Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 208: Chúa tể của thế gian

Thư Sinh

29/11/2020

Nghe được câu hỏi này, gương mặt Hạ Mạt Hàn trở nên tối tăm.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, tim Hạ Mạt Hàn lại như bị một tảng đá lớn đè nghiến, khiến cô không hít thở nổi, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hạ Mạt Hàn suy nghĩ một hồi rồi mới chầm chậm cất tiếng:”Lão ta muốn con…”

Rầm rầm!

Hạ Mạt Hàn còn chưa kịp dứt lời thì một loạt tiếng rầm rầm vang dội đã cất lên, nghe như thể đang có động đất. Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan ngồi trong phòng đều thoáng có cảm giác rung nhè nhẹ.

Hoàng Quý Lan lập tức sợ hãi đứng dậy, bà ta hoảng loạn nói:”Có chuyện gì vậy? Đang có động đất sao?”

Hạ Mạt Hàn cũng đứng lên, cô không nói lời nào, chỉ kéo Hoàng Quý Lan chạy ra ngoài.

Những thành viên khác của nhà họ Hạ đều phát hiện ra sự bất ổn, bọn họ lũ lượt chạy khỏi phòng mình.

Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ đều được sắp xếp ở trong một tòa nhà có mang tên Chiếu Nguyệt, mới chỉ chốc lát thôi, tất cả người nhà họ Hạ đã chạy khỏi Tòa nhà Chiếu Nguyệt. Vừa ra ngoài mọi người đã phát hiện có một kẻ đang chầm chậm cất bước, người này đi từ quảng trường phun nước ở gần đó, tiến về phía Tòa nhà Chiếu Nguyệt.

Đây là một người đàn ông, dáng người hắn gầy ốm, làn da trắng bóc, ngũ quan rõ ràng sắc nét, cặp mắt sâu, môi khá mỏng, trông chừng ba mươi mấy tuổi, ở vào độ tuổi khí thế hừng hực, nhưng gương mặt hắn lại tái nhợt, tay nắm một chiếc khăn lấm máu, như thể đang mắc bệnh nặng, mang đầy vẻ ốm yếu mệt mỏi.

Nhưng con ma bệnh trông không hề có sức uy hiếp nào lại cất những bước chân long trời lở đất, mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất rung lên, có cảm giác như một con khủng long thời xa xưa đang cất bước.

Vô số cao thủ nhà họ Ngô lập tức tiến lên, vây quanh vị khách không mời mà tới này.

Ngô Thiên nghe tiếng bèn vội vã có mặt ngay, hắn đưa theo các cao thủ nhà họ Ngô, đứng chắn trước mặt người đàn ông bệnh tật, lạnh lùng nói: “Anh là ai?”

Lúc đưa ra câu hỏi này, ánh mắt Ngô Thiên ráo riết quan sát người đàn ông bệnh tật trước mặt, trông hắn rất yếu ớt vô hại, như có thể bị gió thổi bay cả người, nhưng Ngô Thiên biết người đàn ông bệnh tật này rất xuất chúng, hắn có thể vượt qua những hàng rào bảo vệ của trang viên nhà họ Ngô, tiến thẳng vào trong trang viên, hơn nữa bước đi của hắn lại khiến đất trời phải rung chuyển, tất cả những điều này cho thấy hắn là kẻ không hề tầm thường.

Người đàn ông bệnh tật không trả lời câu hỏi của Ngô Thiên, hắn chỉ dừng bước, lạnh nhạt cất giọng: “Gọi Ngô Thanh Đế lại đây gặp tôi.”

Dáng vóc hắn không cao lớn, nhưng chất giọng vô cùng âm vang, hắn không buồn khách khí gọi thẳng tên một nhân vật nghịch thiên như Ngô Thanh Đế ra, thậm chí còn bảo Ngô Thanh Đế tới gặp mình bằng chất giọng ra lệnh, sự phách lối của hắn đã quá rõ ràng.

Nghe vậy, gương mặt Ngô Thiên lạnh băng, hắn bực tức quát mắng: “Rốt cuộc anh là ai? Anh tưởng bố tôi là người anh muốn gặp thì có thể gặp sao?”

Nghe Ngô Thiên nói vậy, người đàn ông không buồn phí lời mà thẳng thừng vung tay.

Rầm!

Một luồng chân nguyên tràn đầy sát khí lạnh thấu xương bay về phía Ngô Thiên.

Ngô Thiên cảm nhận được thứ người đàn ông bệnh tật này bắn ra không phải chân khí mà là chân nguyên.

Hóa ra người này cũng chính là Vũ Thánh!

Ngô Thiên kinh ngạc, trong tích tắc, hắn đã bị bao phủ bởi hơi thở của Tử Thần, hôm qua hắn bị thương nặng, dù đã được chữa trị bằng những loại thuốc thang tốt nhất và nghỉ ngơi một ngày, nhưng sức khỏe hắn vẫn chưa hồi phục. Vả lại, dù có đang lành lặn không thương tích thì hắn cũng không thể chống chọi được với chân nguyên của Vũ Thánh, thậm chí đến chạy hắn cũng không chạy nổi, vì hắn phát hiện bầu không khí xung quanh mình tựa đang đóng băng, cơ thể hắn như bị đóng đinh, không thể cựa quậy nổi.

Luồng chân nguyên lạnh thấu xương ấy bắn về phía Ngô Thiên chỉ trong tích tắc, nhưng đột nhiên, một tia chân nguyên khác lại chợt tấn công, bay thẳng về phía người đàn ông bệnh tật.

Rầm!

Một tiếng động vang dội tới tận trời xanh, khiến xung quanh phải chấn động. Hai luồng chân nguyên cùng tan biến.

“Lão Đường, một vị trưởng bối đức cao vọng trọng như ông sao phải làm khó dễ một tiểu bối như vậy?” Ngô Thanh Đế vừa cất lời vừa tiến lại gần quảng trường phun nước, vẻ nặng nề thoáng hiện trên gương mặt ông. Cảm xúc trong ánh mắt ông rối bời. Mới này nếu ông không kịp chặn luồng chân nguyên của người đàn ông bệnh tật thì e là Ngô Thiên đã biến thành cái xác không hồn rồi.

Nghe được lời Ngô Thanh Đế, tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Rõ ràng người đàn ông bệnh tật này trông mới chỉ khoảng hơn ba mươi thôi, vậy mà Ngô Thanh Đế lại gọi hắn là lão Đường, còn bảo hắn là trưởng bối đức cao vọng trọng?

Ngô Thiên cũng kinh ngạc, hắn vẫn còn đang hoảng hồn, hắn không ngờ con ma bệnh này lại là một ông già, hơn nữa lão còn là một Vũ Thánh, suýt nữa thì mình đã chết bất đắc kỳ tử trong tay lão, Ngô Thiên sợ hãi tới nỗi mất hồn mất vía.

Người đàn ông bệnh tật đưa mắt nhìn Ngô Thanh Đế, lão trầm giọng: “Ngô Thanh Đế, cậu to gan thật, còn dám chống đối tôi sao.”

Ngô Thanh Đế bước tới trước mặt người đàn ông bệnh tật, lạnh nhạt đáp: “Tôi đâu có chống đối ông.”

Người đàn ông bệnh tật híp mắt, lạnh giọng: “Chẳng lẽ cậu không biết Hạ Mạt Hàn là người tôi muốn tìm?”

Vẻ mặt Ngô Thanh Đế vẫn vô cùng thản nhiên, ông tiếp tục giả vờ không biết: “Tôi thật sự không biết gì.”

Nghe vậy, gương mặt người đàn ông bệnh tật trở nên lạnh buốt, giọng điệu lão nặng nề hơn, lão nói không hề khách sáo: “Đến bước đường này mà cậu vẫn định diễn kịch với tôi sao? Chắc cậu phải biết cậu làm thế này chẳng có ích gì.”

Ngô Thanh Đế nghe tới đây, cũng không buồn vòng vo với người đàn ông bệnh tật nữa, ông hỏi thẳng: “Vậy ông tới đây vì muốn đưa Hạ Mạt Hàn đi sao?”

Người đàn ông bệnh tật trầm giọng: “Chắc chắn tôi phải đưa Hạ Mạt Hàn đi, nhưng hôm nay tôi tới đây chủ yếu là vì cậu.”

Nói tới đây, người đàn ông bệnh tật đưa mắt quan sát Ngô Thanh Đế kỹ càng, chốc lát sau, ánh mắt lão chợt trở nên bạo tàn, lão lạnh lùng, nghiêm nghị nói với Ngô Thanh Đế: “Ngô Thanh Đế, cậu giấu kỹ thật, đến tôi cũng bị cậu lừa.”

Câu nói này tràn đầy ẩn ý.

Đương nhiên Ngô Thanh Đế biết người đàn ông bệnh tật có ý gì, gương mặt ông thoáng u ám, ông hỏi lại: “Vậy hôm nay ông định giết tôi sao?”

Nghe tới đây, Ngô Thiên đang hoảng hốt cũng phải bừng tỉnh, hắn chợt có linh cảm rất xấu, có cảm giác Ngô Thanh Đế đã đắc tội với kẻ đáng gờm. Ngô Thiên không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nếu kẻ khác muốn giết Ngô Thanh Đế thì Ngô Thiên sẽ không lo lắng chút nào, dù sao Ngô Thanh Đế cũng là một Vũ Thánh, ông có thể đối đầu với bất cứ ai. Nhưng người đàn ông bệnh tật này cũng là Vũ Thánh, hơn nữa có vẻ như ông ta rất đáng gờm, Ngô Thiên không kiềm chế nổi cảm giác lo lắng.

Người đàn ông bệnh tật không phủ nhận lời của Ngô Thanh Đế, lão chỉ lạnh lùng nói với ông: “Nếu cậu đã biết việc bộc lộ thực lực của bản thân sẽ khiến mình phải hứng chịu kết quả này thì tại sao còn để lộ?”

Ngô Thanh Đế không hề giấu giếm câu trả lời, ông nói thẳng: “Vì tôi không muốn trở thành con rối để mặc cho người khác thao túng.”

Câu nói này khiến tất thảy mọi người phải kinh ngạc.

Mọi người đều vô cùng kinh hãi, Ngô Thanh Đế là người ra sao chứ, ông là cựu gia chủ của nhà họ Ngô, còn có sức mạnh của một Vũ Thánh, ông là người xuất chúng hàng đầu, nhưng giờ đây Ngô Thanh Đế lại bảo mình là một con rối để mặc cho người khác thao túng? Lời này khiến mọi người khó lòng tin nổi.

Ngô Thiên cũng kinh ngạc, nhưng hắn còn cảm thấy hoảng hốt hơn, bây giờ hắn đã chắc chắn người đàn ông bệnh tật này không hề đơn giản, ít nhất, trước đó lão đã từng kiềm chế Ngô Thanh Đế, không thể lường được lão kinh khủng tới mức nào!

Người đàn ông bệnh tật nghe thấy lời Ngô Thanh Đế mà gương mặt lại càng lạnh lùng hơn, lão nhìn chằm chằm Ngô Thanh Đế bằng ánh mắt băng giá rồi trầm giọng: “Xem ra cậu đã quyết ý đối đầu với tôi nhỉ?”

Ngô Thanh Đế nghiêm nghị, ông nói thẳng: “Tôi không muốn đối đầu với ai cả, tôi chỉ muốn sống theo ý mình.”

Người đàn ông bệnh tật nghiêm giọng: “Chắc cậu phải biết, Vũ Thánh sẽ phá vỡ sự cân bằng của thế gian, phá vỡ luật lệ của giới võ thuật, tôi sẽ không để Vũ Thánh được tồn tại.”

Nghe vậy, cảm xúc của Ngô Thanh Đế thoáng biến đổi, ông bất bình phản đối: “Tôi luôn cảm thấy luật lệ của thế gian không công bằng, tại sao Vũ Thánh lại không được tồn tại, vì sao một Vũ Thánh như ông không những có thể sống mà còn trở thành chúa tể của thế gian.”

Thấy vậy, trong thoáng chốc, sát khí đã cuộn trào trong ánh mắt người đàn ông bệnh tật, lão nhìn Ngô Thanh Đế, lạnh lùng nói: “Cậu còn dám nói những lời này với tôi, không phải cậu tưởng mình trở thành Vũ Thánh thì có thể đánh thắng được tôi đấy chứ?”

Ngô Thanh Đế lạnh lùng, gương mặt hết sức kiên quyết, ông nhìn người đàn ông bệnh tật chằm chằm rồi trịnh trọng thốt từng chữ: “Tôi biết sức mạnh của ông rất siêu phàm, nhưng tôi cũng biết ông đang mắc bệnh nguy kịch, vậy nên e rằng giết tốt không dễ thế đâu.”

Nói xong, khí thế của Ngô Thanh Đế lập tức thay đổi.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều thoáng cảm giác được có một khí thế hào hùng phát ra từ Ngô Thanh Đế. Tất cả mọi người đều cảm giác như nội tạng mình bị đè nghiến, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Khí thế của người đàn ông bệnh tật vẫn không đổi, nhưng ánh mắt đã không còn như trước, sự lạnh lẽo ngập tràn trong mắt lão, lão hùng hồn lên tiếng: “Đúng là tôi bị bệnh, nhưng vẫn thừa sức giết cậu!”

Nói rồi, người đàn ông bệnh tật giơ tay, tung thẳng một chưởng về phía Ngô Thanh Đế mà không chút do dự…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook