Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 245: Đường Dĩnh ngã xuống rồi

Thư Sinh

01/12/2020

Đường Chấn Phong muốn lấy mạng Ngô Bách Tuế nên mới ra chưởng này, ông ta đã không

muốn lãng phí thêm thời gian trên người Ngô Bách Tuế nữa rồi.

Đường Dĩnh hoàn toàn phản ứng không kịp, lúc cô quay người lại thì chưởng của Đường

Chấn Phong đã đánh xong rồi. Cô tận mắt nhìn thấy một luồng chân nguyên siêu mạnh

mang theo khí thế hủy diệt trời đất đánh mạnh về phía Ngô Bách Tuế. Tim Đường Dĩnh như

chợt nổ tung, cô nín thở, trợn mắt, trong mắt toàn là sự kinh hãi.

Ầm!

Lực chân nguyên trong chưởng của Đường Chấn Phong không có bất kì một trở ngại nào

đánh thẳng lên người Ngô Bách Tuế, phát ra tiếng vang cực lớn.

Trong nháy mắt, đống đổ nát mà Ngô Bách Tuế đang nằm, bụi cát vụn đá bắn tung lên, mặt

đất rung chuyển.

Cơ thể của Đường Dĩnh cũng như chao đảo sắp ngã, cô như dại ra mấy giây, sau đó khó

khăn lắm mới cất bước chầm chậm đi về phía đống đổ nát bụi tung mù mịt kia.

Thời gian đột nhiên trôi qua một cách rất chậm, vô cùng chậm.

Hiện trường cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Đường Dĩnh vang lên.

Lúc Đường Dĩnh tới bên cạnh Ngô Bách Tuế thì bụi đã lắng xuống cả rồi. Cô nhìn thấy chỗ

đổ nát mà Ngô Bách Tuế nằm đã bị chưởng của Đường Chấn Phong đánh nổ thành một cái

hố sâu thật lớn.

Còn Ngô Bách Tuế thì đang nằm trong hố sâu đó, mặt mày đầy bụi bặm, cơ thể cứng ngắc,

không động đậy gì cả.

Lần này, không có kì tích nào xảy ra, đối diện với cú chưởng như sét đánh của Đường Chấn

Phong, Ngô Bách Tuế đang thoi thóp chẳng có chút lực nào để phản kháng và di chuyển.

Anh bị đánh trúng rồi, hoàn toàn bị đánh trúng rồi, tính mạng của anh dường như sắp đi tới

hồi kết rồi.

Trái tim Đường Dĩnh vỡ tan nát, nỗi đau như xé gan xé phổi xâm chiếm lấy cô, cô đau đến

nỗi không thở được, đôi mắt cô sưng đỏ cả lên, nước mắt lặng im trào ra từ trong hốc mắt.

Đường Dĩnh biết, Ngô Bách Tuế bị thương nặng như vậy mà còn lãnh trọn một chưởng của

Đường Chấn Phong anh sẽ chết chắc. Bây giờ nhìn anh đúng là không có dấu hiệu nào của

sự sống cả, cuối cùng anh cũng không thoát được cái chết. Đường Dĩnh cũng hoàn toàn rơi

vào trong bể sâu tuyệt vọng, cô bị một loại nỗi đau không lời nuốt chửng, nước mắt của cô

tuôn ra không ngừng, không thể nào cầm lại được.

Tống Nghi Nhiên đứng bên thấy Đường Dĩnh đau khổ như vậy thì không khỏi bước lên trước,

tới bên cạnh Đường Dĩnh. Bà ta mở miệng định an ủi Đường Dĩnh một chút nhưng lời đến

cửa miệng lại nhịn xuống không nói ra.

Có vài chuyện, chỉ khi bản thân tự mình trải qua mới có thể trưởng thành hơn. Đối với

Đường Dĩnh mà nói thì Ngô Bách Tuế chỉ có thể là một bài học tình cảm trên đường đời của

cô mà thôi.

Còn Đường Chấn Phong sau khi tung ra một chưởng thì rơi vào trầm mặc, ông ta vẫn luôn

nhìn chằm chằm Ngô Bách Tuế trong hố sâu, ánh mắt sâu thẳm phức tạp.

Cả mảnh Tứ hợp viện lặng ngắt như tờ, nặng nề im ắng.

Qua giây lát, Tống Nghi Nhiên nhẹ nhàng nói: "Đi thôi".

Ngô Bách Tuế chết rồi, chuyện này kết thúc rồi, Tống Nghi Nhiên không muốn nán lại thêm,

chỉ muốn nhanh chóng dẫn Đường Dĩnh đi.

"Đợi đã!"

Bấy giờ, Đường Chấn Phong vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng.

Tống Nghi Nhiên quay đầu nhìn Đường Chấn Phong khó hiểu. Ông ta vẫn cứ nhìn chằm

chằm Ngô Bách Tuế trong hố sâu, nhưng bây giờ, sâu trong đáy mắt ông ta lóe lên một tia

kinh ngạc sâu sắc.

Tống Nghi Nhiên thấy vậy thì lập tức quay đầu nhìn Ngô Bách Tuế trong hố.

Mắt Ngô Bách Tuế vẫn đang nhắm, nhưng ngực của anh lại bắt đầu phập phồng nhè nhẹ,

anh vẫn còn đang hít thở.

Ngô Bách Tuế vẫn chưa chết!

Lúc này, trên gương mặt tuyệt nhiên không có chút biểu cảm nào của Tống Nghi Nhiên cũng

lộ ra vẻ mặt cực kì kinh ngạc. Bà ta là vợ của Đường Chấn Phong nên đương nhiên rất hiểu

thực lực của ông ta. Một chưởng đoạt mạng vừa nãy của Đường Chấn Phong đủ để đánh

nát cả người máy làm bằng sắt thép, nhưng Ngô Bách Tuế đang thoi thóp mà vẫn có thể

chịu được chưởng đó, chuyện này thần kì biết bao?

Tống Nghi Nhiên hoàn toàn sửng sốt.

Đường Dĩnh cũng ngây người ra, nhưng trong đôi mắt ngập nước của cô hiện lên tia kích

động, trái tim tan vỡ của cô đập lại mạnh mẽ, cô không thể ngăn chặn sự vui mừng và cảm

thấy may mắn, cảm giác mất rồi lại có được này quá diệu kì.

Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, ngón tay của Ngô Bách Tuế khẽ động đậy, sau đó

anh chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt anh lờ đờ, dường như anh đang nhìn lên đỉnh trời, lại

dường như nhìn một mảng hư vô, ánh mắt trống rỗng.

Nhưng dù thế nào thì anh cũng đã sống lại rồi.

Đường Dĩnh lại khóc, nhưng lần này, cô khóc vì vui mừng và kích động, cô cảm thấy đây là

một kì tích không thể nào xảy ra được, nhưng cô tình nguyện tin vào kì tích này.

Đường Chấn Phong thì hơi nheo mắt lại, giọng điệu lạnh lùng: "Thế mà cậu vẫn chưa chết

sao?"

Xác thịt đã bị thương nặng nề của Ngô Bách Tuế lại có thể chịu được đòn công kích chí

mạng của mình, điều này thật sự khiến Đường Chấn Phong kinh ngạc. Đường Chấn Phong

chưa từng thất năng lực chịu đòn cấp yêu nghiệt thế này bao giờ. Ông ta hiểu nhiều biết

rộng, gặp nhiều chuyện kì lạ nhưng vẫn kinh ngạc tới tột đỉnh đối với năng lực chịu đòn này

của Ngô Bách Tuế.

Ánh mắt Ngô Bách Tuế vẫn trống rỗng, rõ ràng anh đã sống lại được rồi nhưng nhìn lại giống

một người thực vật, trong mắt không có bất cứ một sắc màu cảm xúc nào, người cũng

chẳng có chút sức lực nào, anh cứ mở mắt bất động nằm trong hố sâu như vậy.

Sự nhẫn nại của Đường Chấn Phong đã bị mài nhẵn, ánh mắt ông ta chợt thay đổi, người

toát ra sát khí lạnh lẽo cùng cực.

Luồng sát khí này vừa đáng sợ vừa mênh mông, cả Tứ hợp viện đổ nát đều ngập tràn sát khí

khiếp người của ông ta.

Đường Dĩnh cảm nhận được sát khí ngút trời của bố thì lập tức bừng tỉnh, cô nhìn Đường

Chấn Phong rồi sốt sắng khẩn cầu: "Bố, Ngô Bách Tuế đã thảm lắm rồi. Con cầu xin bố, bố

tha cho anh ấy đi, đừng giết anh ấy nữa!"

Đường Dĩnh đã trải qua nỗi đau của việc tận mắt chứng kiến Ngô Bách Tuế chết một lần, cô

không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Hơn nữa, đối với cô mà nói thì Ngô Bách Tuế

bây giờ như sống lại từ cõi chết, chuyện này càng khiến cô trân trọng tính mạng của Ngô

Bách Tuế hơn. Vì vậy, bất luận thế nào cô cũng phải liều mạng cầu xin Đường Chấn Phong.

Thế nhưng Đường Chấn Phong không hề bị lay động chút nào, sát khí ngập tràn quanh thân

ông ta, mặt lạnh vô tình: "Không cần nói nữa, hôm nay cậu ta chết chắc rồi".

Giọng điệu của Đường Chấn Phong không cho phép người ta làm trái, ông ta đã quyết tâm

rồi, không thể nào thay đổi.

Đường Dĩnh biết rõ muốn khuyên bố mình khó hơn lên trời, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cô

nhìn sâu vào Đường Chấn Phong rồi chân thành nói: "Bị bố đánh đến mức này mà anh ấy

cũng không chết, điều này nói rõ anh ấy không nên chết. Bố, bố thuận theo ý trời đi, tha cho

anh ấy một lần đi nhé!"

Nghe vậy thì sắc mặt Đường Chấn Phong càng lạnh lùng hơn, ông ta nhìn Đường Dĩnh rồi

trầm giọng nói: "Chính vì như vậy nên cậu ta mới càng phải chết".

Ngô Bách Tuế là kì tài có một không hai, trăm năm khó gặp, người như thế vốn không được

nhà họ Đường cho phép tồn tại, vì sự tồn tại của anh là một mối đe dọa với nhà họ Đường.

Mà bây giờ, mạng của Ngô Bách Tuế “lì” đến mức này, điều này càng nói rõ, Ngô Bách Tuế

còn sống là một mầm họa, nhà họ Đường tuyệt đối không thể để anh sống và phát triển

thêm. Ngô Bách Tuế còn trẻ mà đã nghịch thiên tới mức này, sau này anh trưởng thành thì

ghê gớm đến đâu nữa? Thế nên, Đường Chấn Phong càng quyết tâm giết chết Ngô Bách

Tuế hơn nữa.

Nói xong, Đường Chấn Phong cũng không đợi Đường Dĩnh nói thêm gì, ông ta nhún chân,

bay thẳng lên giữa không trung, sau đó ông ta lập tức giơ tay phải ra, xòe tay ra thành

chưởng, trên chưởng đó ngưng tụ lực chân nguyên mạnh nhất của ông ta.

Đường Chấn Phong giờ phút này thật sự hệt như Ma Vương giáng thế, sát khí trên người

ông ta cực kì nặng nề, ma tính ẩn hiện, chưởng tay phải của ông ta mang theo khí thế ngút

trời cùng sức mạnh vô biên. Ngay sau đó, ông ta không nói không rằng đánh thẳng chưởng

này vào Ngô Bách Tuế đang nằm trong hố sâu.

Bất chợt, nguồn chân nguyên vô cùng vô tận đó đánh mạnh về phía Ngô Bách Tuế hệt như

những quả bom nguyên tử bắn ra.

Lần này, Đường Chấn Phong quyết tâm phải giết cho bằng được, chưởng này của ông ta

cũng không hề nương tay chút nào, chân nguyên mà ông ta phát ra cùng với khí thế khủng

bố đủ để thiêu đốt trời đất.

Ngô Bách Tuế nằm trong hố sâu, ánh mắt từ đầu đến cuối chẳng có cảm xúc gì, cho dù tận

mắt chứng kiến Đường Chấn Phong đánh ra một chưởng kinh thiên thì anh cũng không

chớp mắt. Có lẽ anh chưa chết nhưng tim anh đã chết rồi, anh không có năng lực để trốn

thoát hay phản kháng, thậm chí anh còn không cựa quậy được nữa. Điều anh có thể làm chỉ

là chờ chết mà thôi.

Cái chết cách Ngô Bách Tuế gần ngay trước mắt. Hơi thở của Thần Chết cực kì nồng đậm.

Dường như Ngô Bách Tuế đã nếm được mùi của cái chết rồi.

Anh từ bỏ hết tất cả những tín niệm, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thế giới trước mắt đen kịt. Anh chắc cũng sắp đến thế giới khác rồi.

Có tiếc nuối, có không cam tâm, cũng có đau khổ, nhưng con đường này đều do anh chọn,

anh không hối hận.

Ngô Bách Tuế đã chuẩn bị đón nhận cái chết.

Nhưng Thần Chết không cướp anh đi, anh đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp và nặng nề,

cái này tuyệt đối không phải là mùi vị của cái chết.

Trong lòng Ngô Bách Tuế cả kinh, mở bật mắt ra.

Ấy vậy mà anh lại thấy Đường Dĩnh với gương mặt trắng bệch, miệng rướm máu tươi, nét

mặt đau đớn ngã xuống người anh.

Thời điểm mấu chốt nhất, Đường Dĩnh đã dùng cơ thể mình để chặn cú đánh chí mạng nhất

của Đường Chấn Phong thay cho Ngô Bách Tuế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook