Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 74: Hắn chết rồi

Thư Sinh

27/11/2020

Tiếng hét này đã đốt cháy suy nghĩ của mỗi người ở đây.

Ngay lập tức, đám người ồ ạt hét lên: “Ám Ảnh, mau ra đây đi!”

“Ám Ảnh, đừng trốn nữa, tao đến tìm mày đây.”

”Ám Ảnh, mày là ông vua sát thủ cơ mà? Mày đến giết tao đi!”

Trên phố ngập tràn những tiếng la hét, cái tên Ám Ảnh giống như tràng pháo tét nổ giòn giã, tất cả mọi người đều đang kêu gọi Ám Ảnh xuất hiện.

Phía sau cửa sổ của cửa hàng, nhà ở hai bên phố đều có người căng thẳng lén lút nhìn. Cảnh tượng ở bên ngoài thật sự là xưa nay chưa từng có, người trốn ở bên trong quan sát, ai cũng vô cùng kích động, dường như trong lòng mỗi người đều có con dã thú đang điên cuồng chuyển động.

Bầu không khí ồn ào duy trì một lúc lâu, chỉ có điều cho dù mọi người gọi thế nào, Ám Ảnh cũng không xuất hiện.

“Khốn kiếp, chúng ta bị chơi rồi sao?”

“Đừng để chúng ta mất công chạy đến đây nhưng không thu được gì nhé.” Có người không hài lòng lẩm bẩm nói.

“Đừng sốt ruột, tổ chức Ngục Huyết tự mình tung tin, bọn họ sẽ không tự vả vào mặt mình đâu, cho nên Ám Ảnh chắc chắn sẽ đến, đợi thêm một lát đi.” Có người trả lời.

Dần dần đám người không còn mù quáng gọi tên Ám Ảnh nữa, họ đều kiểm soát tâm trạng, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi.

Do chờ đợi quá buồn chán, đám người trên phố đều không đứng được nữa, họ bắt đầu di chuyển.

Cảnh tượng này rất giống với một lần đại hội võ lâm ở Giang Đông, anh hùng hào kiệt ở khắp nơi tụ họp, nhân vật có máu mặt ở các thành phố cũng đến, những người ở tầng lớp cao này ít nhiều có hợp tác với nhau. Cho nên nhân cơ hội tụ họp hiếm có này, mọi người cũng có thể xây dựng quan hệ, củng cố tình cảm.

”Lão Phó, sao ông cũng đến đây?” Khi mọi người đang di chuyển, một ông lão tóc đen hơn 60 tuổi dẫn theo rất nhiều người đi đến chỗ Phó Thanh Vân.

Ông lão tóc đen tên là Cố Hàn Lâm, ông ta là trưởng tộc của nhà họ Cố ở thành phố Tây Nguyên.

Thành phố Tây Nguyên có rất nhiều gia tộc, gia tộc có danh vọng cũng không còn là số ít, ví dụ như nhà họ Thái, nhà họ Vương đều thuộc gia tộc hàng đầu của thành phố Tây Nguyên. Nhưng gia tộc lớn mạnh nhất ở thành phố Tây Nguyên vẫn là nhà họ Cố.

Nhà họ Cố là gia tộc hàng đầu không ai dám động vào ở thành phố Tây Nguyên.

Nhà họ Cố khởi nghiệp nhờ kinh doanh mỏ khoáng sản, bây giờ quy mô càng ngày càng lớn, càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Mỏ khoáng sản là gốc rễ của nhà họ Cố, để bảo đảm cho sự an toàn của mỏ khoáng sán, nhà họ Cố đã thuê rất nhiều người thiện chiến. Thế lực của nhà họ Cố ở thành phố Tây Nuyên chắc chắn là đứng đầu.

Giống như Phó Thanh Vân, Cố Hàn Lâm cũng có mối thù sâu đậm với Ám Ảnh, con trai ông ta đã chết dưới tay Ám Ảnh. Mối thù này đã ăn sâu vào nơi sâu thẳm trong trái tim của Cố Hàn Lâm, lúc nào ông ta cũng nghĩ đến việc trả thù, cuối cùng hôm nay cơ hội cũng đến rồi, ông ta lập tức dẫn đầu đoàn quân của gia tộc đến Bạch Vân Cổ Trấn.

Lần này nhà họ Cố điều động không ít người đến, Cố Hàn Lâm dẫn đầu mười mấy con cháu nhà họ Cố và mang theo hơn ba mươi vệ sĩ tinh nhuệ. Đương nhiên, muốn trả thù, chỉ dựa vào những vệ sĩ này thì không bao giờ là đủ. Thực ra những vệ sĩ tinh nhuệ này chỉ đến làm nền, người nhà họ Cố thực sự dựa vào là Tiêu Quân, ông vua đấm bốc trong thế giới ngầm của tỉnh bọn họ mời về với mức giá trên trời.

Tiêu Quân quanh năm đấm bốc ở sàn thi đấu ngầm, gã là kẻ mạnh trăm trận trăm thắng, ông vua đấm bốc của thế giới ngầm danh bất hư truyền, gã rất nổi tiếng ở tỉnh Giang Đông.

Để có thể mời được gã, Cố Hàn Lâm thực sự phải đưa ra mức giá trên trời, nhưng vì trả mối thù giết con, ông ta bỏ ra số tiền này còn không cau mày một cái.

“Ông có thể đến, tại sao tôi lại không thế?” Phó Thanh Vân nghiêm mặt nói một câu.

Rõ ràng là quan hệ giữa Phó Thanh Vân và Cố Hàn Lâm không tốt lắm.

Thực ra trước đây quan hệ của hai nhà vẫn rất thân thiết, con trai của họ là bạn rất thân của nhau, ngày nào cũng chơi với nhau, nhưng cho đến một ngày, con trai của họ cùng bị Ám Ảnh sát hại. Phó Thanh Vân và Cố Hàn Lâm phải chịu đựng nỗi đau mất con, họ hận Ám Ảnh, đồng thời cũng trách móc đối phương, bọn họ trách con trai của đối phương làm liên lụy đến con trai mình, bắt đầu từ đó quan hệ của hai nhà rạn nứt.

Cố Hàn Lâm nhìn Phó Thanh Vân và miễn cưỡng nói: “Tất nhiên tôi đến đây là vì báo thù cho con trai tôi. Còn ông dẫn người đến hóng chuyện sao?”

Phó Thanh Vân cau mày và nói một cách xấu xa: “Tôi cũng đến báo thù cho con trai tôi.”

Cố Hàn Lâm khẽ hừ một tiếng sau đó khinh thường nói: “Nực cười, đám người nhà các ông có thực lực gì đối phó với Ám Ảnh?” Nhìn thế nào Cố Hàn Lâm cũng thấy Phó Thanh Vân ngứa mắt, ông ta không khách sáo chút nào khi nói chuyện với Phó Thanh Vân.

Phó Thanh Vân trầm giọng phản bác lại: “Vậy nhà họ Cố các ông có thực lực gì đấu với Ám Ảnh?”

Nói đến đây, Cố Hàn Lâm lập tức thấy tự tin, biểu cảm của ông ta tràn đầy vẻ tự hào, ông ta thách thức nói: “Tôi đã mời Tiêu Quân, vua đấm bốc của tỉnh chúng tôi đến, nhà các ông thì sao?”

Trên thực tế, Cố Hàn Lâm từ lâu đã nhìn thấy Phí Trung trong đội ngũ của Phó Thanh Vân, ông ta cũng biết Phí Trung là cao thủ hàng đầu của thành phố Tây Nguyên. Nhưng Phí Trung vẫn kém hơn một chút so với Tiêu Quân, chính vì như vậy, Cố Hàn Lâm mới chủ động đến gây chuyện, đàn áp khí thế của Phó Thanh Vân.

Tuy Phó Thanh Vân sống ở Tây Nguyên, nhưng ông ta cũng đã nghe đến tên của Tiêu Quân, người này là kẻ mạnh thật sự, danh hiệu vua đấm bốc của gã hoàn toàn được gây dựng từ trong sàn đấu đấm bốc, gã là cao thủ thất sự. Phí Trung hắn dẫn đến có chút khoảng cách với vua đấm bốc. Phó Thanh Vân thật sự không biết lấy cái gì để phản bác lời khiêu khích của Cố Hàn Lâm.

“Ông ơi, ông không thể nói ông Phó như vậy được, ông ấy đã mời thằng ngốc Ngô Bách Tuế ở thành phố Tây Nguyên đến đấy.” Cố Dĩ Đồng, cháu gái của Cố Hàn Lâm nhìn thấy Ngô Bách Tuế trong đội ngũ của Phó Thanh Vân, liền lập tức nói.

Cố Dĩ Đồng và Hạ Tử Nhiên là bạn học, quan hệ giữa hai người cũng khá tốt, lúc trước khi đi chơi với Hạ Tử Nhiên, Cố Dĩ Đồng đã nhìn thấy Ngô Bách Tuế, cô ta tận mắt nhìn thấy Ngô Bách Tuế tắm ở trong đài phun nước, Cố Dĩ Đồng có ấn tượng rất sâu sắc với thằng ngốc này.

Ngô Bách Tuế chắc chắn được coi là một người nổi tiếng ở thành phố Tây Nguyên, vừa nghe thấy tên của anh, lập tức có người nhà họ Cố hỏi: “Ngô Bách Tuế cũng đến sao? Cậu ta đang ở đâu?”

Cố Dĩ Đồng chỉ tay về phía Ngô Bách Tuế người ngợm bẩn thỉu sau đó cười đáp: “Chính là người đó, có phải là rất khác biệt không?”

“Ha ha, quả nhiên là có cá tính.”

“Thằng ngốc ở rể tại thành phố Tây Nguyên phải khác thường chứ.”

“Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.”

Ngay cả Cố Hàn Lâm cũng không nhịn được cười lên: “Lão Phó, xin hỏi ông đưa thằng ngốc này đến là muốn ăn vạ sao?”

Phó Thanh Vân vốn dĩ đã không vui vì Cố Hàn Lâm lấy vua đấm bốc ra để chèn ép ông ta, bây giờ Ngô Bách Tuế lại đột nhiên khiến ông ta mất mặt, trong lòng ông ta càng giận dữ hơn, ông ta đang định liên tiếng giải mình không có quan hệ gì với Ngô Bách Tuế, lúc này Phùng Thắng Lợi lại đột nhiên lên tiếng nói: “Các người không được vô lễ với cậu Ngô.”

Phùng Thắng Lợi biết nhà họ Cố không dễ dây vào, nhưng ông ta càng hiểu là đứng về phía Ngô Bách Tuế là đúng đắn.

Nghe lời của Phùng Thắng Lợi, Cố Hàn Lâm chẳng những không tức giận, ngược lại còn nheo mắt cười và nói: “Còn gọi cậu ta là cậu Ngô cơ đấy, thú vị, thú vị. Được, các người cứ dỗ dành cậu Ngô này cho tốt đi, hi vọng cậu ta có thể giúp các người đánh bại Ám Ảnh.”

Lời nói tràn đầy vẻ châm biếm này của Cố Hàn Lâm khiến người nhà họ Cố không nhịn được cười, bọn họ thật sự cảm thấy Phó Thanh Vân đến đây để làm trò cười.

Người nhà họ Cố rời đi trong tiếng cười châm biếm.

Phó Thanh Vân tức giận đến mức thấy đỉnh đầu mình bốc khói, đợi đến khi Cố Hàn Lâm rời đi, Phó Thanh Vân không nhịn được chỉ trích Phùng Thắng Lợi: “Đều là chuyện tốt cậu làm ra.”

Phùng Thắng Lợi giải thích với Phó Thanh Vân: “Cậu Ngô không phải người bình thường.”

Phó Thanh Vân lạnh giọng nói: “Cho dù cậu ta có thể đánh bại cậu thì đã sao, cậu còn mong cậu ta có thể đấu với Ám Ảnh à?”

Phùng Thắng Lợi thấy những người này khăng khăng không chịu tin, ông ta rất muốn lôi Lý Xương Thịnh ra, nhưng nhìn thấy Ngô Bách Tuế không có chút ý định giải thích nào, ông ta cũng ngại làm rõ chuyện này, ông ta chỉ có thể khẽ thở dài, không nói gì nữa.

Ngô Bách Tuế không quan tâm gì đến tất cả lời nói xung quanh. Bây giờ điều duy nhất anh quan tâm là bao giờ Ám Ảnh đến, anh chỉ đợi Ám Ảnh xuất hiện, mọi tiếng ồn ào xung quanh đều không liên quan đến anh.

Thời gian lặng lẽ trôi đi.

Sắc trời dần dần u ám.

Đám mây trôi xuống, ánh trăng biến mất, bầu trời chìm trong một mảng ảm đạm.

Bầu không khí của cả Bạch Vân Cổ Trấn trở nên ngột ngạt.

Người ở trên đường bất giác im lặng.

Đêm đen sắp đến, Ám Ảnh dường như sắp đến rồi.

Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đêm đen càng ngày càng đậm, bầu không khí càng ngày càng nặng nề. Nhưng Ám Ảnh vẫn không xuất hiện, những người có mặt tại nơi này thật sự sắp sụp đổ rồi, cảm giác phải chờ đợi không biết đến bao giờ này thật sự khó chịu, mọi người thà có một trận huyết chiến, cũng không muốn đợi mãi ở đây.

Cuối cùng có người không chịu được nữa, anh ta chạy ra ngoài đường sau đó ngẩng đầu lên và lớn tiếng gầm lên: “Ám Ảnh, tao biết mày đến rồi, đừng trốn tránh nữa, cút ra đây cho tao.”

Người này thân hình cao to, vừa đen vừa vạm vỡ, giống như một con gấu lớn, hắn có một biệt danh là Gấu Đen.

Gấu Đen cũng coi như là cao thủ nổi tiếng ở Giang Đông, hắn luyện võ Hoằng Luyện, Ngạnh Khí Công của hắn khiến người khác khâm phục, nghe nói Kim Trung Tráo của hắn mạnh đến đùng đao chặt cũng không đứt, hắn thật sự đã cho sức chịu đựng của cơ thể lên mức cao nhất.

Hôm nay Gấu Đen đến Bạch Vân Cổ Trấn cũng là vì hắn ta có mối thù to lớn với Ám Ảnh, Ám Ảnh đã giết chết học trò của hắn. Gấu Đen đã đào tạo học trò này từ nhỏ đến lớn, cực kỳ có năng khiếu, Gấu Đen cảm thấy chỉ cần tăng cường đào tạo, sau này thành tích của học trò sẽ không thấp hơn hắn. Nhưng học trò của hắn còn chưa trưởng thành đã bị Ám Ảnh giết từ trong nôi, chuyện này làm Gấu Đen cực kỳ tức giận.

Hắn đã thề trước mộ học trò là nhất định phải giết chết Ám Ảnh trả thù cho học trò.

Sau khi hét lên một tiếng, vẫn không thấy Ám Ảnh ra ngoài, Gấu Đen hết sức phẫn nộ, hắn đột nhiên xé rách áo của mình, để lộ ra cơ bắp săn chắc. Sau đó, Gấu Đen vỗ ngực và giận dữ nói: “Ám Ảnh, có phải mày thấy bọn tao nhiều người nên sợ không dám ra ngoài không, tao cho mày một cơ hội công bằng, mày ra đây, tao đấu tay đôi với mày.”

Vút!

Một chiếc phi tiêu xé nát bầu trời bay thẳng về phía ngực vạm vỡ của Gấu Đen.

Một chiếc phi tiêu bay trong không trung, chỉ trong giây lát, khi Gấu Đen phản ứng được thì phi tiêu đã đâm vào thịt của hắn.

Ầm một tiếng.

Phi tiêu lại xuyên qua cơ thể của người được gọi là bậc thầy Ngạch Khí Công, để lại một cái lỗ rỉ máu trên ngực của hắn.

Gấu Đen nặng hơn 100kg lại ngã xuống dưới đất.

Gấu Đen chết rồi.

Tất cả mọi người ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook