Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 319: Đường Hạn Tùng ngã xuống rồi!

Thư Sinh

01/12/2020

Năm ngón tay như năm móng vuốt của Đường Hạn Tùng cắm sâu vào trong thịt của Ngô Bách Tuế.

Cảnh tượng này thật sự quá sức ghê người.

Người đứng trong An Thần Trận sợ đến tim ngừng đập. Ai ai cũng chìm vào trong sự kinh hãi cực độ. Chiêu này của Đường Hạn Tùng quá đỗi tàn nhẫn và tuyệt tình, hệt như lão muốn móc tim của Ngô Bách Tuế ra luôn vậy. Mọi người không thể nào tưởng tượng ra được nỗi đau đớn mà Ngô Bách Tuế phải chịu đựng. Giây phút này, dường như họ quên luôn chuyện thắng thua của trận quyết đấu này, họ chỉ lo lắng cho Ngô Bách Tuế mà thôi.

Ngô Thanh Đế thì càng nghẹt thở căng thẳng đến cùng cực, con trai của ông bị thương thảm hại đến mức này, sao ông chịu cho nổi? Giờ phút này đây, cả người Ngô Thanh Đế như muốn nổ tung ra.

Đường Dĩnh cũng sợ hãi đến sắp ngất, tay Đường Hạn Tùng cắm vào da thịt của Ngô Bách Tuế nhưng lại đâm đau trái tim của cô. Cô rất đau đớn và khổ sở, cô sợ hãi, cô không biết phải làm thế nào, đầu như muốn nổ tung.

Sự hoảng loạn bao trùm tất cả.

Nhưng thế chưa phải là kết thúc! Đường Hạn Tùng còn dùng bàn tay cắm vào thịt Ngô Bách Tuế nâng anh lên cao, lão thâm trầm nhìn Ngô Bách Tuế chòng chọc rồi tàn độc hỏi: “Bây giờ cậu còn cảm thấy cậu có thể đấu lại tôi không?”

Ngô Bách Tuế đau đến đầu óc rỗng tuếch, thần kinh tê liệt, anh không thể nào lên tiếng trả lời được, sắc mặt anh trắng bệch ra, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống. Dường như anh đã rơi vào trạng thái sắp chết.

Đường Dĩnh thấy vậy thì chợt hét lên một tiếng xé tim xé phổi: “Bách Tuế!”

Tiếng hét của Đường Dĩnh mang theo cả sự nức nở nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra không ngừng, trái tim của cô như muốn xông ra khỏi lồng ngực. Cô đau đớn cùng cực, đau đến nỗi chẳng thể nào hít thở.

Tất cả mọi người đều lo lắng cho Ngô Bách Tuế.

Nhưng với Đường Hạn Tùng, Ngô Bách Tuế càng đau khổ thì lão càng thoải mái. Gương mặt lão dữ tợn, tiếp tục nói với Ngô Bách Tuế: “Đừng nói là cậu, cho dù có là Ngô Lại cũng không có tư cách đấu với tôi đâu! Trong mắt tôi, các người chính là loài giun dế mà thôi!”

Giọng điệu của Đường Hạn Tùng huênh hoang, cao ngất ngưỡng, lão chẳng xem ai ra gì, kể cả Ngô Lại.

Ngô Bách Tuế bị Đường Hạn Tùng nâng cao, khí thế quanh người chợt bắt đầu thay đổi. Anh từ trạng thái hấp hối sắp chết dần dần trở thành trạng thái cao thâm khó lường, đôi mắt vốn hơi rời rạc của anh chầm chậm bắt đầu trở nên thâm sâu, hệt như một cái động sâu không thấy đáy.

Đường Hạn Tùng cảm nhận được sự thay đổi của Ngô Bách Tuế thì lão hừ lạnh, khinh bỉ nói: “Thế nào? Cậu còn chưa phục sao?”

Ngô Bách Tuế chợt mở miệng ra rồi chậm rãi phun ra một chữ: “Vô!”

Nghe vậy, Đường Hạn Tùng hơi giật mình, lão khó hiểu hỏi: “Cậu nói gì?”

“Lượng!”

“Thiên!”

“Tôn!”

Ngô Bách Tuế chậm rãi nói ra từng chữ một, hợp lại thành Vô Lượng Thiên Tôn.

Bốn chữ này hệt như là một ngôn ngữ bí mật nào đó. Ngô Bách Tuế vừa dứt lời thì khí thế mờ nhạt quanh người anh chợt tăng bạo, mắt anh cũng đỏ gằn trong tích tắc, trông hệt như một con ma thú ẩn nấp vạn năm trong vực sâu, bây giờ phá giới để xuất hiện trong nhân gian.

Một luồng khí tức cuồng bạo khát máu phóng ra từ cơ thể của Ngô Bách Tuế.

Ngay sau đó, Ngô Bách Tuế há miệng ra gào lớn: “Grừ!”

Ầm!

Bất chợt, một cơn lốc cực mạnh cuốn ra quanh người Ngô Bách Tuế, lực gió này không phải mạnh bình thường, dường như nó có uy lực cuốn phăng vạn vật, thậm chí trong đó còn chứa đựng một luồng chân nguyên sát phạt cực kì bá đạo. Uy lực của luồng chân nguyên này còn mạnh hơn cả cơn lốc nữa, hệt như nó có thể hủy diệt cả trời đất.

Dưới sự cuốn thốc của cơn lốc kinh thiên này, Đường Hạn Tùng không thể nào chống đỡ hay tránh né được.

Rầm!

Cả người Đường Hạn Tùng bị cuốn bay, cơn lốc chứa đựng chân nguyên siêu cường này đánh Đường Hạn Tùng bay ra thật xa rồi cuối cùng lão ta nặng nề đập xuống đất.

Người trong An Thần Trận đột nhiên nhìn thấy cảnh này thì ngơ cả người. Thật giống như mơ! Vừa nãy rõ ràng Ngô Bách Tuế còn nằm trong tay Đường Hạn Tùng, sống chết đều do lão ta quyết định. Nhưng mới chớp mắt một cái, tình thế bất chợt thay đổi lớn, Ngô Bách Tuế ra oai rồi, anh hệt như một con rồng khổng lồ vừa tỉnh giấc, phát ra uy lực kinh thiên, đánh bay Đường Hạn Tùng trong nháy mắt. Đường Hạn Tùng vừa nãy còn vô cùng ngang ngược ngông cuồng, bây giờ đã ngã phịch dưới đất rồi. Cú đảo ngược tình thế này thật khiến người ta khó mà tin, tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng.

Đường Dĩnh cũng hoàn toàn đơ người ra, một giây trước, cô còn lo lắng cho Ngô Bách Tuế đến cùng cực, nhưng giây phút này đây, Ngô Bách Tuế đột nhiên từ bước đường cùng phản kích lại Đường Hạn Tùng, đánh lão ngã xuống. Nhất thời Đường Dĩnh chưa tiếp nhận được sự thật này. Nhưng dù thế nào, Ngô Bách Tuế bị thương cũng là sự thật, trong lòng Đường Dĩnh vẫn rất lo lắng và căng thẳng, cô chăm chú nhìn Ngô Bách Tuế, ngấn nước trong mắt vẫn chưa tan.

Ngô Bách Tuế đánh bay Đường Hạn Tùng xong thì vững vàng đáp xuống đất, ánh mắt của anh âm u nhìn Đường Hạn Tùng ngã xuống đất, nhưng không nói gì.

Đường Hạn Tùng nằm dưới đất vẫn còn có chút ngơ ngác. Vừa nãy Ngô Bách Tuế đột nhiên gầm một tiếng khiến lốc xoáy gào thét, điều này thật sự khiến lão bất ngờ, vốn dĩ lão không thèm để ý tới sự biến đổi khí thế trên người Ngô Bách Tuế, lão cảm thấy cho dù Ngô Bách Tuế có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão. Nhưng lão không ngờ uy lực của cơn lốc Ngô Bách Tuế hét ra lại mạnh mẽ đến thế, khiến lão cảm thấy như mình bị bom nổ.

Nhưng, dù sao thì tố chất cơ thể của Đường Hạn Tùng không tầm thường, chút thương tích này không là gì với lão, lão kiềm chế lại sự chấn động trong lòng rồi đứng dậy. Lão đứng đối diện Ngô Bách Tuế rồi trầm giọng hỏi: “Có phải cậu vừa dùng bí thuật Bá Thể của Bạch Long Quán không?”

Vẻ mặt của Ngô Bách Tuế lẫm liệt, anh thản nhiên đáp: “Đúng!”

Nghe vậy, trong mắt Đường Hạn Tùng ánh lên một tia lạ thường, lão nhíu mày nhìn chòng chọc Ngô Bách Tuế, lão khó tin nói: “Đó là bí thuật cổ xưa, đến nay chẳng mấy ai hiểu thấu được, vậy mà cậu đã lĩnh ngộ ra được rồi sao?”

Bí thuật Bá Thể là bí pháp cấp cao nhất của Bạch Long Quán, đồng thời cũng là bảo vật trấn quán của Bạch Long Quán, bí thuật này mạnh mẽ phi phàm, không thể nào sánh nổi. Nhưng người có thể hiểu thấu được bí thuật này vô cùng hiếm hoi, ngay đến cả tiền bối võ thuật như Dương Kim Dương bỏ ra đến mười mấy năm mà cũng chẳng thể nào hiểu thấu bí thuật này. Nhưng lúc hấp hối, ông đã truyền thụ cho Ngô Bách Tuế những điểm mấu chốt của bí thuật Bá Thể.

Ngô Bách Tuế của giây phút này đã không giống bình thường nữa, mặt anh không gợn sóng nhìn chằm chằm Đường Hạn Tùng rồi thản nhiên nói: “Điều này phải cảm ơn ông đấy!”

Ngô Bách Tuế là một kì tài có một không hai, cho dù học gì, anh cũng tinh thông nó rất nhanh. Đặc biệt về mặc võ học, anh càng có thiên phú hơn người. Anh biết bí thuật Bá Thể khó hiểu thấu đến cỡ nào, vốn anh cũng chẳng hi vọng gì ở bản thân, nhưng trong giây phút đứng trên bờ vực sống chết ban nãy, đầu anh chợt lóe lên điểm mấu chốt của bí thuật Bá Thể. Dường như anh đột nhiên lĩnh ngộ được nội dung chính của nó, thế nên anh liều mạng bộc phát bí thuật này ra thử. Sự thật đã chứng minh rằng anh đã thành công rồi.

Đường Hạn Tùng nghe Ngô Bách Tuế nói thì sắc mặt chợt trầm xuống, sát khí trong mắt bắn túa ra. Lão nghiến răng, tàn độc nói với Ngô Bách Tuế: “Cho dù cậu hiểu thấu được bí thuật Bá Thể thì đã sao? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu chỉ có con đường chết thôi!”

Dứt lời, trên người Đường Hạn Tùng bộc phát một luồng khí thế ngập trời, luồng khí thế này mang theo sức mạnh ghê người cùng với chân nguyên cực mạnh, chân nguyên bá đạo cuồn cuộn bung ra, bao phủ khắp trời đất.

Đường Hạn Tùng chợt lắc người mang theo luồng khí thế động trời này điên cuồng xông về phía Ngô Bách Tuế.

Trong lúc cắm đầu chạy, Đường Hạn Tùng chợt tung ra Liệt Biến Quyền tuyệt chiêu của mình. Từng đạo quyền thế không ngừng biến đổi, cuối cùng hình thành quyền ảnh rợp trời, ập về phía Ngô Bách Tuế với khí thế dời núi lấp biển.

Khí thế của Ngô Bách Tuế cũng không ngừng dâng cao, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh điểm, trạng thái của anh lên cảnh giới tốt nhất từ trước tới nay.

Lúc Đường Hạn Tùng tập kích tới thì Ngô Bách Tuế không hoảng loạn vội vàng, anh cố định eo, giậm chân, vận lực, sau đó chợt phất tay về số quyền ảnh rợp trời ào ào tới kia.

“Phá!”

Lúc phất tay, Ngô Bách Tuế chỉ nặng nề phun ra một chữ “phá”.

Bất chợt, một làn sóng chân nguyên cực lớn ùn ùn tuôn ra khỏi tay Ngô Bách Tuế, luồng chân nguyên này chứa đựng sức mạnh bạo liệt và uy lực cuồn cuộn.

Rầm ầm ầm!

Con sóng lớn hào hùng va vào quyền ảnh rợp trời, phát ra tiếng ầm ầm chói tai.

Dường như trên không trung rền vang tiếng sấm.

Chẳng mấy chốc, người ta chỉ thấy vô số quyền ảnh Đường Hạn Tùng phát ra đều bị nghiền ép, tan biến không còn tăm hơi.

Còn Đường Hạn Tùng thì bị đánh đến nỗi liên tiếp lùi sau rất nhiều bước mới có thể đứng vững lại được.

Bên kia thì Ngô Bách Tuế vẫn đứng vững vàng, dường như anh chẳng tốn chút sức lực nào, chỉ phất nhẹ tay một cái là đã công phá được Liệt Biến Quyền mạnh mẽ vô địch của Đường Hạn Tùng.

Mắt người đứng xem sáng ngời, Ngô Bách Tuế lại một lần nữa cho bọn họ hi vọng, khiến sóng lòng bọn họ cuồn cuộn mãi không thôi.

Sau khi Đường Hạn Tùng đứng vững thì khí thế chợt tăng mạnh hơn, vẻ mặt lão dữ tợn, ánh mắt hung hăng, lão không chần chừ, lập tức tấn công Ngô Bách Tuế một lần nữa.

“Phá Thiên Liệt Biến!”

Gào lên một tiếng xong thì khí thế toàn thân Đường Hạn Tùng lại tăng lên mấy bậc, chân nguyên điên cuồng của lão cũng lại lần nữa cuốn ra.

Dứt lời, hai nắm đấm của Đường Hạn Tùng luân cực kì nhanh, chỉ trong chớp mắt mà đã đánh ra vô số quyền, mà mỗi quyền đánh ra đều được phân tách thành vô số quyền ảnh. Cứ chồng chéo lên nhau thế này, quyền ảnh dày đặc đến mức độ cực kì đáng sợ, dường như cả không gian đều tràn đầy quyền ảnh điên cuồng của lão, không chừa lại một khe hở nào.

Phá Thiên Liệt Biến là hình thức nâng cao của Liệt Biến Quyền, uy lực của nó mạnh hơn Liệt Biến Quyền rất nhiều lần, quyền ảnh không thể đếm xuể xông ra hệt như vô số con sư tử cuồng nộ gầm gừ nhào tới, đồng loạt bổ về phía Ngô Bách Tuế, muốn nuốt chửng anh.

Đương nhiên Ngô Bách Tuế cảm nhận được khí thế và uy lực hủy diệt của chiêu Phá Thiên Liệt Biến này, nhưng anh vẫn vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng như gió thổi mây bay.

Đối diện với quyền ảnh dày đặc như vô vàn binh lính hùng mạnh ào ạt tấn công, Ngô Bách Tuế chỉ thuận tay nhấc Huyết Long Đao lên rồi chém một nhát thật mạnh.

Nhát chém này vung ra, ánh đao màu máu phóng đại vô hạn trong hư không, phóng đại đến nỗi che phủ cả bầu trời.

Đao ảnh ngập trời, bao phủ cả trời đất cuốn về phía vô số quyền ảnh dày đặc của Đường Hạn Tùng.

Quyền thế mênh mông, vô cùng vô tận; ánh đao lẫm liệt, hủy trời diệt đất.

Ầm ầm ầm!

Ánh đao vô tận và vô số quyền ảnh không ngừng đâm vào nhau, không ngừng đối kháng nhau phát ra từng làn sóng dư âm ồ ạt hùng vĩ, tiếng nổ vang dội không ngớt.

Không biết qua bao lâu, tất cả quyền thế dày đặc của Đường Hạn Tùng đều bị công phá, ánh đao mênh mông lại tiếp tục công kích về phía xác thịt của Đường Hạn Tùng với khí thế không thể cản.

Đường Hạn Tùng chợt bị ánh đao rợp trời bao trùm, sắc mặt lão nhăn nhúm, muốn chống đỡ nhưng đã không còn kịp.

Phụt!

Chỉ trong nháy mắt, đao thế hung hãn đã đánh trúng người Đường Hạn Tùng khiến lão ộc ra một búng máu, cả người lão bay ngược ra sau hệt như bao cát, vút một đường trong không trung.

Rầm!

Theo tiếng vang cực lớn, cơ thể Đường Hạn Tùng đập mạnh xuống đất khiến bụi bay mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook