoài!”

Hoàng Quý Lan lắc đầu kiên trì nói: “Con không đi, con phải ở đây đợi con gái con, nó biết con ở đây nhất định sẽ trở về tìm con.”

Thấy Hoàng Quý Lan khóc lóc om sòm như vậy, Hoàng Bình An càng chán ghét hơn. Ông ta lo cho dù đuổi Hoàng Quý Lan thì bà ta cũng sẽ ở lỳ tại đây, đến lúc đó thật sự sẽ làm phiền khách đến dự tiệc mừng thọ.

Nghĩ đến đây Hoàng Bình An lập tức ra lệnh: “Người đâu, nhốt Quý Lan vào trong phòng chứa củi cho tôi.”

Ngôi nhà của nhà họ Hoàng là một căn nhà cũ, sân sau nhà có một căn phòng chứa củi nhỏ, chỉ là bây giờ họ không đốt củi nữa, phòng chứa củi cũng bị bỏ hoang. Nhà họ Hoàng không tiến hành cải tạo phòng chứa củi, họ coi căn phòng này là một nhà tù, người giúp việc phạm sai lầm thường bị giam vào đây chịu phạt.

Trong mắt Hoàng Bình An thì Hoàng Quý Lan bây giờ còn không bằng người giúp việc, ông ta đối xử với đứa con gái điên này một cách không hề khách sáo.

“Con không đi, con không đi, con phải ở đây đợi con gái con.” Hoàng Quý Lan rất tuyệt vọng, bà ta không muốn bị đuổi ra ngoài, cũng không muốn bị nhốt lại.

Nhưng người nhà họ Hoàng có ai nghe lời Hoàng Quý Lan, Hoàng Bình An vừa ra lệnh, hai người đàn ông đã lập tức đi tới, bất chấp Hoàng Quý Lan giãy giụa và phản kháng, hai người họ vẫn một trái một phải xách Hoàng Quý Lan rời đi.

“Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.” Nhìn thấy Hoàng Quý Lan bị đưa đi, chị dâu của bà ta là La Tịch nhẹ nhõm nói một câu.

”Được rồi, được rồi, mọi người mau chuẩn bị chào đón khách đi.”

Tiếp theo Hoàng Bình An ngồi lên ghế chủ nhà giống như Hoàng đế.

Những người khác cũng ồ ạt hành động.

“Chủ cửa hàng Ngũ Phúc Châu Bảo, Giang Mạn đến chúc thọ!” Người chuyên phụ trách đón tiếp khách mời lớn tiếng hô lên.

Ngũ Phúc Châu Bảo đã mở không ít cửa hàng chi nhánh ở Giang Châu, là chủ của Ngũ Phúc Châu Bảo, Giang Mạn chắc chắn là nữ đại gia chính hiệu.

Bình thường Giang Mạn và nhà họ Hoàng cũng có qua lại với nhau, họ có quan hệ xã giao nên Giang Mạn đặc biệt đưa bạn trai nhỏ tuổi Chu Phú Quý để chúc thọ ông lão nhà họ Hoàng.

Chu Phú Quý nhỏ hơn Giang Mạn 10 tuổi, nhưng hắn ta không quan tâm chút nào, vì Giang Mạn có tiền còn hắn ta vừa hay thích tiền và quyền, trong quan niệm của hắn ta thì thăng tiến nhờ phụ nữ cũng là một bản lĩnh.

Hắn ta thích sống ở xã hội thượng lưu, tận hưởng cảm giác phú quý, hôm nay đến tham gia tiệc mừng thọ của nhà họ Hoàng, hắn ta đặc biệt chú ý đến chuyện ăn mặc, hắn ta mặc rất bảnh bao, không thể nhìn ra đây là cậu trai xuất thân từ nông thôn.

Chu Phú Quý và Giang Mạn cùng đến phòng tổ chức tiệc của nhà họ Hoàng.

“Chúc ông Hoàng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” Giang Mạn đi đi đến trước mặt Hoàng Bình An và tặng quà của mình cho ông ta.

Hoàng Bình An híp mắt cười nói: “Cảm ơn tấm lòng của cô chủ Giang.”

Giây phút vinh quang đã đến như thế đấy, sau Giang Mạn, khách mời không ngừng đến chúc thọ Hoàng Bình An.

Những khách mời này hoặc là tinh anh trong giới kinh doanh, hoặc là chủ công ty trị giá triệu tệ đều là chuyện rất bình thường, trong số họ có không ít ông chủ trị giá mấy chục triệu tệ, thậm chí là hơn một trăm triệu tệ.

Nhà họ Hoàng suy tàn nhiều năm, bây giờ chuyển mình một cách ấn tượng, đãi ngộ được hưởng thật sự là một trời một vực so với bình thường, người nhà họ Hoàng ai cũng cười toe toét, vui vẻ lại kiêu ngạo.

Bây giờ có nhiều người đến chúc thọ ông lão như vậy, chuyện này đủ để chứng tỏ nhà họ Hoàng đã đạt đến mức độ cực kỳ hưng thịnh.

“Chúc ông sinh nhật vui vẻ.”

“Chúc ông sống lâu trăm tuổi.”

“Chúc ông sức khỏe dồi dào.”

Đủ lời chúc phúc vang lên trong căn phòng tổ chức tiệc.

Hoàng Bình An thấy hết ông chủ này đến ông chủ khác đến liền tỏ rõ vẻ vui mừng. Ông ta biết chắc chắn sẽ có rất nhiều khách đến buổi tiệc mừng thọ hôm nay, nhưng khách quý hôm nay đến vẫn nằm ngoài dự đoán của ông ta, chuyện này là một sự bất ngờ với ông ta.

12 giờ trưa, nhìn chung khách mời đã đến đủ, trong căn phòng tổ chức tiệc mừng thọ toàn là khách mời vui vẻ cười nói.

Hoàng Bình An nhìn thấy cảnh này, thật sự là vui vẻ hết sức, dưới sự dẫn dắt của ông ta, cuối cùng nhà họ Hoàng cũng đi đến giây phút huy hoàng nhất.

”Ngô Bách Tuế, Hạ Mạt Hàn đến chúc thọ.” Đúng vào lúc người nhà Hoàng đang rất vui vẻ, người đón khách ở trong vườn đột nhiên hô to lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook