Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 196: Đấng cứu thế

Thư Sinh

29/11/2020

Thành phố Thanh Châu, quảng trường Nhân dân.

Đây là một quảng trường giải trí, không gian quảng trường rất rộng rãi, nhưng trên mặt đất rộng lớn lại ngổn ngang xác chết, trông cực kỳ thê thảm.

Xung quanh quái nhân lông dài đã không còn ai sống sót, những người còn sống thì đều đứng cách ông ta càng xa càng tốt.

Liên minh Chính Nghĩa chịu thương vong nặng nề, một vài người sống sót lúc này đã trốn ở bên ngoài quảng trường, không dám tới gần quái nhân lông dài nửa bước. Lúc mới đến, ai ai cũng lòng đầy căm phẫn, tinh thần sôi sục, nhưng hiện tại mỗi người đều thất vọng chán nản, mặt mày ủ rũ như đưa đám.

Bọn họ là kẻ bại trận, bọn họ chắc chắn không thể trở thành anh hùng của người dân, không có cách nào để chống lại tên quái vật đáng sợ này.

Sự lợi hại của quái nhân lông dài đã vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người, ông ta có cơ thể rắn chắc như King Kong, có sức mạnh dời núi lấp biển, có thủ đoạn tàn ác vô nhân đạo, có thực lực hủy thiên diệt địa, bất kể người ta giỏi giang đến đâu, bất kể sử dụng biện pháp gì cũng không thể đối phó được ông ta.

Ông ta không phải là người, mà là một con ma thú còn đáng sợ hơn cả cương thi.

Những người ngồi trước màn truyền hình cũng lộ vẻ tuyệt vọng, cõi lòng đầy lo lắng, giương mắt nhìn quái nhân lông dài tàn bạo lạm sát người vô tội, tổn thất nghiêm trọng, nhưng ai nấy đều bó tay bất lực, Liên minh Chính Nghĩa mà mọi người đã gửi gắm hy vọng cuối cùng vào cũng bị quái nhân lông dài đánh tan tác. Lần này, nhân dân cả nước đã hoàn toàn nản lòng.

Khủng hoảng đang dâng trào, số người lo lắng bất an ngày càng nhiều, ai cũng biết, dù hiện tại quái nhân lông dài chỉ càn quấy Thanh Châu, nhưng nếu như cứ mặc cho ông ta tiếp tục ngang ngược không khống chế được, ai có thể bảo đảm ông ta sẽ không chém giết sang cả những nơi khác, lúc này, đây không chỉ còn là chuyện của thành phố Thanh Châu mà đã trở thành chuyện của cả nước, không ai là không quan tâm, mọi người đều không muốn thấy quái nhân lông dài tiếp tục tàn sát điên cuồng như vậy, nhưng ai có thể chế ngự ông ta cơ chứ?

Mỗi người đều thấp thỏm lo âu, dường như thứ đang chờ đợi họ phía trước chính là bóng tối vô tận.

Nhưng trong lúc mọi người đang tuyệt vọng, đột nhiên, một chiếc máy bay trực thăng khổng lồ xuất hiện giữa khung cảnh đang được máy bay không người lái truyền hình trực tiếp.

Chiếc trực thăng không hạ cánh mà chỉ bay vòng quanh không trung trên đầu quái nhân lông dài.

Sau đó, từ trong trực thăng, có một người nhảy thẳng xuống, vững vàng đáp trước người quái nhân lông dài, nom như một thiên thần.

Hắn chính là Ngô Thiên.

Cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh hãi, nhưng cũng thắp nên một tia hy vọng mới trong lòng.

Cho dù là những người đang trốn xung quanh quảng trường, hay là người dân đang ngồi trước màn ảnh, con tim họ vốn đang chết lặng bỗng nhiên đập rộn lên, vẻ kích động của họ bộc lộ rõ ràng trong lời nói, đôi mắt cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mọi người tưởng rằng đã không ai dám đương đầu với quái nhân lông dài nữa, nhưng người vừa nhảy từ trên không xuống này lại đơn thương độc mã đến gần quái nhân lông dài, như thể hắn tin rằng có thể một mình chống lại quái nhân lông dài, hắn chính là dũng sĩ trong lòng mọi người, hơn nữa còn là hy vọng của cả thế giới.

Trong sự mong đợi của mọi người, người dẫn chương trình truyền hình hăm hở giới thiệu: “Theo một nguồn tin đáng tin cậy, người đàn ông từ trên trời nhảy xuống này là gia chủ của gia tộc hàng đầu nước ta, gia chủ Ngô Thiên của nhà họ Ngô. Ngô Thiên tuy còn trẻ tuổi nhưng đã dựa vào bản lĩnh của mình để trở thành gia chủ của một gia tộc hàng đầu, cậu ấy có võ nghệ cái thế, sức mạnh siêu phàm. Cậu ấy đã từ Yến Kinh tới Thanh Châu để tiêu diệt quái nhân lông dài.”

Người dẫn chương trình giới thiệu Ngô Thiên một cách vô cùng hưng phấn, tôn Ngô Thiên thành Đấng cứu thế của loài người.

Việc Ngô Thiên từ trực thăng nhảy thẳng xuống gần quái nhân lông dài đã khiến người dân cả nước bội phục hắn. Bây giờ, thân phận của hắn được tiết lộ, mọi người lại càng thêm ngưỡng mộ, mỗi ánh mắt nhìn hắn đều như một vì sao lóe sáng trong màn đêm, hắn tỏa ra hào quang lấp lánh nhất. Hắn đứng ở nơi đó, thân hình hiên ngang vĩ đại, khí thế ngút trời, dù hắn không phải thần, nhưng lại trông như một vị thần.

Hắn là gia chủ của gia tộc đứng đầu đất nước, thân phận cao quý vô cùng, theo lý thuyết, hắn không cần mạo hiểm bản thân, chỉ cần cử ra các cao thủ của gia tộc là được rồi, nhưng hắn lại không màng nguy hiểm mà đích thân tới đây, hành động này quả là cao thượng tột bậc, không lời nào có thể diễn tả được sự kính trọng mà mọi người dành cho hắn.

Trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Ngô Thiên trầm giọng nói với quái nhân lông dài: “Không ngờ rằng, nhà họ Gia Cát lại còn một nhân vật số một như ông.”

Trước khi tới đây, Ngô Thiên đã tìm hiểu tường tận thân phận của quái nhân lông dài, hắn biết, người này chính là Gia Cát Hùng của nhà họ Gia Cát.

Ngô Thiên đã biết đại khái về ân oán giữa nhà họ Gia Cát cùng Ngô Bách Tuế và Học viện U Minh, nhưng lúc ấy hắn không để ý trong nhà họ Gia Cát xuất hiện thứ gọi là quái nhân, bây giờ, hắn mới biết quái nhân kia thật không thể coi thường.

Ánh mắt Gia Cát Hùng cũng khóa chặt trên người Ngô Thiên, người ông ta lúc này ngập mùi máu tanh, bộ lông dài nhuốm đầy máu, trong mắt lóe lên vẻ thèm khát, dĩ nhiên ông ta rất hài lòng trước con mồi tên Ngô Thiên này, ông ta trông như thể vừa nhìn thấy một đĩa sơn hào hải vị.

Thấy Gia Cát Hùng thèm thuồng nhìn mình, Ngô Thiên nhếch miệng cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêm nghị quát to: “Hôm nay, tôi sẽ khiến tên quái vật nhà ông biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này!”

Dứt lời, trên người Ngô Thiên chợt tuôn ra một luồng khí thế cuồn cuộn dữ dội, thâm sâu như địa ngục, sức mạnh của nó là không thể ước lượng nổi.

Cùng lúc đó, Ngô Thiên nâng hai tay lên giống như đang luyện Thái Cực Quyền, hai tay chầm chậm chuyển động không ngừng trong không trung.

Ngay sau đó, giữa hai tay hắn từ từ hình thành một luồng chân khí màu vàng lấp lánh. Chân khí ngưng tụ, hóa thành một quả cầu không ngừng lớn phồng lên trước mặt hắn.

Quả cầu chân khí càng ngày càng to lớn, càng ngày càng lấp lánh.

Máy bay không người lái ở trên cao đã bắt trọn cảnh quay này, người xem truyền hình chứng kiến rõ ràng màn thể hiện của Ngô Thiên, hắn và quái nhân lông dài còn chưa chính thức đánh nhau, mọi người đã thấy được sức mạnh siêu phàm của Ngô Thiên, hình ảnh này giống như một bộ phim kiếm hiệp thần kỳ và chấn động lòng người

Phản ứng của mỗi người không ai giống ai, nhưng đều hết mực tán dương Ngô Thiên:

“Trời ạ, cậu ấy có thể tạo ra một quả cầu sáng lấp lánh trong không trung không khác gì một vị thần, cậu ấy lợi hại quá!”

“Không hổ danh là gia chủ gia tộc đứng đầu, quả nhiên rất siêu phàm.”

“Đẹp trai ghê, cậu ấy chính là một người đàn ông hoàn hảo, tôi tin rằng cậu ấy nhất định sẽ đánh bại quái nhân lông dài.”

Ngô Thiên vừa mới hình thành quả cầu chân khí, tinh thần mọi người đã phấn chấn hẳn lên, không ngớt lời khen ngợi hắn, mọi người toàn tâm chú ý dõi theo chương trình truyền hình, dõi theo Ngô Thiên, dõi theo từng diễn biến của trận đánh qua tivi hoặc màn hình điện thoại.

Trong sự chú ý của cả đất nước, vẻ mặt Ngô Thiên điềm tĩnh, ánh mắt kiên định, khi quả cầu chân khí đã lớn đến mức nhất định, hai tay Ngô Thiên bỗng đẩy lên phía trước.

Lập tức, quả cầu chân khí rầm rầm lao thẳng tới Gia Cát Hùng với khí thế kinh thiên động địa.

Quả cầu chân khí này có uy lực tột đỉnh, nó giống như một mũi tên lửa xuyên thủng mọi thứ, xé nát không trung, bay nhanh như gió. Thậm chí, bản thân quả cầu chân cũng đã lóe lên ánh lửa, bởi vì nó phóng đi bằng tốc độ quá nhanh, đến nỗi tóe lửa vì ma sát với không khí, ánh sáng và sức nóng cùng bùng nổ.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Quảng trường Nhân dân đã nóng hừng hực như một lò lửa khổng lồ. Những người đứng xung quanh quảng trường đều cảm nhận được sức nóng bỏng rát da thịt.

Ngay cả người xem qua màn ảnh cũng bị bao trùm trong khí nóng, cả người không khỏi nóng ran, lòng dạ căng thẳng như lửa đốt.

Vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng Gia Cát Hùng không hề phản ứng khi phải đối mặt với quả cầu chân khí đang bắn lửa ra bốn phía, ông ta vẫn đứng nguyên tại chỗ và không nhúc nhích.

Rầm!

Quả cầu chân khí tức khắc đập trúng người Gia Cát Hùng.

Một tiếng nổ vang dội, lửa ngùn ngụt ngút trời, Gia Cát Hùng bị nhấn chìm trong biển lửa, chỗ ông ta đứng đã không thấy bóng dáng ai, chỉ còn ngọn lửa đang hừng hực cháy, khói đen bốc nghi ngút.

Một chiêu này của Ngô Thiên có sức mạnh như lựu đạn, sức sát thương còn đáng sợ hơn lựu đạn, tầm đánh cũng chuẩn xác hơn. Nó chỉ nhằm để nổ tung Gia Cát Hùng, để đốt cháy Gia Cát Hùng.

Khán giả trước màn ảnh dán mắt chằm chằm vào ngọn lửa, trong nháy mắt, trái tim họ trở nên cuồng loạn, kích động, phấn chấn, họ chắc như đinh đóng cột rằng dưới sức công phá ghê gớm như vậy, Gia Cát Hùng có mình đồng da sắt đến đâu cũng sẽ phải chết.

Dường như mọi người đã nhìn thấy cái chết thảm của Gia Cát Hùng, gương mặt không giấu nổi sự phấn khích.

Bản thân Ngô Thiên cũng căng tràn sự ngạo nghễ và niềm tin, hắn đã tính toán trọn vẹn trong lòng, nhìn ngọn lửa trước mặt chỉ bằng nửa con mắt, cơ thể tỏa ra một cảm giác oai phong ngạo mạn.

Thế nhưng, khi ánh lửa dần dần tắt, niềm vui của mọi người cũng từ từ tiêu tan, bởi vì họ lại thấy bóng dáng Gia Cát Hùng thoáng hiện lên giữa đám cháy, dường như ông ta vẫn còn sừng sững đứng tại chỗ!

Sau khi ngọn lửa đã dập tắt hoàn toàn, mọi người mới thấy rõ ràng Gia Cát Hùng vẫn còn sống nhăn răng mà đứng ở đó, chẳng mảy may xây xát gì, như thể ông ta chưa từng bị lửa thiêu đốt vậy.

Ông ta vẫn không bị đánh bại.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Tên quái vật này sao có thể nổ mà không chết, đốt mà không cháy như vậy?

Ngô Thiên cách Gia Cát Hùng không xa, sắc mặt hắn cũng đột nhiên biến đổi, hắn biết rõ quả cầu chân khí của mình có bao nhiêu uy lực, sức hủy diệt lớn đến mức nào, nhưng Gia Cát Hùng lại cứng rắn chống chọi được. Ngô Thiên không thấy ông ta dùng chân khí phòng thân, vậy mà ông ta vẫn chống đỡ được.

Cơ thể như King Kong này phải ghê gớm đến nhường nào cơ chứ.

Trong sự khiếp sợ của tất cả, đôi mắt Gia Cát Hùng dần dần đỏ rực, ánh mắt tràn ngập vẻ hung ác tàn bạo, từ đầu đến chân ông ta đều bừng bừng giận dữ, sát khí của ông ta đã trỗi dậy.

Cùng với sát khí tàn bạo, Gia Cát Hùng chuyển động, thân thể to lớn của ông ta vọt tới Ngô Thiên.

Cả mặt đất rầm rầm rung chuyển dưới bước chạy của Gia Cát Hùng, khí thế cuồn cuộn đốt nóng không khí. Tên quái vật này thật là đáng sợ.

Lẽ dĩ nhiên Ngô Thiên đã cảm nhận được sâu sắc khí thế nghịch thiên của Gia Cát Hùng, hắn không dám khinh thường, lập tức, khí thế của hắn cũng ầm ầm bùng nổ, hắn nhanh chóng tập trung toàn bộ chân khí vào tay phải.

“Toái Không Quyền.”

Ngô Thiên quát to một tiếng, bàn tay phải phóng ra một quyền. Ngay lập tức, một luồng chân khí mạnh bạo đánh vào Gia Cát Hùng.

Toái Không Quyền, xuyên thủng bầu trời mênh mông, hủy thiên diệt địa.

Nó chứa đựng sức mạnh có thể chôn vùi mọi thứ.

Rầm!

Chân khí Toái Không Quyền của Ngô Thiên đánh thẳng vào người Gia Cát Hùng, phát ra một tiếng vang rầm trời.

Nhưng tên quái vật Gia Cát Hùng này dường như không chút lay động, Toái Không Quyền mạnh mẽ lại không thể đả thương một cọng lông của ông ta, thậm chí còn không cản nổi những bước chân của ông ta.

Trong chớp mắt, Gia Cát Hùng đã lao tới trước mặt Ngô Thiên.

Ngô Thiên kinh hãi định nghiêng mình né tránh, nhưng không kịp nữa rồi, hai tay Gia Cát Hùng đã hung dữ siết chặt bả vai Ngô Thiên.

Ngay sau đó, Gia Cát Hùng nhằm xuống cổ Ngô Thiên mà cắn một nhát…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook