Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 141: Hạ Mạt Hàn nguy hiểm trong gang tấc

Thư Sinh

28/11/2020

Nhất Bạch Sơn Tịch là một người mạnh mẽ, nhưng anh càng thần bí, mỗi lần anh xuất hiện đều đeo khẩu trang và đội mũ, che chắn kín như bừng, nên chẳng ai biết anh trông như thế nào.

Ai mà chẳng muốn được nhìn thấy tướng mạo của một kẻ mạnh nghịch thiên như anh chứ?

Giây phút này, không chỉ mình Hạ Mạt Hàn muốn nhìn thấy tướng mạo của Nhất Bạch Sơn Tịch mà những người khác của nhà họ Hạ cũng vô cùng muốn nhìn thử gương mặt thật của Nhất Bạch Sơn Tịch.

Trong cái nhìn chờ đợi chăm chú của mọi người, Nhất Bạch Sơn Tịch chậm rãi giơ tay lên cởi mũ lưỡi trai trên đầu xuống, sau đó, ngay lúc anh đang định tháo khẩu trang ra thì đột nhiên Hạ Mạt Hàn phun ra một ngụm máu lớn mà không hề có điềm báo trước nào, sau đó thì cô ngã xuống đất.

Cảnh tượng này quá đột ngột, hoàn toàn vượt xa dự liệu, thế nên tất cả mọi người có mặt đều đơ ra, nhất thời không kịp phản ứng.

Nhất Bạch Sơn Tịch phản ứng nhanh nhất, anh lập tức vụt tới trước người Hạ Mạt Hàn bằng tốc độ tia chớp, xem xét tình hình Hạ Mạt Hàn thế nào.

“Chuyện gì thế? Con gái của tôi làm sao thế này?” Sau khi ngẩn người ra một lát thì Hoàng Quý Lan như bị sét đánh vậy, sực tỉnh lại, bà ta vừa gào lớn vừa xống tới bên Hạ Mạt Hàn.

Nhất Bạch Sơn Tịch ngồi xổm bên cạnh Hạ Mạt Hàn rồi trầm giọng nói: “Cô ấy trúng độc rồi.”

Hạ Khánh Chi vội vàng bước tới, cuống quýt hỏi: “Đang yên đang lành sao lại trúng độc được chứ?”

Nhất Bạch Sơn Tịch cau mày, nói sâu xa: “Chắc là lúc nãy tôi đuổi theo Chúc Vĩnh Thọ có người lén bỏ thuốc độc cô ấy.”

Loại độc mà Hạ Mạt Hàn trúng không phải là loại độc bộc phát độc tính ngay lập tức, nó cần một ít thời gian để phát tán độc, thế nên lúc này Hạ Mạt Hàn mới đột nhiên phát độc.

Tối nay, Nhất Bạch Sơn Tịch càng để ý tới Hạ Mạt Hàn, cố gắng không để cô phải chịu bất kì tổn thương nào, lúc trước Giang Dật có ý đồ giết hại Hạ Mạt Hàn, anh vẫn có thể tranh thủ cứu được cô. Có thể nói rằng chỉ cần Hạ Mạt Hàn không rời khỏi tầm mắt của anh thì anh có thể bảo vệ Hạ Mạt Hàn bình an vô sự. Nhưng anh nào ngờ, anh chỉ đuổi theo Chúc Vĩnh Thọ có một chút thời gian mà Hạ Mạt Hàn đã bị người ta hạ độc rồi.

Hạ Khánh Chi nghe vậy thì đột nhiên kinh ngạc hỏi: “Không thể nào, tôi vẫn luôn ở rất gần với Mạt Hàn, tôi không hề thấy ai tới gần con bé.”

Nhất Bạch Sơn Tịch mở tay mình ra rồi nói: “Là cái này!”

Chỉ nhìn thấy giữa lòng bàn tay của Nhất Bạch Sơn Tịch có một cây ngân châm vô cùng ngắn và mỏng, ngân châm phát ra thứ ánh sáng u ám trong đêm tối, trên đó có dính một chút máu đen.

“Có… Người dùng ám khí sao? Sao tôi lại không phát hiện ra được chút nào hết?” Hạ Khánh Chi hoàn toàn kinh hãi, ông ta không thể tin được.

Ngay lúc này, trên không trung vang vọng giọng nói kì ảo: “Đó là do cậu quá yếu.”

Giọng nói này dường như giáng trên trời xuống, kì ảo xa xôi, lại nặng nề vọng tới, vang vọng khắp mặt đất.

Chẳng ai biết giọng nói này từ đâu tới, chỉ cảm thấy bốn bề quanh mình đều vang vọng.

Loại công pháp này có tên là “Thiên lí truyền âm”, đương nhiên cái này không phải nói về việc ai đó có thể truyền tiếng của mình ra xa nghìn dặm, mà chỉ có người đang ẩn nấp ở một nơi khá xa rồi cất giọng nói, nhưng mọi người nghe vào lại cảm thấy giọng nói của hắn gần trong gang tấc.

Lúc này, người nhà họ Hạ nghe thấy giọng nói này thì biết có người dùng công pháp “Thiên lí truyền âm”.

Nhất Bạch Sơn Tịch biết người này dùng công pháp, nhưng vì kẻ đó ẩn nấp quá kĩ, quá xa nên anh không thể nào phán đoán được cụ thể hắn ở đâu. Anh chỉ biết kẻ này dũng mãnh lạ thường, thực lực nghịch thiên.

Nhất Bạch Sơn Tịch đứng dậy, ánh mắt nhìn xa xăm rồi lạnh lùng lên tiếng: “Nếu đã đến rồi thì sao phải trốn trốn tránh tránh.”

“Không, nhiệm vụ của tôi không phải là giết cậu mà là hành hạ cậu. Chẳng phải cậu quan tâm tới cô gái này sao? Tôi cứ muốn xem thử cậu tận mắt nhìn thấy cô ta chết trước mặt mình thì cậu sẽ thế nào?” Giọng nói kì ảo lại vang lên.

Việc Nhất Bạch Sơn Tịch ghét nhất chính là người khác uy hiếp tới tính mạng của Hạ Mạt Hàn, nhưng bây giờ Hạ Mạt Hàn lại vì hắn mà gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên Nhất Bạch Sơn Tịch vô cùng tức giận, đôi mắt anh nặng trĩu, cất giọng nói cực kì hung tàn với đêm đen: “Nếu ép tôi quá mức thì chuyện gì tôi cũng có thể làm được.”

Giọng nói này vang vọng trong bầu trời đêm, giọng nói to đến mức người điếc cũng phải nghe thấy, nó còn mang theo cả lửa giận vô tận của Nhất Bạch Sơn Tịch.

“Thế sao? Thế thì tốt quá, tôi đang đợi sự trả thù của cậu đấy.” Giọng nói kì ảo vang lên lần cuối.

Sau khi giọng nói tiêu tan thì màn đêm lại trở về với sự tĩnh lặng hoàn toàn.

Cả sân lớn rơi vào sự yên tĩnh chết chóc.

Cả đám người nhà họ Hạ, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, tuy người trong bóng tối kia không xuất hiện chỉ phát ra giọng nói nhưng chỉ giọng nói thôi đã khiến người nhà họ Hạ cảm thấy như Thần Chết đang bóp cổ mình vậy, vô cùng nghẹt thở và khó chịu.

Dù là người có thực lực cao như Hạ Khánh Chi thì cũng bị giọng nói bức người và không khí đè nén nặng nề kia khiến cho trái tim đập loạn, hít thở khó khăn.

Rất lâu sau khi giọng nói kia tiêu tan, không khí bí bách kia mới hoàn toàn biến mất, cuối cùng người nhà họ Hạ cũng có thể hít thở thuận lợi rồi. Nhưng, bọn họ vẫn đang trong trạng thái ngây người, trong tích tắc không bừng tỉnh lại được.

Hoàng Quý Lan vì quá nóng lòng nên vừa phản ứng lại đã lên tiếng hỏi Hạ Khánh Chi: “Khánh Chi, lẽ nào người này cũng là người của Học viện U Minh của anh?” Tuy Hoàng Quý Lan không hiểu võ công nhưng bà ta lại cảm thấy người có thể lặng lẽ hạ độc con gái của mình thì chắc hẳn vô cùng mạnh mẽ.

Hạ Khánh Chi nặng nề nói: “Anh cũng không biết, anh không quen quá nhiều người ở Học viện U Minh, ngoài thầy và sư huynh đệ trong nhóm Ám Sát thì anh không quen ai khác nữa!”

Hạ Khánh Chi đã ở Học viện U Minh gần hai mươi năm, nhưng ngoài những người trong nhóm Ám Sát của mình ra thì đúng là ông ta chưa từng gặp những người khác. Đối với người cất giọng nói trong chỗ tối vừa nãy, ông ta không đoán ra là ai, cũng không biết có phải đối phương tới từ Học viện U Minh hay không.

Hoàng Quý Lan thấy Hạ Khánh Chi không biết người này thì cũng không hỏi thêm nữa. Bà ta lập tức quay sang Nhất Bạch Sơn Tịch, vô cùng lo lắng nói: “Tam thiếu gia, con gái tôi sẽ không chết chứ? Cầu xin cậu hãy cứu con bé với.”

Nhất Bạch Sơn Tịch trầm giọng đáp: “Tôi sẽ không để cho cô ấy chết đâu.”

Nói xong thì anh liền bế Hạ Mạt Hàn lên, dẫn theo Hoàng Quý Lan và Hạ Khánh Chi về biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên ở núi Bàn Long.

Trên đường đi, Nhất Bạch Sơn Tịch liên hệ với Lý Xương Thịnh, bảo ông ấy dẫn người đến biệt thự nhà họ Hạ để dọn dẹp chiến trường, làm tốt công tác khắc phục hậu quả.

Đến biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên, Hoàng Quý Lan hơi sững sờ, bà ta nhớ rất rõ ràng tòa biệt thự này đã được một người vô cùng giàu có mua lại với cái giá trên trời là 500 triệu. Bà ta không thể nào ngờ được người đó lại chính là Nhất Bạch Sơn Tịch.

Nếu như là ngày thường thì Hoàng Quý Lan có phúc được bước vào biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên là bà ta đã vui mừng đến nhảy cẫng lên rồi. Nhưng bây giờ, Hạ Mạt Hàn trúng độc hôn mê, nguy hiểm trong gang tấc, Hoàng Quý Lan nào còn vui vẻ gì được, lòng bà ta thấp thỏm lo lắng chết đi được.

Bước vào trong biệt thự, Nhất Bạch Sơn Tịch lập tức bế riêng Hạ Mạt Hàn vào phòng ngủ ở lầu một, khẩn cấp cấp cứu cho cô.

Mấy giờ sau, Nhất Bạch Sơn Tịch bước ra khỏi phòng ngủ.

Hai vợ chồng Hạ Khánh Chi và Hoàng Quý Lan vẫn luôn ở trước cửa chờ đợi tin tức, tuy bọn họ rất mệt mỏi và buồn ngủ, cơ thể và tinh thần đều sa sút nhưng vẫn không dám ngủ, cũng không có cách nào chợp mắt nổi, vì bọn họ lo lắng cho Hạ Mạt Hàn.

Vừa nhìn thấy Nhất Bạch Sơn Tịch ra ngoài thì Hoàng Quý Lan liền bước tới trước, căng thẳng hỏi anh: “Tam thiếu gia, con gái tôi thế nào rồi?”

Nhất Bạch Sơn Tịch nghiêm túc trả lời: “Cô ấy trúng Ngũ Độc Tán, tình hình không tốt lắm.”

Hạ Khánh Chi nghe Nhất Bạch Sơn Tịch nói xong thì toát mồ hôi lạnh, ông ta khàn giọng nói: “Theo tôi biết thì Ngũ Độc Tán này được điều chế từ năm loại cực độc, là kì độc trong thiên hạ, người trúng độc này vẫn còn ý thức nhưng xương cốt và nội tạng trong cơ thể thì sẽ dần dần thối rữa mục ruỗng, không quá hai tiếng sẽ chết. Hơn nữa, loại độc này không có thuốc chữa.”

Càng nói, lòng Hạ Khánh Chi càng sợ hãi, mồ hôi lạnh cũng túa ra nhiều thêm.

Ngũ Độc Tán là loại độc có tiếng xấu nhất, bởi vì loại độc này quá ghê tởm, người trúng độc sẽ không chết ngay mà nó sẽ khiến người đó rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng trong quá trình mê man, người trúng độc vẫn có tri giác, cũng có nghĩa là người trúng độc có thể nghe và cảm nhận được những gì xảy ra xung quanh, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng độc đang ăn mòn từng tế bào của mình, làm mục xương cốt và khiến lục phủ ngũ tạng thối rữa.

Loại độc này chính là muốn bạn sống sờ sờ mà cảm nhận mùi vị sống không bằng chết, sau đó lại khiến bạn đau đớn chết trong tuyệt vọng.

Hạ Khánh Chi là thành viên của nhóm Ám Sát cũng đã học qua tác dụng của thuốc độc, thế nên ông ta có hiểu biết nhất định về Ngũ Độc Tán. Nhưng chính vì hiểu biết nên ông ta mới bị dọa đến hồn bay phách lạc, trái tim đau nhói.

Hoàng Quý Lan nghe xong lời này thì cũng bị dọa cho mất hồn mất vía, bà ta nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch rồi hoảng hốt nói: “Hả, bây giờ đã quá hai tiếng từ lâu rồi, Tiểu Mạt… Không phải con bé đã chết rồi chứ?”

Nhất Bạch Sơn Tịch giải thích: “Tôi đã khống chế độc trong người cô ấy rồi, tạm thời cô ấy vẫn chưa chết được. Nhưng với tình hình trước mắt thì cô ấy chỉ có thể sống nhiều nhất ba ngày nữa thôi. Ba ngày sau, cô ấy cũng sẽ bị độc bộc phát mà mất mạng, thế nên trong vòng ba ngày, nhất định phải tìm ra được thuốc giải.”

Nếu Nhất Bạch Sơn Tịch tự trúng độc thì anh còn có thể lợi dụng thực lực nghịch thiên của mình ép độc ra ngoài, nhưng người trúng độc lại là Hạ Mạt Hàn, thể chất của Hạ Mạt Hàn vô cùng yếu ớt.

Nhất Bạch Sơn Tịch có thể kéo dài mạng sống cô thêm ba ngày nữa đã là cố gắng hết khả năng của mình rồi, những chứng bệnh nan y thường gặp cũng không làm khó được Nhất Bạch Sơn Tịch, y thuật của anh cũng được xem là rất cao siêu. Nhưng tình hình của Hạ Mạt Hàn thật sự quá khó, Nhất Bạch Sơn Tịch đã hoàn toàn vận dụng hết y thuật của mình rồi, dùng ngân châm rồi lại dùng chân khí ép độc cho Hạ Mạt Hàn, nên mới tạm thời giữ được mạng cho cô.

Hoàng Quý Lan và Hạ Khánh Chi biết Hạ Mạt Hàn vẫn chưa chết thì họ thở phào một hơi, đồng thời trái tim cũng càng đau đớn hơn, ba ngày sau Hạ Mạt Hàn vẫn sẽ bị độc phát mà mất mạng. Điều này cũng có nghĩa là con gái Hạ Mạt Hàn của bọn họ phải bị loại độc Ngũ Độc Tán này giày vò trong ba ngày, mà sau khi chịu đựng giày vò, cô vẫn sẽ chết, vì Ngũ Độc Tán không có thuốc giải mà.

Hạ Khánh Chi mang vẻ mặt đau khổ nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch nói: “Hoàn toàn không có thuốc giải của Ngũ Độc Tán, sao chúng ta có thể tìm được thuốc giải chứ?”

Nhất Bạch Sơn Tịch trả lời: “Đúng là Ngũ Độc Tán không có thuốc giải, nhưng có một loại đan dược tên là Hoàn Hồn Đan, loại đan dược này có thể giải được kì độc trong thiên hạ, trong đó bao gồm cả độc của Ngũ Độc Tán nữa.”

Vừa nghe còn có đan dược có thể cứu được Hạ Mạt Hàn thì trái tim như chết lạnh của Hoàng Quý Lan bỗng dưng đập trở lại, mắt bà ta sáng cả lên.

So ra thì Hạ Khánh Chi không kích động như vậy, ông ta rất nghiêm túc hỏi Nhất Bạch Sơn Tịch: “Tới đâu mời tìm được ‘Hoàn hồn đan’?”

Nhất Bạch Sơn Tịch trầm giọng nói: “Hoàn hồn đan là linh đan diệu dược, hiếm có trên đời, nhưng gia tộc của tôi có một viên.”

Hoàng Quý Lan lập tức nói: “Thế quá tốt rồi, Tam thiếu gia có thể lấy nó cho Tiểu Mạt không?”

Nếu Hoàn Hồn Đan trong tay Nhất Bạch Sơn Tịch thì đương nhiên anh không do dự gì sẽ cho Hạ Mạt Hàn ngay, dù sao thì Hoàn hồn đan có quý giá đến đâu thì trong mắt anh nó cũng chẳng quý bằng mạng sống của Hạ Mạt Hàn.

Nhưng mà, viên Hoàn Hồn Đan này bây giờ đang ở nhà họ Ngô, mà nhà họ Ngô đã bị Ngô Thiên nắm giữ rồi.

Bây giờ Nhất Bạch Sơn Tịch muốn tới nhà họ Ngô để lấy Hoàn Hồn Đan thật sự không dễ. Có thể nói là chỉ cần anh tới nhà họ Ngô thì đồng nghĩa với việc tự chui đầu vào rọ.

Nhưng vì cứu Hạ Mạt Hàn, Nhất Bạch Sơn Tịch tình nguyện mạo hiểm, anh không cần suy nghĩ lập tức nghiêm túc nói với Hạ Khánh Chi và Hoàng Quý Lan: “Bây giờ tôi phải trở về gia tộc của tôi một chuyến, lúc tôi không ở đây, hai người đừng đi đâu cả, ở lại đây chăm sóc Hạ Mạt Hàn cho tốt.”

Nhất Bạch Sơn Tịch đã bố trí rất nhiều cơ quan ở biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên này rồi, hơn nữa cao thủ vẫn luôn ở trong tối bảo vệ, để Hạ Mạt Hàn ở đây, Nhất Bạch Sơn Tịch khá yên tâm.

Dặn dò hai người xong thì Nhất Bạch Sơn Tịch về lại phòng ngủ. Anh đứng bên giường nhìn Hạ Mạt Hàn nằm đó mặt mũi không có chút sức sống nào, anh nói sâu xa: “Chẳng phải em muốn nhìn thấy anh sao? Em tỉnh dậy thì anh sẽ cho em nhìn, thế nên em nhất định phải gắng gượng đợi anh quay về!”

Chín giờ sáng hôm sau tại sân bay Yến Kinh.

Nhất Bạch Sơn Tịch bước ra khỏi sân bay thì lập tức lên một chiếc taxi đồng thời nói với tài xế: “Ngoại ô phía Tây, trang viên nhà họ Ngô.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook