Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 46: Hạ Mạt Hàn bùng nổ

Thư Sinh

26/11/2020

Nhìn Hoàng Nham nằm bất động trên mặt đất, tất cả những người có mặt trong căn phòng đều đờ người ra trố mắt nhìn.

Hoàng Nham là ai chứ? Ông ta là người đảm đương chuyện cần dùng đến vũ lực của nhà họ Hoàng, có nắm đấm rất cừ, quan trọng nhất là cơ thể của ông ta rất săn chắc, khả năng chịu đòn rất tốt. Nhưng một người như ông ta lại bị Ngô Bách Tuế đánh ngất chỉ bằng một đòn.

Thằng ngốc đến từ thành phố Tây Nguyên này cũng dũng mãnh quá đi.

Những người có mặt ở trong phòng đều vô cùng khiếp sợ.

Ngay cả Hạ Mạt Hàn biết Ngô Bách Tuế đánh nhau rất giỏi cũng thấy bất ngờ, vì cô biết bác hai Hoàng Nham cũng rất giỏi đánh nhau, nhưng Ngô Bách Tuế lại dễ dàng đánh bại ông ta, đây là chuyện thần kỳ biết bao, trong lòng Hạ Mạt Hàn bất giác dậy sóng.

Tất cả mọi người đều cứng đờ, không một ai cử động.

Một lúc lâu sau Hoàng Diệp mới đột nhiên bừng tỉnh, ông ta chạy qua đó kiểm tra tình trạng của Hoàng Nham, sau đó nhìn sang Hạ Mạt Hàn, giận tím mặt nói: “Hạ Mạt Hàn, mày muốn tạo phản thật sao?”

Hoàng Diệp biết, tuy thằng ngốc Ngô Bách Tuế ra tay đánh người nhưng ông ta nói gì với Ngô Bách Tuế cũng vô dụng, không thể nói lý với một thằng ngốc được. Hoàng Diệp cũng cho rằng Ngô Bách Tuế đến đây theo ý Hạ Mạt Hàn , nên ông ta chĩa mũi dùi về phía cô.

Nghe thấy lời của Hoàng Diệp, những người khác trong nhà họ Hoàng cũng lập tức phản ứng lại, họ ồ ạt nói hùa theo:

“Hạ Mạt Hàn, cô cũng coi như là người nhà họ Hoàng, sao cô có thể phá hoại tiệc mừng thọ của ông ngoại cô như vậy?”

“Đúng vậy, hành vi của cô thật sự rất giống một kẻ vong ân bội nghĩa, chẳng ra làm sao.”

“Nặng tay với bác hai của mình như vậy, còn không bằng cầm thú.”

“Nếu cô còn là người thì hãy quỳ xuống xin lỗi mọi người đi.”

Người nhà họ Hoàng đồng loạt trách mắng Hạ Mạt Hàn, tất cả những chuyện Ngô Bách Tuế làm ra ngày hôm nay khiến họ kinh hoàng. Đáng giận hơn là họ đều cho rằng đây là lỗi của Hạ Mạt Hàn.

Ông lão Hoàng Bình An lại càng giận dữ hơn, ông ta lớn tiếng mắng Hạ Mạt Hàn: “Hạ Mạt Hàn, mày đánh phó tổng giám đốc Trương đã làm liên lụy đến nhà họ Hoàng rồi, bây giờ mày còn dẫn Ngô Bách Tuế đến đánh người, phá hoại ngày sinh nhật của tao, mày muốn làm tao tức chết, hủy hoại gia tộc của tao sao?”

Hạ Mạt Hàn lập tức trở thành đối tượng bị công kích, người nhà họ Hoàng chĩa mũi dùi về phía cô, giống như tất cả sai lầm đều là do cô gây ra, tội lỗi của cô cực kỳ lớn.

Các khách mời nghe thấy người nhà họ Hoàng đồng loạt chỉ trích Hạ Mạt Hàn như vậy cũng bất giác nhìn cô bằng ánh mắt khác thường.

Trong cả quá trình Hạ Mạt Hàn không nói câu nào, giây phút này cô đứng ở trước mặt toàn thể nhà họ Hoàng, lớn tiếng nói dõng dạc từng chữ một: “Các người bán tôi cho một người đàn ông già vì lợi ích của gia tộc, xin hỏi các người có coi tôi là người nhà họ Hoàng không? Tôi và mẹ tôi đến nhờ cậy các người, nếu các người không chào đón tôi thì có thể đuổi tôi đi. Nhưng tại sao các người lại giả vờ chào đón tôi, buổi tối hôm đó lại đưa tôi đến chỗ người đàn ông khác, chẳng lẽ các người không biết tôi là người đã có chồng hay sao? Các người dùng thủ đoạn như vậy, làm giao dịch bẩn thỉu như vậy, lương tâm của các người không đau sao? Các người có xứng đáng làm người không? Tôi đánh Trương Cảnh Minh thì đã sao? Hắn ta muốn làm nhục tôi, tôi không nên đánh hắn ta sao? Cho dù xảy ra chuyện gì cũng là các người tự chuốc lấy, đó là báo ứng của các người. Các người là con người mà tình thân và nhân nghĩa đạo đức cơ bản nhất cũng không có. Các người có tư cách gì nói chuyện đạo đức với người khác?”

Hạ Mạt Hàn phẫn nộ lên tiếng, cô một mạch nói rất nhiều, trút hết oán trách và hận thù chôn giấu ở trong lòng ra ngoài.

Trước đây Hạ Mạt Hàn không có chỗ dựa, cô không thể phản kháng. Bây giờ có một người đàn ông đứng ra bảo vệ cô, cô không cần sợ điều gì nữa. Có Ngô Bách Tuế che chở, cô liền mạnh dạn bật lại đám người nhà họ Hoàng không biết xấu hổ.

Cả căn phòng tổ chức tiệc mừng thọ trở nên yên tĩnh chỉ trong chốc lát. Đám người nhà họ Hoàng đột nhiên á khẩu không nói được câu nào.

Nghe xong lời của Hạ Mạt Hàn, các khách mời có mặt trong căn phòng cũng thấy ngạc nhiên, cuối cùng họ mới hiểu được đầu đuôi và nguyên nhân sự việc.

Thực ra con người muốn tồn tại thì phải quan tâm đến lợi ích, họ khó tránh được việc phải làm ra một vài giao dịch trái với nguyên tắc xã hội, nhưng hành vi bán đứng cháu gái của mình để đổi lấy lợi ích của nhà họ Hoàng vẫn khá hiếm gặp.

Danh tiếng của Hoàng Bình An ở Giang Châu từ trước đến nay luôn tốt, cùng vì tin tưởng Hoàng Bình An nên mọi người mới bằng lòng hợp tác với ông ta.

Nhưng không ai ngờ được bản tính của Hoàng Bình An lại xấu xa như vậy. Sự việc Hạ Mạt Hàn vạch trần thực sự khiến khách mời đến chúc thọ và họ hàng xa của nhà họ Hoàng ngạc nhiên.

Sau khi bầu không khí im lặng ngắn ngủi qua đi, những tiếng bàn tán dần dần vang lên.

“Không phải chứ, ông lão Hoàng lại bán đứng cháu gái của mình cho Trương Cảnh Minh?”

”Tôi đã nghe nói về Trương Cảnh Minh rồi, là phó tổng giám đốc ngân hàng chi nhánh Giang Châu. Người này rất có bản lĩnh nhưng lại háo sắc, nghe nói tặng cái gì cho người này cũng vô ích, chỉ có tặng phụ nữ người này mới nhận.”

”Có tặng phụ nữ cùng không cần phải tặng cháu gái của mình, chuyện này thật là quá đáng.”

Những lời bàn tán này đều nhắm tới Hoàng Bình An, cách làm của ông ta quả thực khiến người khác khinh thường.

Hôm nay coi như Hoàng Bình An đã mất hết thể diện, nỗi hận thù của ông ta với Hạ Mạt Hàn cũng lên đến cực điểm. Đứa cháu gái này đúng sao chổi của ông ta. Ngày vui lớn của ông ta sắp bị Hạ Mạt Hàn biến thành ngày tang lớn rồi, ông ta suýt chút nữa không nuốt được cục tức này, ông ta sắp chết vì tức giận rồi.

“Hạ Mạt Hàn, tao là ông ngoại của mày, bình thường mày không đến thăm tao thì thôi, tại sao mày còn muốn vu khống tao như vậy?” Hoàng Bình An vừa ho vừa quát Hạ Mạt Hàn.

Người nhà họ Hoàng vừa nãy còn không biết nói gì, vừa nghe thấy lời này của Hoàng Bình An liền hùa theo ông ta phản bác lại: “Đúng vậy, Hạ Mạt Hàn, cô ngậm máu phun người vừa thôi, rõ ràng là hai mẹ con đến nhờ cậy gia tộc, chúng tôi có lòng tốt cưu mang cô, sao cô lại có thể cắn ngược chúng tôi một cái chứ?”

“Đúng vậy, chúng tôi có ý tốt, Hạ Mạt Hàn lại vu khống chúng tôi, cô ta thật quá đáng.”

”Là cô uống nhiều rượu lên cơn điện đánh phó tổng giám đốc Trương, bây giờ cô còn trách người khác.”

“Thật là hoang đường mà.”

Người nhà họ Hoàng giống như đã cấu kết với nhau từ trước, đánh ngược lại Hạ Mạt Hàn một đòn, bọn họ nói ra lời nói dối cứ như thật vậy.

Hạ Mạt Hàn chỉ có một miệng, làm gì nói lại được nhiều người nhà họ Hoàng như vậy. Cô cũng không muốn cãi nhau với đám người này, cô đã hoàn toàn thất vọng về nhà họ Hoàng.

“Bách Tuế, đám người này hết thuốc chữa rồi, chúng ta đi thôi.” Hạ Mạt Hàn nhìn Ngô Bách Tuế, nhẹ nhàng nói.

Ngô Bách Tuế nghiêm túc nói: “Anh không đến cứu bọn họ, anh muốn để họ nhận thức được là mình đã phạm phải sai lầm lớn thế nào.”

Nói xong, Ngô Bách Tuế lạnh lùng đảo mắt nhìn người nhà họ Hoàng sau đó tiếp tục nói: “Bây giờ họ cố chấp không chịu tỉnh ngộ là vì chưa có ai dạy họ một bài học.”

Câu nói này đã hoàn toàn thể hiện khí thế của Ngô Bách Tuế, lúc này khí thế của anh ngập tràn trong căn phòng.

”Ngô Bách Tuế, cậu ngang ngược quá rồi đấy, cậu tưởng nhà họ Hoàng sẽ để mặc cậu giở thói ngang ngược sao?” Hoàng Bình An không phủ nhận là Ngô Bách Tuế rất giỏi đánh nhau. Nhưng cho dù thế nào Ngô Bách Tuế cũng chỉ là một thằng ngốc. Thằng ngốc này khinh thường nhà họ Hoàng như vậy, Hoàng Bình An không thể nhẫn nhịn, bây giờ ông ta chỉ muốn chỉ muốn làm Ngô Bách Tuế nhụt chút.

Lời nói, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Hoàng Bình An.

Hoàng Bình An cau mày và quát lớn: “Vệ sĩ của nhà Hoàng đang ở đâu?”

Nhà họ Hoàng càng ngày càng ăn nên làm ra, chắc chắn sẽ có không ít kẻ thù. Để đảm bảo cho sự an toàn của người trong gia tộc, nhà họ Hoàng đã mời mười vệ sĩ bảo vệ ngôi nhà. Khả năng chiến đấu tay đôi của mười vệ sĩ này chắc chắn không bằng Hoàng Nham. Nhưng mười người này kết hợp với nhau khả năng chiến đấu nhất định sẽ không tầm thường, đây là điều một mình Hoàng Nham không thể làm được. Mười vệ sĩ này hệt như thần hộ mệnh của nhà họ Hoàng.

Hoàng Bình An vừa quát lên, mười người mặc quần áo đen tay cầm gậy lập tức xông vào phòng tổ chức tiệc mừng thọ.

Nhìn thấy khung cảnh này, các khách mời ồ ạt tránh đi, người nhà họ Hoàng cũng đáng sang một bên.

Ngô Bách Tuế và Hạ Mạt Hàn ngay lập tức bị cô lập.

Chỉ trong chốc lát mười vệ sĩ của nhà họ Hoàng đã bao vây Ngô Bách Tuế.

Nhìn thấy Ngô Bách Tuế bị vệ sĩ nhà họ Hoàng bao vây, người nhà họ Hoàng ngay lập tức lấy lại sự tự tin, bọn họ lại không sợ chết châm chọc Ngô Bách Tuế:

“Hừ chỉ là một thằng ngốc hơi giỏi đánh nhau mà còn muốn làm loạn nhà họ Hoàng.”

“Đúng vậy, thằng ngốc này quá ngang ngược, lại không coi nhà họ Hoàng ra gì.”

”Thằng ngốc này có thể dễ dàng đánh bại anh Hoàng Nham, hoàn toàn là vì nó có sức khỏe, hơn nữa lạicòn tấn công bất ngờ. Vệ sĩ của nhà họ Hoàng toàn là những người ông Hoàng lựa chọn kỹ càng, đánh thằng ngốc chẳng giống với đánh chó còn gì?”

”Đúng vậy, cho dù nó có sức thế nào thì có thể đánh thắng nhiều người như vậy sao?”

Đủ lời ngang ngược được nói ra từ miệng của người nhà họ Hoàng.

Nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của đám người này, Ngô Bách Tuế rất bất lực nói một cậu: “Đúng là một đám người ngu xuẩn.”

Nói xong, Ngô Bách Tuế liền ra tay.

Bốp bốp bốp!

Ngô Bách Tuế không dùng chiêu thức hoa mỹ phức tạp nào, anh một đám hạ một người, gần như là trong chớp mắt đã đánh mười vệ sĩ của nhà họ Hoàng nằm ra đất.

Cảnh tượng này thật sự quá kỳ dị.

Chỉ trong chốc lát những người có mặt trong phòng đột nhiên không nói được gì nữa.

Mỗi một khuôn mặt đều tràn đầy vẻ kinh hãi.

Người nhà họ Hoàng thì mở to mắt, mặt cắt không còn giọt máu.

Rốt cuộc thằng ngốc này là kiểu quái thai gì vậy?

Vệ sĩ nhà họ Hoàng là người Hoàng Bình An mất một số tiền lớn để mời về, nhưng khi đánh nhau với Ngô Bách Tuế, đám người này lại yếu ớt như vậy, ai có thể chấp nhận được sự thật như thế này?

Nhưng họ lại không thể không thừa nhận rằng, cho dù là một chọi mười, Ngô Bách Tuế cũng hoàn toàn không mất chút sức lực này, đây nào phải chỉ có sức lực, mà rõ ràng anh còn sở hữu võ công cao cường.

Sắc mặt người nhà họ Hoàng lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng cũng nguội lạnh như tro tàn.

Đặc biệt là Hoàng Bình An, vừa rồi ông ta còn nắm phần thắng trong tay, nhưng bây giờ ông ta lại giống quả bóng xì hơi, ông ta mềm nhũn ngã xuống ghế xoay, thì thào nói một cách bất lực: “Khốn nạn, đúng là khố nạn!”

”Mấy người còn muốn phạm sai lầm hết lần này đến lần khách sao?” Giọng nói lạnh lùng của Ngô Bách Tuế vang vọng khắp phòng.

Người nhà họ Hoàng không một ai dám lên tiếng, tuy Ngô Bách Tuế chỉ làm một thằng ngốc ở thành phố Tây Nguyên bị mọi người khinh thường, nhưng võ nghệ của thằng ngốc này lại mạnh đến mức đáng ngạc nhiên, ít nhất là người nhà họ Hoàng không ai đánh bại được anh, không ai có thể làm được gì khi gặp một thằng điên giỏi đánh nhau như thế này.

Hoàng Bình An nhìn Ngô Bách Tuế bằng ánh mắt nặng nề và đau lòng nói: “Rốt cuộc cậu muốn như thế nào?”

Ngô Bách Tuế thong thả nói: “Lát nữa ông sẽ biết thôi.”

Ngô Bách Tuế vừa nói xong, người canh cửa của nhà họ Hoàng vội vàng chạy vào phòng tổ chức tiệc và kích động nói với Hoàng Bình An: “Ồng chủ, phó tổng giám đốc Trương Cảnh Minh tới rồi, còn dẫn theo rất nhiều người nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook