Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 179: Cuộc quyết đấu giữa những vị vua

Thư Sinh

29/11/2020

Minh Vương nổi giận trông thật đáng sợ, toàn thân tỏa ra khí thế kinh người, cuồng bạo và đen tối tựa như mây đen cuồn cuộn trước cơn bão lớn, áp chế tất thảy.

Cao thủ có mặt tại hiện trường bao gồm cả người nhà họ Ngô và học viên Học viện U Minh đều cảm nhận được sức áp bức toát ra từ khí thế của Minh Vương. Ai nấy đều hồi hộp, hơi thở cũng trở nên thận trọng.

Sức mạnh của Minh Vương thật dị thường.

Nhưng chỉ có một mình Ngô Thiên không sợ hãi. Ai nấy đều im thin thít, duy chỉ có Ngô Thiên bình chân như vại, đối diện với một Minh Vương giận dữ vẫn điềm nhiên như không có gì, hắn nhàn nhạt nói: “Có vẻ thú vị đây, xem ra hai chúng ta phải đấu một trận rồi.”

Ngô Thiên rất ngông cuồng, ngông cuồng đến mức không đếm xỉa đến một Minh Vương uy chấn thiên hạ.

Nghe vậy, Minh Vương không khách sáo nữa, lão lạnh lẽo nói: “Nếu đã như vậy, để tôi xem gia chủ nhà họ Ngô lợi hại đến mức nào!”

Dứt lời, Minh Vương nháy mắt biến thành một cơn lốc xoáy, tích tụ chân khí mạnh mẽ vô biên quét về phía Ngô Thiên

Ai ai có mặt tại hiện trường cũng đều nín thở, tim đập dồn dập. Trận chiến giữa Minh Vương và Ngô Thiên đã bắt đầu. Mà hai người này, một người là hiệu trưởng, người sáng lập Học viện U Minh, một người là gia chủ của một gia tộc hàng đầu, trước sự quan sát của rất nhiều người, hai người chuẩn bị quyết đấu một trận đỉnh cao, vậy thử hỏi có ai không căng thẳng kích động?

Học viên Học viện U Minh đều tôn Minh Vương là thần thánh, bọn họ ai cũng biết Minh Vương có sức mạnh động trời. Nhưng mà dường như không ai trong bọn họ từng được tận mắt chứng kiến Minh Vương phô diễn sức mạnh. Lần này may mắn được tận mắt xem Minh Vương đánh nhau, hơn nữa đối thủ là gia chủ nhà họ Ngô, trận quyết đấu này quả là ngàn năm có một, bọn họ phấn khích chết được, ánh mắt dán chặt trên người Minh Vương.

Trong nháy mắt, Minh Vương xông đến trước mặt Ngô Thiên, sau đó tay nắm chặt, quyết liệt tung ra một đấm.

Ầm!

Một quyền này của Minh Vương chứa đựng sức mạnh kinh thiên động địa, một đòn đánh ra có thể nghiền nát một quả núi. Đồng thời một đòn này cũng bộc lộ được sức mạnh tày trời của Minh Vương. Bốn bề xung quanh choáng ngợp, không ngừng vang lên những tiếng nổ bất tận.

Người xem nín thở.

Ngô Thiên thấy vậy, ánh mắt chợt thay đổi, vẻ mặt bình tĩnh của hắn hơi sượng lại, nhưng chẳng mấy chốc đã không do dự, lập tức giải phóng chân khí dồn nén, cùng lúc thu tay trái tung ra một quyền.

Một quyền này của Ngô Thiên thật kinh thiên địa khiến quỷ thần phải gào thét, nắm đấm tích tụ sức mạnh bão tố, giao nhau với nắm đấm của Minh Vương.

Hai nắm đấm trong nháy mắt đụng độ, hai luồng chân khí va chạm vào nhau, ngay lập tức một loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang rền trong không trung, nghe như bom nổ. Vạn vật chấn động, trời đất đổi màu, gió thổi ào ạt, lá bay xào xạc, chim muông hoảng sợ, núi rừng rung chuyển.

Làn sóng chân khí cực kì đáng sợ dường như quét ngang cả ngọn núi. Một cơn gió vô hình, cất giấu chân khí cường đại bỗng hóa thành tấm lưới lớn bao trùm lên toàn bộ cảnh vật. Bất giác tất cả mọi người đều lùi về phía sau mấy bước lớn rồi lúng túng dừng lại.

Tất cả đều rơi vào hỗn loạn trước một chấn động mạnh đến nhường ấy. Nhưng mà, hai người đang đối đầu nhau lại không hề nhúc nhích, Minh Vương và Ngô Thiên đứng vững như hai quả núi, vững chãi hình đứng đó, bất động.

Sắc mặt của Minh Vương thoáng biến đổi, việc Ngô Thiên có thể chặn đứng nắm đấm của lão hơi vượt ra khỏi dự tính, lão hơi khựng lại rồi đột ngột thu hồi nắm đấm trở về, sau đó cũng đột ngột như vậy tung ra một quyền nữa, lần này nắm đấm ập xuống như sấm sét.

Lần này, Vương Minh trổ hàng loạt công phu, các chiêu thức liên tục hướng đến Ngô Thiên. Chân khí hủy diệt của lão theo quyền cước mà phóng ra, hơi thở của lão nhuộm mùi chết chóc, cả cơ thể lơ lửng trong không trung, từng đợt gió rít gào điên cuồng.

Ầm ầm ầm!

Minh Vương không ngừng tung ra chiêu thức mới, tấn công không ngừng nghỉ, chân khí bùng phát, mạnh mẽ tung trời.

Đối phó với Minh Vương, Ngô Thiên không dám lơ là. Hắn né tránh, đỡ đòn rồi phản kích với tốc độ nhanh nhất. Sức mạnh vô song của hắn bạo phát ra tứ phía, mỗi lần hắn ra tay, chân khí dị thường được bao bọc bởi một luồng năng lượng điên cuồng, giống như viên đạn đại bác được bắn ra khỏi nòng, chở theo một sức mạnh không gì cản nổi.

Hai nhân vật tối cao có thể xoay chuyển càn khôn, đã chính thức phát động trận quyết đấu đỉnh cao, giằng co khốc liệt.

Người xem đều nín thở theo dõi từ xa, hai kỳ phùng địch thủ di chuyển nhanh như lướt gió, khí thế đều mạnh mẽ mênh mông, chiêu thức đa dạng kì quái, không ngừng biến đổi. Khán giả xem đến hoa cả mắt, phấn khích đến nỗi máu nóng sục sôi.

Minh Vương là người sáng lập Học viện U Minh, lão rất ít khi tự mình ra tay. Cho nên sức mạnh của lão trong mắt người khác luôn bí ẩn như sương mù, không tài nào nhìn thấu. Đến cả tuổi tác của lão cũng không ai biết, nhưng lấy thời điểm thành lập Học viện U Minh làm mốc thì rõ ràng Minh Vương phải già khú đế, dư tuổi gặp Diêm Vương rồi. Nhưng mà, lão có khuôn mặt trẻ trung, sức lực mạnh mẽ như một chàng thanh niên sung mãn nhất, trận đấu giữa lão và Ngô Thiên vô hình chung đã bộc lộ sức mạnh và sự dẻo dai của lão.

Lão dường như không biết mệt mỏi, có thể tấn công không ngừng nghỉ, mà chân khí trong người lão dường như là không bao giờ cạn. Nguồn chân khí đó như cuồng phong hay sóng thần bao vây Ngô Thiên từ mọi hướng, bóp nghẹt Ngô Thiên, ồ ạt điên cuồng tấn công hắn. Mọi chiêu thức của lão đều chứa đựng sức mạnh vô biên, cùng với chân khí nghịch thiên của mình, lão đúng là bất khả chiến bại.

Nhưng mà Ngô Thiên cũng không hổ là kẻ mạnh ở lớp hậu bối, hắn có thể cầm cự lâu như vậy khi đối đầu với Minh Vương, chứng minh thực lực của hắn không phải dạng vừa. Ngô Thiên giống như con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, giả vờ nhẫn nhịn khiến cho người khác thấy hắn vô hại. Nhưng cuối cùng, hắn đột ngột vọt ra cắn người ta một phát. Tất cả những ai cản đường hắn đều phải chết, thế rồi hắn leo lên đỉnh cao, thành công tạo phản thay đổi vận mệnh. Sức chịu đựng của hắn là không thể nghi ngờ. Tâm thái của hắn cũng mạnh mẽ cường đại, hắn với Ngô Bách Tuế giống nhau, đều là những thiên tài.

Tiếc là, Ngô Bách Tuế giờ chỉ là phế vật, Ngô Thiên lại đứng ở vị trí vẻ vang trên vạn người, lúc này còn có thể so võ công cao thấp với bậc tiền bối Minh Vương.

Gia Cát Thanh Thanh không khỏi sửng sốt khi xem trận đấu giữa Ngô Thiên và Minh Vương. Cô ấy cũng là người biết nhiều hiểu rộng, nhưng cô ấy chưa từng được xem một trận đấu đỉnh cao nào giữa những cao thủ mạnh như vậy. Cảnh tượng này nằm ngoài tầm tưởng tượng của Gia Cát Thanh Thanh, khiến cô ấy cảm thấy như lạc vào miền hư vô.

Cô ấy chăm chú xem không rời mắt, xem đến ngơ ra, vừa xem vừa thầm thì hỏi Ngô Bách Tuế: “Anh thấy hai người bọn họ ai lợi hại hơn?”

Mặc dù Ngô Bách Tuế bị hai học viên của Học viện U Minh kìm kẹp, nhưng ánh mắt thì không ai quản được. Anh nhìn chằm chằm Ngô Thiên và Minh Vương. Trận đấu giữa bọn họ thành công làm ánh mắt Ngô Bách Tuế thay đổi, nghe Gia Cát Thanh Thanh hỏi vậy, Ngô Bách Tuế đành đáp: “Có thể là Minh Vương mạnh hơn một chút!”

Ngô Bách Tuế từng đấu với Ngô Thiên, anh biết thực lực của Ngô Thiên. Còn Minh Vương thì Ngô Bách Tuế không quen thuộc, đây là lần đầu tiên anh tận mắt thấy Minh Vương. Anh không thể thấy hết sức mạnh ẩn giấu của lão. Có cảm giác năng lượng trong người Minh Vương là vô tận, lão có thể chiến đấu không biết mệt mỏi, mà dường như càng đánh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu cứ như vậy, e rằng Ngô Thiên không còn trụ được lâu.

“Thiên Trùng Sơn!”

Trong lúc hỗn chiến, Ngô Thiên đột nhiên nới giãn khoảng cách, rống lên, sau đó cơ thể mạnh mẽ chuyển động lao về phía Minh Vương.

Ầm!

Ngô Thiên vừa mới sử dụng chiêu thức độc đáo của mình, Thiên Trùng Sơn.

Ngô Thiên yêu thích võ công, nhiều năm nay, hắn không ngừng thu thập các bí kíp võ công, nghiên cứu từng môn một và chăm chỉ luyện tập. Thiên Trùng Sơn là một chiêu thức mới mà hắn phát triển trên nền một chiêu thức truyền thống dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân, thay đổi nâng sức mạnh của chiêu thức cũ lên một tầm cao mới.

Ngay khi Thiên Trùng Sơn được tung ra, trong khoảnh khắc, dường như có hàng ngàn ngọn núi khổng lồ chồng chất lên nhau, mỗi lớp đều mang sức mạnh vô đối. Tầng tầng lớp lớp chân khí, như núi lấp biển, đè bẹp Minh Vương.

Chiêu thức này quả thật ghê gớm.

Mọi người có mặt ở đó không nhiều thì ít đều bị sức mạnh đồ sộ của chiêu thức này đánh trúng, lòng người dậy sóng, ai cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Thiên Trùng Sơn.

Vương Minh bị Thiên Trùng Sơn áp chế, đương nhiên là người cảm nhận sâu sắc nhất độ sát thương của nó. Ánh mắt lão thay đổi, trong chốc lát, lão bước một chân phải lên, tay phải lướt giữa không trung vẽ một quỹ đạo kì diệu. Động tác này trông bình thường không có gì lạ nhưng trong đó lại mang theo một đạo vận khó lột tả bằng lời.

Đột nhiên, một hình bát quái dường như đang phát sáng giữa khoảng không.

Khi hình bát quái này xuất hiện, ánh sáng vàng lan tỏa ra tám phương như chớp dậy.

“Đi!”

Lúc nắm đấm của Ngô Thiên mang theo sức nặng của hàng ngàn ngọn núi ập tới cũng là lúc hình bát quái của Minh Vương hình thành xong, lúc này chỉ thấy đôi tay Minh Vương đẩy tới trước.

Lập tức, luồng sáng vàng từ hình bát quái tràn tới, quét qua Ngô Thiên như sấm sét, mang theo uy lực nghịch thiên, cuồn cuộn cuốn về phía Ngô Thiên.

Đoàng!

Hình bát quái đâm sầm vào Thiên Trùng Sơn của Ngô Thiên.

Trong khoảnh khắc hai nguồn chân khí va chạm, một âm thanh rung chuyển trời đất vang lên.

Cú va chạm này mạnh mẽ và quyết liệt hơn trước rất nhiều, lấy hai người làm tâm điểm, từng luồng chân khí từ đó tràn ra bốn bề.

Cậu có Thiên Trùng Sơn, tôi có Bát Quái Chưởng.

Bát quái áp xuống, ngàn ngọn núi sập tan tành.

Thiên Trùng Sơn của Ngô Thiên gặp phải hình bát quái của Minh Vương, bị khóa chặt đến nỗi không phát huy được một chút sức mạnh nào. Đến cả chân khí được bao bọc trong Thiên Trùng Sơn cũng bị hình bát quái hóa giải, giống như hàng ngàn ngọn núi bị đập nát ra làm hàng triệu mảnh rồi tan biến không để lại dấu vết.

Đánh nát Thiên Trùng Sơn của Ngô Thiên, hình bát quái của Minh Vương vẫn không dừng lại. Nó tiếp tục đuổi theo tấn công cơ thể Ngô Thiên.

Bùm!

Thêm một tiếng sấm nữa.

Hình bát quái điên cuồng đánh vào cơ thể Ngô Thiên, chỉ một lát, cả người Ngô Thiên như một con diều đứt dây, bay ngược về phía sau rồi rơi bịch xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook