Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 181: Cảnh tượng chấn động lòng người

Thư Sinh

29/11/2020

Dưới sự thúc đẩy chân khí của Ngô Thiên, Huyết Long Đao uy lực vô biên có thế như chẻ tre, nhẹ nhàng như bổ củi mục. Một đao chém xuống quả thực có thể làm chấn động đất trời, kinh khiếp quỷ thần.

Mọi người ở đây đều như ngừng thở vào giây phút ấy, lồng ngực thắt lại, mắt chợt mở to, ánh mắt mỗi người mỗi khác. Người của học viện U Minh sợ đến toát mồ hôi lạnh khắp người, bọn họ biết Minh Vương cực kì mạnh, nhưng cũng từng nghe nói tới uy lực đáng sợ của Huyết Long Đao. Cho nên, khi nhìn thấy Huyết Long Đao chém xuống Minh Vương, bọn họ không kiềm được mà thấy cực kỳ căng thẳng.

Tuy nhiên, Minh Vương đúng là Minh Vương, thái độ, năng lực phản ứng và thực lực của lão đều không có đối thủ. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão không hề do dự, lập tức thúc đẩy nguồn chân khí vô tận.

Một lớp bảo vệ bằng chân khí lấp lóe ánh sáng vàng lập tức hình thành phía trên đỉnh đầu lão. Cùng lúc đó, Minh Vương nghiêng người lách đi, thoát khỏi một đao sắc bén không thể chống đỡ của Ngô Thiên.

Huyết Long Đao chém vào không trung, nhưng dư âm của thế đao vẫn có uy lực rung trời. Quỹ tích mà mũi Huyết Long Đao quét qua lan thẳng đến đám cây cối ở phía trước, một cây đại thụ cao to bị bổ thành một đường lớn nhìn rất đáng sợ, cả thân cây cũng lung lay sắp đổ.

Mọi người có mặt ở đây đều thấy kinh sợ.

Người của học viện U Minh lặng lẽ thở phào nhưng vẫn không dám thả lỏng, bọn họ không khỏi toát mồ hôi thay cho Minh Vương. Huyết Long Đao có uy lực mạnh như vậy, chỉ cần Minh Vương sơ suất một chút sẽ bị đao bổ trúng ngay, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Thấy Minh Vương tránh được một kiếp nạn, Ngô Thiên không ngưng nghỉ phút giây nào, lập tức lại vung Huyết Long Đao lên, tiếp tục tấn công Minh Vương.

Đao thứ hai này Ngô Thiên hoàn toàn không cho Minh Vương cơ hội phản ứng. Thế đao nhanh như điện, quét một đường sáng màu đỏ máu vào hư không, tia sáng lóe lên, chói mắt nhói tim.

Mọi người nơi đây lại được một phen căng thẳng kinh hoàng. Tốc độ biến chiêu của Ngô Thiên quá nhanh, đến mức khiến mắt thường không theo kịp. Thế đao của Huyết Long Đao càng đáng sợ, khiến người ta vô thức thắt cả tim.

Mức độ nhận biết nguy cơ của Minh Vương cực kì mạnh, lão hoàn toàn dựa vào bản năng, trong chớp mắt lách mình nhanh như bay, lại tránh thoát một đao trí mạng của Ngô Thiên.

Ngô Thiên tiếp tục tấn công không ngưng nghỉ, sau khi nắm Huyết Long Đao trong tay, khí thế toàn thân hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn giống như biến thành một người khác, hung hãn điên cuồng, khí thế dâng tràn. Cách tấn công của hắn không những nối tiếp nhau, mà mỗi lần vung đao bổ chém đều mang theo sát khí không gì sánh kịp cùng với uy lực hủy thiên diệt địa. Huyết Long Đao hoàn toàn theo ý hắn, đao khí hủy diệt đất trời thể hiện rõ ràng. Hắn hoàn toàn kiểm soát Huyết Long Đao, mỗi một đao vung ra đều mạnh mẽ sục sôi, vô cùng thành thạo.

Ngô Thiên kết hợp với Huyết Long Đao tựa như tử thần kết hợp với sát thần, mỗi một đao hắn vung ra đều như muốn lấy mạng người ta. Nếu người bình thường gặp phải sự tấn công thế này của hắn, e là đã sớm trở thành vong hồn dưới đao của hắn rồi.

Minh Vương không phải người bình thường, lão là sự tồn tại cực mạnh, cho nên lão mới có thể tay không đối chiến với Ngô Thiên đang cầm Huyết Long Đao. Đương nhiên lão cũng biết rõ uy lực của Huyết Long Đao, thân thể xác thịt căn bản không chịu nổi thế đao của nó. Do đó, Minh Vương vẫn luôn dùng chân khí hộ thể, đồng thời cũng lấy tốc độ nhanh nhất để né tránh, cố gắng không đối chọi trực tiếp với Huyết Long Đao.

May là tốc độ phản ứng, năng lực nhận biết nguy hiểm, cùng với thân thủ động tác, nội lực chân khí của Minh Vương đều phi phàm, nên lão mới có thể bảo đảm mình không bị thương tổn dưới tình huống thế này.

Hai người giao đấu đầy giật gân, người bên ngoài nhìn thôi đã thấy sợ hãi. Thần kinh mỗi người đều căng như dây đàn, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được uy lực của Huyết Long Đao trong tay Ngô Thiên, quả thật là sắc bén, đáng sợ cực kì. Mỗi một đao bổ tới đều có khí thế gió cuốn mây tan, trời long đất lở, đổi lại là bất kì ai trong bọn họ tiến vào chiến trường chắc chắn không sống nổi qua ba giây. Còn Minh Vương nhiều lần thoát nạn từ trong nguy cơ, nhưng tình cảnh của lão vẫn rất nguy hiểm. Dường như lão đang ở ranh giới sinh tử, chỉ cần sai sót một chút, lão sẽ bị Huyết Long Đao bổ đôi người ngay.

Gia Cát Thanh Thanh không ủng hộ Ngô Thiên, càng không ủng hộ Minh Vương, nhưng trận quyết đấu này cô ấy cũng xem đến mức toàn thân căng thẳng, hồi hộp không thôi. Đây là một loại phản ứng xuất phát từ bản năng, bởi vì trận chiến này quả thực kinh động lòng người, nguy hiểm nối tiếp. Giả sử người bị Huyết Long Đao đuổi theo chém là cô ấy, chắc chắn cô ấy đã tan xương nát thịt từ lâu.

Gia Cát Thanh Thanh không khỏi rùng mình, không dám tưởng tượng đến tình cảnh mình bị Huyết Long Đao chém, bởi vì chỉ nghĩ thôi cô ấy đã thấy sợ chết khiếp. Uy lực của thanh đao này thực sự quá đáng sợ. Gia Cát Thanh Thanh không nhịn được than thở với Ngô Bách Tuế: “Huyết Long Đao này thật là lợi hại, có phải lần này Minh Vương sẽ thua không?”

Ánh mắt của Ngô Bách Tuế cũng mải miết nhìn hai người đang chiến đấu. Ánh mắt anh thâm trầm, mày nhíu lại, nghe Gia Cát Thanh Thanh hỏi, anh chỉ khẽ trả lời một câu: “Nếu Minh Vương không chừa đường lui, có thể lão sẽ thật sự gặp nguy.”

Hai người so đấu với nhau chừng mấy phút, tình cảnh vẫn vậy, Ngô Thiên tấn công, Minh Vương tránh né.

Nhưng Minh Vương có thể né tránh một lúc, chứ không thể né tránh cả đời. Lão cứ tiêu hao chân khí như vậy, nắm chuẩn thời cơ né tránh vào tình huống vô cùng nguy hiểm, luôn giữ sự cảnh giác cao nhất, tâm lực và thể lực của lão tất nhiên sẽ không chịu đựng nổi. Đến bây giờ, sắc mặt của Minh Vương đã bắt đầu có vẻ hơi hao sức.

Ngô Thiên thì ngược lại, hắn càng đánh càng hăng, càng lúc càng hung tàn dũng mãnh. Trong đôi mắt hắn, có ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt đang xao động.

Uy lực của Huyết Long Đao khiến hắn muốn ngừng mà không được.

“Để rồi xem ông còn có thể né kiểu gì.” Sau khi chém vô số đao vào khoảng không, Ngô Thiên đột nhiên quát lớn một tiếng với Minh Vương, khí thế trên người hắn lại tăng vọt lần nữa.

Ngô Thiên mang theo khí thế như dời non lấp biển nắm chặt Huyết Long Đao trong tay, đột ngột vung đao thật nhanh, nháy mắt trong không khí lóe lên từng ánh đao vô cùng sắc bén. Ánh đao sâu thẳm, hiện rõ sự sắc bén, trong mỗi một đường đao ảnh đều mang theo chân khí cuồn cuộn mãnh liệt mà lại đáng sợ vô cùng.

Từng chiêu ấy quá nhanh, mang theo uy lực không gì có thể đỡ nổi, trong phút chốc đã trở thành một lưới đao sát khí ngút trời. Lưới đao vừa hình thành lập tức bao phủ hoàn toàn Minh Vương vào trong, khiến lão không còn đường lui, càng không có chỗ né tránh.

Minh Vương thấy vậy, ánh mắt chợt tối lại. Đương nhiên lão biết lần này mình không còn đường để tránh, nên không tránh nữa, mà biến hóa chân khí trên người mình thành một màn chắn bảo vệ, dung hòa sức mạnh vào nắm đấm. Lão đột nhiên tung ra một quyền, mang theo lớp bảo vệ màu vàng không gì có thể phá vỡ, kèm theo sức lực vô biên giận dữ xông về phía Ngô Thiên. Luồng kình phong quyền đạo xao động ra từ nắm đấm của Minh Vương, mơ hồ giống như ngưng tụ thành hình dáng một con cuồng long, bám vào cánh tay phải của lão. Nắm đấm đánh ra có uy lực của rồng lớn. Sức mạnh cực hạn toàn bộ bộc phát, sức mạnh cuồng bạo chấn động hư không, phát ra tiếng rít gào, tựa như cuồng long đang gào thét.

Cùng với tiếng gào thét điên cuồng ấy, một luồng chân khí màu vàng phóng ra từ nắm đấm của Minh Vương, nhắm thẳng đến lưới đao màu đỏ máu kia.

Ầm!

Vàng đỏ giao nhau, một tiếng nổ cực lớn vang lên, tạo ra một luồng dư âm chân khí uy lực vô biên, bắn đi khắp bốn phía, bao phủ tất thảy. Trong nháy mắt, một cơn lốc lớn từ giữa trời quét qua, chia cắt đất trời, ép đám người vây xem lùi lại, khiến cành cây nhánh lá trong rừng đều vang lên tiếng phần phật, không ngừng lung lay. Cho đến khi dư âm tản đi, người vây xem mới ổn định lại. Bấy giờ, mọi người nhìn thấy Ngô Thiên đứng vững vàng trên mặt đất, tay cầm Huyết Long Dao, trên mặt mang vẻ uy nghiêm của đế vương, toàn thân tỏa ra khí thế ngạo nghễ.

Còn Minh Vương, khuôn mặt đã hơi méo mó, người lão liên tục lùi lại mấy bước, sau đó mới chật vật đứng vững được. Khóe miệng lão chảy máu, trên cánh tay bị chém thành một vết thương nhức mắt, sâu đến tận xương, máu chảy không ngừng.

Lần này, thần thoại bất bại Minh Vương cuối cùng cũng thất bại rồi.

Thấy thế, tất cả những người của học viện U Minh đều biến sắc mặt. Mặc dù bọn họ biết rõ uy lực của Huyết Long Đao là không thể chống đỡ, nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy Minh Vương bị thương, trong lòng bọn họ vẫn bị chấn động sâu sắc. Bọn họ không thể chấp nhận được cảnh tượng này, cảm giác giống như tượng thần tín ngưỡng mà bọn họ luôn cung phụng đã sụp đổ.

Sự thật này quá đáng sợ.

Mắt người nhà họ Ngô sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt bọn họ nhìn Ngô Thiên đầy sự tôn sùng và bái phục. Huyết Long Đao là bảo vật gia truyền của nhà họ Ngô bọn họ, Ngô Thiên là tộc trưởng của bọn họ. Tộc trưởng dùng Huyết Long Đao đánh bại Minh Vương, sự thật này khiến bọn họ vô cùng phấn chấn, thậm chí nhờ đó mà cũng cảm thấy vinh quang. Thời khắc này, Ngô Thiên chính là vị vua tuyệt đối trong lòng bọn họ.

Ngô Thiên đứng ở trên cao, trong mắt hiện vẻ đắc ý, ngạo nghễ liếc nhìn Minh Vương, cuồng ngạo nói: “Minh Vương, cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Ngô Thiên lấy câu nói Minh Vương từng châm biếm mình để giễu cợt lại.

Minh Vương lau đi vết máu bên khóe miệng, sau đó xé một mảnh vải từ áo băng bó vết thương trên cánh tay lại, tiếp theo lão cất giọng nhàn nhạt, lạnh lùng nói: “Huyết Long Đao quả nhiên danh bất hư truyền.”

Minh Vương ngầm thừa nhận mình đã thua, nhưng cái lão công nhận là Huyết Long Đao mà không phải Ngô Thiên. Ngô Thiên cũng không để tâm đến lời nói ấy của Minh Vương, chỉ chăm chú nhìn lão bằng ánh mắt sắc bén, rồi lạnh lùng nói: “Thắng làm vua, thua làm giặc, lần này ông còn gì để tranh Ngô Bách Tuế với tôi nữa không?”

Minh Vương cười khẽ, lạnh giọng nói: “Ai nói là tôi thua?”

Dứt lời, Minh Vương đột nhiên đưa tay phải ra, phất vào hư không.

Trong ống tay áo của lão lập tức lộ ra một mũi nhọn. Một thanh nhuyễn kiếm đột ngột phóng ra từ trong tay áo lão, thuận thế rơi lên tay phải của Minh Vương.

Ánh kiếm lạnh lẽo tàn bạo, sát khí bức người.

Nhuyễn kiếm, bởi vì thân kiếm mềm mại, sức lực không dễ nắm bắt vận dụng, lúc tập luyện lại cần phải tập trung tinh khí thần cao độ, cho nên trong các vũ khí loại kiếm, nó thuộc loại kiếm thuật có độ khó cao, là loại kiếm khác hoàn toàn với kiếm cứng. Tuy nó là nhuyễn kiếm, nhưng lại không hề thua kém kiếm cứng bình thường. Ưu thế của nhuyễn kiếm là có thể lấy nhu khắc cương, dễ dàng cắt đứt huyết quản và dây chằng ở khớp xương, giết người trong vô hình.

Thanh nhuyễn kiếm của Minh Vương tên là U Minh Kiếm, là thanh kiếm mà nhóm Linh Khí của học viện U Minh đã tốn mấy chục năm để chế tạo thành. Nguyên vật liệu trong đó đều được chọn ra từ trong một vạn thứ, dùng vật phẩm tinh khiết tuyệt đối đúc thành. Trong quá trình chế tạo lại càng tốn thời gian công sức, mỗi một lần gõ mài, mỗi một lần rèn đúc đều cực kì nghiêm ngặt.

Tục ngữ có câu bảo kiếm sắc bén nhờ mài giũa, một thanh kiếm làm mất mười năm, không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra được uy lực của nó mạnh đến mức nào.

Minh Vương vốn dĩ không định để U Minh Kiếm xuất hiện trong thiên hạ, nhưng Huyết Long Đao của Ngô Thiên thực sự khiến lão khó mà chống đỡ, ép lão bất đắc dĩ phải lấy thanh bảo kiếm mà mình cất giấu đã lâu ra.

Người của nhóm linh khí học viện U Minh vừa thấy Minh Vương lấy U Minh Kiếm ra thì lập tức phấn khởi, kích động. Phải biết rằng U Minh Kiếm này vẫn luôn là tác phẩm mà cả nhóm Linh Khí bọn họ lấy làm kiêu hãnh nhất, nhưng bọn họ lại chưa bao giờ được nhìn thấy uy lực của thanh kiếm này. Bây giờ, cuối cùng họ cũng có may mắn nhìn thấy tận mắt Minh Vương sử dụng thanh kiếm này, nên đương nhiên bọn họ thấy dâng trào cảm xúc. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ mong chờ cháy bỏng, nhiệt huyết trong lòng dường như đều bùng cháy.

Nhưng Ngô Thiên lại không bị thanh nhuyễn kiếm này làm kinh ngạc. Nói cho cùng, thanh U Minh Kiếm này cũng là nội bộ học viện U Minh chế tạo thành, Minh Vương lại chưa từng sử dụng nó ở bên ngoài, nên những người khác không hề biết lai lịch và uy lực của U Minh Kiếm đến đâu. Đối với Ngô Thiên mà nói, đây cũng chỉ là một thanh kiếm không có gì nổi bật mà thôi. Thấy Minh Vương xem một thứ như vậy là vũ khí cuối cùng, Ngô Thiên không khỏi cười giễu một tiếng, hờ hững nói: “Chỉ dựa vào một thanh kiếm mềm nhũn kia mà ông cũng dám đấu với Huyết Long Đao của tôi?”

Minh Vương phớt lờ lời châm biếm của Ngô Thiên, cao giọng nói: “Bớt nói nhảm, xem chiêu đây!”

Vừa dứt lời, Minh Vương không hề do dự, tay cầm U Minh Kiếm, di chuyển, mang theo khí thế ngút trời thét gào xông ra, tấn công nhanh mà mạnh về phía Ngô Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook