Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 86: Cao thủ thật sự

Thư Sinh

27/11/2020

Theo cùng với tiếng khóc thổn thức, nặng nề của Tôn Hưng Quốc, mọi người trên đỉnh núi cao cũng ngập tràn nỗi bàng hoàng cùng sự tiếc thương sâu sắc.

Hạng Cẩn Du chết rồi, đường đường là hội trưởng hiệp hội Võ Đạo Giang Đông, ông ấy là vị tiền bối được biết bao người kính trọng mà lại chết như vậy.

Kết cục thế này như một cú đả kích lớn, khiến người ta không cách nào chấp nhận được. Một người đạt tới cấp bậc Đại Sư lại ra đi như thế, đó là niềm tiếc nuối cũng là nỗi bi thương. Nhưng điều khiến mọi người tuyệt vọng chính là Hạng Cẩn Du đã là niềm hy vọng cuối cùng cho chiến đội liên minh của bọn họ rồi, là người mà bọn họ cho rằng chắc chắn có thể đánh bại được Ám Ảnh, nhưng cuối cùng, ông ấy cũng bị bại dưới tay Ám Ảnh, hơn nữa còn bị hắn đánh chết.

Niềm hy vọng của mọi người bị tan vỡ như vậy, trái tim họ như bị một chiếc chùy lớn đập vào vậy, đủ thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Dường như toàn bộ núi Bạch Vân đều bị bao trùm bởi nỗi đau thương thống khổ.

Không ai còn có thể nhìn thấy tia hy vọng nữa, giống như con đường trước mặt là một màu đen tăm tối, ác ma cuối cùng cũng sẽ càn quấy hung hăng, không ai có thể làm gì được.

“Còn ai nữa?” Ám Ảnh cao lớn đứng trên võ đài, liếc mắt nhìn xuống đám người bên dưới, dáng vẻ ung dung lên tiếng.

Ám Ảnh vẫn giống trước đây, ngông cuồng phản nghịch, nhưng những người dưới võ đài đã chẳng còn khí thế nhiệt huyết và hào hùng như lúc ban đầu nữa, tất cả mọi người chẳng còn ai dám đứng ra chiến đấu nữa, giương mắt nhìn nhiều cao thủ đứng đầu, người thì bị thương kẻ thì bị giết như vậy, cú sốc ở trong lòng mọi người không thể nào đo đếm được, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mọi người cũng nhận thức rõ được sự thật này, quả thật Ám Ảnh là kẻ không ai có thể địch nổi! Hắn chính là Chiến Thần bất khả chiến bại, không ai có thể đánh thắng được, hắn cũng chính là tên ma đầu tàn ác, không ai dám tự đâm đầu vào chỗ chết.

Đám người ở dưới khán đài, đều im lặng.

Ám Ảnh thấy vậy bỗng nhiên thở dài một hơi nói với giọng thương tiếc: “Cái đám vô dụng, bất tài nhà các người, miệng thì suốt ngày hô hào đòi giết tôi, bây giờ tôi đang đứng ở đây, các người lại không có bản lĩnh giết chết tôi, thật đáng buồn!”

Giọng nói của Ám Ảnh có phần chế giễu xen lẫn sự khinh bỉ, chẳng thèm nể nang gì cả. Nói ra thì đám người tìm đến báo thù Ám Ảnh đang có mặt ở đây đều là những nhân vật máu mặt của các thành phố ở Giang Đông, mỗi một người đều có sức mạnh xưng bá một phương, nhưng khi đối mặt với một Ám Ảnh lợi hại như thế này thì mấy vị tai to mặt lớn kia cũng giảm đi phần nào sự quyết đoán và sức mạnh, cho dù bị Ám Ảnh chê bai, khiêu khích như vậy, bọn họ cũng chỉ biết im lặng.

Ai có thể tưởng tượng được những người mà chỉ cần giậm chân một cái là có thể khiến cả thành phố rung chuyển khi ở trên địa bàn của mình, hôm nay, lại ở trên núi Bạch Vân này, họ bị áp bức giống như con cháu vậy. Điều này chính là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với tất cả những người máu mặt ở đây.

“Đây chính là hiện thực của xã hội! Cá lớn nuốt cá bé! Nếu các người đã không có bản lĩnh, sau này hãy làm con rùa rụt cổ cho tôi, hôm nay tôi chỉ muốn cảnh cáo các người, trên đất Giang Đông này, tổ chức Ngục Huyết của chúng tôi là thứ mà các người không thể động đến.” Giọng nói của Ám Ảnh vang lên, khẩu khí ngang ngược kiêu ngạo, hắn thật sự coi mình là vua chúa còn những người khác chỉ là con sâu con bọ.

Hắn lợi dụng trận tỷ võ hôm nay để phô bày oai phong và sức mạnh của hắn với mọi người, hắn còn đem mấy người kia ra để răn đe chấn nhiếp tứ phương, hắn yêu cầu tất cả mọi người đều phải kính sợ hắn không được ngỗ ngược gây chuyện.

Thế nhưng, hắn chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân có thể chấn nhiếp được hơn nghìn người của chiến đội liên minh Đồ Sát Ám Ánh sao?

Người của chiến đội liên minh thấy được được sức mạnh vô địch của Ám Ảnh, hắn chính là một ác ma lạm sát người vô tội, mất sạch nhân tính, mọi người chỉ muốn giết chết hắn, tuyệt đối không thể để mặc cho hắn định đoạt, để mặc hắn ung dung tự tại.

Thế nên, ngay lúc này, trong cả khán đài yên lặng, cuối cùng cũng có người không thể nhẫn nhịn được nữa, đứng ra hét lớn về phía Ám Ảnh: “Ám Ảnh, mày chiến đấu một mình lợi hại như vậy thì đã làm sao, cả đám chỉ có vài mống như vậy, nếu bọn tao cùng xông lên, chẳng phải sẽ nghiền nát mày chỉ trong vài phút sao? Thế nên, lúc này mạng sống của mày đang nằm trong tay bọn tao, mày có tư cách gì mà tác oai tác quái ở đây chứ.”

Người nói ra những lời này tên Phạm Kỳ Thắng, cũng là một kẻ rất hung ác, ở trên địa bàn của lão ta, lão ta cũng là một vị Diêm Vương không ai dám chọc tới. Nhưng Ám Ảnh lại giết con trai của lão, mối thù này, sâu tận xương tủy, Phạm Kỳ Thắng đến để phục thù, nhưng lúc này chẳng những không báo được thù, mà hắn t còn bị tổn thất mất một cao thủ cấp cao mà mình mang theo, quan trọng hơn nữa là lão ta còn phải hứng chịu sự sỉ nhục của Ám Ảnh, thậm chí tên Ám Ảnh kia ngày càng ngông cuồng ngang ngược hòng đè đầu cưỡi cổ mọi người ở đây, điều này khiến Phạm Kỳ Thắng không chịu được.

Người khác sợ sức mạnh của Ám Ảnh, không dám ho he gì, nhưng Phạm Kỳ Thắng lại là người tính tình nóng nảy, gan dạ can đảm, lão ta muốn là người đi đầu.

Ám Ảnh liếc mắt nhìn xuống nhìn Phạm Kỳ Thắng dưới võ đài, nói với giọng nghiêm nghị và đầy sát khí: “Ông nói lại xem?”

Giọng nói của Ám Ảnh lạnh lùng đến thấu xương.

Phạm Kỳ Thắng không thấy rõ dung mạo của Ám Ảnh nhưng hắn ta có thể nhìn thấy được ánh mắt của Ám Ảnh, bên trong tấm mặt nạ màu vàng kim kia, để lộ ra ánh mắt vô cùng đáng sợ. Trước giờ Phạm Kỳ Thắng vẫn tự khoác lác rằng bản thân không sợ trời không sợ đất, nhưng ngay trong thời khắc này khi chạm phải ánh mắt của Ám Ảnh, hắn ta cũng không khỏi run lên sợ hãi.

Nhưng, Phạm Kỳ Thắng không hề bị dọa mà bỏ chạy, hắn ta dừng lại một chút rồi lại nói với Ám Ảnh: “Tao nói lại lần nữa thì đã làm sao, bây giờ mày đang ở thế yếu, bọn tao muốn vây giết ngươi, mày còn sống được sao?”

“Bụp” một tiếng, Phạm Kỳ Thắng vừa dứt lời, một chiếc phi tiêu đã găm vào tim hắn ta.

Vẻ mặt của Phạm Kỳ Thắng bỗng chốc cứng đờ, cơ thể hắn ta cũng ngã lăn xuống mặt đất, tắt thở.

Tỷ thí trên võ đài, sống chết đều do số mệnh, kẻ thua sẽ phải chết, mọi người cũng không thể nói gì được

Thế nhưng, căn bản Phạm Kỳ Thắng còn chưa lên võ đài, mà Ám Ảnh đã ra tay giết hắn ta, điều này khiến người của chiến đội liên minh vô cùng tức giận, đặc biệt là chủ nhân nhà Âu Dương- Âu Dương Hồng, ông ta phẫn nộ đến mức không kiềm chế được, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ám Ảnh, thét lên đầy giận dữ: “Ám Ảnh, mày có ý gì? Mày thật sự cho rằng bọn tao là người chết hết sao?”

Âu Dương Hồng là người đầu tiên đồng ý Hoa Hồng Đỏ, sẵn lòng tỉ thí tay đôi với Ám Ảnh, thế nên, nhìn thấy trên võ đài Ám Ảnh càn quét các đại cao thủ, dù cho Âu Dương Hồng có bực bội trong lòng nhưng cũng không tiện nội giận, nhưng lúc này, Ám Ảnh lại lộng hành loạn sát người, đến nước này đương nhiên Âu Dương Hồng không thể tiếp tục im lặng được nữa.

Giọng điệu của Ám Ảnh rất bình thản, hắn nói: “Chúng ta đã đặt ra quy định rồi, con người này lại muốn vi phạm, chết cũng không hết tội.”

Mạng sống con người trong mắt Ám Ảnh đều như cỏ rác, hắn là kẻ giết người không chớp mắt.

Âu Dương Hồng tức đỏ mắt, thấp giọng nói: “Ám Ảnh, mày đừng có nghĩ là mày muốn làm gì thì làm nhé, mày thật sự muốn dồn ép bọn tao sao, cùng lắm thì bên sứt càng bên gãy gọng.” Dễ nhận thấy, Âu Dương Hồng đang rất giận, ông ta chẳng muốn nói về quy tắc gì đó với Ám Ảnh nữa.

Mấy người khác trong chiến đội liên minh cũng được khơi dậy nỗi căm phẫn cùng nhiệt huyết sục sôi, mọi người đều nháo nhào nói hùa theo: “Gia chủ Âu Dương, đối phó với đại ma đầu này, chúng ta không cần phải nói quy tắc với hắn, cứ xông thẳng hết lên đi!”

“Đúng thế, tên Ám Ảnh đó ghê gớm hơn đi chăng nữa thì cũng đã làm sao, một mình hắn có thể đánh lại chừng này người chúng ta được không?”

“Đúng, chúng ta cùng xông lên, giết chết Ám Ảnh!”

“Giết chết Ám Ảnh!”

Lần này, dường như tất cả mọi người đều trở nên phấn khích, cuối cùng không thèm tạo ra gì mà trận tỉ võ một đấu một nữa, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, thì nhất định sẽ nghiền nát được Ám Ảnh, đối phó với tên ma đầu coi mạng người như cỏ rác này, chẳng ai buồn nói quy tắc quy định gì nữa, mà chỉ muốn lấy mạng hắn.

Ám Ảnh chẳng hề tỏ ra bận tâm khi đối mặt với đám người có khí thế hừng hực như thế này, hắn như bậc Đế Vương, đứng hiên ngang sừng sững trên võ đài, hắn nhìn lướt đám người dưới khán đài, nói với giọng vô cùng ngông cuồng: “Các người thật sự nghĩ rằng chỉ dựa vào đám vô dụng các người mà có thể giết được tôi sao?”

Một câu nói, khiến cả đám người đang hò hét ầm ĩ, lập tức thi nhau ngậm miệng lại. Đúng vậy, sức mạnh của Ám Ảnh khủng khiếp biết bao, cho dù mọi người có vây đánh cũng chưa chắc có thể chém chết được hắn. Huống chi, cho dù hắn không đánh lại được chừng này người, hắn muốn bỏ trốn cũng dễ như trở bàn tay. Thử hỏi xem, những người có mặt ở đây ai có thể ngăn cản được hắn?

Trong khoảng không yên lặng này, Ám Ảnh lại nói tiếp: “Nếu các người thật sự không tuân thủ quy định, vậy thì kẻ xui xẻo chắc chắn các người rồi, đừng quên, trong nhà các người còn vợ con, ai dám làm trái quy định, tôi diệt cả nhà kẻ đó.”

Nghe thấy những lời này, mọi người lại càng im như thóc ngâm, không ai dám phát ra tiếng động gì nữa, cho dù là kẻ to gan lớn mật cũng không dám chọc giận Ám Ảnh, bởi vì, cho dù bọn họ không để ý mạng sống bản thân thì cũng sẽ để tâm đến mạng sống của cả nhà mình, bọn họ quyết không dám mạo hiểm tính mạng của người nhà mình.

Ám Ảnh có sức mạnh nghịch thiên, trong tổ chức Ngục Huyết của hắn, toàn bộ đều là những tay sát thủ máu lạnh vô tình, Ám Ảnh muốn tiêu diệt cả nhà kẻ nào cũng vô cùng dễ dàng. Đối mặt với một nỗi uy hiếp to lớn như thế từ Ám Ảnh, người nào còn muốn vi phạm quy định, đánh hội đồng hắn chứ?

Một cảm giác vô cùng bực bội ngột ngạt lại một lần nữa lan tỏa khắp đấu trường.

Tất cả mọi người đều không cam chịu nỗi căm hận này, nhưng dù có tức giận hơn nữa cũng chỉ có thể cố nuốt xuống mà thôi.

“Ám Ảnh, rõ ràng mày mạnh đến vậy, trong cái xã hội mà kẻ mạnh làm vua này, mày chỉ cần cư xử quang minh lỗi lạc thì chắc chắn sẽ là bậc tiền bối được người người kính nể, địa vị và tiền tài chắc chắn sẽ có được một cách dễ dàng thuận lợi , nhưng tại sao ngươi lại muốn làm một tay sát thủ, lạm sát người vô tội chứ? Con trai tao rõ ràng không có thù không có oán với ngươi, tại sao mày phải giết nó?” Người vừa lên tiếng hỏi có tên là Lã Văn Sơn.

Tâm trạng lúc này của Lữ Văn Sơn cũng vô cùng đau khổ bực bội, lão hận Ám Ảnh, căm ghét Ám Ảnh, cũng không thể hiểu được những điều mà hắn đã làm, lão cảm thấy con trai mình chết một cách oan uổng quá. Ám Ảnh đã có sức mạnh như vậy, hắn muốn làm một lão đại địa vị cao quý, không phải là việc rát dễ dàng sao, tại sao hắn nhất quyết trở thành một sát thủ biến thái bị người đời phỉ nhổ?

Ám Ảnh nói với vẻ thong thả tự nhiên: “Giết người cũng cần lý do sao? Trời sinh tôi đã thích giết người, làm sát thủ là sở thích của tôi, muốn giết ai thì giết không cần do dự băn khoăn gì hết, thật sảng khoái, thật tự do

Nhưng lời này, quá ngông cuồng, quá vô sỉ tráo trợn, tâm lý của Ám Ảnh méo mó vặn vẹo thấy rõ, mọi người nghe xong câu nói của hắn, chỉ cảm thấy máu trong người mình như chảy ngược, vô cùng khó chịu. Trên thế giới này lại có kẻ tâm lý biến thái đến mức này sao? Tuy nói rằng, trên tay mỗi một người ở nơi đây ít nhiều gì cũng từng nhuốm máu tươi, nhưng đó là do những đấu tranh khó tránh khỏi khi tranh quyền đoạt lợi, dù sao đi nữa, nọi người cũng không giống như Ám Ảnh, coi việc giết người là thú vui, tùy ý loạn sát người vô tội.

Tên Ám Ảnh này, thật sự đã mất hết lí trí rồi!

“Ồ, đúng rồi, lời nói của các người nhắc tôi nhớ, kẻ mạnh làm vua, nếu trong các người không ai là đối thủ của tôi thì sau nay các ngươi đều phải nghe theo lệnh của tôi! Tôi làm chủ.” Ám Ảnh liếc nhìn mọi người, nói với vẻ phách lối, ngang tàn.

Đám người kia vừa nghe thấy những lời này thì rất tức giận, lại bị kích động lên, không thể trả thù Ám Ảnh, không dám ngỗ ngược với hắn, đã là nỗi bực tức lớn nhất rồi, bây giờ, Ám Ảnh còn bắt mọi người phải phục tùng hắn, nghe theo lệnh của hắn? Điều này sao có thể được, mọi người đều căm ghét Ám Ảnh, sao có thể coi hắn là chủ chứ? Ai lại chấp nhận đi theo một tên ma đầu?

“Dựa vào cái gì bọn tao phải tôn mày là chủ?” Trương Hưng Quốc đang chìm trong nỗi bi thương, cuối cùng cũng đứng dậy, ông ta nhìn Ám Ảnh, nói với giọng đanh thép hùng hổ.

Ám Ảnh tự cao tự đại nói: “Dựa vào cái gì ư? Chỉ dựa vào việc các người đã là kẻ chiến bại dưới tay tôi, chỉ dựa vào việc tôi có thể tùy ý định đoạt sống chết của các người, lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ sao?”

Trong khi nói câu này luồng sát khí trên cơ thể Ám Ảnh tỏa ra ào ạt. Luồng sát khí ngang tàn ấy ùn ùn kéo đến bao trùm lên tất cả mọi ngươi ở đây, ai nấy đều cảm thất ngột ngạt khó chịu giống như bị một cái lưới vô hình vây chặt lấy vậy.

Đây chính là sự đe dọa của Ám Ảnh, sự đe dọa đến từ gã Diêm Vương của đất Giang Đông, ai dám không sợ mà ngang nhiên chống lại cậu chứ? Ai có năng lực để chống lại hắn đây?

Trong lòng tất cả mọi người, thật sự đã bực tức ngột ngạt đến cùng cực, không ai chịu nghe theo lời Ám Ảnh nhưng cũng chẳng có ai dám chống đối lại hắn.

Ám Ảnh liếc nhìn mọi người với ánh nhìn khinh miệt, lại một lần nữa ngông cuồng nói: “Trong đám các người, ai không phục cứ lên đây đọ sức với tôi.”

Cả đám người trong chiến đội liên minh đều không chịu phục tùng Ám Ảnh, nhưng cũng không ai có dũng khí lên võ đài tỉ võ với hắn, hay nói chính xác hơn là chẳng ai có đủ thực lực để liều mạng với hắn.

Mọi người chỉ biết ngậm chặt miệng không nói câu nào.

Cả khu đấu võ đều trở nên an tĩnh đến lạ thường.

“Để tôi tỉ võ với cậu.” Trong lúc tất cả đều im lặng không một tiếng động thì bỗng có một giọng nói cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook