Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 212: Đi chết đi!

Thư Sinh

30/11/2020

Cú chưởng của người đàn ông bệnh tật giáng xuống phía Ngô Thanh Đế với hình một mũi đao, ngay lập tức, một luồng chân nguyên bá đạo nhọn hoắt xé nát không khí để hung hăng bổ xuống Ngô Thanh Đế.Tôi không bieetys mính asTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìal alfm cái quái gì

Ngô Thanh Đế thấy vậy thì con ngươi rút lại, là đối tượng bị công kích, đương nhiên ông cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trong luồng chân nguyên dưới cú chưởng của người đàn ông bệnh tật. Ông không dám chậm trễ, lập tức bộc phát toàn lực của mình ngưng tụ vào Huyết Long Đao. Huyết Long Đao hấp thụ hết toàn bộ chân nguyên của Ngô Thanh Đế, thân đao tỏa ánh sáng đỏ chói lọi như lửa.tại sáo btại sáo bạn lái làm như vậyạn lái làm như vậy

Sau đó Ngô Thanh Đế nhanh chóng giơ ngang đao lên đỉnh đầu để chống đỡ.đừng đừng làm như vậy nhữ nhélàm như vậy nhữ nhé

Ầm!đừng làm như vậđừng làm như vậy nhữ nhéy nhữ nhé

Chân nguyên dưới cú chưởng của người đàn ông bệnh tật hệt như sấm sét, đánh vào Huyết Long Đao ngưng tụ toàn bộ chân nguyên mạnh mẽ của Ngô Thanh Đế. Trong tích tắc, vang lên một tiếng nổ rung trời, sóng dư âm khi hai luồng chân nguyên va vào nhau lan tỏa ra xung quanh, bao phủ đến lưng chừng không trung.tất cảtất cả chúng ta dai sai rồi chúng ta dai sai rồi

Uy lực của làn sóng dư âm này thật không tầm thường, không phải nói quá chứ nếu một Đại Tông sư đứng đây thì cũng bị làn sóng này giết trong một giây.tất cả ctất cả chúng ta dai sai rồihúng ta dai sai rồi

Những người xem đứng ở rất xa nên mới không bị thương, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác áp bức sâu không thể dò trong đó, dường như có đợt sóng thần đánh tới vậy, họ không thở được, da mặt đau rát, nhắm tịt mắt lại.bạn csbạn cs đang làm đúng đang làm đúng

Lúc dần dần thích ứng với cảm giác áp bức này họ mới chầm chậm mở mắt ra, mọi người thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Ngô Thanh Đế vẫn giữ tư thế nâng đao, đứng sừng sững tại chỗ, không động đậy. Còn người đàn ông bệnh tật thì vẫn treo người giữa không trung, thế đánh chưởng xuống.đừnđừng quái lại với tapg quái lại với tap

Ngô Thanh Đế không bị đánh gục, thấy vậy mọi người đều âm thầm thở phào, Kinh Phệ Chưởng vừa nãy của người đàn ông bệnh tật quá khủng khiếp, còn Ngô Thanh Đế thì vốn đã yếu sức rồi, rất nhiều người đều tưởng ông không đỡ nổi. Nhưng không ngờ, Ngô Thanh Đế vẫn có thể đỡ được đòn tấn công của người đàn ông bệnh tật trong tình huống này.bản thất bản thất thậ sư la chithậ sư la chi

Nhưng mọi người vừa thở phào thì sắc mặt người đàn ông bệnh tật chợt thay đổi, lão gian ác nhìn Ngô Thanh Đế rồi lạnh lùng hỏi: “Cậu có biết vì sao chiêu này của tôi gọi là Kinh Phệ Chưởng không?”bản thbản thất thậ sư la chiất thậ sư la chi

Ngô Thanh Đế nghe câu hỏi này xong thì trong lòng dâng lên dự cảm xấu, ông ngây ra một chút rồi sau đó mặt ông chợt biến sắc, kinh ngạc nói: “Lẽ nào…”cuốc đời cuốc đời khffon như vaauk đâpkhffon như vaauk đâp

Không đợi Ngô Thanh Đế nói xong, người đàn ông bệnh tật đã chợt thu tay về rồi khoan thai đáp xuống mặt đất.

Còn Ngô Thanh Đế vẫn đứng nguyên thế cũ.thật by uthật by uôns tẻ hấy sauwcôns tẻ hấy sauwc

Theo lí mà nói, khi người đàn ông bệnh tật không tấn công nữa thì Ngô Thanh Đế phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn, trên gương mặt của Ngô Thanh Đế lại là vẻ hoảng hốt, hơn nữa Huyết Long Đao trong tay ông lại đột nhiên run rẩy kịch liệt, dường như nó không khống chế nổi chân nguyên cực lớn của Ngô Thanh Đế nữa nên đang điên cuồng run rẩy.thật by uôthật by uôns tẻ hấy sauwcns tẻ hấy sauwc

Ầm!

Sau khi Huyết Long Đao run lên một hồi thì đột nhiên nó đẩy hết năng lượng nó mang trên mình xuống người Ngô Thanh Đế, Ngô Thanh Đế bất chợt phun ra một ngụm máu, người ông đập mạnh xuống đất.

Đây là lực phản lại!cuốc đời khffocuốc đời khffon như vaauk đâpn như vaauk đâp

Điểm đặc biệt nhất của Kinh Phệ Chưởng chính là khiến cho đối phương bị lực phản lại. Dưới cú chưởng này của người đàn ông bệnh tật, Ngô Thanh Đế thi triển sức mạnh để chống đỡ lớn bao nhiêu thì cuối cùng toàn bộ sức mạnh đó sẽ đáp trả lại trên người của chính ông.bản thấbản thất thậ sư la chit thậ sư la chi

Người đàn ông bệnh tật biết Ngô Thanh Đế chắc chắn sẽ dồn hết lực để chống đỡ cú chưởng vô địch của mình, thế nên lão muốn dùng lực của Ngô Thanh Đế để đánh lại chính ông, khiến Ngô Thanh Đế cảm nhận sâu sắc mùi vị của sự tuyệt vọng.anh đanganh đang làm gì thế làm gì thế

Ngô Thanh Đế bị chân nguyên của mình phản phệ, mất đi nửa cái mạng trong nháy mắt. Ông nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch thê lương, cơ thể yếu ớt vô cùng, ngay đến hít thở cũng khó khăn.thật xấthật xấu hổ với mìnhu hổ với mình

Toàn cảnh rơi vào sự im lặng chết chóc.đừng quáđừng quái lại với tapi lại với tap

Người nhà họ Ngô đều run sợ, vừa nãy bọn họ còn khẽ thở phào vì thấy Ngô Thanh Đế cản được quyền của người đàn ông bệnh tật, nhưng bây giờ họ mới biết Ngô Thanh Đế cản càng thành công thì ông càng bị thương nặng hơn. Bấy giờ, hi vọng của người nhà họ Ngô đều tan nát hết, e rằng lần này Ngô Thanh Đế bất lực rồi, trụ cột của bọn họ sụp đổ rồi.bạn cs đanbạn cs đang làm đúngg làm đúng

Tâm thái của người nhà họ Hạ cũng sắp đổ sập rồi, Ngô Thanh Đế thua rồi, nhà họ Ngô cũng sắp diệt vong rồi, e rằng cái chết không còn cách xa người nhà họ Hạ bọn họ nữa rồi. Giây phút này, mặt mũi ai nấy đều ảm đạm đau buồn như cha mẹ chết.tất cả chtất cả chúng ta dai sai rồiúng ta dai sai rồi

Ngô Thiên và Hạ Mạt Hàn cũng tuyệt vọng đứng ngây ra đó.đừng làm nđừng làm như vậy nhữ nhéhư vậy nhữ nhé

Cả trang viên to lớn chỉ có mình người đàn ông bệnh tật là kiêu ngạo, thái độ hiên ngang, lão đứng trên cao nhìn xuống Ngô Thanh Đế rồi khinh bỉ: “Chút bản lĩnh này của cậu mà cũng vọng tưởng đấu với tôi, thật buồn cười!”tại sáo btại sáo bạn lái làm như vậyạn lái làm như vậy

Người đàn ông bệnh tật đứng trên đỉnh của kẻ thắng cuộc, nên lão càng khinh bỉ Ngô Thanh Đế hơn.Tôi không bieetys mTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìính asal alfm cái quái gì

Ngô Thanh Đế xụi lơ nằm dưới đất, lặng lẽ hít vài hơi, sau đó ông lấy một viên thuốc trong người ra rồi nhét vào miệng nuốt xuống. Đây là thần dược chữa vết thương nhanh chóng, Ngô Thanh Đế thường mang theo bên mình để đề phòng. Hôm qua đấu với Gia Cát Hùng ông đã dùng, hôm nay ông bị thương nặng hơn, viên thuốc này lại càng là thuốc cứu mạng ông.

Sau khi nuốt thuốc xong, sắc mặc Ngô Thanh Đế tốt hơn, cảm giác đau đớn trên cơ thể ông cũng giảm đi nhiều, nguyên khí cũng hồi phục được ít. Ông không chần chờ, lập tức đứng dậy, sau đó ông trầm giọng nói với người đàn ông bệnh tật: “Tôi đã nói rồi, đều là do ông ép tôi.”

Tất cả mọi người thấy Ngô Thanh Đế lại đứng dậy lần nữa thì trái tim như lụi tàn của họ lại được thắp lên hi vọng, gương mặt như tro tàn cũng đã có chút sinh khí. Ngô Thanh Đế đúng là hóa thân của kì tích, bao nhiêu lần ngã xuống ông cũng có thể đứng dậy được. Điều này khiến cho bọn họ lờ mờ cảm nhận được, có lẽ Ngô Thanh Đế có thể thật sự chuyển bại thành thắng. Thế nên ánh mắt họ sáng long lanh, nhìn Ngô Thanh Đế và người đàn ông bệnh tật không rời mắt.Tôi không Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìbieetys mính asal alfm cái quái gì

Người đàn ông bệnh tật vẫn vô cùng khinh bỉ Ngô Thanh Đế, lão nhìn Ngô Thanh Đế rồi cười nhạt: “Người không tuân thủ được quy tắc thì ắt phải biến mất khỏi thế giới này thôi. Ngô Thanh Đế, tất cả những chuyện này đều do cậu tự rước!”Tôi không bieetys mính asTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìal alfm cái quái gì

Nói xong, lão giơ hai nắm đấm lên đấm Ngô Thanh Đế liên hồi, chân nguyên trong nắm đấm như đạn súng liên thanh, bắn không ngừng nghỉ.Tôi không bieTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìetys mính asal alfm cái quái gì

Ngô Thanh Đế nâng Huyết Long Đao lên đỡ với tốc độ nhanh nhất, chân nguyên trong những nắm đấm của người đàn ông bệnh tật phóng ra đều được Ngô Thanh Đế đỡ hết, hóa giải giữa không khí.đừng làđừng làm như vậy nhữ nhém như vậy nhữ nhé

Tuy vết thương vẫn chưa khỏi nhưng Ngô Thanh Đế vẫn mạnh mẽ vô địch, tín niệm của ông đã chống đỡ cho ông, khiến tiềm lực trong ông bộc phát. Ông phải dùng hết mọi thứ để bảo vệ gia tộc của mình, bảo vệ nguyện vọng ban đầu của mình. Ông không thể thua, ông cũng không được thua.

Ngô Thiên đứng phía xa cũng cảm nhận được bố mình đang dốc hết sức, hắn biết bố gánh vác trách nhiệm nặng nề thế nào, biết cuộc chiến này có ý nghĩa gì. Hắn hiểu tấm lòng của bố hắn lúc này, hắn hiểu rõ, bố hắn không chỉ chiến đấu vì bản thân ông, mà ông còn chiến đấu cho tất cả bọn họ. Nếu có thể, Ngô Thiên thật sự mong mình có thể ra chiến đấu một phen, nhưng đáng tiếc hắn có lòng nhưng không có sức. Hắn không phải là Vũ Thánh, cuộc chiến của Vũ Thánh với nhau, nếu hắn tới gần thôi e rằng đã hồn chầu ông vãi rồi, hắn chỉ có thể đứng từ xa mà lo lắng nôn nóng thôi.đừng làm như vđừng làm như vậy nhữ nhéậy nhữ nhé

Chiến đấu vẫn tiếp tục, càng lúc càng gay cấn.đừng làm nđừng làm như vậy nhữ nhéhư vậy nhữ nhé

Ngô Thanh Đế hoàn toàn đang ở trong trạng thái hồi quang phản chiếu, bây giờ ông càng đánh mạnh mẽ và hung hăng đến đâu thì thể lực ông lại càng bị bào mòn nhanh chừng ấy, vết thương cũng sẽ nghiêm trọng hơn. Tuy ông đã uống thuốc đặc hiệu nhưng thuốc có hiệu quả đến đâu thì cũng không được tự tổn hại cơ thể đến mức này. Ông dùng cả tính mạng để đánh, dốc hết chân nguyên để đối phó, điều này khiến thể lực của ông bị bào mòn cực nhanh và cực mạnh.đừng làm như vậyđừng làm như vậy nhữ nhé nhữ nhé

Chẳng bao lâu, mồ hôi lạnh đã túa ra trên mặt Ngô Thanh Đế, gương mặt lại trắng bệch.

Nhưng người đàn ông bệnh tật vẫn luôn giữ thế tấn công, càng lúc càng mạnh bạo, ào ào không ngớt.

Dần dần Ngô Thanh Đế chịu không nổi, ông cảm nhận được cảm giác áp bức đến tuyệt vọng.đừng làm như vậy nhđừng làm như vậy nhữ nhéữ nhé

“Ha!”

Ngô Thanh Đế khẽ quát một tiếng rồi dốc hết nguyên khí còn lại trong cơ thể ngưng tụ vào Huyết Long Đao, sau đó, ông thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình để chém ra một đao chặn đánh thế tấn công như vũ bão của người đàn ông bệnh tật.

Người đàn ông bệnh tật thất vậy thì hai mắt chăm chú, lão ngay lập tức phát huy hết năng lượng vô hạn trong người ra rồi hóa hàng nghìn quyền ảnh thành một quyền, đấm tới.đừng làm đừng làm như vậy nhữ nhénhư vậy nhữ nhé

Ầm!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai nguồn năng lượng chân nguyên va vào nhau nhưng chân nguyên ánh đao của Ngô Thanh Đế không thể cản nổi lấy một nửa chân nguyên nắm đấm của người đàn ông bệnh tật, dưới sức mạnh vô địch của lão, Ngô Thanh Đế chỉ uổng công phấn đấu chống đối.

Cuối cùng, nắm đấm của người đàn ông bệnh tật phá vỡ thế tấn công của Ngô Thanh Đế, chân nguyên trong nắm đấm đập mạnh vào ngực Ngô Thanh Đế.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang giòn tan, cơ thể Ngô Thanh Đế bay vụt ra sau, ông lại phụt máu tươi ra vấy cả không khí, cả người ông đập xuống đất.

Lại thua rồi!

Ngô Thanh Đế bỏ cả tính mạng ra đánh mà cuối cùng cũng thua.

Người đứng xem trợn mắt há miệng, mặt mũi chán nản.

Toàn cảnh yên ắng đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Sau khi đánh bại Ngô Thanh Đế, người đàn ông bệnh tật chầm chậm đi tới chỗ Ngô Thanh Đế. Tới nơi, lão cúi đầu nhìn Ngô Thanh Đế bằng nửa con mắt, mỉa mai: “Mới thế mà không chịu nổi rồi? Đứng lên đánh tiếp với tôi đi chứ!”

Giọng điệu của lão sặc mùi khiêu khích.đừng làm nđừng làm như vậy nhữ nhéhư vậy nhữ nhé

Nhưng Ngô Thanh Đế không thể làm gì được nữa, ông bị thương cực kì nặng, nằm bất động dưới đất.

Người đàn ông bệnh tật thất vọng lắc đầu, sau đó lão chầm chậm giơ tay phải ra nhẹ phát lực.đừng làm như vậy nđừng làm như vậy nhữ nhéhữ nhé

Vù!đừng làm nhđừng làm như vậy nhữ nhéư vậy nhữ nhé

Chỉ thấy cơ thể ỉu xìu trên đất của Ngô Thanh Đế bị tay phải của lão hút qua.đừng làm đừng làm như vậy nhữ nhénhư vậy nhữ nhé

Dường như cả người ông nhẹ bẫng bay trên không, chẳng bao lâu đã bay tới dưới tay phải của người đàn ông bệnh tật rồi.

Sau đó, lão thu chặt tay phải lại, nắm vào cổ Ngô Thanh Đế. Giọng lão lẫm liệt vang lên: “Đi chết đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook