Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 290: Cái giá của sự ngông cuồng

Thư Sinh

01/12/2020

Đường Cảnh Hoằng quát lớn, gió mạnh chợt nổi lên khắp nơi, từng luồng sóng khí vô hình cuồn cuộn lan ra khiến những người có mặt phải liên tiếp lùi sau.

Chỉ mình Ngô Bách Tuế vẫn đứng nguyên tại chỗ, sừng sững như núi.

Đường Cảnh Hoằng mang theo sát khí khiếp người chợt phất tay phải. Một luồng chân nguyên sắc bén tuôn ra khỏi tay lão ta. Luồng chân nguyên này không hề mãnh liệt hùng hậu, trông nó hệt như một chú chuột nhắt nhanh nhạy, chạy loạn không theo một quỹ đạo nào trong hư không, nó chạy nhanh đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt, hoàn toàn không xác định được phương hướng của nó.

Nó không chạy thẳng về phía người Ngô Bách Tuế mà không ngừng chạy thật nhanh xung quanh anh.

Dường như nó đang chịu sự khống chế bằng thần thức của Đường Cảnh Hoằng.

Đây là một luồng chân nguyên vô cùng đáng sợ, phàm những nơi nó lướt qua thì nhiệt độ đều giảm xuống tột độ, thế nên không khí của cả hiện trường đều trở nên vô cùng lạnh lẽo, hệt như băng tuyết ngàn năm, những người đứng xem đã lùi ra rất xa nhưng vẫn không khỏi lạnh đến run lẩy bẩy.

Mạnh như Ngô Bách Tuế mà cũng cảm nhận được cái lạnh thấu tận tâm can.

Chân nguyên chuột nhắt không ngừng cắm đầu chạy loạn khiến khí lạnh ngưng tụ dày đặc xung quanh Ngô Bách Tuế, dường như anh rơi vào hố băng vĩnh cửu, mỗi một chỗ trên cơ thể đều bị đông cứng. Tuy anh đã sớm phát chân nguyên để bảo vệ bản thân nhưng chân nguyên của anh chỉ có thể chống lại một phần khí lạnh mà thôi, anh vẫn bị lạnh tới nỗi toàn thân cứng đờ, thậm chí, không khí xung quanh đều đông đặc lại khiến chân nguyên và thần thức của anh có xu hướng bị áp chế.

Còn chưa chính thức giao tranh mà Ngô Bách Tuế đã cảm nhận được thực lực phi phàm của Đường Cảnh Hoằng, thậm chí có thể nói là cao thâm không thể dò.

Ngô Bách Tuế không dám chểnh mảng, ánh mắt anh chợt thay đổi, khí thế toàn thân chợt dâng lên, anh buộc phải thoát được sự bó buộc của cái lạnh thấu xương này.

Nhưng Đường Cảnh Hoằng nào để anh được như ý muốn.

Lúc khí thế của Ngô Bách Tuế bùng phát thì đôi ngươi của Đường Cảnh Hoằng chợt co rút, bất chợt chân nguyên chuột nhắt chạy lên đỉnh đầu Ngô Bách Tuế, sau đó nó biến thành một tấm lưới lớn, ầm ầm chụp xuống anh.

Rõ ràng chân nguyên chuột nhắt đang bị điều khiển bởi thần thức của Đường Cảnh Hoằng, nó có thể tùy ý thay đổi hình dạng, biến đổi nhanh chóng, sức mạnh tăng cường. Bạn muốn nó nhanh thì nó sẽ nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn kịp, bạn muốn nó mạnh thì nó sẽ mạnh đến nghiền nát mọi thứ, bạn muốn nó lạnh thì nó sẽ đóng băng tất cả, dường như chẳng có gì mà nó không làm được!

Tấm lưới lớn được biến hình từ chân nguyên chuột nhắt này vẫn mang theo hơi thở lạnh lẽo đến cực độ, nhưng trong cái lạnh đó còn có thêm sát khí nồng đượm cùng với sức mạnh cực lớn có thể hủy diệt trời đất.

Bất thình lình như có một mảng trời cực lạnh sập xuống áp lên người Ngô Bách Tuế.

Người nhà họ Ngô chợt sợ hãi, thật lo cho tình cảnh của Ngô Bách Tuế, trái tim họ lơ lửng, thắt chặt vô cùng.

Ngô Bách Tuế bùng nổ khí thế cuồng bạo ngay tức khắc, anh chợt đấm tay phải lên trên.

Nắm đấm này đơn giản và trực tiếp, không có bất cứ chiêu thức lòe loẹt nào, chỉ có sức mạnh chọc thủng nền trời.

Ầm!

Quyền thế của Ngô Bách Tuế hung mãnh hùng hậu, đấm mạnh lên tấm lưới chân nguyên lớn phía trên đầu. Không trung chợt vang lên một tiếng nổ trầm đục, sóng khí chân nguyên cuồn cuộn hệt như sóng thần.

Chấn động không khí, trời đất thay màu.

Chân nguyên lưới lớn được khống chế bởi thần thức Đường Cảnh Hoằng vỡ tan nát rồi bắn tóe ra dưới đòn tấn công của Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế cản được tấm lưới tập kích của Đường Cảnh Hoằng.

Thế nhưng đó mới chỉ là màn mở đầu.

Tấm lưới chân nguyên vừa bị phá vỡ thì Đường Cảnh Hoằng liền lắc người di chuyển, cả người lão ta như biến thành một tia ánh sáng lấp lánh, lướt nhanh về phía Ngô Bách Tuế.

Lão ta không cho Ngô Bách Tuế bất cứ cơ hội nghỉ ngơi nào cả.

Ngô Bách Tuế lập tức rút tay đang đấm lên trời xuống đồng thời phóng ra chân nguyên mạnh mẽ, nhanh chóng giao chiến với Đường Cảnh Hoằng đang lao tới.

Hai bóng dáng vần vào nhau, chiến đấu kịch liệt. Bất chợt, trong không trung, chân nguyên tung hoành, cái lạnh và gió mạnh quất ngang dọc, sóng khí ngập trời, cả hiện trường rộng lớn như có một cơn bão tuyết ập tới.

Trung tâm của cơn bão tuyết, Ngô Bách Tuế và Đường Cảnh Hoằng đều di chuyển quá nhanh, nhanh đến mức nhìn bằng mắt thường chẳng phân biệt được ai với ai, ngay đến những Vũ Thánh bình thường cũng chỉ có thể nhìn thấy một mớ hư ảnh đang không ngừng chuyển động.

Người nhà họ Ngô có thực lực kém thì càng chẳng nhìn thấy chiêu thức động tác gì của hai người, nhưng trái tim căng như dây đàn của bọn họ vẫn chưa phút giây nào lơi lỏng. Bọn họ biết, trưởng tộc nhà họ Đường này mạnh đến nghịch thiên, tuy Ngô Bách Tuế cũng rất mạnh nhưng không ai chắc chắn Ngô Bách Tuế có thể thắng trận đấu này. Chính vì thế nên họ mới căng thẳng khôn nguôi.

Vẻ mặt Ngô Thanh Đế cũng cực kì nghiêm trọng, tim thắt chặt. Có thể nói là ông căng thẳng hơn bất kì ai khác, ông kì vọng quá nhiều ở Ngô Bách Tuế, ông mong Ngô Bách Tuế chấn hưng nhà họ Ngô, đưa nhà họ Ngô đi trên con đường xán lạn. Thế nhưng chướng ngại vật là nhà họ Đường này quá đỗi mạnh mẽ, bọn họ cử cao thủ tới diệt nhà họ Ngô không ngơi nghỉ. Bây giờ thì đích thân trưởng tộc nhà họ Đường cũng đến rồi, đây là một đối thủ thực sự đáng sợ, Ngô Bách Tuế muốn vượt qua cửa ải trưởng tộc này e rằng vô cùng khó khăn. Mà đây là trận chiến quyết định vận mệnh của nhà họ Ngô, đương nhiên Ngô Thanh Đế căng thẳng rồi, ông căng thẳng đến nỗi thấy sợ hãi, ông sợ đứa con trai tiền đồ vô hạn của mình sẽ thảm bại, mất mạng ở cửa ải này, ông thật không dám nghĩ tới kết quả này.

Đường Dĩnh cũng đang lo lắng cho Ngô Bách Tuế. Bây giờ tình cảm cô dành cho Ngô Bách Tuế đã khảm vào xương máu rồi, cô không muốn anh gặp bất kì nguy hiểm nào, cô chỉ mong anh bình an yên ổn. Thế nhưng, Ngô Bách Tuế muốn toàn thân rút lui khi đối diện với sự tấn công của trưởng tộc nhà họ Đường là một điều vô cùng khó khăn. Cảm xúc lo lắng của Đường Dĩnh cũng trở nên nồng đượm hơn, từ đầu đến cuối luôn có một tảng đá đè lên tim cô, ánh mắt cô chẳng giây phút nào lơi khỏi bóng dáng đang vần nhau chiến đấu kia.

Phía bên kia, người nhà họ Đường thì chẳng có vẻ lo lắng gì, bọn họ đều ưỡn ngực, tràn đầy tự tin. Bọn họ đều kính trọng và tin tưởng tuyệt đối ở trưởng tộc Đường Cảnh Hoằng, bọn họ kiên định tin rằng Đường Cảnh Hoằng là cái thế vô song, không ai địch nổi. Bọn họ biết rõ Ngô Bách Tuế nhất định sẽ thua, không còn đường nào khác!

Thời gian trôi nhanh như cát chảy qua kẽ tay.

Mới chỉ một lát mà Ngô Bách Tuế và Đường Cảnh Hoằng đã giao tranh với nhau rất nhiều hiệp, hai người càng đánh càng quyết liệt, nhưng tình hình của Ngô Bách Tuế thì càng lúc càng không lạc quan.

Động tác của Ngô Bách Tuế đã thoáng tỏ vẻ mệt nhọc rồi, lòng anh cũng hơi chấn động, thực lực của Đường Cảnh Hoằng vượt khỏi dự liệu của anh, lão ta mạnh hơn Đại trưởng lão rất nhiều, thảo nào lão ta có thể trở thành trưởng tộc của nhà họ Đường, thực lực của lão ta hoàn toàn xứng đáng.

“Bây giờ, hãy trả giá cho sự ngông cuồng của cậu đi!”, ngay lúc Ngô Bách Tuế đang cảm thấy khá khó nhọc thì Đường Cảnh Hoằng chợt hét lên. Ngay sau đó, lão ta phóng người lên, tung một cú chưởng từ trên không xuống người Ngô Bách Tuế. Chân nguyên trong cú chưởng hệt như thác nước trút xuống, cuốn về phía Ngô Bách Tuế.

Sức mạnh chân nguyên này dồi dào mãnh liệt, thế không thể cản, dường như muốn lật đổ cả trời đất.

Ngô Bách Tuế cảm nhận được uy thế trong cú chưởng, sắc mặt anh chợt thay đổi dữ dội, anh lập tức nhanh chóng lùi sau, cú chưởng này của Đường Cảnh Hoằng quá đỗi khủng bố bá đạo, dường như Ngô Bách Tuế lờ mờ cảm nhận được hơi thở của cái chết.

Ngô Bách Tuế vừa lùi bước vừa dồn lực, sau khi anh lùi nhiều bước thì khí thế đã lên đến đỉnh điểm, thế nên anh đột ngột dừng bước, bộc lộ hết khí thế ra ngoài, đồng thời anh nắm chặt quyền tay phải, ngưng tụ hết sức mạnh chân nguyên và sức mạnh Man Hoang của mình vào quyền này, sau đó, anh tung quyền đón đỡ thế tấn công của Đường Cảnh Hoằng.

Quyền thế vừa tung ra chấn động trời đất, tiếng sấm rền vang trên nền trời của trang viên, mây gió cuốn thốc.

Không khí bốn bề theo quyền của Ngô Bách Tuế mặc ý điên cuồng bổ về phía chưởng thế của Đường Cảnh Hoằng.

Giây phút này, toàn bộ những người đứng xem đều cắn chặt răng, mắt trợn trừng, ai cũng có thể nhìn ra, dứt điểm chiêu này thì sẽ phân định được ai thắng ai thua giữa Ngô Bách Tuế và Đường Cảnh Hoằng. Thế nên, bọn họ đều vô cùng chăm chú và căng thẳng.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Hai luồng chân nguyên cực đại còn chưa tông vào nhau mà không khí đã bị nổ tung trước rồi, sóng khí cuồn cuộn, bụi bay mù trời.

Ầm!

Sức mạnh dung hợp tuôn ra từ quyền của Ngô Bách Tuế và chân nguyên trong chưởng thế của Đường Chấn Phong đâm sầm vào nhau, phát ra tiếng nổ động trời, mặt đất rung chuyển cả lên.

Sau khi va vào nhau, chân nguyên của Đường Cảnh Hoằng tan rã từng chút một.

Còn chân nguyên dung hợp với sức mạnh Man Hoang của Ngô Bách Tuế thì lại trực tiếp nổ tung, cơ thể anh bay ngược ra sau hệt như bị sét đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook